Tác giả Tăng Tấn Tài |
RIÊNG, CHUNG
6.2018
Ngang hồ, bèo bát ngát xanh
Hồng trên cánh mỏng chẳng dành
riêng ai
Lạ chưa, gió quẩn quanh hoài
Hình như, muốn ngỏ một vài ý thơ?
Có sao đâu, gió vật vờ
Thân em như sóng, ảo mơ bóng chiều
Thật lòng, cứ nói rằng "yêu"
Mênh mông sóng hát, dập dìu giai
nhân ...
Trăm năm duyên phận, nợ nần!
Sóng treo mắt biếc, có phần nào
riêng?
Dòng đời truông dốc, ngược miền
Riêng chung ngọn gió,
mà điên đảo lòng! ...
BÊN KIA PHÍA NẮNG
27.3.2018
Mưa - nắng ngày kia cũng đến cuối
trời
Vuốt mái tóc
đời xanh thêm một nửa
Chân bấm đường trơn trải lòng theo
mùa nước lũ
mới thấy hết yêu thương
sợi nắng ngọt ngào .
Rồi một ngày tâm nắng cũng ước
ao...
Hoang hoải chiều buông, tìm nấc
thang bậc cuối
Đã lên cao, bay xa ắt phải về khi
luống tuổi
Chẳng có cuộc chia ly nào là vô vọng,
vô vi .
Lắng tiếng chuông cuối lòng
sẽ nghe tiếng kêu của đàn chim xa
quê cũ
Nương bãi xanh thơm sợi tóc dâu tằm
Bóng mẹ cứ hoài cặm cụi quanh năm
Một nốt nhạc vô âm
chẳng tìm đâu cung bậc !
Chỉ thầm nghe trầm lặng theo mưa
hơi thở gió cuối chiều .
Chắc gì phía bên kia mặt trời
không có nắng ?
Dẫu còn xanh vẫn là nắng đấy thôi
Xẻ dọc chiều, tôi và em ước một lần
ngồi lại
Tay dịu mềm sưởi nắng phía trăm
năm.
Tăng Tấn Tài
(Đà Nẵng)
No comments:
Post a Comment