Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh |
MỘT CHÚT CHO TÌNH YÊU
Nguyễn Hồng Linh
Tình yêu là gì? Tôi từng hỏi lòng mình trong những ngày mật ngọt yêu nhau, ngày mà vẫn còn sánh vai đi chung bước, tay trong tay trên biển đêm trăng nghe sóng vỗ rì rào, bờ cát trắng ôm mảnh tình ta đang xao động, nụ hôn nồng nàn trao nhau dưới hàng phi lao, lao xao... lao xao như đang chứng kiến mối tình ngọt ngào, tha thiết... Những lời yêu thương nồng ấm dành cho nhau dưới trăng sao, đất trời như ta muốn chia sẻ tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Có phải tình yêu là những ái ân, say đắm cho nên những bông hoa bung nở tươi tắn dưới ánh nắng ban mai, như giọt sương khát nhớ trên da thịt run rẩy, xuyến xao. Như hương ngọc lan nồng nàn quyện chặt mỗi đêm cho tim bỗng vỡ oà, bay bổng, cho tình lên men dậy sóng, bồng bềnh phiêu lãng ra khơi.
Gió đưa đẩy, lả lơi ve vuốt làn da ngọc ngà dưới trăng mơ.Tóc mây buông lơi phủ kín hồn ai dại khờ, rạo rực. Đêm khát nhớ môi hôn... đêm khao khát vòng tay ôm lấp đầy nỗi trống vắng...
Tình yêu một thời làm ta nhung nhớ, bâng khuâng bỗng chợt... bay xa, xa thật xa. Tim ta bỗng bàng hoàng, cay đắng đêm trăng ngày nào đã không còn nồng nàn nữa, chỉ còn lại những đổ vỡ, nghẹn ngào, xót xa và đau...
Những ngày mưa ta ngồi đếm từng hạt mưa rơi, lòng lắng sâu bao kỷ niệm, hạt mưa nào đang ướt trái tim đơn côi... ta nghiêng nỗi nhớ về người, không biết người còn nhớ ta không?
Nghiêng tay nhặt cánh hoa vàng
Đừng về lối ấy nồng nàn tôi, xưa
Nghiêng buông dòng tóc hương thừa
Mở ngăn nhật ký đêm mưa nhuốm sầu
Nghiêng tình từng giọt đi đâu?
Nguyệt cầm thổn thức đã lâu... nguyệt tàn
Nghiêng mờ rêu cỏ hồn tan
Phong linh réo rắt gọi than đêm ngày
Nghiêng đời loang tím khói bay
Hương trầm mờ ảo phím dây đoạn trường
Nghiêng tôi về cõi vô thường
Áo hoàng hoa trắng tan thương vô ngần
Nghiêng rơi nửa giọt lệ ngân
Trăng hờn bến cũ gió ngàn lặng xa
Nghiêng say rỉ máu hồn hoa
Vuột tay đánh mất ta bà bỏ quên...
(Nghiêng)
Nghiêng đi, nghiêng cho nỗi buồn đi vào quên lãng.
Nghiêng cho nỗi nhớ đừng đong đầy trái tim yếu đuối, mong manh.
Nghiêng cho mối tình chìm sâu vào nấm mồ hoang lạnh, bóng tối bủa vây...
Tình yêu trong tôi là thế đấy! Tình yêu muôn màu lúc rực rỡ như cầu vồng bảy sắc, lúc như đêm tối không trăng, không sao, chỉ có đêm trống vắng, hư hao, muộn phiền..
Nhưng tôi vẫn thầm nhủ lòng.
"Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng".
Stuttgart
Ngày chủ nhật buồn
07.04.2019
N.H.L.
No comments:
Post a Comment