ngôi chuà ẩn trong nuí
lá bồ đề trên đầu
rễ phụ thòng khoảng giưã
gốc đề bám đầy rêu
ta theo ngươì lạc ngõ
tơí đây nhá nhem chiều
nghỉ hiên chuà một tôí
ngoaì kia chim rừng kêu
tiếng chuông cùng tiếng mõ
đêm daì đêm tịch liêu
nhấp một hơi nước lạnh
lòng cũng nhẹ đi nhiều
bậu (bậu qua)
thuở trước không đến vơí nhau vì bận học
bây
giờ không đến vơí nhau vì bận làm
ôi
dào đức Phật đầu thai bao nhiêu kiếp
vội vã làm gì cuỉ vơí than
thôi
cứ tự nhiên như ngươì hà nội
chuyện
ruồì bu đừng có vội vàng
vội
quá thì vấp ngay cục đá
vàng
thì dây rọi dập vào lưng
vã
thì lăn quay ra đất
trước
hay sau cũng phải xếp hàng
hai kẻ
cứ dửng dưng bồ nhìn coi lúa
sóng
đủ bờ tản mạn giữa đại dương
lỡ mai mốt có kẻ lăn ra ngỏm
kẻ
sống kia không rõ thắp cơn buồn
giưã
cuôí muà thu lá vàng bay theo gió
chân
ngươì thơ không lẽ laị ngôì yên
chả
lẽ tù mù theo tuần sương muôí
rải
tầm tầm trên buị sả luống hành
ngọn
kinh giới tiá tô lăn ra chết
chả
kịp chờ dù trời chữa sang đông
ta
lỡ lạc nhau từ bao kiếp
thì
năm nay lạc tiếp cũng vô chừng
thì
cứ kể đồng hồ không ngươì lái
cứ
dềnh dàng quay đủ vạn bến mong
chu vương miện
No comments:
Post a Comment