Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 13, 2021

DỞ DANG, DỖ DÀNH TƯƠNG LAI, DỤ NGÔN, DƯỚI CHÂN ĐÈO VẠN TƯỢNG – Thơ Lê Văn Trung

 
 

 
DỞ DANG
(Thơ cho Cõi Lặng Im)
 
Đi chưa cuối những con đường
Mà chiều tôi đã ngập ngừng bước chân
Qua chưa hết một dòng sông
Mà hoàng hôn đã mịt mùng khói sương
Uống chưa cạn một ly buồn
Mà men rượu cháy cả hồn thu xưa
Mơ hoài chưa hết cơn mơ
Mà nghe hoạn nạn bên bờ chiêm bao
Rụng chưa hết một mùa đau
Vàng thu tôi mãi xôn xao lá vàng
Mây đời tôi mãi lang thang
Từ em mang nỗi dở dang theo cùng.
                        
 
DỖ DÀNH TƯƠNG LAI
 
Mẹ sáng tinh sương ngoài đồng nội vắng
Cha đêm mưa dầm trên núi hoang vu
Ngày có bom rơi xuống vườn lúa chin
Đêm có giao tranh máu đỏ mịt mù
 
Mẹ hát ru con đong đầy thương mến
Cha đợi chờ con ở cuối tương lai
Thương mến tháng năm khô dần nước mắt
Đợi chờ lớn khôn con sống lạc loài
 
Mẹ dỗ dành con giấc nồng sớm tối
Cha mớm cho con từng giọt mồ hôi
Sớm tối mắt con nhìn trời vẫn thấy
Một đời tai ương vây phủ quanh người
 
Mẹ bước ra sông nhìn dòng nước chảy
Cha lên rừng sâu ngắm đá cuội mòn
Nước chảy từ bao nhiêu ngàn thế kỷ
Đời mẹ đời cha vẫn hoài tối tăm
 
Mẹ đứng bên nôi nhìn con đã ngủ
Mẹ lên đồi cao xây một nấm mồ
Cha đến bên con nhìn đôi mắt mở
Cha xuống đồn xa tìm một lá cờ
 
Mẹ hỏi, bao giờ con trai yêu dấu
Khôn lớn nên người con biết yêu thương
Hãy lên đồi cao ngồi xem lửa cháy
Lửa đỏ điêu tàn trên khắp quê hương
 
Cha hỏi bao giờ con trai yêu dấu
Con biết buồn vui trong cõi tình người
Con nhớ dừng tay khi cờ đỏ máu
Lịch sử đau buồn ơi Việt Nam ơi
 
Con ngủ vùi quên mẹ ru miệt mài
Có lời chia buồn ở cuối tương lai
Mai con lớn khôn cha đừng buồn tủi
Mai con lớn khôn con sống lạc loài


DỤ NGÔN
 
Tôi đang thở hơi thở của Đất Trời
Bằng nhịp đập của trái tim Vũ Trụ
Tôi đang sống với tấm lòng Thiên Cổ
Và yêu em bằng mầu nhiệm của Thi Ca
Linh hồn tôi là vạn cõi Bao La.
                        
 
DƯỚI CHÂN ĐÈO VẠN TƯỢNG
 
Ta ngồi kể trăm lần câu chuyện cũ
Mà trăm lần nghe như mới hôm qua
Người vợ trẻ bên mộ chồng cỏ úa
Xé khăn tang thay tạm một lá cờ
 
Ôi bé thơ nghĩ cha mình nằm đó
Cha sẽ về với bé trong cơn mơ
 
Anh ở lại dưới chân đèo Vạn Tượng
Vài chiếc lá khô thay nhang khói tiêu điều
Đồng đội anh đưa tay chào vĩnh biệt
Cũng cạn rồi nước mắt tiễn anh đi
 
Bom đạn vẫn xé ngang trời Tổ Quốc
Ai hoan ca? Ai đứt ruột tội tình
Người vợ trẻ bỗng nhiên thành góa phụ
Con mồ côi, chồng chất nỗi oan khiên
 
Chiều tháng ba dưới chân đèo Vạn Tượng
Gió Trường Sơn, mùi tử khí xông lềnh
Người hoảng loạn trên bước đường di tản
Di tản về đâu ôi đất nước quê hương?
 
Lê Văn Trung
 
* Để nhớ chuyến chạy bộ vượt đèo tháng 3. 1975
                                      

No comments: