Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 14, 2019

ĐỢI MÃI CHIỀU THU | EM CÓ NHỚ KHÔNG | BÓNG TA | Chùm thơ Phong Nguyễn

Nhà thơ Phong Nguyễn

Chùm thơ Phong Nguyễn

ĐỢI MÃI CHIỀU THU


Vẫn miên man cất tiếng gọi tình
Con chim khách đã về hôm trước
Mãi tìm ai, dấu chiều chân bước
Trên đầu thu, lá đã thay màu

Bước lữ hành anh mãi nơi đâu
Có nhận ra nắng vàng mùa gọi
Tóc điểm trắng mái đầu ai đợi
Qua mùa thu, thu lại đi qua

Màu tím nhớ nụ cà đã ra
Mắt vẫn đăm nhìn về một hướng
Cuối con đường mờ trong gió chướng
Mà xa xăm chẳng thấy đi về

Bến chiều xưa, đò gác sông quê
Ông lái chép miệng hoài ức cũ
Đã bao mùa gió và cơn lũ
Cuốn tình em trắng với thời gian

Con chim khách vẫn mãi miên man
Hoài công gọi bạn tình trong nắng
Nơi đó anh. Ngày dài trống vắng
Thu đã về buồn lắm trông theo

Phong nguyễn
14-4-2016


EM CÓ NHỚ KHÔNG


Em về phố rồi, có nhớ không
Vườn sau nắng chỉ mới chớm hồng
Gió nghe chừng lạ ngoài khe cửa
Mắt mẹ buồn tênh cứ ngóng trông

Em về phố rồi, có nhớ không
Bãi bồi bắp nụ mới vừa bung
Bên sông ngược gió con chuồn cỏ
Thả mặc chiều trôi nước một dòng

Em về phố rồi, có nhớ không
Để lại chiều nay hoa cải ngồng
Thương con bướm trắng còn lơ đãng
vẽ bóng hoàng hôn giữa hư không

Em về phố rồi, có nhớ không
Từ khi ai bỏ cuộc... theo chồng
Hoa xoan đã rụng bao mùa vắng
Vương lại thời gian chỉ chút nồng

Chao ôi!
xuân hạ... Với.... thu đông
Em đi về phố... Mặc người trông...

5-8-2017 
PN


BÓNG TA

Liêu xiêu
cái bóng
đổ nghiêng
Ta đi giữa nắng chiều riêng một mình

Bên kia
ai hát
duyên tình
Mà say cả nắng lung linh thế này

Chỉ là
một chút
men cay
Cớ sao làm đảo cuồng say nắng chiều

Thật tình
có phải
là yêu
Nở pha trộn lẫn ít nhiều đắng cay

Lãng du
ta với
chiều say
Tìm đêm trắng mộng bỏ ngày lặng im

Mặc cho
ai đó
kiếm tìm
Ta đi giữa nắng chiều riêng một mình

Phong Nguyễn
28-7-2016


READ MORE - ĐỢI MÃI CHIỀU THU | EM CÓ NHỚ KHÔNG | BÓNG TA | Chùm thơ Phong Nguyễn

MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI - Thơ Lê Văn Trung






MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI

Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
Mà thuyền xưa, đành đoạn, chẳng quay về
Con sóng cuốn vào triền lau bãi cạn
Xót đau từng hạt cát bến sông quê

Em có nghe giữa vô cùng tịch lặng
Một lời đau chìm tận đáy sông buồn
Em có thấy giữa trùng trùng hoang vắng
Một bàn tay vẫy mãi giữa trời không

Thôi hố thẳm, đã đành là hố thẳm
Mà hư vô nào định nghĩa sinh tồn
Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
Lời vô âm vang tận cõi vô cùng

Rồi một ngày, tôi không còn ở lại
Trần gian ơi hoa vẫn nở bên người
Rồi một ngày thuyền xưa trôi đi mãi
Thì dòng sông muôn thuở vẫn đầy vơi

Rồi một ngày tôi quay về bến cũ
Nhận ra mình lạc lỏng giữa nhân gian
Thì dòng sông vẫn bên bồi bên lỡ
Tình chỉ là cơn sóng vỗ miên man.

                               Lê Văn Trung

READ MORE - MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI - Thơ Lê Văn Trung

Friday, September 13, 2019

6. Tạp lục thi: TA - Thơ Chu Vương Miện:




6. TẠP LỤC THI
Chu Vương Miện
-
TA

lục thập ngó trời nói chuyện
đôi khi nghe cả tiếng vượn chim
bậu 50 chắc chắn còn duyên
nên chân dung nom còn ngộ ngộ lắm
Long Mỹ Mỹ Tho Mỹ Quốc xa vạn dậm
bậu chả nhớ ta? ta ngại quay dìa?
30 năm chợ gạo nhà thuê
-
ta chợt nhớ có ngày nào ta chết
bậu có chờ "chờ lơi hay chờ thiệt"
chờ kiếp này hay đợi kiếp sau

bao ân tình theo nước chẩy tào lao
thôi cứ kể nói nghe chơi rồi bỏ
ta về lại Tây Đô mùa phượng đỏ
bậu cần tiền bậu đành đoạn lơ ta?
-
tranh sơn dầu
tranh sơn mài
mắt thiên hạ
o ai giống ai?
thuận mua vừa bán
kẻ dưới nước
kẻ trên cạn
cùng chung hoạn nạn
sóng vỗ bèo rôi
thuyền neo bến
mặc thế sự
chuyện qua rồi

cvm
READ MORE - 6. Tạp lục thi: TA - Thơ Chu Vương Miện:

LỜI RU MUỘN | CHIỀU MŨI NÉ | ĐÊM MƯA THÁNG CHÍN | Chùm thơ Lê Thanh Hùng


Lời ru muộn
Cánh võng xuân thì trễ tiếng ru
Đong đưa tao, lời ru loạn nhịp
Khẳng khiu hương, đời hoa cuối liếp
Nở sáng bừng trong nắng mùa thu
                     *
Chiếc lá thẩn thờ rơi nghiêng qua
Chợt tiếng trẻ u ơ, cựa quậy
Thao láo nhìn con bê đang chạy
Lạc mẹ trong chiều hoang tái xa
                    *
Vội vàng đưa, võng đổ liên hồi
Nghe day dứt, lời ca váng vất
Ngắc ngứ chìm trôi, vờ tất bật
Một điều gì, lay động xa xôi
                   *
Miết triền xanh, hun hút chân trời
Đời rộng hẹp, mướt màu hoa cỏ
Mùa thu chợt khẽ rơi đâu đó
Trong lời ru khắc khoải buông lơi
                   *
Chầm chậm chiều đi, bóng nắng tròn
Soi ngang vách, trùng triềng nắng quái
Như đẩy đưa nỗi niềm ái ngại
Gửi cho người một vết môi son ...
Lê Thanh Hùng
*
Chiều Mũi Né
Khẳng khiu chiều, đỏ quạch chân mây
Rơi vương vãi, hoàng hôn tím ngát
Cơn sóng cuốn xô ngày đi lạc
Bỏ quên tình xao động đâu đây
                    *
Ào ạt ngày lá đổ vờn lay
Tan tác gió, hoen mờ vết cũ
Nắng lem luốc, bóng chiều ngưng tụ
Khói sương từng vệt mỏng, loang đầy ...
                   *
Đâu một thời đắm mộng hồn say
Trời Mũi Né, lạc loài xa vắng
Bãi Hòn Rơm đìu hiu phẳng lặng
Dốc Đá Long Sơn lệch dấu ngày
                    *
Đăm đắm xa, với một tầm tay
Bãi Thạch Long rộn ràng mùa bấc
Theo con nước trưa trờ trưa trật
Đất Mũi hồn nhiên gió, phô bày
                     *
Sắn Khánh Điền trắng muốt ngọt ngay
Người năm cũ có còn hong tóc
Trong nắng rối xiên khoai triền dốc
Xóm Động nghiêng nỗi nhớ ken dày ...
Lê Thanh Hùng
*


Đêm mưa tháng chín
Lấp lững đêm
Trôi ngày tháng chín
Ngượng ngùng 
Hoa lá khép 
Trong mưa
Giăng mắc sợi tình 
Em 
Bịn rịn
Thu không 
Vướng víu 
Gió ngày xưa ...
Lê Thanh Hùng

Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - LỜI RU MUỘN | CHIỀU MŨI NÉ | ĐÊM MƯA THÁNG CHÍN | Chùm thơ Lê Thanh Hùng

49 NGÀY CỦA CON - Thơ Phạm Ngọc Thái



       Phạm Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019)


49 NGÀY CỦA CON

49 ngày rồi đó, con yêu !
Đời con nào hưởng đã bao nhiêu ?
Lòng cha những nuối thương con trẻ
Thân già ngày tháng bước liêu xiêu

Cha lại ngồi đây ngẫm sự đời ?
Bảy mươi xuân lẻ của cha rồi
Dẫu từng nếm trải bao đau đớn
Vẫn bàng hoàng khi con chết, con ơi !

Con người sướng, khổ trong Cõi Thế
Thảy đều muốn sống để sinh con
Cha, mẹ vui mừng trông con lớn
Ai ngờ sắp khuất lại héo hon

Con đi để lại hận cho cha
Trút thêm gánh nặng, xuống thân già
Đêm ngày cha sống trong khắc khoải
Nửa hồn thao thức, nửa hồn ma

Ngẫm mãi mà không thể trả lời ?
Bởi chăng tất cả đã mất rồi...
Thôi ! Mong hồn con mau siêu thoát
Tâm này, trí quyết cứu con thôi !

49 ngày rồi đó, con ơi !
Nước mắt cha rơi ngập cuộc đời
Phù hộ cho cha dồn tài, sức
Đưa tuổi tên con đến chân trời

Kiếp này con lỡ mang phận ngắn
Nhưng sẽ thỏa nguyền các kiếp sau
Còn được người thương, nhân gian mến
Đời chỉ hơn nhau "cái danh lâu..."

Hàn Mặc Tử chết năm 28 tuổi
Đến giờ ai nhắc nỗi khổ đâu ?
Mà danh Ông mãi vào bất tử !
Tài Nhân nghiên cứu... Sử xanh nêu...

Con vốn chỉ mang kiếp bình thường
Tiếng thơm ngang ngửa bậc phi thường
Đời như viên ngọc, danh truyền mãi
Mấy ai được thế giữa quê hương ?

Cha viết bài thơ để cúng con
Lòng già sau, trước tựa thái sơn
Cha thề còn sống trong trời đất
Dù chút hơi tàn vẫn cứu con !

       8.9.2019
       Phạm Ngọc Thái
READ MORE - 49 NGÀY CỦA CON - Thơ Phạm Ngọc Thái

Wednesday, September 11, 2019

5.Tạp lục thi: BIỂN CẢ - Thơ Chu Vương Miện


5.TẠP LỤC THI
Chu Vương Miện
-
BIỂN CẢ
đất giận giữ nổi cơn động đất
tạo sóng thần ùa vào kéo người đi
ngẫm trong lòng tử biệt sinh ly
mà thiên cổ còn ghi dấu lại
rừng thông dừa thôn làng êm ái
bao ngàn người đoàn tụ với nhau
chợt bất thần ngó lại thấy chi đâu?
bao xác chết dật dờ nơi đầu sóng
vẫn mặt biển nước xanh trời rộng
vẫn thân thương thảm lúa xanh rì
bất thình lình kẻ ở người đi
quá vội vã o lời từ biệt
núi với biển người từ lâu thân thiết
nước chở thuyền cứ theo gió mà đi
nước dìm thuyền cũng chả biết nói chi?
bao hệ lụy thiên tai trời giáng cả
đứng khóc ròng nhìn ra biển cả 
-
buổi sáng bầu trời xanh
trên nhành chim đua hót
15 phút tham thiền
tỉnh lại chim bay mất
ôi chỉ 1 sát na
mà cõi đời sinh diệt

cvm


READ MORE - 5.Tạp lục thi: BIỂN CẢ - Thơ Chu Vương Miện

PHẢI EM LÀ MIMOSA - Thơ Nguyễn An Bình



NGUYỄN AN BÌNH
PHẢI EM LÀ MIMOSA

Phải em là mimosa
Để tôi vương vấn như là chiêm bao
Tay nâng chiếc lá bạc màu
Ngỡ em bước nhỏ thuở nào ngẩn ngơ.

Hoa vàng chợt nở trong mơ
Mênh mông gió hát giữa Hồ Trên Mây*
Chập chùng đồi núi trên vai
Hương cà phê nhớ - áo người thêu hoa.

Phải em là mimosa
Nên mây hờ hững chiều tà cao nguyên
Hương tình giấu cả vào đêm
Vắt ngang một dải lụa mềm trong sương.

Thác reo trôi mãi nước nguồn
Âm vang đàn đá còn vương tóc người
Mưa ơi rớt xuống cuộc đời
Xin đừng thấm lạnh môi người hôm qua.

Phải em là mimosa
Tôi thành khách lạ phương xa tìm về
Nên tình huyển hoặc đam mê
Làm sao giữ lọn tóc thề xa bay

Yêu người xin hết đêm nay
Để mai xuống núi tình hoài cheo leo
Góc trời Đà Lạt buồn theo
Tôi về mưa đã trắng đèo Tà Nung.**

N.A.B.

*Hố Trên Mây: quán cà phê trên đồi ở cung đường đèo Tà Nung.
** đèo Tà Nung: một phần tỉnh lồ 725 nối thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)







READ MORE - PHẢI EM LÀ MIMOSA - Thơ Nguyễn An Bình

MỘT CHÚT CHO TÌNH YÊU - Nguyễn Hồng Linh

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh


MỘT CHÚT CHO TÌNH YÊU
Nguyễn Hồng Linh


Tình yêu là gì? Tôi từng hỏi lòng mình trong những ngày mật ngọt yêu nhau, ngày mà vẫn còn sánh vai đi chung bước, tay trong tay trên biển đêm trăng nghe sóng vỗ rì rào, bờ cát trắng ôm mảnh tình ta đang xao động, nụ hôn nồng nàn trao nhau dưới hàng phi lao, lao xao... lao xao như đang chứng kiến mối tình ngọt ngào, tha thiết... 
Những lời yêu thương nồng ấm dành cho nhau dưới trăng sao, đất trời như ta muốn chia sẻ tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

Có phải tình yêu là những ái ân, say đắm cho nên những bông hoa bung nở tươi tắn dưới ánh nắng ban mai, như giọt sương khát nhớ trên da thịt run rẩy, xuyến xao. Như hương ngọc lan nồng nàn quyện chặt mỗi đêm cho tim bỗng vỡ oà, bay bổng, cho tình lên men dậy sóng, bồng bềnh phiêu lãng ra khơi.


Gió đưa đẩy, lả lơi ve vuốt làn da ngọc ngà dưới trăng mơ.Tóc mây buông lơi phủ kín hồn ai dại khờ, rạo rực. Đêm khát nhớ môi hôn... đêm khao khát vòng tay ôm lấp đầy nỗi trống vắng...

Tình yêu một thời làm ta nhung nhớ, bâng khuâng bỗng chợt... bay xa, xa thật xa. Tim ta bỗng bàng hoàng, cay đắng đêm trăng ngày nào đã không còn nồng nàn nữa, chỉ còn lại những đổ vỡ, nghẹn ngào, xót xa và đau...


Những ngày mưa ta ngồi đếm từng hạt mưa rơi, lòng lắng sâu bao kỷ niệm, hạt mưa nào đang ướt trái tim đơn côi... ta nghiêng nỗi nhớ về người, không biết người còn nhớ ta không?

Nghiêng tay nhặt cánh hoa vàng
Đừng về lối ấy nồng nàn tôi, xưa
Nghiêng buông dòng tóc hương thừa
Mở ngăn nhật ký đêm mưa nhuốm sầu
Nghiêng tình từng giọt đi đâu?
Nguyệt cầm thổn thức đã lâu... nguyệt tàn
Nghiêng mờ rêu cỏ hồn tan
Phong linh réo rắt gọi than đêm ngày
Nghiêng đời loang tím khói bay
Hương trầm mờ ảo phím dây đoạn trường
Nghiêng tôi về cõi vô thường
Áo hoàng hoa trắng tan thương vô ngần
Nghiêng rơi nửa giọt lệ ngân
Trăng hờn bến cũ gió ngàn lặng xa
Nghiêng say rỉ máu hồn hoa
Vuột tay đánh mất ta bà bỏ quên...
(Nghiêng)

Nghiêng đi, nghiêng cho nỗi buồn đi vào quên lãng.
Nghiêng cho nỗi nhớ đừng đong đầy trái tim yếu đuối, mong manh.

Nghiêng cho mối tình chìm sâu vào nấm mồ hoang lạnh, bóng tối bủa vây...

Tình yêu trong tôi là thế đấy! Tình yêu muôn màu lúc rực rỡ như cầu vồng bảy sắc, lúc như đêm tối không trăng, không sao, chỉ có đêm trống vắng, hư hao, muộn phiền..
Nhưng tôi vẫn thầm nhủ lòng.
"Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng".

Stuttgart
Ngày chủ nhật buồn
07.04.2019

N.H.L.
READ MORE - MỘT CHÚT CHO TÌNH YÊU - Nguyễn Hồng Linh