Cảnh nông thôn ở Punjab, Pakistan, |
VỢ CHỒNG NGƯỜI
NÔNG DÂN
VÀ CÁNH CỬA MỞ
Ngày xửa ngày
xưa, một người nông dân nghèo và vợ anh ta, sau khi kết thúc ngày lao động và
ăn bữa tối thanh đạm, đang ngồi bên đống lửa. Vào lúc đó, một cuộc tranh cãi nảy
sinh giữa họ về việc ai nên đóng cánh cửa trước đó đã bị một cơn gió mạnh thổi
tung.
"Này bà,
đóng cửa lại!" người chồng nói.
"Thì ông tự
đóng đi!" người vợ nói.
"Tôi sẽ
không đóng cửa, và bà cũng không," người chồng nói; "Nhưng ai nói từ
đầu tiên, người đó sẽ đóng cửa lại."
Đề nghị này làm
người vợ vô cùng hài lòng, và vì vậy, cặp vợ chồng già yên lặng đi ngủ.
Vào giữa đêm, họ
nghe thấy một tiếng động, và nhìn ra, họ thấy một con chó hoang đã vào phòng và
đang tìm cách mở kho thức ăn nhỏ của họ. Tuy nhiên, những người ngớ ngẩn này
không thốt ra một lời nào, và con chó, đã đánh hơi mọi thứ, ăn thỏa thích, rồi
đi ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau,
người phụ nữ mang một ít ngũ cốc sang nhà một người hàng xóm để xay thành bột.
Khi bà vợ vắng mặt,
người thợ cắt tóc bước vào và nói với người chồng: "Sao mà anh ngồi đăm
chiêu một mình vậy?"
Người nông dân
không trả lời. Người thợ cắt tóc bắt đầu cạo đầu, nhưng người nông dân vẫn
không nói; sau đó anh ta cạo đi một nửa bộ râu và một nửa bộ ria mép, nhưng
ngay cả khi đó người chủ nhà vẫn cố gắng không thốt ra một lời nào. Sau đó, người
thợ cắt tóc phủ lên người anh ta một lớp sơn đen muội đèn gớm ghiếc, nhưng người
nông dân rắn rỏi vẫn nín như câm.
"Ông này bị
ai bỏ bùa mê rồi!" Người thợ cắt tóc kêu lên, và vội vã rời khỏi nhà.
Người chồng vẫn còn ngồi đó khi người vợ trở về từ nhà hàng xóm. Khi nhìn thấy chồng mình trong bộ dạng khủng khiếp như vậy, bà bắt đầu run rẩy, và kêu lên: “A! Khốn khổ, ông đã làm gì vậy?"
Người chồng nói: “Bà đã nói lời đầu tiên, vậy thì hãy đóng cửa lại.”
VUA VÀ CÁC CÔNG
CHÚA
Xưa có một vị
vua có nhiều cô con gái. Ông hỏi cô công chúa lớn nhất: "Hoàng nhi yêu Trẫm như thế nào?"
"Nhi thần
yêu phụ vương như đường," cô ấy nói.
Tiếp theo, ông hỏi
cô con gái thứ hai: "Hoàng nhi yêu Trẫm thế nào?"
"Nhi thần
yêu phụ vương như mật ong," cô ấy nói.
Đến cô thứ ba,
nhà vua hỏi: "Hoàng nhi yêu Trẫm thế nào?"
Cô ấy nói: “Nhi
thần yêu phụ vương như rượu bia.”
Đến người cuối
cùng và cũng là người trẻ nhất, nhà vua hỏi: "Hoàng nhi yêu Trẫm như thế
nào?"
"Nhi thần
yêu phụ vương như muối," cô ấy nói.
Khi nghe câu trả
lời của cô con gái út, nhà vua cau mày, và khi cô ấy vẫn tiếp tục lặp lại câu
trả lời đó, ông đuổi cô ấy vào rừng.
Ở đó, khi đang
buồn bã lang thang, cô nghe thấy tiếng ngựa chạy, và cô ẩn mình trong một cái
cây rỗng. Nhưng chiếc váy của cô tung bay khiến người cưỡi ngựa nhìn thấy, và
may mắn, người đó là một hoàng tử của lân quốc. Ngay lập tức, người ấy yêu cô
và kết hôn với cô.
Một thời gian
sau, nhà vua, cha cô, người không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, đã tìm đến
thăm nhà chồng cô. Khi đầu bếp đang nấu nướng, công chúa chăm sóc tất cả các
món ăn được dọn cho cha phải là đồ ngọt, thế nhưng khi dọn lên, nhà vua chỉ
chuyển qua hoặc chỉ nếm thử mặc dù ông đang rất đói và đang cần thứ gì đó có thể
ăn được. Chỉ còn một món cuối cùng là
đĩa rau bina thông thường, nêm với muối, như nông dân ăn, và nhà vua bằng lòng
và ăn nó một cách ngon lành.
Bấy giờ, công
chúa vén mạng che mặt, để lộ ra trước mặt cha và nói: “Hỡi phụ vương, nhi thần
yêu phụ vương như muối; Tình yêu của nhi thần
có thể đơn giản, nhưng chân thật và lâu dài, và nhi thần cầu xin sự tha
thứ của phụ vương."
Sau đó, nhà vua
nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào, và đã giảng hòa hoàn toàn với con
gái.
CHÓ RỪNG DÍNH
THUỐC NHUỘM
Một con chó rừng
bị rơi vào một cái bình lớn chứa đầy thuốc nhuộm. Khi trở về nhà, tất cả bạn bè
của nó đều ngạc nhiên nói:
"Chuyện gì
đã xảy ra với bạn vậy?"
Nó vểnh đuôi và
trả lời: “Có ai trên thế gian này gặp may như tao không? Hãy nhìn tao đây! Đừng
ai gọi tao là 'chó rừng' nữa nhé."
"Vậy thì bạn
muốn được gọi là gì?" các bạn hỏi.
"Công," từ đây tụi bây cứ gọi tao là
Công,” chó rừng đáp, dạo lui, dạo tới, tỏ ra hãnh diện lắm.
Những bạn của nó
nói, “Nhưng một con công có thể xòe đuôi
đẹp lộng lẫy. Bạn có thể xòe đuôi ra không?”
“Chà, không, tao
không thể làm được điều đó,” chó rừng trả lời.
Họ tiếp tục: “Và
một con công có thể tạo ra tiếng kêu nhẹ nhàng du dương. Bạn có thể tạo ra tiếng
kêu du dương hay không? ”
Chó rừng nói:
“Cái đó thì tao cũng chịu luôn.”
Các bạn vặn lại:
“Vậy rõ ràng nếu bạn không phải là chó rừng, thì bạn cũng không phải là công.”
Và chúng đuổi nó
ra khỏi nhóm bạn.
Nguồn: fairytalez.com
Pakistani
Fairy Tales, Folk Tales and Fables.
No comments:
Post a Comment