Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 20, 2016

CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH


               Nhà thơ Hoàng Yên Lynh




QUÊN...
                   
Đời tưởng đã quên sao ta vẫn nhớ
Như Quỳnh Như Phạm Thái nhớ thuở nào
Tóc đã bạc mắt mờ dòng đời giông bão
Sao ngậm ngùi hoài vọng cuối sông Tương.
Hạnh phúc là quên làm tên mất trí
Ta ngu ngơ lạc lõng giữa chợ đời
Vui với cỏ cây trăng gió đầy vơi
Ngẫm chuyện thế nhân lòng thôi vọng động...
Rồi hết trăm năm mộ đất dập vùi ý sống
Cõi vô cùng ta nhẹ bước thong dong
Bạn hay thù, yêu thương hay tình phụ
Cũng cảm ơn đời vui với cõi nhàn du.
Thôi thì quên đừng bận lòng tiếc nhớ
Đất trời nay ta mãi kẻ bơ vơ
Con chim lạ dẫu muốn tung trời viễn xứ
Cũng có một ngày cất tiếng hót thiên thu.

                              Hoàng Yên Lynh


DẤU HỎI
                      
Ta đi nhặt lá mùa thu cũ
Nhặt cả tình ai đã hững hờ
Đời biết bao lần say mộng ảo
Ngậm ngùi ngụp lặn giữa bơ vơ.

Ta đi nhặt hết ân tình cũ
Ta dối lòng ta dẫu bẽ bàng
Chẳng lẽ suốt đời nuôi mộng ảo
Một chút hương tình cũng vỡ tan.

                       Hoàng Yên Lynh

READ MORE - CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH

Thursday, May 19, 2016

VÁ ÁO CHO CON - Thơ Kha Tiệm Ly



                            Tác giả Kha Tiệm Ly



VÁ ÁO CHO CON

Bữa đói bữa no, nắng sớm mưa chiều,
Đời ba te tua nên quanh năm con áo rách.
Thôi thì “rách cho thơm, lành sao cho sạch”
Bếp lửa mập mờ thay ngọn đèn khêu!

Mũi thẳng, mũi cong, mũi thưa mũi nhặt,
Như đường đời ba đã bước đi qua.
Không đủ vải, miếng sậm màu, miếng lợt,
Như nhọc nhằn vá víu cuộc đời ba!

Không có mùng, đành lấy củi rừng un muỗi,
Manh chiếu tả tơi mà con an giấc thiên thần.
Còn thơ dại mà con dạn dày trước tuổi,
Cũng bởi đời ba nhiều bão tố gian truân!

Gà trống nuôi con trăn bề vất vả,
Bươi móc rã rời từ sáng sớm mù sương,
Chỉ mơ ước, một ước mơ bé nhỏ:
Con được ấm no, ngày hai buổi đến trường!

Khói bếp không cay, tự dưng dòng lệ nhỏ.
Kim chích vào tay, đau như một vết thương!

                                             Kha Tiệm Ly

READ MORE - VÁ ÁO CHO CON - Thơ Kha Tiệm Ly

Wednesday, May 18, 2016

CHÙM THƠ HẠ CỦA LƯU LÃNG KHÁCH



          Tác giả Lưu Lãng Khách



HẠ BÂNG KHUÂNG

Xa em bao năm!
Chiều hạ vàng anh lang thang chốn cũ
Nghe như quanh đây
Lời ngọt ngào xưa ngân trên liễu rũ
Mây trôi bâng khuâng
Dường đợi bước chân ai quay về
Đời phiêu lãng chao nghiêng câu thề
Phượng tan tác, ve than não nề
Người xưa hỡi! Yêu nhau là thế. Mà sao?
Trên ba mươi năm!
Mùa hạ nào vẫn tinh khôi trang vở
Cho em xa xăm
Tình lụa là vẫn đê mê bỡ ngỡ
Tim anh đơn côi
Màu phượng cũ ai mang đi rồi
Chiều nay bỗng lung linh bên đồi
Ngàn ve ngóng,cô miên anh ngồi. Người ơi!
Tình yêu là thế!
Người yêu nhau là để
Nếm đau thương, nếm muộn phiền, ngậm ngùi
Đừng quên người hỡi!
Ngày xưa hè tới
Đã trao nhau những mặn nồng tuyệt vời
Giờ không còn nữa!
Tình xưa rực lửa
Mãi  yêu ru lối mộng nào ngọt ngào
Đường xưa một bóng!
Hè như đợi ngóng
Đổ bâng khuâng xuống chiều vàng đường làng.
Nhớ người…
                                             Cuối hạ 2013


HẠ VẤN VƯƠNG

Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.
                             28/05/2003
                        Lưu Lãng Khách


HẠ THA HƯƠNG 1

Hạ đến xuân tàn trong nắng hanh
Trong mây gió giục bước đơn hành
Đêm nay nhớ quá miền xứ sở
Bóng cũ cha già dưới mái tranh
“Lực kiệt thế cô vùi chí lớn
Dặm trường mưa gió dập xuân xanh
Gói niềm mơ ước trao con trẻ
Gạt lệ phân ly buổi đăng trình”
Mới đó ba mươi mấy hạ rồi
Mộng tàn theo lối mộng cha ơi!
Hư hao một mái đầy sương tuyết
Còn mơ chi lấp biển vá trời
Chẻ mộng tầm xuân, xuân chẳng thấy
Đêm quạnh hồn hoang lạc bến mô
Hạ đến quên về nương tuổi học
Ngàn ve thiêu rụi kiếp giang hồ
Ngọn gió nào reo như trống trận
Giục giã lòng ai bước biên thùy
Chẳng phải chinh nhân thời binh lửa
Sao còn nghe tiếng gọi ra đi!
                    07/05/2013
               Lưu Lãng Khách


HẠ THA HƯƠNG 2

Đất khách hè sang nắng ửng hồng
Phiêu bồng vô định vẫn long đong
Mây trôi nhớ quá người năm cũ
Gió thổi buồn sao một tấm lòng
Người đi một sớm thu vừa đến
Bỏ hạ tàn theo giấc mộng đời
Vẫn hoài vương mắt môi trìu mến
Hằn lên năm tháng nỗi chơi vơi
Yêu nhau say đắm nào mấy thuở?
Ly biệt sầu đong khổ một đời
Cho đêm vàng vọt trăng rụng vỡ
Cho ngày xao xác lá hoa rơi
Chiều nay nhớ quá chiều xưa ấy
Lối phượng hồng phơi em với tôi
Con thuyền duyên kiếp buồm đã gãy
Sóng gió đời xô lạc mất rồi
Lối cũ trường xưa lấm bụi mờ
Cũng dần phai nhạt dấu ngây thơ
Ôm chi mãi bóng hình xưa cũ
Để hạ tha hương khó hững hờ
                          13/06/2003
                     Lưu Lãng Khách

READ MORE - CHÙM THƠ HẠ CỦA LƯU LÃNG KHÁCH

LỐI VỀ VĨNH ĐIỆN - hai bài thơ Huy Uyên

Huy Uyên



Lối về Vĩnh-Điện

Ngày em bước qua cầu Vĩnh-Điện
Có chàng trai bên Nguyễn-Duy-Hiệu chờ mong
Che mát đời nhau từng hàng phượng
Đã bao năm xa mãi sân trường.

Con đường xưa chạy dọc bờ sông
Những bóng tre già một thời lửa đạn
Những chiếc ghe tôm cá Thu-Bồn
"Cuồng trổi"chiều lưng trần ra sông tắm.

Nước dưới cầu sáng chiều sóng vỗ
Bến xe lam đưa khách đi về
Buồn một mình đứng ngoài con lộ
Vô-tình ai vẫy chuyến xe qua.

Em có về Vĩnh-Điện ghé ngã ba
Xuôi Hội-An những mái nhà rêu mọc
Núi xa mờ từ phía Câu-Lâu
Nơi đó xưa đêm ngày pháo kích.

Và những chuyện buồn đầy nước mắt
Người bao lần bỏ Vĩnh-Điện mà đi
Cầu xưa vẫn một lòng chờ con nước
Ra giêng hai chảy nổi bơ-phờ.

Bài thơ viết chưa xong về đất Mã
Quê-hương im tiếng súng Điện-Bình
Tiếng hát thôn nghèo
xót mùa tôm cá
Thuyền từng đêm về
ai nước mắt rưng rưng.

Ruộng-đạp-đồng sâu cạn đêm mưa
Ngang La-Qua nghe giọng hò tát nước
Tình người trôi theo những chuyến đò
Đã hết rồi vườn cây trái đẹp .

Ơi những cột đèn xưa
đã trôi đâu không biết
Dặn lòng em đừng-có-la-qua
Mơ bóng người yêu về bến cũ
Ướt áo ai ngày Vĩnh-Điện đi về
Cầm trong tay muôn vàn thương nhớ .

Sông chảy hết cả đời con gái
Buổi em đi Vĩnh-Điện,cầu xưa
Còn giữ lại bóng chiều đi,đi mãi
Trao tim cho ai mà vẫn chưa về.

Lá đã rụng đầy sân
ơi người xưa
Ngày trở lại chắc còn xa lắm
Vĩnh-Điện thôi xa xót một đời tôi
Nghe vàng rụng bên hiên nhà ai lạnh vắng.

Huy Uyên
12-5-16

       
Quán mưa rớt Hạ-Vàng

Bâng khuâng tình em và Pleiku
Trên đồi mây bay đi đâu quá vội
Dốc cao xa tít đám sương mù
Những ngọn đèn mắt sầu đêm tối.

Bao năm rồi quay đầu về núi
Quán cà-phê mưa rớt Hạ-Vàng
Ai bên hồ lặng im không nói
Để người đi đi mãi lang thang.

Phía trên đồi nhuộm bóng sắc vàng
Dã-quỳ nở quanh đầu phố
Em dặn lòng quay lại đây không?
Có chút tình không nhỏ?

Bao quanh trăm ngàn nỗi nhớ
Gió có về lùa tóc đêm đông
Tôi một đời chờ em đầu lối chợ
Nổi trôi ai bước lạnh môi mềm .

Pleiku, Biển Hồ và mưa
Thương người đi bơ vơ ngoài phố
Thăng-Thiên dấu lặng bóng nhà thờ
Lẩn-quất Gia-Lai thổi mùa đầy gió.

Nghe rưng lòng ngàn đời lá cỏ
Tình em thôi còn ấm lạnh con tim
Người có về Pleiku ở lại
Con mắt ai có đuôi Hàm-Rồng.
(Hỏi em tôi gọi nghe không?)

Lặng lẽ em về Ia Drang
Núi đồi bạc màu sương khói
Sông Plei-me đỏ tím hoàng-hôn
Chiều thung-lủng xa mờ 
còn ai chờ đợi.

Chu Prông lặng lẽ
Đầu dốc người một mình
Rừng đầy sao
"Em Pleiku
má đỏ môi hồng”.

Huy Uyên
12-5-16


READ MORE - LỐI VỀ VĨNH ĐIỆN - hai bài thơ Huy Uyên

KHÚC TANGO TRẮNG, thơ Hồng Thúy, nhạc Nguyễn Tuấn, tiếng hát Tâm Thư








Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca sĩ: Tâm Thư
Hoà âm: Đặng Vương Quân
PPS: Hùng Đặng



KHÚC TANGO TRẮNG


Mưa đan màu áo nhớ
Mưa theo bước chân về
Xưa, mưa giọt mi dỗi
Lóng lánh mắt nhung mềm
Mưa trên đường phố vắng
Thênh thang ướt chiều lên
Nghiêng nghiêng hạt mưa rơi
Hỏi sao gió vô tình
Mưa bay qua khung trời cũ
Buồn tiếng rót mái khuya chờ
Bên song đèn người hiu hắt
Thương ai bóng xa mờ
Mưa bây giờ sương mái tóc
Lòng giá buốt rối sợi mong
Cúi nghe hồn mình thao thức
Cung tơ lướt ơ thờ
Mưa đưa sầu vạn khúc
Thả giữa vòng tay mê
Mai em về bên nắng
Tango nhớ quên nhiều
Lá khô lùa xao xác
Vàng úa tình hư hao
Trắng.. dương cầm réo rắt
Mưa hay lệ thương đau…


Hồng Thúy

<thuyban2001@yahoo.com>

READ MORE - KHÚC TANGO TRẮNG, thơ Hồng Thúy, nhạc Nguyễn Tuấn, tiếng hát Tâm Thư

Tuesday, May 17, 2016

PHÓNG SINH - Thơ Nguyễn Khôi

 
                        Tác giả Nguyễn Khôi


 PHÓNG SINH
(Tặng Bùi Cửu Trường & Bùi Kim Anh)
                      -------
- Tự do hay là chết ? (Fidel Castro)
-Hãy tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu ( NVL)
-Há miệng chờ sung ( Thành ngữ)
                         *
Ngày Phật đản
Lũ Cá chậu, Chim lồng
được phóng sinh
thả ra nước / trời TỰ DO...
(tưởng là sống
thực là bị đuổi về CÕI CHẾT.
vì không ai cho chúng ăn...)
              
Có lũ Người nghèo đói
bên ruộng đất bỏ hoang
ngồi chờ
Người Thủ Đô lên làm "từ thiện "...
               
Lũ chúng tôi
ở Khu nhà tập thể - chung cư
luôn tự hào là "Người Văn Minh"
tự nhốt mình trong "chuồng Cọp"...
Ai
đến 
Phóng Sinh đây ?
             
Viết nhân  ngày Phật Đản 2016
tại Khu chung cư Trung Hòa-Nhân Chính (Hà Nội)

                   NGUYỄN KHÔI

READ MORE - PHÓNG SINH - Thơ Nguyễn Khôi

KHÚC TÌNH RỜI THÁNG NĂM - Thơ Nguyễn An Bình






KHÚC TÌNH RỜI THÁNG NĂM

Ngày em thả sợi tóc thơ
Ta còn gởi mộng qua bờ trần gian
Môi thâm khói thuốc sắp tàn
Tro bay bụi lấp ngút ngàn trời xưa.

Quán buồn rào rạt tiếng mưa
Long lanh chớp lệ mấy mùa trăng non
Em, tình ngơ ngẩn môi son
Tôi, yêu dâu bể đã mòn chân em.

Tình người những bước bon chen
Chiều qua sông rộng sóng ken mặt người
Nhìn đời xin chuốc mua vui
Đâu hay đen trắng mưa đời quất ngang

Tiếng chim vỗ cánh huy hoàng
Thế gian mắt trắng đỏ hàng cây phơi
Gởi em một nhánh tơ trời
Thương nhau mắt ướt lỡ thời xuân xanh

Hạ hồng đá trắng tình xanh
Sóng xô ướt áo mỏng manh vai người
Thả con hạc giấy về trời
Tình treo cuối ngõ tiễn người vừa đi.

                          Nguyễn An Bình
                               12/5/2016

READ MORE - KHÚC TÌNH RỜI THÁNG NĂM - Thơ Nguyễn An Bình

Monday, May 16, 2016

QUÊ TÔI - thơ Văn Kế Thế


Văn Kế Thế


QUÊ TÔI


Quê  hương tôi có con sông Thạch Hãn
Cứ đến mùa chợt đục chợt trong
Có chiếc cầu trần thân trong lửa đạn
Vẫn hiên ngang mãi soi bóng dòng sông

Nhan Biều ơi khi đến mùa xanh ngát
Bông bắp vàng cùng tiếng dế vang trời
Sư Nữ ơi trầm nhang nào ngào ngạt
Ánh đạo quang đã soi sáng một thời
                
Đường Gia Long thẳng về chợ Sãi
Đập Rì Rì đã mấy lần qua
Vui làm sao khi đến mùa cây trái!
Rộn rã cười vang cả xóm Hà


Lâu lắm rồi nhưng lòng còn ái ngại
Chiều hôm kia sao không ghé xóm Hà?!
Lại vào đây ngồi ăn nem chợ Sãi!
Buồn ơi, xa đã… thấy càng xa!


Văn Kế Thế
(Bảo Lộc 13/05/2016)



READ MORE - QUÊ TÔI - thơ Văn Kế Thế

CỦA RỪNG - Thơ Trương Đình Đăng



         Tác giả Trương Đình Đăng



CỦA RỪNG

Tình em dốc ngược nghiêng đồi
Vai tiều anh nặng gánh đôi của rừng
Dặn lòng - tham lắm mắt rưng
Phải chi bữa ấy em đừng ghé trang.

Để rồi hồn phách đi hoang
Để rồi ngày tháng mơ màng hình dong
Để rồi nhớ, để rồi mong
Để rồi có, để rồi không, để rồi...

Em ôm tim lạnh mồ côi
Anh sầu ngọn bấc bên đồi rung cây
Giang sơn còn mảnh vai gầy
Chờ em về tựa qua ngày hanh hao.

                     Trương Đình Đăng
                           17/5/2016

READ MORE - CỦA RỪNG - Thơ Trương Đình Đăng