TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Monday, April 18, 2016
TÌNH KHÚC THÁNG TƯ - Thơ Nhật Quang

Nhật Quang
TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Anh nghe trong gió ngát hương thầm
Nắng tháng Tư hong vàng màu hoa thắm
Cho con tim đong đầy say đắm
Bài thơ tình anh viết tặng riêng em.
Tháng Tư về nghe nỗi nhớ dịu êm
Đêm trầm vương thoảng mùi Dạ lý
Anh ấp ủ... những dòng nhật ký
Như tình em ngan ngát cõi lòng anh.
Tháng Tư về từng giọt nắng long lanh
Dìu dịu, mơn man trên cành lá
Mắt em vời vợi...ôi, mơ mộng quá !
Đắm hồn anh như lạc chốn Đào nguyên.
Tháng Tư về ta tìm chốn bình yên
Hương tình yêu lâng lâng niềm hạnh phúc
Vần thơ anh nồng nàn cảm xúc
Viết tặng riêng em, tình khúc thángTư.
Nhật Quang
(Sài Gòn)
VỀ QUÊ VỢ ĐÓN RÉT NÀNG BÂN - Thơ Nguyễn Khôi

Tác giả Nguyễn Khôi
VỀ QUÊ VỢ ĐÓN RÉT NÀNG BÂN
(Tặng Dương Ninh Ninh)---------
Làng hoa Hạ Lũng (Hải Phòng)
18-4-2016 (12-3 Bính Thân)
(1) Xem Thạch Lam.
Sunday, April 17, 2016
VỀ ĐI EM - Thơ Hoàng Chẩm
Thơ Hoàng Chẩm
Về đi em
Về một lần thôi...
Ngủ ngoan hương đất
Cho tình quê ấm mãi tuổi người
Có đâu mãi gần như trong gang tấc
Cả đời lạc bước... mộng chín một ngàn lau.
Bên đời một bước đi về
Chạm mặt nghĩa ân chút lòng đau đáu
Về một lần thôi thảo thơm quê mẹ
Thắp một nén nhang
Tạ tội với quê hương
Xa cách bao tháng năm
Về thêm một lần thôi
Gối đầu sương khói
Em nghe hương lúa trải mùa
Quê nhà rót mật
Thương quá dòng sông một đôi bờ tít tắp
Người xa người như chìm khuất mãi vầng trăng.
Có về đây một lần
Nghe chim kêu chiều xuống
Chùng lòng đau.
Con đường xưa rơi ngọn lá tiễn mùa đi
Gạt nước mắt giọng thầm
Kêu tên người ru mái tóc xưa.
Mặn bờ môi khô cong nghiệt ngã.
Ngỡ đã quên dâu bể nhọc nhằn.
Phía cuối bên nhau như thức tỉnh phận người.
Gối tay lầm lỗi.
Về đi em!
HC
NHƯ GIỌT TÌNH THIÊN THU - chùm thơ Hoàng Anh 79
Bên ly café sáng
Thời gian như quên trôi
Con chim chuyền lảnh lót
Cất tiếng ca yêu đời
Bên ly café sáng
Ơn em mắt đưa tình
Hồn ta bay lãng đãng
Bên dấu đời phiêu linh
Em vô ưu thánh thiện
Ta mòn gót sông hồ
Chợt thấy hồn trẻ lại
Dường như biết làm thơ
Em con ngoan của Chúa
Thơm như lời Thánh Kinh
Ta đâu là linh mục
Dấu buồn trong lặng thinh
Nhân tình còn điên đảo
Dẫu ta tận gian truân
Trái tim ta rộng mở
Nên yêu đến vô cùng
Cười tươi lên em nhé
Để đời lóng lánh hơn
Đêm tàn cơn mê ngủ
Quên đi hết giận hờn
Bên ly café sáng
Rồi xa lắc mịt mù
Từng giọt rơi lặng lẽ
Như giọt tình thiên thu !
Ngày 10/4/2016
HOÀNG ANH 79
GHEN
Hay ghen là tính đàn bà
Ra đường ta chỉ la cà vài em
Nhậu say cái tật hay quên
Không xóa tin nhắn cả đêm nhức mình
NHẬU MỘT MÌNH
Buồn buồn uống rượu một mình
Nhìn trong gương chiếu ai hình giống ta
Chắc đời gã cũng xót xa
Nên ngồi nhậu với bao la đất trời
KHÔNG TIỀN
Không tiền mua đủ cuộc chơi
Thôi ta đành chịu nửa đời bỏ hoang
Từ ngày em bước sang ngang
Màu hoàng hôn tím dạ lan chết rồi
TÓC MÂY
Tóc mây em thả lên trời
Hình như có sợi trói đời của ta
Để giờ ngồi nhớ thật xa
Em đi hút bóng đêm tà tịch xưa
YÊU NHAU
Yêu nhau đâu sá nắng mưa
Trăng tròn rồi khuyết cũng vừa tóc tơ
Bạc tiền danh lợi đừng mơ
Túi ta chỉ có bài thơ tặng nàng !
Ngày 12/4/2016
HOÀNG ANH 79
ĐIỀU GÌ TA CÓ THỂ - chùm thơ Lê Thanh Hùng
Ta
đã có cùng cơ hội như nhau
Kể
từ lúc mình cùng chung tiểu đội
Chung
cơn mưa giông, tràn đồng nước nổi
Chung
nỗi đắng cay và những ngọt ngào
*
Chung
một niềm tin, chung nỗi hoài nghi
Chung
những đêm dài, chia nhau phiên gác
Buổi
sinh hoạt ta chung nhau câu hát
Bao
năm rồi chúng ta đã cùng đi?
*
Qua
những mộng mơ, qua nỗi nhớ nhà
Qua
bao xóm vắng, cheo leo vách đá
Với
những lối mòn, rẽ chia nhiều ngã
Vẫn
một đường, chung khúc “hành quân xa”
*
Nhưng
chia tay nhau, lối rẽ cuộc đời
Buông
quân phục, mỗi người về mỗi hướng
Gặp
lại nhau, có niềm vui gắng gượng
Thời
gian vàng, đâu rảnh để mà chơi ...
*
Nhìn
bạn ngày xưa, sao bổng ngậm ngùi
Có
đám vui, sao mời nhau lấy lệ?
Kỷ
niệm xưa, xem chừng không muốn kể
Bàn
chuyện kiếm tiền, lấy đó làm vui
*
Dẫu
biết đời nghèo, gần lắm với hèn
Nhưng
còn đó, những ân tình xưa cũ
Giũ
bỏ gió sương thôi, thì chưa đủ
Học
lại từ đầu, trước lạ sau quen
*
Nhưng
giàu rồi, mà chưa chắc đã sang
Ky
bo sống, còn “ăn mày dĩ vãng”
Nghe
ray rứt, giật mình đi tìm bạn
Chợt
thấy ngày xưa, sống động rộn ràng ...
X/15
LTH
Em Ngồi Vá Lưới Trong Chiều
Chiều
nghiêng, nghiêng xuống vai gầy
Choàng
tay em vá, tháng ngày rụng rơi
Nhặt
thưa mắt, võng xuống đời
Gối
nào kết nối thành đôi sau này ?
Ghim
tròn nhợ, cước đầy tay
Đẩy
đưa duyên nợ, đắng cay mắt đời
LTH
Lối Cũ Em Về
Nắng
theo em, hay em là nắng?
Vụt
sáng lên trong bóng chiều tà
Lơ
đểnh bước bên lề phố vắng
Xốn
xang chiều, thắc thỏm mờ xa
*
Bâng
quơ, tiếng ghi ta vọng lại
Bài
ca buồn, như rối lòng ta
Lời
hẹn cũ, quên dòng trôi mãi
Khói
sương xa, đọng bến quê nhà
*
Điều
hư ảo, thời gian khỏa lấp
Lối
em về, mùa ngập đường hoa
Bến
sông xưa, một thời e ấp
Ngày
trôi mùa, xa vắng nhạt nhòa
*
Em
có nghe, ngày xưa đồng vọng
Nhịp
đời reo, hối hả thiết tha
Sao
lặng lẽ, mờ chìm vòng sống
Tình
hồn nhiên, say đắm thật thà!
*
Anh
sẽ đến, như ngày đã đợi
Chờ
em, qua mấy độ đôi mươi?
Dẫu
đã biết, tầm xa chấp chới
Vẫn
còn đây, nguyên vẹn tiếng cười
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
<thanhhungmtbb@yahoo.com.vn>
HOÀI THƯƠNG - thơ Trầm Mặc
Trầm Mặc
(NTB)
Cơn mưa phố cổ chiều nay
Giăng giăng kín lối, nghẹn cay mắt buồn
Sông Hoài ngày ấy giọt tuôn
Trưa nghiêng bóng đổ cội nguồn tìm đâu?
Tre xanh lã ngọn bên cầu
Đường xưa nhuộm úa một màu xanh rêu
Về gom kỷ niệm dấu yêu
Vời xa thăm thẳm bến chiều đợi ai
Vẳng như có tiếng thở dài
Nghe con sóng vỗ lạc loài mà thương
1 2/3/2016
Vỹ Dạ-Thành phố Huế
MÃI LÀ TÌNH YÊU - thơ Bùi Phước Vĩnh
MÃI LÀ TÌNH YÊU
Bùi Phước Vĩnh
Ta với em như
chiều thu nhạt nắng
Màu tím buồn loang phủ kín bờ vai
Chút hương yêu còn sót lại tháng ngày
Hãy nhận lấy cho đời thêm mật ngọt
Dấu lệ đau dù còn nhiều chua xót
Xem cõi đời là một cuộc rong chơi
Cứ vui lên đừng để lỡ một thời
Mai nằm xuống không có gì hối tiếc
Thu sắp qua đông đang chờ phía trước
Chiều lạnh buồn ngõ vắng bước cô đơn
Biết mai ta có đi hết con đường
Đưa em đến vùng bình yên gió lặng
Chuyện ngày xưa một thời đầy hoa nắng
Gom mây trời ta kết mộng xe duyên
Cầm tay nhau chung mộng ước bình thường
Xây tổ ấm yêu thương trong hạnh phúc
Lỡ mai đây cung đàn xưa lổi khúc
Dư âm còn vang vọng mãi trong tim
BPV-2010
Màu tím buồn loang phủ kín bờ vai
Chút hương yêu còn sót lại tháng ngày
Hãy nhận lấy cho đời thêm mật ngọt
Dấu lệ đau dù còn nhiều chua xót
Xem cõi đời là một cuộc rong chơi
Cứ vui lên đừng để lỡ một thời
Mai nằm xuống không có gì hối tiếc
Thu sắp qua đông đang chờ phía trước
Chiều lạnh buồn ngõ vắng bước cô đơn
Biết mai ta có đi hết con đường
Đưa em đến vùng bình yên gió lặng
Chuyện ngày xưa một thời đầy hoa nắng
Gom mây trời ta kết mộng xe duyên
Cầm tay nhau chung mộng ước bình thường
Xây tổ ấm yêu thương trong hạnh phúc
Lỡ mai đây cung đàn xưa lổi khúc
Dư âm còn vang vọng mãi trong tim
BPV-2010
Saturday, April 16, 2016
LỠ ĐÒ - Thơ Hồng Tâm

Tác giả Hồng Tâm
LỠ ĐÒ
Tình buồn như lá thu phai
Trăm năm rẽ lối chia hai đường về
Người đi quên mất câu thề
Ta còn ở lại mà tê tái lòng
Trăm năm rẽ lối chia hai đường về
Người đi quên mất câu thề
Ta còn ở lại mà tê tái lòng
Đêm dài rơi xuống thinh không
Rơi theo con nước xuôi dòng mù khơi
Xa nhau xa cả nụ cười
Xa vòng tay ấm một thời đợi mong
Rơi theo con nước xuôi dòng mù khơi
Xa nhau xa cả nụ cười
Xa vòng tay ấm một thời đợi mong
Còn đâu môi đỏ má hồng
Rèm mi ướt giọt lệ tuôn không ngừng
Chim bay hun hút phía rừng
Người quên mất chúng mình từng bên nhau
Rèm mi ướt giọt lệ tuôn không ngừng
Chim bay hun hút phía rừng
Người quên mất chúng mình từng bên nhau
Tình ta héo úa nhạt màu
Câu thơ viết dở nhuộm sầu ngóng trông
Mười hai bến nước đục trong
Làm thân con gái long đong lỡ đò !
Câu thơ viết dở nhuộm sầu ngóng trông
Mười hai bến nước đục trong
Làm thân con gái long đong lỡ đò !
31/03/2016
Hồng Tâm
Hồng Tâm
Subscribe to:
Posts (Atom)




