Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 9, 2020

TAN HỌC VỀ NGANG PHỐ | CÓ MỘT ĐÊM TRANG | VẦNG TRĂNG BÊN GÓC PHỐ - Chùm thơ Lê Thanh Hùng



Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Tan học về ngang phố 

Trong ngõ hẹp, đường cong, lưng dốc
Bóng em qua, tỏa nắng kiêu sa
Chợt, gió rối vun tràn mái tóc
Với tay xòe vén chặn điệu đà
                  *
Góc phố nhỏ, lô xô mái ngói
Nắng chao nghiêng, nhơ nhẩn trượt qua
Bên kia đường, hình như ai gọi
Em quay ngang tóc xõa mượt mà
                  *
Tan học về, sao không bước vội
Phố trưa đông, mà cứ nhẩn nha
Trôi quanh quất những điều nông nổi
Xao động hồn nhiên, quyện thật thà
                  *
Có thể tại mùa xuân đang đến
Rạo rực đời, hoa mộng trong tay
Ngước mắt nhìn người đi lơ đễnh
Khép mi cong, nắng ấm ken đầy
                  *
Dốc phố cong qua vòng cua hẹp
Cố nhìn theo đâu đó cầu may
Anh bước theo không hề gượng ép
Xuân thì đang e ấp phô bày ...
Lê Thanh Hùng


Có một đêm trăng

Trăng gấp khúc theo mây gấp khúc
Bồng bềnh trôi, đổ bóng hiên thưa
Em bối rối, góc mờ nhẫn nhục
Vẹo xiêu trong cái nhìn đẩy đưa
                      *
Trăng trúc trắc hay em trúc trắc?
Ngồi đăm chiêu, mỏng dánh bên thềm
Thời gian đọng không gian ngưng bặt
Tiếng rì rầm, mầm cỏ bật lên
                     *
Trăng ngúng nguẩy, trắng vườn dát bạc
Vội vàng giăng hờ hững kiêu sa
Lay động gió, bóng trăng vỡ nát
Theo dấu người nhơ nhẩn trượt qua
                    *
Trên đường vắng, theo đêm mờ tỏ
Thẩn thờ treo, xét nét chi li,
Bung kỷ niệm, nỗi niềm dúm dó
Cứ trào dâng lần lựa vân vi
                    *
Đâu lời hẹn mùa trăng năm cũ
Ngỡ ngàng chưa, còn đó tình si
Bao nhiêu năm tưởng chừng an trú
Cũng tại vầng trăng vướng bận gì ...
Lê Thanh Hùng


Vầng trăng bên góc phố

Bên góc phố 
Ánh trăng vàng 
E ấp
Như muốn cạnh tranh 
Với ngọn đèn đường
Dòng người 
Xe đi 
Ồn ào tấp nập
Có một người 
Đứng đợi 
Ngước nhìn trăng

Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TAN HỌC VỀ NGANG PHỐ | CÓ MỘT ĐÊM TRANG | VẦNG TRĂNG BÊN GÓC PHỐ - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

DÁNG XUÂN - Thơ Nhật Quang


DÁNG XUÂN
Nhật Quang

Xuân đã về 
long lanh trên cánh lá
Giọt sương tan trong nắng ấm bình minh
Ta lắng nghe vườn Xuân chim lảnh lót
Muôn sắc hoa hương thoảng khúc tự tình

Xuân thanh tân
điệu đà khoe áo mới
Suối tóc huyền phơi phới gió hây hây
Mơn man nhẹ ru lòng ai mơ đắm
Dáng liễu mềm, ong bướm lả lơi say

Dáng Xuân tươi
bên thềm hoa rực rỡ
Má hồng thơm lúng liếng ngát làn hương
Làn mi biếc, ta trộm nhìn bối rối…
Giấu khát khao, vụng dại thuở yêu đương

Dáng Xuân ngời
thướt tha mùa nắng mới
Ta ươm hồng bao mộng ước tinh khôi
Đêm mộng mị… nụ hôn tình êm ái
Hương thắm nồng còn in dấu bờ môi.

                                     N. Q.

.
READ MORE - DÁNG XUÂN - Thơ Nhật Quang

CORONAVIRUS - Truyện ngắn MacDung



CORONAVIRUS
Truyện ngắn
MacDung
                                  
Cô với tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ nhìn xuống phố - Anh vẫn chưa đến! 
Hình bóng chàng trai cứ lởn vởn trong đầu khi ngoài kia đầy sự rối loạn đang diễn ra. Đã 20 ngày rồi từ khi Coronavirus được công khai dư luận, nhưng trước đó sự đồn thổi cho thấy nguy cơ này là sự thật. Chính quyền chứng minh quyền năng vô hạn khi định hướng mọi thông tin theo con đường đã định sẵn. Đây là một quy luật an toàn cộng đồng khi mọi ước đoán có thể đưa đến khủng hoảng không thể kiểm soát được. Cô biết điều này từ một tác phẩm văn học đã đọc thời trẻ nhưng để lại ấn tượng lâu dài…
Tiếng còi hú xe cứu thương vang liên tục trên phố và dòng người đổ về hướng các bệnh viện mỗi lúc một đông. Người ta đang lo sợ cơn đại dịch có thể kéo cả nhà đi về nơi vĩnh hằng bắt đầu từ một thành viên nào đó! Điều này đồng nghĩa với sự nghi kỵ cho dù là tình thân. Huống hồ ngoài kia, cộng đồng bao la đang hốt hoảng vì một đại dịch chưa từng có. Tìm một nơi an toàn trong cảnh cháy rừng xem ra dễ dàng hơn những gì đang diễn ra bởi cơn dịch bệnh. Ai cũng đáng nghi ngại trong suy luận, phân tích, đồ đoán… Sự hốt hoảng từ đó dâng cao. 
Cho dù các nhà chính trị có to mồm phát biểu những câu trấn an đầy thuyết phục nhưng bản thân họ đang yên chỗ trong cảnh bất khả xâm phạm cùng lũ con cháu được bảo vệ bởi các vị bác sĩ danh tiếng. Tội đồ của đại dịch chính là bọn dân đen khốn khổ, lo cái ăn từng ngày, chật chội trong căn hộ, mọi phương tiện xa hoa chỉ có trong mơ…
Những triệu chứng báo hiệu lây nhiễm như: ho, sốt, khó thở… hầu như ai cũng biết, và có thể mọi người thực hiện tự kỷ ám thị đó là hiện tượng thoáng qua chứ không phải bản thân đang chứa loại virus kinh khủng hiện hoành hành…
Người đi khám bệnh trở về hoặc không, có nhiều lý do: Quá tải tại nơi khám, không chờ đến lượt được. Một số nhập viện khi kết quả dương tính. Còn lại là bị cách ly theo dõi (nghi ngờ)…
“Cách ly” thuộc từ y học. Phương diện ngôn ngữ học nó đồng nghĩa “Biệt giam”, còn chút ít tự do ở giai đoạn nào đó. Điều gì xảy ra nếu cơn dịch biến thành bão lớn và từ “Cách ly” sẽ tiêu hóa cái khóa từ bên trong! Sự kinh khủng bắt đầu từ đây…
Thành phố cô ở đã có lệnh “Cô lập”. Một nhà tù lớn nhan nhản bóng quân đội với bộ đồ chống nhiễm liền áo, lạnh lẽo đến kinh hoàng. Trái đất vốn rộng. Cộng đồng thật to lớn. Vì vậy cô lập nơi có dịch nhằm hạn chế lây lan là điều cần phải làm! Cô tự giải quyết một vấn đề: Tại sao những người không có bệnh nhất định phải ở trong tâm dịch!? Và câu trả lời là: Không ai biết thời gian ủ bệnh và bộc phát sẽ đến từ lúc nào, và nếu bước ra cộng đồng chỉ tăng thêm sự kỳ thị…! Thật kinh khủng. Ai sẽ giúp những con người khốn khổ dù có chết cũng muốn thấy tự do…!?
Ba ngày rồi sức khỏe cô không tốt. Những biểu hiện ban đầu mang đậm nét Coronavirus và cô tự cách ly với gia đình, giam mình trong phòng kín. Nhưng cô có thể cách ly toàn thiên hạ, với anh lại không! Cô và anh quen nhau đã hai năm. Tình cảm đang ở chót đỉnh. Sự thiết tha mong mỏi gặp nhau như cơn nghiện bất chấp ngoài kia đại dịch đang đắc chí. Cô nói cho anh biết, có thể bản thân đã nhiễm, hy vọng anh tránh xa… Chàng trai không hề biết sợ là gì vẫn tìm đến với cô trước tình cảnh gần như tuyệt vọng. Có thể anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, khi cô gào thét từ bên trong một sự “giúp đỡ” rơi vào khoảng không mênh mông! Tình yêu có lẽ mạnh hơn tất cả mọi thứ. Coronavirus có thể giết chết con người nhưng không ngăn chặn được trái tim. Thế là hằng ngày, đúng giờ anh lại đến, cùng cô đi loanh quanh mua thực phẩm, ra bờ sông hóng mát… Có quá nhiều chuyện để nói về tương lai, khi cô ao ước trong thinh lặng… Anh vô tư đồng hành cùng cô cho dù chuyến đi có thể không khứ hồi… Cô thật sự ngưỡng mộ anh bởi sự cương quyết đến ngu ngốc… Cô đang tự cách ly, còn anh thì không! Có vẻ giữa chết và sống, anh đã chọn cô! Phó mặc sinh mệnh trong trò chơi may rủi…
Bờ sông nơi cô và anh ngồi, tách biệt hai thành phố lớn. Một bến lấy nước hoặc tắm khi hứng thú dâng cao. Hai bên những nấc thang có bờ kè lát gạch rất sạch sẽ. Ở chỗ này, cả hai thích ngồi dựa lưng vào bờ gạch, đối diện nhau… Con sông trở nên buồn thảm khi ngày càng nhiều người cố dùng mọi phương tiện có được bơi sang bờ kia. Họ muốn thoát khỏi tâm dịch trong vô vọng khi tuần tra đường thủy cứ 15 phút lại cho ca-nô chạy qua! Khó mà thoát…
Đường xá vắng lặng đáng sợ. Bờ sông lác đác vài bóng người lẻ loi tản bộ với sắc mặt lo lắng. Đang có khuyến cáo tránh tụ tập chỗ đông người, khiến thành phố chết bằng sự cô độc. Có vẻ cô và anh là đôi uyên ương duy nhất tham gia trò chơi số phận khi sự hoảng hốt ngày một nhân rộng. Khủng hoảng dịch bệnh đang thoát ra bằng nhiều hướng và toàn cầu đón nhận thông tin đầy lo âu khi số người lây nhiễm tăng một cách đáng sợ. Quá sớm khi nói về “Ngày tận thế”, vì cái chết bắt đầu từ sự khốn cùng. Người nghèo thường bất cần, cô và anh có vẻ “Vô sản” nhất!
Vài cuộc điện thoại hỏi thăm từ bạn bè khiến cô vui hơn, nhưng khi mọi thông tin cắt đứt, sự lo ngại lại bắt đầu. Chưa có phản hồi nào từ người bị nhiễm hoặc kẻ bị cách ly! Kỳ lạ…
Có khi nào cô nghĩ đến việc giam mình trong phòng kín hoặc tản bộ nơi bờ sông khi ngôn ngữ chẳng còn cơ hội phát ra? Anh có vẻ là cứu cánh cho tình yêu, tình bạn, cõi vĩnh hằng cô đang trao gửi. Anh luôn bên cạnh cô mặc dù bản thân bắt đầu ho, sốt… Khi cơn bệnh bắt đầu trầm trọng, tính khí ngông lại nổi lên! Cả hai quyết định đem theo những thứ làm ấm, chống muỗi, ngủ ngoài bến sông. Thật điên rồ! Sự chọn lựa này thật sự đúng đắn hay nên đi khám bệnh, để rồi bị “Cách ly” không còn thấy mặt nhau…?
Quyền con người với ước muốn “Tự do” bao hàm nghĩa được lựa chọn giữa sống và chết. Nếu một người thật sự muốn chết, không thế lực nào ngăn cấm được. Cô và anh thích nghi nhanh với ý nghĩ này… Và… dịch bệnh không còn đáng sợ như cách nhìn của nhiều người!
Đêm lung linh bởi những vì sao. Rét vẫn còn nên hai người cuộn mình vào chăn ấm. Cô và anh nói rất nhiều với nhau về tình yêu, mưu sinh, ước mơ lứa tuổi… Khi mòn mỏi lại ngủ trong cơn gió se sắt lạnh, lôi những cánh anh đào vướng vít sót lại trên cành trải nhẹ xuống dòng nước… Sự lãng mạn khi thức giấc thật đáng tiếc, nếu như không có loại virus chết tiệt ngăn cản niềm hạnh phúc! Nhưng cô chưa từng hối tiếc vì điều này, bởi nếu không nhiễm bệnh tất nhiên hai người sao được thưởng thức những giấc ngủ thiên thai…
Cô và anh vẫn uống thuốc kháng virus theo những thông tin cập nhật từ internet. Tự làm bác sĩ cho bản thân để tránh xa những thứ kinh khủng hơn cái chết… Khó chịu duy nhất hai người phải chịu đựng là ánh sáng từ ca-nô soi quét trên mặt sông về đêm luôn gây mất giấc…
Đâu đó còn một hy vọng! Biết đâu kháng thể từng cá nhân chứng tỏ quyền năng? Ngay lập tức cô phủ nhận điều này khi bản thân tự biết: Hai người ngày một yếu đi từng ngày, từng giờ… đã giết chết sự lạc quan!
Vòng dịch bệnh đang biến hóa ra nhiều vòng dịch chưa biết giới hạn sẽ về đâu. Những vòng xoay tử thần nở rộng khiến các giác quan con người sai lệch, ngôn ngữ diễn đạt không còn chính xác trong cơn sợ hãi. Vấn bệnh là một trong những khâu quan trọng của y học trở nên thứ yếu khi còn người tràn về các bệnh viện như đàn kiến... Thật tội cho những ai lắp bắp khi khai bệnh trước những vị bác sĩ đang mỏi mệt bởi thời gian làm việc vượt khung, chưa biết lúc nào được ngã lưng, thế là cánh cửa “Cách ly” mở vội… Những vị bác sĩ cũng là con người, mang nỗi sợ con người, và… vẫn có sự sai sót của con người khi vượt giới hạn chịu đựng… Công việc đầy áp lực. Những người tham gia y tế chúi mũi vào khối công việc trong khi tâm trạng hướng về ngôi nhà thân yêu…
Từ smartphone cô nhận được nhiều thông tin, rồi khi điện thoại rơi vào im lặng lại cho cô một thông tin khác… Mọi cái đã bị cô lập hoặc cái chết!
Anh đã rất mệt vì suy giảm hô hấp, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhúng nước khăn từ dưới sông lau lên gương mặt đỏ ửng của cô. Cô lại giành lấy cái khăn phủ lên gương mặt yêu thương với sự nhẹ nhàng. Cả hai đang cố làm gì đó cho nhau khi còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc báo thời gian – Chiếc đồng hồ của hai trái tim. Yêu. Vô vọng…
Anh đào sắc trắng đang vui cơn gió lộng. Những vòng quay xoắn xuýt cuộn những xác hoa bay vào lòng sông viễn du cùng con nước… Cô và anh hóa tượng ngồi nhìn… Anh nói với cô “Nếu buổi sáng thức dậy! Em không còn thấy anh, tức dòng sông kia là nơi anh về…” Cô muốn khóc nhưng mắt khô hoảnh “Em không biết! Nhưng biết đâu là em?”
Cả hai nhìn dòng nước, chôn vội những ý nghĩ còn lại. Mọi cái trở nên thừa thãi khi còn ở bên nhau…
Thành phố buổi sáng vốn đông vui bởi những người tham gia dưỡng sinh hoặc dẫn thú cưng đi dạo, nhưng từ lúc có dịch bệnh vắng lặng đến rợn người, kiếm tìm một âm thanh cũng không có… Bờ sông chen chúc sắc hoa, hồng trắng đều có, đua nhau khoe nụ rồi cười cho đến khi rã cánh theo gió rơi trên mặt sông. Buổi sáng mặt sông mờ sương, nhìn không thấy bờ đối diện… Đêm thứ mấy cô không còn nhớ! Khi mở mắt nhìn kè đá đối diện trống trải khác thường. Trên nấc thang còn đó là những cánh anh đào đang lay động trong gió cùng sóng nước thét gào. “Anh đi rồi sao?” Cô hướng ánh mặt mệt mỏi nhìn dòng nước và… chờ đợi…

                                                                 __________

Người công nhân vệ sinh theo thói thường bắt gặp một đôi tình nhân ngồi bên bến nước. Họ bên nhau bao lâu anh không còn nhớ, nhưng nét yêu thương quấn quýt khiến hồi tưởng anh quay về thuở còn trẻ. Thời trao nhau tất cả… Hôm nay họ đã đi rồi! Hai bên kè đá mờ sương chỉ sót lại cái chăn đơn trải lên các bậc, trên đó còn một nhúm nhỏ hoa anh đào đang lẻ tẻ tách bầy theo gió bay ra sông…
Vừa làm công việc anh vừa lẩm bẩm “Họ đã đi rồi! Vậy cũng tốt, khi dịch Coronavirus vẫn đang hoành hành…”

                                         
                                                                                            VL – 7.2.2020
                                                                                                 MacDung
















                                  

                                                         


                               

   

READ MORE - CORONAVIRUS - Truyện ngắn MacDung

MƯA ĐẦU MÙA | KẺ TRỐN TÌNH - Thơ Trần Đức Phổ


Mưa Đầu Mùa


Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên
Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên
Xua đi trong ta bao ưu phiền
Ôi, mưa chung mà như mưa riêng!

Mưa đầu mùa không men nhưng say
Lời nồng nàn ta nghe đâu đây
Mưa rơi…mưa rơi…mưa muôn nơi
Tình ai si mê, mưa chưa thôi!

Mưa đầu mùa long lanh như sương
Mưa cho phôi pha màu môi hường!
Mưa tuôn xôn xao trên cây cành
Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh!

Mưa đầu mùa cho ta xa nhau
Mưa chi cho lòng nghe thương đau
Mưa qua khung trời yêu mênh mông
Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng!



Kẻ Trốn Tình


Ta đích thị là một tên hèn nhát
Trốn tình em, rồi trốn cả lòng ta
Ta không hiểu làm sao em hiểu được
Lửa đam mê bỗng chốc hóa băng hà!

Xa lắm rồi thời yêu đương hò hẹn
Dòng thời gian còn ghi khắc mặn nồng
Con đường xưa còn in đầy dấu ấn
Mùa tự tình thao thức trọn đêm đông

Ta bỏ đi không một lời từ biệt
Vầng trăng non vàng võ mắt ai sầu
Con ngõ khuya lời ca nào tha thiết
Chẳng Sở Khanh cũng đoạn nghĩa tình nhau

Kẻ trốn tình lang thang trong nỗi nhớ
Người năm xưa thay áo mới sang đò
Có trót lỡ ghi chuyện lòng ngày cũ
Xin đốt dùm thành tro bụi hư vô!

1/2/2020 
tranducpho
READ MORE - MƯA ĐẦU MÙA | KẺ TRỐN TÌNH - Thơ Trần Đức Phổ

Thursday, February 6, 2020

CHUYỆN NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch


CHUYỆN NGỤ NGÔN Ê-DỐP 

Ngọc Châu dịch



1. The Fighting Bulls and the Frog 

Two Bulls were fighting furiously in a field, at one side of which was a marsh. An old Frog living in the marsh, trembled as he watched the fierce battle.
"What are you afraid of?" asked a young Frog.
"Do you not see," replied the old Frog, "that the Bull who is beaten, will be driven away from the good forage up there to the reeds of this marsh, and we shall all be trampled into the mud?"
It turned out as the Frog had said. The beaten Bull was driven to the marsh, where his great hoofs crushed the Frogs to death.
When the great fall out, the weak must suffer for it..

Bò chọi nhau và lũ Ếch

Hai Bò mộng chọi nhau chí tử         
Trên cánh đồng, cạnh thửa ruộng lầy
Ếch già vẫn sống ở đây
Sợ run cầm cập mặt ngây cán tàn

«Sao mà bác nhát gan quá vậy?»
Ếch non thưa lúc nhảy lại gần.
«Cháu ơi, mày chưa một lần
Thấy Bò mộng đánh nhau gần chúng ta.

Khi con bại tụt ra ngoài cỏ
Ngã lăn quay xuống hố rêu này
Thì mình bị đè bẹp ngay… »
Sự tình rõ tựa ban ngày tiếp theo

Bò thua trận lao vèo xuống hố
Móng guốc to dậm cổ Ếch già
Ếch con sao thoát được ra
Muỗi ruồi còn chết nữa là Ếch kia…

*

2. The Dog & His Master's Dinner 

A Dog had learned to carry his master's dinner to him every day. He was very faithful to his duty, though the smell of the good things in the basket tempted him.
The Dogs in the neighborhood noticed him carrying the basket and soon discovered what was in it. They made several attempts to steal it from him. But he always guarded it faithfully.
Then one day all the Dogs in the neighborhood got together and met him on his way with the basket. The Dog tried to run away from them. But at last he stopped to argue.
That was his mistake. They soon made him feel so ridiculous that he dropped the basket and seized a large piece of roast meat intended for his master's dinner.
"Very well," he said, "you divide the rest."
Do not stop to argue with temptation.

Con Chó và bữa tối của ông Chủ

Chó được luyện mang cơm cho Chủ
An toàn và đầy đủ mỗi ngày
Rất trung thành phận sự này
Dù thơm ngon thức ăn đầy lẵng treo

Chó hàng xóm đi theo khi thấy
Biết bên trong có mấy thứ hay
Vài con đã giở trò ngay
Thử ăn trộm nhưng thua tay cáo già

Một hôm chúng tụm ba bốn đứa
Quyết chặn đường kiếm bữa ăn ngon
Thấy mấy con đã quây tròn
Chó  dừng lại định ngọt ngon giãi bày

Như vậy đã phạm ngay lỗi lớn
Bọn bao vây tí tởn phân chia.
Miếng ngon của Chủ chúng chìa
Chó  cùng nếm, cùng sẻ chia vị đời

Bữa ăn của Chủ thôi rồi
Dừng,  hòng cãi cướp ở đời thắng chăng?!

 *

3. The Mole & his Mother 

A little Mole once said to his Mother:
"Why, Mother, you said I was blind! But I am sure I can see!"
Mother Mole saw she would have to get such conceit out of his head. So she put a bit of frankincense before him and asked him to tell what it was.
The little Mole peered at it.
"Why, that's a pebble!"
"Well, my son, that proves you've lost your sense of smell as well as being blind."
Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well

Mẹ con Chuột chũi

Chuột Chũi nhỏ chuyện trò cùng mẹ:
“Cứ bảo con từ bé đã lòa 
Nhưng đâu phải thế,  thật ra
Con nhìn rất rõ cơ mà, mẹ ơi!”

Nghe Chũi nói những lời tự đại  
Mẹ Chũi không tranh cãi nhiều lời
Đưa ra mẩu trầm nhỏ thôi
Bảo con thử nói mẹ coi, thứ gì

Chũi nhỏ cứ xem đi, ngắm lại
Cuối cùng buông “cuội rải đường đi”
- “Thôi rồi, còn biết nói chi
Đã mù, khứu giác làm gì có đâu”

Khoe một chuyện còn lâu mới giỏi
Đâm thòi ra vô khối chuyện tồi. 



4. The Wolves and the Sheep

A pack of Wolves lurked near the Sheep pasture. But the Dogs kept them all at a respectful distance, and the Sheep grazed in perfect safety. But now the Wolves thought of a plan to trick the Sheep.
"Why is there always this hostility between us?" they said. "If it were not for those Dogs who are always stirring up trouble, I am sure we should get along beautifully. Send them away and you will see what good friends we shall become."
The Sheep were easily fooled. They persuaded the Dogs to go away, and that very evening the Wolves had the grandest feast of their lives.
Do not give up friends for foes.

Sói lừa Cừu
Bày Sói núp gần nơi Cừu thả
Có Chó canh vất vả đêm ngày
Cừu ăn cỏ an toàn thay
Lại gần thì Sói nếm ngay đòn thù

Vậy nên Sói nghĩ trò ma mãnh
Để cho Cừu xa lánh Chó ra.
Nói rằng, “Sao giữa chúng ta
Lại thù nhau, cứ bất hòa thường xuyên?

Là do Chó vốn quen kích động
Nếu không ta sẽ sống êm đềm
Dịp nào vắng Chó vài đêm
Chúng mình sẽ thật dịu êm chơi đùa… »

Cừu là lũ a dua ngớ ngẩn
Khuyên Chó nên tha thẩn chơi xa
Nhưng mà vừa rời Chó ra
Sói được bữa tiệc thật là thỏa thuê

Kẻ thù vồ vập thích mê
Bạn thì xua đuổi đáng chê nhất đời! 

NGỌC CHÂU dịch.

READ MORE - CHUYỆN NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch