Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
QUÊN...
Đời tưởng đã quên sao ta vẫn nhớ
Như Quỳnh Như Phạm Thái nhớ thuở nào
Tóc đã bạc mắt mờ dòng đời giông bão
Sao ngậm ngùi hoài vọng cuối sông Tương.
Hạnh phúc là quên làm tên mất trí
Ta ngu ngơ lạc lõng giữa chợ đời
Vui với cỏ cây trăng gió đầy vơi
Ngẫm chuyện thế nhân lòng thôi vọng động...
Rồi hết trăm năm mộ đất dập vùi ý sống
Cõi vô cùng ta nhẹ bước thong dong
Bạn hay thù, yêu thương hay tình phụ
Cũng cảm ơn đời vui với cõi nhàn du.
Thôi thì quên đừng bận lòng tiếc nhớ
Đất trời nay ta mãi kẻ bơ vơ
Con chim lạ dẫu muốn tung trời viễn xứ
Cũng có một ngày cất tiếng hót thiên thu.
Hoàng Yên Lynh
DẤU HỎI
Ta đi nhặt lá mùa thu cũ
Nhặt cả tình ai đã hững hờ
Đời biết bao lần say mộng ảo
Ngậm ngùi ngụp lặn giữa bơ vơ.
Ta đi nhặt hết ân tình cũ
Ta dối lòng ta dẫu bẽ bàng
Chẳng lẽ suốt đời nuôi mộng ảo
Một chút hương tình cũng vỡ tan.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment