Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 16, 2021

CHÙM THƠ LÊ VĂN TRUNG BẮT ĐẦU BẰNG PHỤ ÂM Đ

 
 


ĐÓA HỒNG

Xin vẽ lại chút tàn phai hiu hắt
Của mùa thu xa vắng buổi yêu người
Xin thắm lại buổi hoàng hôn hương sắc
Đóa quỳnh xưa về nở giữa chiêm bao
Xin đốm lửa trong tàn tro nguội lạnh
Cháy cùng tôi trong cõi quạnh hiu này
Xin là gió thổi qua lòng nắng hạn
Xin mùa xanh về nhuộm nỗi tàn phai
Em dù đã xa xôi bờ bến lạ
Tôi  cũng đành sóng vỗ một bờ đau
Xin về lại như đã từng hiện hữu
Miền đam mê ngà ngọc buổi yêu đầu
Xin về lại trên lối tình nhung lụa
Tôi trầm nhang dâng Thánh lễ ơn người
Xin về lại, dẫu quên lời tuyên hứa
Một đóa hồng vẫn thắm ở tim tôi.
                          
 
ĐỢI CHỜ CHI NỮA

Có một người đi không trở lại
Ta chờ, chờ suốt cuộc trăm năm
Có một vành trăng từ thiên cổ
Hiu hắt buồn giăng một ánh rằm
Sương trắng nghìn xưa sầu lớp lớp
Tóc sầu bạc trắng sóng tang thương
Ta về khâu vá tình thu úa
Sợ úa lòng nhau buổi xế tàn
Ta về gom nhặt lời rêu cũ
Còn đọng bên thềm xưa lãng quên
Ta về cho vẹn câu duyên nợ
Dẫu nợ duyên nhau chẳng đáp đền
Có một người đi
Đi biệt mù
Ta về uống cạn chén tình xưa
Uống can?
Sao đành
Không uống cạn
Sông ơi chảy hết một đời chưa?
Người bỏ đi?
Hay ta bỏ đi?
Không!
Không ai hò hẹn sẽ quay về
Thôi nhé
Chưa tàn cơn dâu biển
Đợi chờ chi nữa?
Đợi chờ ai?
 
 
ĐỢI CHỜ ĐẾN CUỐI CUỘC TANG THƯƠNG
 
1.
Ta về ghé lại gian nhà cũ
Ngõ vắng, dây bìm chen lối vào
Nền gạch xám khô, tường mốc thẫm
Cây khế tàn bông rụng đớn đau
 
Cánh cửa mười năm còn để mở
Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ
Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ
Run run thềm tối nhện giăng mờ
 
Con mực ốm già không nhớ nổi
Gầm gừ chẳng tỏ dấu thân quen
Ta gẫm đời ta chừng bao tuổi
Mịt mù như đã mấy trăm năm
 
Ta gọi mà không thành tiếng gọi
Lời ta chìm nghẹn ở trong lòng
(Ai cướp đời ta cả tiếng nói)
Ta về đây vườn trống nhà không
 
Ta vuốt ve từng ngọn cỏ khô
Từng viên sỏi vụn tự bao giờ
Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Cõi người đã khát những cơn mưa
 
Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Đất nẻ sâu hằn những nếp nhăn
Ai vắt khô rồi dòng suối cạn
Và mắt đời khô giọt lệ bầm
 
Ta về như đứa con lưu lạc
Nửa đời áo rách vá tang thương
Trăm nẻo ngược xuôi không ngỏ thoát
Ta đành như kẻ mất quê hương
 
Đâu lũ chim sâu mùa nhãn chín
Buồng cau con sẻ ríu ran xưa
Ta nhìn chỉ thấy màu mây bạc
Hiu hắt đùn quanh ngọn núi mờ
 
Muốn hỏi mà nghe lòng se quặn
Bạn bè, thân quyến, vợ con đâu?
Cơn gió độc nào xô đuổi tới
Trăm năm đành lạc mất đời nhau
 
Ta về như lá khô vừa rụng
Thương nhớ màu xanh buổi thiếu thời 
Ai ném đời ta qua biển sóng
Máu xương nào cũng máu xương thôi
 
Em giạt về đâu? Cơn bão dữ
Có biết ta rã cuộc kiếm tìm
Ai đã biến ta thành kẻ lạ
Giữa trái tim người rỉ máu đen
 
Ta về như cánh chim bay lạc
Đậu xuống vườn xưa lạnh tiếng kêu
Ai bắt đời chim quên giọng hót
Lời chim rịn máu đỏ mây chiều
 
Về nghe con dế nằm trong cỏ
Một tối khuya nào gáy dưới sương
Giờ đây tiếng dế chìm quên lãng
Ta lạc vào trong cõi nhiễu nhương
 
Thôi chẳng còn gì, xin gửi lại
Ta như con vượn lẻ đầu non
Gửi xuống trần gian cơn hú dại
Tiếng đau vang lạnh cuối phương ngàn
 
Thôi chẳng còn gì, xin gửi lại
Ta tật nguyền đến cả niềm tin
Ta về như đất về trong đất
Còn, mất xoay vòng luật biến thiên
 
Em có còn bên trời sương khói
Một đêm nào lòng chạnh xót xa
Hãy thắp giùm ta đôi giọt lệ
Gọi là đền đáp nghĩa tình xưa
 
Gọi là đã trót chìm dâu bể
Thì sá gì năm hạn tháng mưa
Ào ào loạn gió oan khiên tới
Thổi tắt trần gian ngọn nến mờ
 
Thôi hãy vì nhau mà giữ lại
Chút tàn tro: bí tích nhiệm màu
Một mai dựng lại thiên đường mới
Trời đất muôn loài thương mến nhau
 
Một mai dựng lại thiên đường mới
Em trồng hoa trên mỗi lối về
Ta dẫu đui mù, thân phế tật
Ôm ghì thiên hạ trong hai tay
 
Thôi hãy vì nhau xin gắng đợi
Giờ phục sinh. Đợi giờ phục sinh!
Ngày mai Chúa sẽ từ trong đất
Về trần gian rao giảng hòa bình
 
Em thắp giùm ta nghìn ngọn nến
Ta ngồi vẽ lại giấc mơ xưa
Em rót giùm ta nghìn cốc rượu
Uống vì thiên hạ buổi can qua
 
Thôi hãy vì nhau xin gắng đợi
Dù đời ta cuối bải đầu ghềnh
Sẽ có ngày bên gian nhà cũ
Ta ngồi kể chuyện dưới sao đêm
 
Em hát mừng qua cơn mộng dữ
Áo tình một sớm tỏa hương xuân
Ta rước em về gian nhà cũ
Trồng lại vườn rau, chăm khóm hồng
 
Ta sẽ khai mương thông lạch mới
Con cá reo mừng vẫy sóng xao
Rừng núi hồi sinh đêm vũ hội
Tạ đất trời thoát cuộc binh đao
 
Ong bướm xôn xao mừng lễ cưới
Chúc phúc ta nên đời vợ chồng
Ta hôn lên mắt ngời khát vọng
Quên chuyện mười năm cũ nát lòng
 
Đôi chim mùa trước về xây tổ
Trên đọt cau già mới trổ hoa
Ta trải lòng ta lên cỏ mượt
Em hiền nhung lụa giấc mơ ta
 
Ta sẽ gom thâu từng vỏ đạn
Từng mảnh bom cuối rạch đầu ngòi
Từng mảnh xương người, manh vải mục
Từng dòng uất nghẹn cháy khôn nguôi
 
Ấy thế mà khi ta trở về
Vườn xưa quạnh quẻ, xác mai gầy
Cúi hôn mặt đất còn đau buốt
Ngọn gió oan hờn thổi sắt se
 
Bóng ta đổ xuống bên hiên vắng
Như bóng ma về khóc đớn đau
Thôi hãy vì nhau mà gắng đợi
Một ngày thăm thẳm của mai sau
 
Rồi cõi lòng em sẽ bừng nở
Một màu hoa rất đổi dị thường
Cánh cửa đời ta còn để mở
Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương.
 
2.
Ta về tay níu hoài khung cửa
Gọi xót xa từng nỗi nhớ quên
Gọi những lòng đi không trở lại
Gọi những tình xanh đã úa vàng
 
Ta về tay níu niềm hoang phế
Thương vách tường rêu lạnh nỗi niềm
Hỡi em nhan sắc chìm dâu bể
Hỡi ta nghìn dặm những lênh đênh
 
Ta về tay níu lòng hư ảo
Hụt giữa bờ đau giấc mộng người
Hụt giữa trăm năm mùa trăng vỡ
Hụt giữa đời nhau quá ngậm ngùi
 
Ta về tay níu nhành lan úa
Thương tóc đêm rằm lộng phấn hương
Chừ biết tìm đâu hồn nhung lụa
Một thuở tình mây áo nguyệt vàng
 
Ta về? Ta níu ta! Một bóng
Nghe gió oan khiên thổi buốt lòng
Đời nhau? Còn chỉ từng con sóng
Vỗ mãi về đâu những tiếc thương!
                            
 
ĐỒI TRĂNG

Em ngàn năm biển lặng
Mà hồn tôi bão giông
Tan theo từng ngọn sóng
Rồi chìm vào mênh mông
 
Em đồi trăng vằng vặc
Tôi sỏi đá lòng khe
Lạnh căm dòng nước cạn
Khuất chìm vào cơn mơ
 
Em một trời mây trắng
Bay về đâu về đâu
Tôi giọt sương thầm lặng
Tan dần trong chiêm bao
 
Em rực ngời nắng lụa
Tôi một đời heo may
Trăm năm tình lá úa
Còn chờ ai chờ ai
 
Rồi một hôm biển động
Rồi đồi trăng ươm rằm
Rồi mây về giăng kín
Nắng lụa em vừa hương
 
Và hồn tôi từ đó
Tinh khôi từng giọt sương
 
11. 08. 20

 
ĐỐM LỬA QUẠNH HIU
 
Ghé lại vườn xưa, mùa hạ gắt
Bờ tre xào xạc gió nam Lào
Hỏi bạn? Bạn lên rừng mót củi
Chào ta, con chó sủa cầm hơi
Thiếu phụ ốm gầy sau liếp cửa
Đôi môi run, đăm đắm nhìn xa
Đôi mắt đó một dòng lệ ứa
(Đã có lần mặn xuống hồn ta)
Em đã từng một thời hương sẳc
Giờ tàn phai mắt lạnh thâm quầng
Ta đã từng một thời lãng đãng
Đắm thuyền tình trong mắt mỹ nhân
Ta là ai? Ta chợt hỏi mình
Tan chảy hoài trong cuộc lãng quên
Giữa cuộc sầu tâm cuồng trí quẩn
Giữa cuộc sầu, ta lạ hay quen?
Đường xiêu lạc tìm thăm bạn cũ
Trời thì cao, đất rộng vô cùng
Đời thì đã thay ngôi đổi chủ
Ta với người có nhận ra không?
Ta biết bạn lên rừng mót củi
Chẳng hay ta ghé lại một chiều
Gió thổi rát lòng ta rã mỏi
(Xin gửi người đốm lửa quạnh hiu).
 
 
ĐỐT SÁCH

Ta bỗng thấy đời ta hèn hạ quá
Một đêm về đốt sách cháy vô minh
Ta cháy giữa một bình minh rất lạ
Lửa điêu tàn - ngôn ngữ trắng màu tang
 
Ta bỗng thấy mặt trời ta chảy máu
Máu khô bầm da thịt cõi nhân gian
Ta nằm đợi thần linh về báo mộng
Đêm ma trơi, ngày quỹ lộng kinh hoàng
 
Từng trang sách rách bung tàn nhịp thở
Tro mù bay mờ mịt bốn phương người
Ai nằm đợi trong nấm mồ thiên cổ
Có nghe chăng ta cháy lửa ngậm ngùi?
 
Có thấy chăng ta khóc từng trang sách
Lửa điêu tàn ta đốt linh hồn ta
Từng con chữ như lệ bầm trong mắt
Lửa điêu tàn, ôi lịch sử can qua
 
Ta chợt thấy đời ta hèn hạ quá
Đã cam lòng đốt cả trái tim đau.
                  
 
ĐỪNG ĐỂ TÔI MỘT MÌNH RA ĐI

đừng để tôi chai mòn đừng để tôi già cỗi đừng để tôi chết âm thầm nơi cõi lặng im trong tôi
đừng để tôi đứng trước tôi mà không nhìn thấy tôi không nhìn thấy có một dòng sông chảy qua đời tôi không nhìn thấy mặt trời bình minh ngày khai sinh sự sống
đừng để tôi bước đi trong tịch lặng cô đơn ngàn năm của kiếp người
đừng để tôi đi qua tình em chợt thấy mình tội lỗi tội lỗi của kẻ bám riết phận mình nổi trôi rong rêu vô bờ không định hướng
đừng để tim tôi nấc lên khô khan như những hạt muối nung dưới trời lửa cháy
ôi những giọt lệ lấp lánh như kim cương một hôm nào tan chảy trong tình em mù mịt
xin đừng để tôi từ biệt tôi không lời đưa tiễn chẳng ai ném một nhành hoa úa lên nắp ván thiêng đã khép
đừng để tôi ôm nỗi trống rỗng hư vô bờ vai lụa mềm làn môi nguyệt vỡ một lần em đã thả trôi đi trôi đi trôi đi
ôi dòng sông đời tôi cạn nước vẫn còn vang tiếng sóng dội vào đôi bờ đau thương
đừng để tôi một mình ra đi
đừng để tôi một mình ra đi
                 
 
ĐƯỜNG CÓ NHIỀU HOA XUYẾN CHI

Trên những con đường có nhiều hoa xuyến chi
Tôi bắt gặp mùa thu phơi sương trắng
Những sớm mai lòng tôi chưa kịp nắng
Và tình em chưa kịp trải lụa vàng
Những đóa hoa xuyến chi rạo rực nở và náo nức tỏa hương
Hương của đất nghìn năm còn ủ mật
Hương của em thiên thu còn cháy khát
Ái ân người rằm suốt một mùa trăng
Tôi bước đi trên những con đường có nhiều hoa xuyến chi
Hoa dung dị như môi tình mới nở
Hoa hồn nhiên như áo tình bay trong gió
Để lụa là chảy mượt mấy dòng thơ
Hoa nở trắng
Như người về trắng giấc sương mơ
Ôi nhẹ quá, lòng tôi như cánh bướm
Ôi nhẹ quá, đôi cánh tình rất mỏng
Tôi bay cùng hoa trắng một mùa sương.
                                                                 
25.8.19
 
 
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
 
Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
Trên con đường quen thuộc mấy mươi năm
Qua một cánh đồng băng vài cụm núi
Ngọn gió cuối mùa lạnh rét căm căm
 
Nhớ mái nhà xưa vườn rau luống cải
Chậu mai vàng vài cánh nở rung rung
Cha vẫn ngồi bên tách trà bốc khói
Đợi lúc con về uống rượu tương phùng
 
Cha gợi lại chuyện ngày xưa xa lắc
Đêm ba mươi má ngồi đợi ba về
Lũ con nhỏ lao xao quanh bếp lửa
Nồi bánh thơm tình mẹ quyện tình quê
 
Nhưng má chết năm con tròn bốn tuổi
Thằng em trai tám tháng gởi cho dì
Người chị lớn dắt dìu hai em nhỏ
Cha âm thầm gạt lệ bước ra đi
 
Mấy mươi năm miệt núi rừng Trung Việt
Khi ngược xuôi miền Đồng-Tháp Hậu-Giang
Tuổi đời cao bằng mồ hôi nước mắt
Cha cũng đành rong ruổi kiếp lang thang
 
Rồi từ đó cũng tan tành sự nghiệp
Cha về đây cùng với lũ con khờ
Mong từng đứa con lớn lên nối tiếp
Chí kiêu hùng nòi giống tổ tiên xưa
 
Con về đây cũng con đường năm cũ
Mà cánh đồng hoang không một bóng người
Mấy cụm núi xác xơ đầy hố đạn
Ngọn gió cuối mùa thổi lá bàng rơi
 
Và mái liếp bên đường xiêu vách đổ
Tiếng à ơi sầu tự thuở nào xưa
Trong sương lạnh lạc loài đôi tiếng quạ
Bên đồi xa hiu hắt núi mịt mờ
 
Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
Trên con đường quen thuộc mấy năm qua
Sao lòng con bỗng dưng buồn vô hạn
Cố hương ơi đâu còn nữa quê nhà
 
Cha ngồi đó với chút lòng ước nguyện
Lúc con về dù mỗi đứa mỗi phương
Nghe gió xuân sang âm thầm ngoài nội
Đường con đi sao lạnh giá vô cùng
 
Con chợt thấy mắt cha buồn quá đỗi
Mái tóc sương điểm trắng bạc mái đầu
Con đứng lại bên thềm xưa thầm hỏi
Sông Thu Bồn xua nước chảy về đâu?
 
Tạp chí Bách khoa số 337 & 338, ngày 15-01-1971
 
 Lê Văn Trung
 
READ MORE - CHÙM THƠ LÊ VĂN TRUNG BẮT ĐẦU BẰNG PHỤ ÂM Đ

TRÊN ĐỒNG RẪY CUỐI MÙA - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Trên đồng rẫy cuối mùa


Ướp mặt vào tay, cộm vết chai sần

Em bối rối, trong chiều xa hoang vắng

Đồng rẫy cuối mùa, hắt hiu trĩu nặng

Một tiếng chim gì, đâu đó rung ngân

                       *

Lơ ngơ trên đồng, ngọn gió mồ côi

Thổi xô dạt, vạt cỏ khô quăn quíu

Em lặng lẽ đứng bên đường, ngượng ngịu

Tuổi xuân hồng theo năm tháng chìm trôi

                       *

Có thể xa rồi mộng tưởng xa xôi

Những khắc khoải trong chiều trên bến đợi

Bước hụt hẫng, tầm xa xòe tay với

Khát vọng rơi theo gió cuốn quanh đời

                       *

Rẫy cuối mùa nên thưa vắng người đi

Em cần mẫn mót chiều trong nắng dội

Cây đậu khô cong, khoảng mờ sáng tối

Lật ngược cành, xem che dấu điều chi?

                       *

Anh vẫn thấy, chiều đằm thắm như xưa

Con mắt liếc ngang, tiếng cười lộng gió 

Trẻ trung đồng rẫy mùa còn để ngỏ

Rớt xuống bên đường, vệt nắng đòng đưa ...



Em có về chưa, mùa lễ hội


Bãi vắng, lơ ngơ con sóng

Dập dờn vun vỡ mom gành

Tươi trong tháng tư lồng lộng

Nam non chướng nhịp đành hanh

                    *

Ngã nghiêng xuân thì tóc rối

Sẽ sàng gạn sóng đãi trăng

Gió đi vô chừng vô đổi

Về ngang bãi vắng loằng quằng

                    *

Ngọn cỏ Lông chông, cuống chạy

Ngang chiều đẫm mộng lần qua

Con sóng đổ bờ run rẩy

Vẽ nên từng dấu kỷ hà

                    *

Biết em có về nơi ấy

Trong mùa lễ hội đầu năm

Biển xanh loang mờ che đậy

Bóng trăng nuối tiếc đêm rằm

                     *

Anh sợ mình đang đến trễ

Mùa trăng hoa mộng qua rồi

Loay hoay trong chiều nắng xế

Đổ bờ sóng chạy xa xôi ...



Ngồi thả hồn về

một thuở rong chơi


Tóc em bay, nắng tỏa ngập ngời

Dòng sông cạn bên trời trở gió


Bãi cát tháng năm, một vụng tình để ngỏ

Ngồi bên em, sao cứ mãi ngập ngừng

Để bây giờ, nhớ lại, bỗng dưng!



Khi trưởng thành,

ta có thể tự cười chính mình


Trọn vẹn một góc nhìn,

trong chiều kích nhân sinh

Thời gian trôi qua,

niềm kiêu hãnh chỉ còn là tuổi tác


Và nguyên đó, một cái nhìn kiêu bạc

Biết bao nhiêu điều theo năm tháng đã chìm trôi

Chỉ còn lại một mình ta, sau cuộc đôi hồi …


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

thanhhungmtbb@yahoo.com.vn


READ MORE - TRÊN ĐỒNG RẪY CUỐI MÙA - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

DƯỢNG ĐƠN “*” - Thơ Chu Vương Miện

 

Nhà thơ Chu Vương Miện

DƯỢNG ĐƠN “*”

Thơ Chu Vương Miện

 

“Dượng Đơn vĩ tiểu vĩ đại hơn Cô Đơn”

*

Thơ Đầu Điển

Thuộc vào loại cổ lỗ sĩ

Thời cụ Bành Tổ còn ở chuồng tắm nước mưa

Như vdầy:

“Chỗ bỉ nhân thượng toạ bây chừ

Ngày trước đã có con dã nhơn ngồi rồi

Và sau này bỉ nhân ngỏm cù đeo

Sẽ có hậu duệ của con dã gạo ngồi kế tiếp”

*

Thơ Cổ Điển

Thời Trung Cổ nhà Đạị Đường phổi đường phèn

Có thi 10 xu Trần Tử Ngang

Mần như sau:

Người trước không biết tà là con ma nào

Vì khi ta sanh ra

Các vị tiền bồi bạc bối đều đã qui tiên

Khi ta mần thơ thì loạn An Lộc Sơn

Đốt phá Tràng An dân số chết hết một nửa

Không ai ở không để đọc thơ ta

Mà khi ta dở chứng chết đi

Cũng chả có con mà nào biết tới mà khóc “lóc”

*

Thơ Túc Điển

Tức thơ Hậu Hiện Đại thời Tiểu Đường Cái

Có nghĩa là các vị đẻ ra cái thời bây giờ

Thời hiện đại “tức là thời hai điện“

Không cần đọc và cũng không cần biết

Những kẻ đã chết làm cái quái gì

“Chết cũng ngang như chó chết, hết chuyện”

Ôi dượng đơn

Dượng đơn

 

“*” Chữ của Đồng Môn Đồng Khoai Nguyễn Hoàng

 Phan Văn Băng ngừời xứ Đông Hà.

 

Chu Vương Miện

 

READ MORE - DƯỢNG ĐƠN “*” - Thơ Chu Vương Miện

Wednesday, September 15, 2021

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ - DỊCH THUẬT ĐỖ TƯ NGHĨA (1947 - 2021)

 



 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐƯỢC TIN 

 Nhà thơ - nhà dịch thuật Đỗ Tư Nghĩa đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6:15 phút sáng thứ 5, ngày 16.9.2021 (tức ngày 10/8 Tân Sửu) sau khi bị tai biến hai lần và bệnh nặng dần, tuy được các BS, điều dưỡng và gia đình hết lòng chạy chữa nhưng không thể vượt qua được. Hưởng thọ 75 tuổi.

Linh cửu quàn tại tư gia số 1/11 đường Nhà Chung, TP Đà Lạt. Sau lễ viếng, linh cữu sẽ được đưa lên đài hoá thân Đà Lạt.

Xin đau buồn báo tin cùng bạn đọc, bà con thân thuộc, đồng hương và đồng môn NH QT. Cùng cầu nguyện cho anh Đỗ Tư Nghĩa được Vãng sanh Tịnh Độ!

 

Những tác phẩm của 

Nhà thơ- Dich thuật Đỗ Tư Nghĩa 

trên art2all.net:

 

THƠ VĂN

 

Gởi tình yêu, gởi cuộc đời

Ngẫu hứng về một vài khuôn mặt Nguyễn Hoàng xưa

Thơ cho ngày Lễ Tình Nhân

Vĩnh biệt Phạm Công Thiện, một đấng tài hoa

 

BIÊN DỊCH


-Sách

Chuyện đời tôi (Helen Keller)

Con đường tuổi trẻ (Daisaku Ikeda)

Hành trình của Linh hồn (Michael Newton)

Nghệ thuật sống: Cẩm nang thư (Epictetus)

Suy niệm mỗi ngày (Lev Tolstoy)

Thế giới tôi đang sống  (Helen Keller)

Tìm lại nụ cười  (Philip Martin)

Tín đồ đích thực (Erich Hoffer)

Tự thú (Lev Tolstoy)

Tự truyện Osho 

 

-Thơ dịch

Thơ Edna v. Millay

Thơ Elinor Wylie

Thơ Elisaveta Bagriana

Thơ Emily Dickinson

Thơ Christina Rossetti

Thơ Sara Teasdale

Thơ Percy Bysshe Shelley

 

-Ni sư Charlotte Joko Beck:

Bắt đầu thiền tập

Cái ổ cắm

Cái kén của nỗi đau

Khổ đau thực thụ và khổ đau giả tạo

Những cái không phải là Thiền tập

Những xoáy nước

Thiền tập là gì?

Thiền tập ngay khoảnh khắc này

 

-Bên lề:

Nhà thơ xứ Dã Quỳ

Nhân đọc lại Tự Thú của Lev Tolstoy


READ MORE - VĨNH BIỆT NHÀ THƠ - DỊCH THUẬT ĐỖ TƯ NGHĨA (1947 - 2021)

Tuesday, September 14, 2021

VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM - Thơ Hào Quang

 

Đường xóm ở Hội Kỳ, Hải Lăng, Quàng Trị.
Ảnh: Phạm Đình Quát

VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM

(Thân tặng những ai yêu mến Quảng Trị quê mình.)

 

Mời em về thăm Quảng Trị quê anh

Cửa Tùng, Hiền Lương đang chờ em đó

Cồn Cỏ đảo xanh, trùng khơi lộng gió

Cửa Việt mênh mang sóng vỗ dập dìu!

Ta cùng nhau thăm thắng cảnh Mũi Trèo

Qua Vịnh Mốc ngắm công trình địa đạo

Ngược Đông Hà lên Trường Sơn, Lao Bảo

Đến Gio Linh mùa mít chín thơm lừng!

Dừng chân Ka Lu mát mẻ vô cùng

Ngắm Đakrông dòng sông huyền thoại

Về xứ Cùa giữa mùa tiêu mọng trái

Càng mới hiểu thêm hương vị cay nồng!

Anh đưa em về thăm Thạch Hãn, Triệu Phong

Thắp nén tâm hương giữa lòng Thành Cổ

Dù đã qua rồi một thời máu lửa

Trường Bồ Đề chứng tích vẫn còn mang!

Chuông nguyện cầu từ Thánh địa La Vang

Thức tỉnh hồn ai, giữa lòng phố xá

Vọng về đêm, tiếng kinh Chùa Sắc Tứ

Cho tâm hồn ta bỗng thấy nhẹ nhàng!

Dẫu quê người, cảnh đẹp, giàu sang

Về thăm quê anh, ấm tình, thi vị

Một ngày mai trên dặm trường thiên lý

Muối mặn, gừng cay, nhớ Quảng Trị quê mình!

 

Hào Quang 

03/9/2018


Từ: Thang Hoang Chien

<chienthangqt2008@gmail.com>
READ MORE - VỀ QUẢNG TRỊ ĐI EM - Thơ Hào Quang

HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO – Thơ Trần Mai Ngân




HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO
 
Buông Bậu khỏi vòng tay
Hương Bậu đầy trên áo
Bến nước chiều chao đảo
Thuyền đưa Bậu ngược dòng...
 
Ta ở lại mênh mông
Nghe sóng xô ngập lòng
Dáng Bậu hiền... thương quá
Cớ gì sao cách xa!
 
Đôi mắt Bậu nhạt nhoà
Đau nghẹn trái tim ta
Mới hôm qua hôm qua
Còn cười và mơ ước...
 
Cuộc tình dẫu biết trước
Đến lúc Bậu phải đi
Ta chẳng biết làm chi
Để ngăn chân đừng bước...
 
Phận duyên là vết xước
Quên nhau cố quên nhau
Xưa cũ đã phai màu
Sao ta còn thiết tha...
 
Buông Bậu khỏi vòng tay
Hương Bậu đầy trên áo!
                                    
Trần Mai Ngân

READ MORE - HƯƠNG BẬU ĐẦY TRÊN ÁO – Thơ Trần Mai Ngân

NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT – Thơ Nguyên Lạc


 
                         Nhà thơ Nguyên Lạc


NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT 1
 
 
ĐÊM CÔ LỮ
 
Đêm nay trăng lạnh người có lạnh?
Điệp khúc hư không nỗi đoạn trường
Nâng ly cô lữ sầu viễn phố
Tri kỷ cùng ta khúc Hồ Trường!
 
 
PHONG VŨ
 
Phong là gió nhưng chắc đâu là gió?
Vũ là mưa nhưng có phải mưa đâu?
Gió mưa môi mắt đêm thu đó
Phong vũ ngàn năm cố lý sầu!
 
 
TÍM CẢ ĐOẠN TRƯỜNG
 
Sương rơi trắng cả con đường
Em rơi tím cả đoạn trường trong anh!
Tinh như sương khói mong manh
Nghìn năm nhan sắc nát thành quách xưa
 
 
TÌNH NHỚ
 
Như sương rơi trắng muôn trùng
Như trăng rêu biếc não nùng huyễn không
Tụ tan mây trắng vân mồng
Thiên thu tình sử nát lòng thế nhân
 
 
QUEN THÔI
 
Nơi này cũng núi cũng sông
Cũng trời đất rộng nhưng không có người
Chẳng hề chi, sẽ quen thôi
Vọng chiều thăm thẳm những lời mây bay!
 
 
NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT 2
 
 
CHIỀU MƠ
 
 Lũng chiều giấc mộng trùng lai
Nghe như giọt lệ mắt ai gọi sầu
Quán đời trọ có bao lâu?
Mà sao kim cổ ly tao khóc người!
 
 
HƯ KHÔNG
 
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm "mây trắng trên ngàn vẫn bay"
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
 
 
VIÊN SỎI BUỒN
 
Thấy trời đất rộng thênh thang
Thấy ta sao giống một viên sỏi buồn!
Phù sinh bào ảnh giọt sương
Có viên sỏi nhỏ bên đường mình ên!
 
 
NGƯỜI CÓ BIẾT?
 
Từ nay sương trắng nơi đất khách
Trăng lạnh trời kia rọi quê nhà
Ra đi thôi biết rồi đã mất
Có biết lòng ta vẫn thiết tha?
 
 
LỜI KINH TRONG TAY
 
"Đọc hoài. vẫn không thuộc
Lời kinh. trong bàn tay" *
Nhủ lòng : Thôi ngưng đọc
Nhưng sao cứ thở dài?
 
............
 
* Thơ Nguyễn văn Gia
 

Nguyên Lạc

 

READ MORE - NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT – Thơ Nguyên Lạc

Monday, September 13, 2021

Truyện cổ tích Pakistan: VỢ CHỒNG NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁNH CỬA MỞ | VUA VÀ CÁC CÔNG CHÚA | CHÓ RỪNG DÍNH THUỐC NHUỘM - Nguyễn Khắc Phước kể

 

Cảnh nông thôn ở Punjab, Pakistan,

VỢ CHỒNG NGƯỜI NÔNG DÂN

VÀ CÁNH CỬA MỞ


 Tác giả: Rev. Charles Swynnerton


Ngày xửa ngày xưa, một người nông dân nghèo và vợ anh ta, sau khi kết thúc ngày lao động và ăn bữa tối thanh đạm, đang ngồi bên đống lửa. Vào lúc đó, một cuộc tranh cãi nảy sinh giữa họ về việc ai nên đóng cánh cửa trước đó đã bị một cơn gió mạnh thổi tung.

"Này bà, đóng cửa lại!" người chồng nói.

"Thì ông tự đóng đi!" người vợ nói.

"Tôi sẽ không đóng cửa, và bà cũng không," người chồng nói; "Nhưng ai nói từ đầu tiên, người đó sẽ đóng cửa lại."

Đề nghị này làm người vợ vô cùng hài lòng, và vì vậy, cặp vợ chồng già yên lặng đi ngủ.

Vào giữa đêm, họ nghe thấy một tiếng động, và nhìn ra, họ thấy một con chó hoang đã vào phòng và đang tìm cách mở kho thức ăn nhỏ của họ. Tuy nhiên, những người ngớ ngẩn này không thốt ra một lời nào, và con chó, đã đánh hơi mọi thứ, ăn thỏa thích, rồi đi ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, người phụ nữ mang một ít ngũ cốc sang nhà một người hàng xóm để xay thành bột.

Khi bà vợ vắng mặt, người thợ cắt tóc bước vào và nói với người chồng: "Sao mà anh ngồi đăm chiêu một mình vậy?"

Người nông dân không trả lời. Người thợ cắt tóc bắt đầu cạo đầu, nhưng người nông dân vẫn không nói; sau đó anh ta cạo đi một nửa bộ râu và một nửa bộ ria mép, nhưng ngay cả khi đó người chủ nhà vẫn cố gắng không thốt ra một lời nào. Sau đó, người thợ cắt tóc phủ lên người anh ta một lớp sơn đen muội đèn gớm ghiếc, nhưng người nông dân rắn rỏi vẫn nín như câm.

"Ông này bị ai bỏ bùa mê rồi!" Người thợ cắt tóc kêu lên, và vội vã rời khỏi nhà.

Người chồng vẫn còn ngồi đó khi người vợ trở về từ nhà hàng xóm. Khi nhìn thấy chồng mình trong bộ dạng khủng khiếp như vậy, bà bắt đầu run rẩy, và kêu lên: “A! Khốn khổ, ông đã làm gì vậy?"

Người chồng nói: “Bà đã nói lời đầu tiên, vậy thì hãy đóng cửa lại.”

 

VUA VÀ CÁC CÔNG CHÚA

 

Xưa có một vị vua có nhiều cô con gái. Ông hỏi cô công chúa lớn nhất:  "Hoàng nhi yêu Trẫm như thế nào?"

"Nhi thần yêu phụ vương như đường," cô ấy nói.

Tiếp theo, ông hỏi cô con gái thứ hai: "Hoàng nhi yêu Trẫm thế nào?"

"Nhi thần yêu phụ vương như mật ong," cô ấy nói.

Đến cô thứ ba, nhà vua hỏi: "Hoàng nhi yêu Trẫm thế nào?"

Cô ấy nói: “Nhi thần yêu phụ vương như rượu bia.”

Đến người cuối cùng và cũng là người trẻ nhất, nhà vua hỏi: "Hoàng nhi yêu Trẫm như thế nào?"

 

"Nhi thần yêu phụ vương như muối," cô ấy nói.

Khi nghe câu trả lời của cô con gái út, nhà vua cau mày, và khi cô ấy vẫn tiếp tục lặp lại câu trả lời đó, ông đuổi cô ấy vào rừng.

Ở đó, khi đang buồn bã lang thang, cô nghe thấy tiếng ngựa chạy, và cô ẩn mình trong một cái cây rỗng. Nhưng chiếc váy của cô tung bay khiến người cưỡi ngựa nhìn thấy, và may mắn, người đó là một hoàng tử của lân quốc. Ngay lập tức, người ấy yêu cô và kết hôn với cô.

Một thời gian sau, nhà vua, cha cô, người không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, đã tìm đến thăm nhà chồng cô. Khi đầu bếp đang nấu nướng, công chúa chăm sóc tất cả các món ăn được dọn cho cha phải là đồ ngọt, thế nhưng khi dọn lên, nhà vua chỉ chuyển qua hoặc chỉ nếm thử mặc dù ông đang rất đói và đang cần thứ gì đó có thể ăn được.  Chỉ còn một món cuối cùng là đĩa rau bina thông thường, nêm với muối, như nông dân ăn, và nhà vua  bằng lòng  và ăn nó một cách ngon lành.

Bấy giờ, công chúa vén mạng che mặt, để lộ ra trước mặt cha và nói: “Hỡi phụ vương, nhi thần yêu phụ vương như muối; Tình yêu của nhi thần  có thể đơn giản, nhưng chân thật và lâu dài, và nhi thần cầu xin sự tha thứ của phụ vương."

Sau đó, nhà vua nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào, và đã giảng hòa hoàn toàn với con gái.  

 

CHÓ RỪNG DÍNH THUỐC NHUỘM

 

Một con chó rừng bị rơi vào một cái bình lớn chứa đầy thuốc nhuộm. Khi trở về nhà, tất cả bạn bè của nó đều ngạc nhiên nói:

"Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?"

Nó vểnh đuôi và trả lời: “Có ai trên thế gian này gặp may như tao không? Hãy nhìn tao đây! Đừng ai gọi tao là 'chó rừng' nữa nhé."

"Vậy thì bạn muốn được gọi là gì?" các bạn hỏi.

 "Công," từ đây tụi bây cứ gọi tao là Công,” chó rừng đáp, dạo lui, dạo tới, tỏ ra hãnh diện lắm.

Những bạn của nó nói, “Nhưng một con công có thể xòe đuôi  đẹp lộng lẫy. Bạn có thể xòe đuôi ra không?”

“Chà, không, tao không thể làm được điều đó,” chó rừng trả lời.

Họ tiếp tục: “Và một con công có thể tạo ra tiếng kêu nhẹ nhàng du dương. Bạn có thể tạo ra tiếng kêu du dương hay không? ”

Chó rừng nói: “Cái đó thì tao cũng chịu luôn.”

Các bạn vặn lại: “Vậy rõ ràng nếu bạn không phải là chó rừng, thì bạn cũng không phải là công.”

Và chúng đuổi nó ra khỏi nhóm bạn.

 

Nguồn: fairytalez.com

Pakistani Fairy Tales, Folk Tales and Fables.

 

 

READ MORE - Truyện cổ tích Pakistan: VỢ CHỒNG NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁNH CỬA MỞ | VUA VÀ CÁC CÔNG CHÚA | CHÓ RỪNG DÍNH THUỐC NHUỘM - Nguyễn Khắc Phước kể

MÂY TRÔI VỀ ĐÂU - Nhạc và lời: Giang Thiên Tường -Hòa âm: Phong Vũ -Tiếng hát: Kim Ngân

READ MORE - MÂY TRÔI VỀ ĐÂU - Nhạc và lời: Giang Thiên Tường -Hòa âm: Phong Vũ -Tiếng hát: Kim Ngân