Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 17, 2018

CHỈ CÒN LẠI NÉT U BUỒN - Thủy Điền


  
                         Tác giả Thủy Điền


   CHỈ CÒN LẠI NÉT U BUỒN

   Ngày về, qua mấy ngõ, định ghé thăm Mây sau những ngày xa cách. Đứng lặng, nhìn căn gác cửa đóng, hoang tàn, hiu hắc tôi đoán được nàng có lẽ đã ra đi từ dạo ấy.

      Thời gian tuy lâu, nhưng cũng mau thật mới đó mà đã mười tám năm rồi. Nhớ ngày ấy hai đứa còn học chung, thỉnh thoảng một vài hôm tôi hay đạp chiếc xe đạp đến thăm nàng. Trước sân nhà dưới bóng cây Trứng cá có cái bàn nhỏ cũ kỷ và hai chiếc ghế, nàng hay cùng tôi nhâm nhi tách nước và kể nhau nghe những câu chuyện vui, buồn cũng như những sinh hoạt hàng ngày trông cuộc sống thật là lý thú.

      Ngày qua ngày- tháng qua tháng tình bè bạn bỗng dưng trở thành tình yêu mà cả hai không hề hay biết. Nàng ngoài việc học thường hay quan tâm đến tôi bằng mọi thứ và tôi cũng thế. Cảnh chiếc xe đạp của tôi dựng phía trong cổng rào nhà nàng dần dần như quen thuộc. Hỡi thiếu vắng nó một giây, một phút là hình như nàng khó chịu trong lòng. Tôi thương nàng nhất là khi nàng với gương mặt giận dỗi tôi và thốt lên câu “Sao anh đến trễ thề “ Rồi quây mặt nhìn về nơi khác.

      Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chuyển về quê nội, tôi theo cùng và từ đó xem như tôi tạm xa nàng. Đêm ấy giữa tháng tư trời không mưa, oi bức mà bên cạnh tôi dường như thác đỗ. Những giọt lệ tình, những giọt lệ chia xa cứ tuôn tràn trên đôi má của nàng, tôi không cầm được những xúc động và cứ mãi ôm choàng nàng thật chặt như không muốn đánh mất một tình yêu mà nàng đã dành cho tôi từ bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc tôi luôn tự hỏi? mình có nên đi hay là không. Thương nàng thì nghĩ thế, nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi làm điều ấy và cuối cùng tôi phải chia xa.

      Những năm tháng xa xôi nơi phương trời khác tôi thương nhớ mây nhiều lắm. Lòng hứa hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại thăm Mây. Nhưng định mệnh trớ trêu, cuộc sống vô tình đã làm cho tôi quên dần những kỷ niệm đẹp và lời hứa ấy, để người tôi yêu phải chờ đợi bao ngày.

      Nơi quê cũ, tôi biết nàng cũng như tôi, cũng mang một nỗi khổ nhớ nhung, những nỗi buồn chan chứa. Nhưng người ta cứ lặng yên quên lãng thì mình phải biết làm gì bây giờ hơn nữa mình là phận gái đành cúi đầu nuốt lệ dưới màn đêm.

      Cảnh cô đơn, lẻ loi tháng nầy qua năm khác, một bông hoa rực nở giữa trời, Bướm , Ong thao lượn. Mây đi lấy chồng và về tận mút trời xa. Cha mẹ qua đời, căn nhà được khép lại, héo mòn theo thời gian, cây Trứng cá trước sân càng già- càng già đi, che khuất chiếc bàn cũ kỷ, chôn lấp những kỷ niệm ngày nào bằng những nét rêu phong.

      Riêng tôi vẫn chờ đợi em, dù vô tình, quên lãng. Mười tám năm trời trở lại, không ai hiểu hơn tôi Mây dù muốn, dù không nàng cũng sẽ lấy chồng để tạo hạnh phúc riêng cho đời mình. Dẫu biết thế, tuy đã gần nữa cuộc đời tôi quây lại thì thật đúng như những gì mình dự đoán căn gác xưa chỉ còn lại nét u buồn.

                                                Thủy Điền
                                                 16-06-2018

READ MORE - CHỈ CÒN LẠI NÉT U BUỒN - Thủy Điền

VỀ CÙNG TÔI EM GÁI HẢI LĂNG ƠI! - Thơ Huy Uyên



           Nhà thơ Huy Uyên



VỀ CÙNG TÔI EM GÁI HẢI LĂNG ƠI!


Những giọt mưa đầu mùa đã sang thu
em còn đó hanh hao ngày tháng cũ 
bâng khuâng ai đi chân bước hững hờ
có buồn không em một mình đứng ngó .
Long lanh như chiều ru nước mắt
dĩ vãng lùa dài theo những chiếc lá rơi
phải mùa thu về nên em thao thức
chỉ một lần thôi cho chết cả đời
Bao năm quặn lòng quay lại Diên-sanh
bổng dưng buồn khi qua cầu Bến-đá
quá khứ xa xưa ai đã từng chôn
lâu lắm rồi những thây người gục ngã .
Nhà ai bên đường tím chiều hoa khế
đêm trên “đồi định-cư” cát gió bay bay 
xanh xao lối về nao lòng Quảng-trị
quên đi thôi thời trẻ dại nơi này
Những buổi nắng trưa chân rát bỏng “Trưa-trào”
bồi hồi ở phe Tư sợ lo gặp “ông-cứt-Tập”
địa giới xe nhà binh vội qua
tuổi thơ tôi chôn con đường mơ ước .
Ngã ba về Cu-hoan đất đỏ
đám lính ngày xưa qua dãy lộ-buồn
thức dậy bàng hoàng nổi nhớ
bến xe bên đường sắc đỏ hòang hôn .
Chạnh lòng ngồi lại quán bên sông
liêu xiêu nghèo ly cà phê,dăm ba khách
lững lờ trôi sóng nước tội lòng
những đám lục bình bập bềnh xao xác .
Chiều quê nhuộm u hoài đôi mắt
cầm giữ em trong tay mưa nắng dãi dầu
hỏi người em gái Hải-lăng còn mất
quạnh quẻ mấy , ơi quê nghèo nay đâu .
Về cùng tôi em gái Hải-lăng ơi !
nhìn quê cũ mây trời bay hoài mãi
ký ức ngày xưa chôn mãi suốt đời
bao nhiêu năm rồi ai còn đứng đợi .
Cở sao em chiều nay không hỏi ?
(đã hết rồi tiếng nghé ọ ngày xưa
bên đê hoa xương rồng nở trắng
con đường quê còn đậm dấu chân về 
Bến đá chiều đi phai rồi sắc nắng)
                                 Huy Uyên
READ MORE - VỀ CÙNG TÔI EM GÁI HẢI LĂNG ƠI! - Thơ Huy Uyên

HAI THÁNG Ở SÀI-GÒN - Thơ Huy Uyên



        Nhà thơ Huy Uyên


HAI THÁNG Ở SÀI-GÒN

Héo mòn bên người thân xác
Hơn 40 năm về Sài-Gòn
Linh hồn trôi hoang vờ vật
Cuộc đời coi như trôi luôn.

Còn ai níu giữ cầm tay
70 năm đày đọa đời người
Về đây đêm đêm nằm khóc
Đời ta tợ áng mây trôi.

Bệnh-viện trắng màu tang-chế
Trắng hơn cả suốt đời người 
Thôi ta ở lại thêm nữa
Ngoài trời nặng hạt mưa rơi !

Ta nằm đợi chờ thần chết
Kéo lê thân xác gầy còm
Trên vai mang theo thập-tự
Dấu Thánh cho buồn câu kinh.

Mê-thức giấc ngũ chiêm-bao
Phật,Chúa bỏ ta ở lại
Đày-đọa chi lời nam-mô
Tây-phương vẫn còn xa ngái.

Sài-Gòn tháng ngày dung-thứ
Biết khi nào ngày lên đường
Về đây sinh-lão-bệnh-tử
Kéo dài bi-lụy,đau thương !!!

    (Bv/Yd/tpHcm-5&6-2018)
                   Huy Uyên

READ MORE - HAI THÁNG Ở SÀI-GÒN - Thơ Huy Uyên

Saturday, June 16, 2018

CHÙM TRANH NGÔ VÔ HƯỚNG

Ngô Vô Hướng


Chẳng mấy ai viết văn, làm thơ, vẽ tranh để trở thành nhà văn, nhà thơ, họa sĩ  nổi tiếng, mà do nhu cầu nội tại, do sở thích hay năng khiếu, do hoàn cảnh cá nhân, do cuộc sống xã hội … thôi thúc phải diễn đạt những cảm xúc, ý nghĩ của mình bằng nghệ thuật. Ngô Vô Hướng cũng vậy, anh chẳng có tham vọng gì  khi bắt đầu vẽ tranh ở tuổi 60, chẳng qua chỉ để cho cái đầu thảnh thơi sau mấy chục năm học hành cặm cụi, làm việc vất vả và cũng để sống lại tuổi thơ đã bị đánh cắp vì chiến tranh.

Nếu "Cái công danh là cái nợ nần" (NCT) thì PGS.TS.NGND Ngô Hướng, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã trả xong nợ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà xã hội giao phó và giờ đây anh có quyền nghỉ ngơi. 


Chữ Vô trong bút danh của anh có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là vô tư, vô tư như một chú bé lớp 5 ham học vẽ.






READ MORE - CHÙM TRANH NGÔ VÔ HƯỚNG

Friday, June 15, 2018

THƠ CUỐI NGÀY - Nguyễn Hữu Minh Quân

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân


              THƠ CUỐI NGÀY

Thơ như nắng vỡ trong chiều sơ mộng
Em nối ngày biền biệt tóc mây bay
Đưa tay hứng giọt mưa rơi
Mới hay cuộc đời thật nhẹ

Bàn tay đong đầy mơ ước
Chợt vui buồn sương khói bay đi
Mưa mờ phù dung mấy đóa
Bước em về… vui lả bờ vai

Con đường làng sao lạ xa đến thế
Ai có về cúi nhặt những tàn phai
Đêm như tóc em dài thêm huyền hoặc
Ta vẫn đi về phía… không nhau 

Em xõa tóc bên bờ hẹn ước
Ai ngồi thổn thức với mênh mông
Nói đi em dù một điều rất nhỏ
Sẽ lấp đầy trống rỗng trái tim anh

Thôi thì về giữa lặng thinh
Nhặt câu thơ vỡ… gõ tình trống cơm

          25.8.2016
          Nguyễn Hữu Minh Quân
          (Quảng Trị)



READ MORE - THƠ CUỐI NGÀY - Nguyễn Hữu Minh Quân

HỢP ĐỒNG NHỚ - Thơ - Đình Thu

Tác giả Đình Thu
 HỢP ĐỒNG NHỚ

Nỗi nhớ vượt giới hạn
Phải làm hợp đồng thôi
Không thể  ngây ngô mãi
Vô tư  hoài được đâu?

Đừng mộng mơ ảo tưởng
Đời là cuộc bể dâu
Có muôn vàn lời hứa
Mấy ai giữ được đâu?

Những thứ đã định sẵn
Đôi lúc lọc lừa nhau!
Không phải phép nhiệm màu?
Mà cân đo đong đếm

Sự lặp lại nhiều lần
Giết chết sự nông nổi
Không có gì tuyệt đối
Đừng tưởng nhâm niềm tin

Những học thuyết vĩ đại
Cũng có thể lỗi thời
Những toan tính hiện tại
Cũng sai lầm nay mai

Cái gì chưa biết được
Còn ở phía tương lai
Mắc gì phải sợ hãi
Hãy nắm chặt bàn tay!

Đôi lúc cũng phải tin
Một chút ít có thể ...
Ừ! Chỉ một phần thôi
Dẫu muộn màng chậm trễ

Không có gì mãi mãi
Trên thế gian này đâu?
Làm bản hợp đồng nhớ
May ra còn nợ nhau!

Đình Thu
(Bến Tre)
READ MORE - HỢP ĐỒNG NHỚ - Thơ - Đình Thu

VIN VÀO GIẤC MƠ MÀ HÁT - Thơ - Trần Thiên Thị

Tác giả Trần Thiên Thị

VIN VÀO GIẤC MƠ MÀ HÁT
  
những nụ cười mặc đồng phục
đứng xếp hàng cuối phố
chờ đến lượt buồn vui

những cơn giông hằm hè sau núi
ngả giá một cơn mưa
xem chừng tháng tư chưa đủ ngày đủ tháng

có phần tôi trong bữa trưa nhà người
mùi cá kho vừa chín tới
bao nhiêu dặm đường
để cơn gió kịp mang một niềm vui về trong ngõ nhỏ

không biết có còn nguyên vẹn
hay là gió đã đánh rơi
lời đáp từ dưới gót chân
ngày nào em tung tăng

đêm
chỉ có đêm là còn nguyên vẹn
hình dáng một cơn gió nồm
hình dáng một chỗ nằm
trước giờ nắng kịp mang đi

em để dành phần tôi
trong buổi cơm trưa cơm chiều
và tôi để dành em
cho giấc mơ mai sau
ngắn dài chưa hình dung tường tận

phần cho nhau không đợi nhiều đợi ít
còn trong vạt áo
long đong
biển vẫn săn mùa gió nồm
tôi vẫn chờ đến đêm
vin vào giấc mơ mình mà hát

Trần Thiên Thị
(Đà Nẵng)


READ MORE - VIN VÀO GIẤC MƠ MÀ HÁT - Thơ - Trần Thiên Thị

LƯU QUANG VŨ VÀ VỞ KỊCH ĐỂ ĐỜI - Phạm Xuân Dũng

LƯU QUANG VŨ VÀ VỞ KỊCH ĐỂ ĐỜI

Phạm Xuân Dũng



 Chắc nhiều người Việt không xa lạ gì với truyện cổ tích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Chuyện là thế này: Trương Ba vốn người lương thiện, lại có biệt tài chơi cờ tướng, đã có bận đánh với tiên cờ Đế Thích khi ông nhà trời này cải dạng xuống hạ giới, hai bên gặp nhau cũng kỳ phùng địch thủ. Đáng lẽ Trương Ba chưa phải lìa trần nhưng vì hai vị tiên quyết định sự chết của con người là Nam Tào và Bắc Đẩu chấm ẩu vào sổ trời nên Trương Ba mới phải hồn lìa khỏi xác. Biết chuyện, Đế Thích thương tình nhưng cũng chỉ còn nước cho Trương Ba được sống bằng cách nhập hồn vào anh hàng thịt vừa mới chết. Thế là tồn tại một người hồn nọ, xác kia. Mọi chuyện giữa hai bà vợ, con cái và xóm làng từ đấy mà sinh ra rắc rối, oan khiên với đủ chuyện bi hài. 



 Một cảnh trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Ảnh: T.L 

Chỉ từ ý tưởng “hồn người này, xác người kia” mà nhà viết kịch đầy tài năng Lưu Quang Vũ đã thổi vào tác phẩm một luồng sinh khí nghệ thuật thấm đẫm nhân văn và triết lý thâm hậu chinh phục công chúng văn học và sân khấu. 

Thoạt đầu vở kịch lý giải vì sao Trương Ba chết oan? Hãy nghe một ông nhà trời là Nam Tào nói về thiên đình: “Các tiên tào mắc nô giỡn…còn lũ thiên binh thì đừng nhắc đến còn hơn, chúng độ này cờ bạc, rượu chè tuý luý, bỏ bê phận sự. Thiên đình gì mà như cái chợ, chẳng còn ra cung cách phép tắc gì!”. Cứ ngỡ tiên giới phải nghiêm minh, trong sáng vô ngần, ngờ đâu chẳng khá hơn tục giới. Đến nỗi những ông tiên cầm cân nảy mực chuyện sống chết như Nam Tào, Bắc Đẩu cũng làm việc qua loa dẫn đến tai họa vô phương cứu chữa cho những người lương thiện. Bắc Đẩu nói với Nam Tào: “Làm ào đi cho xong sớm, rồi nghỉ sớm. Trưa nay bên dinh Thái Thượng có tiệc đấy”. Hai ông tiên tán gẫu rồi nhắm mắt gạch sổ gây hậu họa khôn lường. Cũng bởi họ là tiên, ở trên thượng giới nên nào biết chuyện người trần mắt thịt vốn dĩ vẫn chịu nỗi đau sinh ly tử biệt. Kết cục Trương Ba phải chết thảm dù chưa đến lượt mình! 

Khi hay tin dữ, Đế Thích cũng muốn làm một việc thiện sửa sai cho các đồng sự cõi tiên là gửi hồn Trương Ba vào xác anh hàng thịt. Tưởng làm phúc, ngờ đâu gây họa. Từ khoảnh khắc ấy, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” lâm vào bi kịch. Trước tiên vợ của hai người này đều nhận đó là chồng mình. Một người dựa vào hồn, một người nhìn vào xác. Thật là muôn nỗi oái ăm, dở khóc dở cười. Nhiều người ngộ nhận hay làm ra vẻ chỉ phần hồn là quan trọng, phần xác là thứ yếu, không mấy quan trọng. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như vậy. Hồn Trương Ba vẫn lương thiện nhưng xác anh hàng thịt thì ăn uống hùng hục, lại đòi ăn ngon, lại ưa quát tháo thô bạo. Dần dà hồn Trương Ba nhiễm thói thô lỗ, phàm tục, hạ lưu của anh đồ tể. Biết mà không cưỡng được, biết mà nhiều khi phải tự dối lòng để lương tâm đỡ cắn rứt. Đây là mẩu đối thoại tái tê mà thấm thía đến tận ruột gan khi xác anh hàng thịt bất hòa với hồn Trương Ba: “Những lúc một mình một bóng, ông cứ việc nghĩ rằng ông có một tâm hồn bên trong cao khiết, chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà ông phải nhân nhượng tôi. Làm xong việc gì xấu ông cứ đổ cho tôi…Tôi biết cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện. Hà hà! Miễn là …ông làm đủ mọi thứ để thoả mãn những thèm khát của tôi”. 

Trong lúc Trương Ba sống khổ, sống sở thì đứa con trai lại hí hửng vì có một ông bố to khoẻ thạo việc và nếu cần cũng thô bạo. Còn lão lý trưởng cậy quyền cậy thế thì thừa cơ đục khoét , làm tình làm tội một kẻ hồn nọ, xác kia. Mượn xác anh hàng thịt để sống, hồn Trương Ba không thể thanh thản. Cuối cùng sau bao nhiêu dằn vặt, suy tư ông đã có một quyết định kinh người: phải chết thêm lần nữa, lần này thì không thay đổi. Ông dốc lòng với tiên cờ Đế Thích để ông tiên còn ít nhiều lương tri này giúp mình chết vĩnh viễn. Trương Ba nói : “Ông tưởng tôi không ham sống hay sao? Nhưng sống như thế này còn khổ hơn cái chết. Sống thế này mới thực là chết. Sẽ không còn một kỷ niệm tốt lành nào về Trương Ba nữa, không còn Trương Ba nữa. Còn lấy lý lẽ gì khuyên thằng con tôi đi vào con đường thẳng được. Cuộc sống giả tạo này có lợi cho ai? Đúng, chỉ có bọn khốn kiếp là lợi lộc”. 

Hồn Trương Ba ray rứt mới đi đến một quyết định sinh tử. Vở kịch vỡ vạc một điều rất hệ trọng: lòng tốt Đế Thích trong trường hợp này không giúp gì cho Trương Ba và cho đời cả. Có những sai lầm không thể nào cứu vãn, may ra chỉ còn cái chết. Cho nên Trương Ba mới phải chết hai lần để không tiêu biến, để cho đời sống vẫn còn lưu lại những dấu vết, kỷ niệm tốt lành. Vạn sự khởi đầu từ lỗi lầm, tự ái của một nhà trời uy quyền nhưng tắc trách và vô dụng. 

Trương Ba đã chết thêm lần nữa. Mở đầu vở kịch là cái chết, kết thúc cũng là cái chết của chính một người. Đọc xong, xem xong ta thấm thía cái hay của vở kịch thấu đáo tình người, lẽ đời của Lưu Quang Vũ. Ta hồi hộp, phẫn uất, xót xa nhưng không hề tuyệt vọng, không đánh mất lòng tin vào chính con người, vào chính cuộc đời này. 

“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là vở kịch sâu sắc, hấp dẫn, với nhiều tầng nghĩa đan xen, hòa quyện vào nhau rất đỗi tự nhiên và chân thực. Tác phẩm đặt ra nhiều vấn đề hết sức quan trọng và bức thiết đối với nhân gian: vai trò người cầm quyền đối với số phận con người, số phận quần chúng; tinh thần và vật dục, hồn và xác, nội dung và hình thức, sống và chết… Triết lý vở kịch thông qua xung đột và đối thoại rất đời thường và hấp dẫn, vở kịch thăng hoa từ cốt truyện dân gian khác lạ, từ hình tượng song trùng, lưỡng phân đa thanh, đa nghĩa “hồn này, xác nọ” quá đặc sắc vươn đến tầm phổ quát muôn thuở của nhân loại mà vẫn đầy chất thế sự và thời sự. Tất cả bằng sáng tạo tài tình “bình cũ, rượu mới” của Lưu Quang Vũ đã lồng vào nhau, nâng nhau lên để ánh lên hào quang tên tuổi của một tài năng thực sự độc đáo. 

Với tất cả những thành công như vậy, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là đỉnh cao sáng tác khác lạ trong gia tài kịch đồ sộ của một nhà viết kịch tài ba và xứng đáng để đời, lưu danh vào hậu thế. 

Phạm Xuân Dũng
(Quảng Trị)


READ MORE - LƯU QUANG VŨ VÀ VỞ KỊCH ĐỂ ĐỜI - Phạm Xuân Dũng

RIÊNG, CHUNG / BÊN KIA PHÍA NẮNG - Thơ - Tăng Tấn Tài

Tác giả Tăng Tấn Tài
RIÊNG, CHUNG
6.2018

Ngang hồ, bèo bát ngát xanh
Hồng trên cánh mỏng chẳng dành riêng ai
Lạ chưa, gió quẩn quanh hoài
Hình như, muốn ngỏ một vài ý thơ?

Có sao đâu, gió vật vờ
Thân em như sóng, ảo mơ bóng chiều
Thật lòng, cứ nói rằng "yêu"
Mênh mông sóng hát, dập dìu giai nhân ...

Trăm năm duyên phận, nợ nần!
Sóng treo mắt biếc, có phần nào riêng?
Dòng đời truông dốc, ngược miền
Riêng chung ngọn gió,
mà điên đảo lòng! ...


BÊN KIA PHÍA NẮNG
27.3.2018

Mưa - nắng ngày kia cũng đến cuối trời
Vuốt mái tóc
đời xanh thêm một nửa
Chân bấm đường trơn trải lòng theo mùa nước lũ
mới thấy hết yêu thương
sợi nắng ngọt ngào .

Rồi một ngày tâm nắng cũng ước ao...
Hoang hoải chiều buông, tìm nấc thang bậc cuối
Đã lên cao, bay xa ắt phải về khi luống tuổi
Chẳng có cuộc chia ly nào là vô vọng, vô vi .

Lắng tiếng chuông cuối lòng
sẽ nghe tiếng kêu của đàn chim xa quê cũ
Nương bãi xanh thơm sợi tóc dâu tằm
Bóng mẹ cứ hoài cặm cụi quanh năm
Một nốt nhạc vô âm
chẳng tìm đâu cung bậc !
Chỉ thầm nghe trầm lặng theo mưa
hơi thở gió cuối chiều .

Chắc gì phía bên kia mặt trời
không có nắng ?
Dẫu còn xanh vẫn là nắng đấy thôi
Xẻ dọc chiều, tôi và em ước một lần ngồi lại
Tay dịu mềm sưởi nắng phía trăm năm.

Tăng Tấn Tài
(Đà Nẵng)
READ MORE - RIÊNG, CHUNG / BÊN KIA PHÍA NẮNG - Thơ - Tăng Tấn Tài

NGƯỜI XƯA / MUỘN MÀNG CÙNG ĐỒNG THÁP - Thơ - Ngô Hồng Trung

Tác giả Ngô Hồng Trung
NGƯỜI XƯA

Vỗ tay đây rồi Bình Định
Ngàn khơi rượu đắng phai tàn
Mắt dõi bóng người đưa, đón...
Vô tình gió chướng đùa sang!

Từng ga ngẩn ngơ tiếng gọi
Bước chân thoăn thoắt vội vàng
Nhân tình chia nhau bóng tối
Hiu buồn... nhợt nhạt tàn đêm!

Nhọc nhằn mỏi chân trường cũ
Qui Nhơn ấp ủ hương thầm
Chiến tranh như loài cú dại
Hồng hoang nhoà xoá tình vương

Gọi khẽ tên người yêu dấu
Chim đan tổ ấm ngây chờ
Mịt mờ tình thân “xứ Nẫu”
Ngày về tím cả tim mê...

NGÔ. H. TRUNG
(23-5-2018)
- Tặng bạn bè lớp 12c, năm học 1970-71,Tp Qui Nhơn, Bình Định.

MUỘN MÀNG CÙNG
ĐỒNG THÁP

Mộng thực ta đi giữa đời này
Đất trời còn có chỗ... mê say!
Kênh nước cỏ cây hồn muôn thuở
Bước chân vui nở đóa hoa đầy!

Tháp Mười như gái tuổi đôi mươi
Tràm Chim xanh ngát tận chân trời
Đàn cò tung cánh vui trong nắng
Sen hồng mấy độ thắm hoa tươi...

Nước nổi về nặng nạt phù sa
“Lúa trời cho” nuôi chắp quê nhà
Mẹ già từng bước theo chân vịt
Bắp nồng hương hoà chén sen trà

Một... và duy chỉ một đêm thôi
Xao xuyến tâm tư phải xa rời
Không hẹn e buồn lòng em nhỏ
Đồng Tháp hoang sơ giục ta rồi

NGÔ HỒNG TRUNG
Kỷ niệm SN 16-6-2018.

READ MORE - NGƯỜI XƯA / MUỘN MÀNG CÙNG ĐỒNG THÁP - Thơ - Ngô Hồng Trung