Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, December 9, 2014

Thơ Chu Vương Miện: LÊN ĐƯỜNG, BẬU (BẬU QUA)



lên đuờng

ngôi chuà ẩn trong nuí
lá bồ đề trên đầu
rễ phụ thòng khoảng giưã
gốc đề bám đầy rêu
ta theo ngươì lạc ngõ
tơí đây nhá nhem chiều
nghỉ hiên chuà một tôí
ngoaì kia chim rừng kêu
tiếng chuông cùng tiếng mõ
đêm daì đêm tịch liêu
nhấp một hơi nước lạnh
lòng cũng nhẹ đi nhiều 





bậu (bậu qua)

thuở trước không đến vơí nhau vì bận học 
bây giờ không đến vơí nhau vì bận làm 
ôi dào đức Phật đầu thai bao nhiêu kiếp 
vội vã làm gì cuỉ vơí than
thôi cứ tự nhiên như ngươì hà nội
chuyện ruồì bu đừng có vội vàng 
vội quá thì vấp ngay cục đá
vàng thì dây rọi dập vào lưng
vã thì lăn quay ra đất
trước hay sau cũng phải xếp hàng
hai kẻ cứ dửng dưng bồ nhìn coi lúa
sóng đủ bờ tản mạn giữa đại dương
lỡ mai mốt có kẻ lăn ra ngỏm
kẻ sống kia không rõ thắp cơn buồn
giưã cuôí muà thu lá vàng bay theo gió
chân ngươì thơ không lẽ laị ngôì yên 
chả lẽ tù mù theo tuần sương muôí
rải tầm tầm trên buị sả luống hành
ngọn kinh giới tiá tô lăn ra chết
chả kịp chờ dù trời chữa sang đông
ta lỡ lạc nhau từ bao kiếp
thì năm nay lạc tiếp cũng vô chừng 
thì cứ kể đồng hồ không ngươì lái
cứ dềnh dàng quay đủ vạn bến mong 

                       chu vương miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: LÊN ĐƯỜNG, BẬU (BẬU QUA)

Monday, December 8, 2014

CHỜ XUÂN - Phan Tự Trí

        


               Tác giả Phan Tự Trí


          CHỜ XUÂN

Dãy bàng trút lá sang đông
Chơ vơ cành cụi vương trong khói chiều
          Rét về chăng đấy em yêu
Sao nghe ngọn gió mang nhiều băn khoăn
          Tưởng như sương nặng đầu cành
Thương em nắng lại ấm lành em ơi
          Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Bâng khuâng kỷ niệm bao lời đưa nhau
          Vườn xuân thơm ngát hương cau
Hè vui chở nắng con tàu xuôi Nam
Nước dừa trong, bóng dừa lam
Ban trưa mát rượi con đường ta đi...
          Gió lùa mang ánh trăng khuya
Thơm như hơi thở đời chia với mình
          Thời gian nuôi lớn mối tình
Yêu em, thương nhớ “ trái tim bồi hồi “ (*)
          Hát rồi hát nữa em ơi
Cùng em tiếng hát suốt đời theo anh.
          Cuối trời gieo đợt nắng hanh
Dãy bàng bổi hổi nghiêng cành chờ xuân.

                        Đông Thái Phan Tự Trí

(*) Lời trong 1 bản tình ca Nga
READ MORE - CHỜ XUÂN - Phan Tự Trí

ĐÂY ĐIỀN HẢI ! - Thơ Cao Hữu Lợi



           

ĐÂY ĐIỀN HẢI !

(Viết tặng đồng hương Điền Hải

 đang sinh sống trong nước và nước ngoài )


Đây Điền Hải dãi cát vàng tắm nắng


Hàng tre xanh che bóng mát bên đường

Những học trò ngoan ngoãn ánh mắt hiền

Và năm tháng mang về bao kỉ niệm


Đây Điền Hải gió chiều dâng lưu luyến

Ngàn thông reo trong điệp khúc mơ màng

Ánh nắng chiều hương lúa cánh đồng vàng

Diều căng dây theo gió: "mảnh hồn làng" 



Đây Điền Hải những đêm trăng ngời sáng

Ánh trăng vàng lấp lánh Phá Tam Giang

Lũ trẻ đùa vui tận cuối đường làng

Buổi thanh bình quê hương tràn sức sống



Đây Điền Hải mái trường xưa yêu dấu

Tường thành kia in mái ngói rêu phong

Lưu vào đời kỉ niệm tuổi trăng tròn

Trang lưu bút tôi vẫn còn dấu kín



Đây Điền Hải mái chùa xưa cổ kính

Tiếng chuông chiều ngân vọng chốn thu không

Mục tử dắt trâu về tận cuối đồng

Đôi cánh cò cuối ngày tìm chỗ đậu



Nay xa quê, lòng tôi luôn nung nấu

Mái tranh nghèo, tần tảo mẹ nuôi tôi

Tôi lớn lên theo nhịp bước vào đời

Hẹn ngày về: Điền Hải quê hương ơi !

                                Cao Hữu Lợi

READ MORE - ĐÂY ĐIỀN HẢI ! - Thơ Cao Hữu Lợi

DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - tập thơ văn tưởng niệm Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc

Kính dâng Hương linh
Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc


An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ
 (16 / 3/ 2014)




(Tiếp theo kỳ trước)

Ái Khanh (Đà Nẵng) 

TIN ANH VĨNH BIỆT

Nhận được tin anh vắng cõi đời
Ngậm ngùi xao xuyến lá vàng rơi
Câu thơ dang dở niềm thương nhớ
Bè bạn phân li nỗi rối bời
Nghĩa bút đậm đà đành cách biệt
Tình văn thắm thiết mãi xa rời
Người về tiên cảnh lòng thanh thản
Để kẻ dương trần lệ chẳng vơi

                        ***


Doãn Lê (Hội An)

CHIỀU PHỐ BẤC
                   
Góc phố chiều nay nhòa theo mưa
Giọt sầu nằng nặng, hạt lưa thưa
Tình xuân đang đến sao buồn thế
Lòng lạnh hay đang gió trở mùa
Lặng lẽ – cà phê chiều phố bấc
Nghe đời trầm xuống một cung thương
Giọt rơi như tiếng vần thơ rụng
Lạnh phố hoàng hôn giấc mộng trường
Thầm giở từng trang Đường Cảm Dịch
Hạc Vàng biền biệt đã về đâu?  
Sông mờ khói sóng, ngàn mây trắng
Sắc tím chiều pha nắng dợn màu!
Vẫn đó ngọt ngào từng ý bút
Nghẹn từng con chữ nhói niềm đau
Liêu xiêu quán cóc rùng cơn bấc
Tiếc một  tài hoa đắng giọt sầu!

***


Doãn Lê (Hội An)

CÕI XUÂN THƠ

Trời tàn đông se sắt 
Xuân chưa kịp thưởng trà
Hồn Đường thi xao xuyến
Khóc ngọn bút tài hoa

Ngâm tràn thơ Lí bạch
Đánh giấc giữa sông trăng
Nâng li cùng Đỗ phủ
Thất thập cuộc trần gian

Quán trọ đời gởi lại
Lấp lánh Nắng Vườn Xưa
Áo Tơ Vàng dệt tặng
Ươm chút mộng hương mùa

Ấm tình nồng đất mẹ
Muôn thuở giữ thân anh
Cuộc phù sinh luân vũ
Hoàng Hôn Phố mong manh

Một vì sao đêm rụng
Trời Đường Thi mây mờ
Anh về miền tịnh lạc
Miên viễn cõi xuân thơ
 
                                        ***



Thế Lộc 

CHIỀU ĐÀ NẴNG
(gởi theo hương linh anh ĐINH VŨ NGỌC
 nhân 49 ngày anh hành hương về Nước Phật )

Đà Nẵng chiều nay buồn hắt hiu
Người đi để lại nhớ thương nhiều
Sương giăng giăng kín mờ biên ải
Lạc Nhạn trời xa mõi cánh chiều

Thôi thế,  Người đi và khuất bóng
Mưa chiều nghèn nghẹn rắc trên sông
Thuyền ai thấp thoáng chân trời tím
Có nhớ thương về một bến sông

Dẫu biết rằng đi là vĩnh biệt
Là sầu Thiên cổ nhớ thương mong
Là chân cứ bước lòng quay lại
Sóng đẩy thuyền trôi lạc giữa dòng

Đột ngột người đi ta đứng trông
Trời chiều phai nắng máu loang hồng
Tay run gối khụy tim ta vỡ
Thương tiếc Người đi về bến không

Bốn chín ngày xa, ôi nhớ thương
Cầu mong thuyền ghé bến Tây phương
Về bên Đức Phật tâm an tịnh
Riêng ở góc này ta vấn vương

Thôi nhé, một lần rồi vĩnh biệt
Khóc người tri kỷ mấy mươi năm
Rượu chưa uống cạn tan bàn tiệc
Thơ phú buồn tênh, nghiên bút nằm.



*****
Tràn Văn Tuyên (Hội An) gửi đăng.
READ MORE - DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - tập thơ văn tưởng niệm Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc

PHÚT VINH QUANG ĐÂU ĐÓ ĐÃ GẦN KỀ - thơ Phan Minh Châu



PHÚT VINH QUANG ĐÂU ĐÓ ĐÃ GẦN KỀ

Phút căng thẳng bắt đầu
Khi hai đội bắt đầu vào đá
Trên sân khách tám chục nghìn khán giả
Việt Nam ta rời rạc mấy trăm người
Bóng bắt đầu lăn
Khấp khởi một ngày vui
Ta ra sức
Bạn cũng vừa dốc sức
Đầu hiệp một
Bạn tấn công dữ dội
Hàng thủ ta bọc lót rất kiên cường
Vì vô tình lỡ để bóng chạm tay
Đành dỡ khóc, dỡ cười
Nhận trái phạt đền đến từ đội bạn
Lưới đã thủng
Nhưng ta không nao núng
Phút đăng quang của tiền vệ Huy Toàn
Gở một đều nao nức những niềm vui
Phía đội bạn tưởng đang ngồi trên lửa
Mười lăm phút giải lao
Hai đội ra sân đá tiếp
Ta xông lên như mãnh hổ vồ mồi
Những cú thọc sâu
Những pha chuyền đẹp mắt
Văn Quyến lừa banh qua mấy thủ thành
Cú sút bất ngờ làm lưới bạn tung lên
Dẫn 2-1 thắng vẫn còn chưa đủ
Và cứ thế hầu như ta làm chủ
Dội hình ta như biến ảo khôn lường
Những pha thọc sâu,những cú bật tường
Khiến đội bạn thất thần lo cố thủ
Rồi những phút bù giờ vừa đủ
Tiếng còi vang lên
Trận đấu đã tàn
Để Việt Nam ta mang chiến thắng huy hoàng
Giọt nước mắt mừng ngày vui thắng lợi
Về cho những người con xa đất mẹ yêu thương
Vượt bể khơi xa trăm nỗi đoạn trường
Sang đất bạn vì màu cờ sắc áo
Nhưng có một điều khiến ta chao đảo
Một số cổ động viên  ta máu chảy toe đầu
Ta bần thần cứ tự hỏi vì sao
Bởi ta thắng hay bởi vì bạn bại
Thôi chớ chấp làm chi
Không có gì đáng ngại
Việt Nam ta cứ thế ngẫng cao đầu
Bước vững vàng vào những tuyến sau
Mang thắng lợi về cho Tổ Quốc
Dù có ra sao
Các anh đừng nao núng
Sau lưng anh chín mươi triệu con người
Đang cùng anh chia sẻ những buồn vui
Những đau đớn mà các anh mắc phải
Chưa kết thúc đâu anh
Vẫn còn nhiều gian khổ
Hảy nghĩ ngơi đi và cố gắng tập tành
Trái bóng đang chờ hứa hẹn những ngày xanh
Và tổ Quốc đang đợi ngày thắng lớn
Hãy đá đi anh hết sức mình có thể

Phút vinh quang đang đợi đón anh về.

                             Phan Minh Châu
READ MORE - PHÚT VINH QUANG ĐÂU ĐÓ ĐÃ GẦN KỀ - thơ Phan Minh Châu

Saturday, December 6, 2014

TRÚC THANH TÂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM - Bài viết Trần Minh Tạo






TRÚC THANH TÂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM
                         
- Bài viết Trần Minh Tạo

         Sinh ra, lớn lên giữa bát ngát hương tràm và gió biển Cà Mau quanh năm sóng lỡ cát bồi nhưng lại định cư lâu dài nơi vùng trung lưu hữu ngạn sông Hậu, nay, khi tóc đời đang dần nhuộm đủ màu đen bạc buồn vui thì lại quay ngược về khu vực thượng nguồn, gần chân núi Sam để tiếp tục ngửa lòng hót mãi những vần điệu thơ ca tiếc thương, nhung nhớ những điều chưa trọn, chưa được nhưng đã vội trôi xa cùng với bầu trời xanh và vầng mây trắng ở trên đầu.

      Một đêm, đơn côi ngồi giữa đất trời Sài Gòn, sau khi vừa bỏ lại sau lưng những vòm đèn đỏ xanh luôn lóng lánh nhộn nhịp qua lại nói cười nhiều giai nhân, mỹ nữ “trong ngọc trắng ngà”, nhà thơ Trúc Thanh Tâm cảm thấy lòng u buồn ray rức khôn nguôi, bèn ngả lưng thả hồn theo bao làn khói thuốc đang rủ nhau dang đôi cánh mỏng bay bay về vùng cô lẻ u sầu, định tìm kiếm vài câu thơ kết toán lại khoản yêu đương nơi cuộc đời vừa tiến vào hàng “lục thập nhi nhĩ thuận” của mình thì lại không sao thốt ra được thành câu, đành nhắm mắt lắng nghe căn nhà bên cạnh vọng tới một điệu nhạc buồn sâu thẳm. Nhưng rồi, lòng trí bổng vụt sáng lên niềm liên cảm tuôn trào từ tận vùng vô thức từng có nhiều điều đã bị lãng quên. Bốn bài thơ cũ, từng được sáng tác vào những khoảnh khắc khác nhau trong đời chợt hiện về, khiến nhà thơ Trúc Thanh Tâm có cảm giác như đang nhìn thấy lại đôi tà áo cố nhân cùng mái tóc thề lộng gió vừa lướt qua khung cửa nhớ nơi lòng.

     Vậy là bài thơ SÁU MƯƠI NĂM ra đời, được kết nối, tái tạo từ từng cặp nằm trong bốn bài thơ với đầy đủ diện mạo về tình ý và thi ảnh rất riêng biệt và độc lập. Có thể nói, chẳng phải đang sống gần chân núi Sam, cùng lúc ở ngay bên vùng thượng nguồn hữu ngạn sông Hậu, nơi bốn mùa linh khí âm dương, thủy thổ luôn vần xoay, vận chuyển giao hòa, cảm ứng sinh sôi nẩy nở liên tục vào lòng người mà “thần giáng hạ ” rồi sau đó là “thần nhập” vào anh khiến nẩy ra bài thơ nói trên. Tất cả chỉ vì, xưa nay, thơ của Trúc Thanh Tâm, cũng như nơi bao người làm thơ khác, luôn có một “mẫu khái niệm gốc” về cuộc đời, được khái quát lại từ những những buồn vui, trăn trở nhớ thương suốt hơn nửa thế kỷ xuôi ngược giữa trần ai nên nhiều “tử số” xúc cảm, suy tư dễ tìm tới nhau để làm ra những phối hợp liền lạc mới mà vẫn đầy đủ phẩm chất của một bài thơ tựa như vừa sáng tạo lần đầu. Quả là một linh động mầu nhiệm của chữ nghĩa nói chung và trong thi ca nói riêng. Tuy nhiên, như trên đã nói, nó chỉ là sự tái tạo nhạy biến từ một mảnh hồn thơ cố tình tạm quên trong phút chốc những cần mẫn quay quắt nơi mũi tên sáng tạo luôn khát khao bay mãi về phía khu rừng đột phá chứa bên trong muôn vạn con thú hoang thẩm mỹ tinh khôi đang chờ được bắn hạ đến tận cùng.

      Trân trọng giới thiệu ra đây bài thơ SÁU MƯƠI NĂM của nhà thơ Trúc Thanh Tâm, kèm theo 4 bài thơ có liên quan trong sự đột sáng tái tạo nói trên nơi anh vào một đêm ngập đầy niềm đơn độc u hoài, bảng lảng chút chua chát, ngậm ngùi giữa bao giai điệu sắc màu nội tâm luôn sâu lắng êm đềm trang nhã.

 TRẦN MINH TẠO
  ( Sa Đéc )
__



 


TRẦN MINH TẠO
Sinh ngày 13-4-1959
Tại xã Tân Qui Tây, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Nơi ở: 87 Hồ Tùng Mậu - An Hòa - thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp
Không thuộc Hội văn học nghệ thuật nào.
Điện thoại: 0906363007
Email : tranminhtao2009@yahoo.com.vn







SÁU MƯƠI NĂM

Bên hiên dấu cũ, trăng rằm
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa tôi chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !

TRÚC THANH TÂM

 

1. EM GÁI CẦN THƠ

Ngậm ngùi qua giấc chiêm bao
Hồn ta ray rức mưa rào cuối năm
Bên hiên dấu cũ, trăng rằm
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa

Thời gian dấu chấm, hững hờ
Đâu màu mắt tháng giêng mơ, gió lùa
Ninh Kiều em gái Cần Thơ
Hậu Giang thương nhớ, tình chờ trăm năm !

Cần Thơ, 1966

 
2. HOÀNG CÚC

Tôi về trú dưới hiên mưa
Nhà bên hoàng cúc cũng vừa trổ bông
Sao em lại mặc áo hồng
Sao không áo của ngày hong tóc chiều

Tôi về buổi đó buồn hiu
Nhà em cửa đóng, gió reo cổng ngoài
Mình tôi và lá thu rơi
Ơi, màu mắt đợi tím trời nhớ nhung

Tôi về nghe giọt mưa lòng
Bên nầy sông, bên kia sông mịt mờ
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa, tôi chờ

Tôi về làm kẻ trễ đò
Nhà bên Hoàng Cúc cũng vừa sang sông
Ngoài trời mưa, mưa trong lòng
Mùa thu đẫm ướt một dòng thơ đau !

Vĩnh Long, 1986


3. ĐI GIỮA MÙA XUÂN

Người đi hồi tháng chạp, mưa
Tôi về bến cũ, sông xưa lở bồi
Mà như trời đất và tôi
Vẫn còn trăm mối nợ đời trả vay

Người đi gió bấc lạnh vai
Tôi về theo cánh én bay xuân chờ
Sáu mươi năm, một hồn thơ
Tôi cho và nhận, tôi chờ và mong

Tôi còn riêng một dòng sông
Tôi còn riêng một bao dung bên đời
Luân hồi thơ vẫn bên tôi
Tình yêu, người nợ với người, tình yêu !

Châu Đốc, 2008
 

4. HẠNH PHÚC TÍNH PHẦN TRĂM

Sáng ra được thấy mặt trời
Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
Xa tình, vời vợi cánh chim
Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình

Em gieo neo, giữa chợ tình
Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời
Đói - no - dan díu - hẹp hòi
Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau

Trái tim em vắt lệ sầu
Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu !

  Sài Gòn, 2011

TRÚC THANH TÂM
READ MORE - TRÚC THANH TÂM VÀ SÁU MƯƠI NĂM - Bài viết Trần Minh Tạo

GỞI TÌNH VỀ CHỢ NỔI - thơ Huy Uyên




Gởi tình về chợ Nổi

Hai ta nhìn nhau sáng trời chợ Nổi
em áo bà ba trông sao quá ưa
lục-bình trôi về đâu quá vội
không kịp để tôi thương em
biết nói mấy cho vừa.

Đò xưa da diết nhớ sông xưa
thuyền ai chở đầy hoa trái
trên trời chim bay cũng quên về
sao em không một lần ở lại
để trong tôi mãi hoài thương nhớ.

Chợ-nổi-cái-Bè
ai hẹn hò ai theo từng kênh rạch
nở tuyệt tình chi mà em nhẹ tay chèo
níu lại đời nhau để tình hai ta không ngăn cách
đất trời miền tây ai vội trông theo .

Về Tiền-giang tôi trôi theo đám lục-bình
tim ai dặm lòng xa xôi cách trở
nữa đêm cái-Bè em họp chợ
sao mà tôi thương
đò người dặm ngàn thương nhớ .

Ven sông chiều chen những mái tranh
những cây cầu dừa
ai một lần chung bước
tội tôi sao em không để một lần
theo em đi đầu trời cuối đất .

Tôi theo phù-sa về sau mưa lũ
vật-vờ em thắt áo lưng ong
sương trên sông mang theo hoài nổi nhớ
hai mắt em buồn
nhìn con nước mênh mang .

Chôn tình em trôi theo Hậu-giang
cả đời tôi chưa qua hết
cây cầu dừa xưa cũ
thôi rồi đợi,chờ,mong
tha thiết thương người
em thương-hồ mà sao tim chưa lần hé mở .

Quê nghèo sáng mờ ai đi chợ Nổi
người qua đây chỉ một lần thôi
cầm tay mà không nói
cho lòng ai xao xuyến vơi đầy .

Thương em dài theo mấy khúc sông xa
con gái miệt vườn sao mà hay giận-dỗi
trên môi sắc tím nụ hoa cà
chiều chưa đi xao lòng theo tiếng gọi .

Tôi hoài chìm sao em mãi nổi
trôi về Cần-thơ để tấc lòng bối rối
xa sông...
                              Huy Uyên


READ MORE - GỞI TÌNH VỀ CHỢ NỔI - thơ Huy Uyên

RAY RỨT - thơ Thúy Ngân




RAY RỨT

Nhịp đầu đã gác núi xa
Nhịp sau tới lại thật là... chông chênh
Vai anh em tựa đôi lần
Đôi lần ray rứt, chòng chành bão giông
               
Tình riêng, riêng nặng gánh gồng
Lao xao một cảnh mà lòng hai quê
Về - đi vương vấn con thơ
Lệ chan thấm mặn đôi bờ môi em

Ta về ngăn sóng dòng êm
Để cho tình lại bên thềm mộng mơ.
                                      Thúy Ngân
                                   Bưu điện tỉnh Bình Thuận
                                                     nganthuybt@yahoo.com.vn
READ MORE - RAY RỨT - thơ Thúy Ngân

MẸ GIÀ ĐI BÁN HÀNG RONG - thơ Nguyễn Hồng Trân



MẸ GIÀ ĐI BÁN HÀNG RONG
                     
Suốt ngày mẹ bán hàng rong,
Thu nhập chút ít mà lòng thấy vui.
Đôi chân lần bước nhiều nơi,
Đêm về mỏi mệt, rã rời toàn thân.
Ước gì con cháu ở gần,
Để được nương tựa, yên thân tuổi già.
Cuộc đời tủi phận bôn ba.
Suốt ngày kiếm sống thật là long đong.
Bao giờ mới được thong dong?
Không còn vất vả cho lòng thảnh thơi!...
Nhìn xem xã hội với đời,
Không còn nghèo khổ với người trần gian…


                                Nguyễn Hồng Trân                            
                                (Hà Nội T12-2014)
READ MORE - MẸ GIÀ ĐI BÁN HÀNG RONG - thơ Nguyễn Hồng Trân