Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, May 15, 2016

MƯỢN ĐÊM DÀI THAN THỞ - thơ Thủy Điền


Thủy Điền


Mượn Đêm Dài Than Thở

Trời đã chín giờ đêm
Trăng lên khỏi Mù u
Sao "Nầy" không đi ngủ ?
Ngồi tưởng tưởng, tơ tơ

Nhìn vầng trăng sáng, mờ
Tay chóng càm nghĩ ngợi
Đôi mắt cứ nhìn trời
Tay viết những vần thơ

Chín giờ đêm rồi nhỏ
"Nầy"  bút nghiêng tạm xếp
Ngày mai "Nầy" viết tiếp
Cũng chẳng muộn đâu nào

Em muốn nhìn trời cao
Em muốn nhìn trăng, sao
Đêm hôm nay đẹp quá
Trăng đêm nay tuyệt vời

Người ơi! Hỡi người ơi!
Có hiểu "Tim" con gái ?
Đang thổn thức yêu ai
Mà không nói thành lời

Mượn vần thơ nhắn gởi
Mượn ý tưởng vầng trăng
Mượn đêm dài than thở
May, ai hiểu cho chăng ?


Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com


READ MORE - MƯỢN ĐÊM DÀI THAN THỞ - thơ Thủy Điền

GIÃI BÀY CÙNG ĐÀ LẠT - thơ Đoàn Vũ



Đoàn Vũ



Đoàn Vũ
GIÃI BÀY CÙNG ĐÀ LẠT

ngày trở về
chưa viết nổi một câu thơ!
ý - tứ 
ngụ
lưng chừng
ở vòng Eo Gió…(+)
cái vòng eo mới vừa chạm ngõ
dã quỳ ơi!
sao cứ trì níu lạ kỳ?

dã quỳ vàng
rón rén bước tôi đi
ngại chạm nhầm giấc mơ ai
trầm tích…
chuyện xưa
xa
tôi cùng em tinh nghịch
cháy bỏng nụ hôn đầu trên đỉnh LangBian.

ngày trở về
dằn vặt mấy mùa trăng
dã quỳ ơi!
vàng mỗi chiều thương
nhớ
có - không?
giữa
đất - trời
ta
và
em
còn nợ…
nên chăng
Eo Gió phải lòng vòng?…




(+): đèo Sông Pha Đà Lạt.


Email của tác giả: 
 vudoan0102@gmail.com



READ MORE - GIÃI BÀY CÙNG ĐÀ LẠT - thơ Đoàn Vũ

LỜI RU CHO MỘT CUỘC TÌNH - Thơ Vũ Trầm Tư




Lời Ru Cho Một Cuộc Tình

Anh ru em với lời ru của sóng
Biển hiền hòa và sóng vỗ lao xao
Như hơi thở vọng về miền cổ tích
Chăn gối mềm em thả mộng chiêm bao

Anh ru em lời thì thầm của gió
Tóc thơ bay giấu kín nét hồn nhiên
Vầng trăng khuyết nằm nghiêng như chiếc lá
Em vô tình để gió cợt môi duyên

Anh ru em nửa vòng tay e ngại
Cơn gió lùa ray rức mảnh áo xiêm
Trưa nắng hạ giấc mê vừa chợt tỉnh
Bến bờ yêu trăn trở mãi chưa quên

Anh ru em nụ hôn còn vụng dại
Ánh trăng non lấp ló dưới tàng cau
Một chút bâng khuâng trên bờ mi khép
Môi không son, má hiện nét xuân đào

Anh ru em sóng biển tràn nghiêng ngả
Gió giao mùa đánh thức đá trăm năm
Ngày tháng lạ niềm riêng còn xao động
Trăng vẫn treo đêm rớt giọt hương thầm


Vũ Trầm Tư
READ MORE - LỜI RU CHO MỘT CUỘC TÌNH - Thơ Vũ Trầm Tư

TÂM TÌNH XỨ HUẾ thơ Trương Thị Thanh Tâm



TÂM TÌNH XỨ HUẾ 
                
Anh giờ còn nhớ Huế không?
Nhớ trăng thành nội, nhớ dòng Hương Giang 
Sông dài đợi chuyến đò ngang 
Bên kia núi Ngự nắng vàng lao  xao 
*
Anh về mưa Huế rơi mau 
Để thương nhớ, để nỗi sầu vu vơ 
Anh còn nhớ nón bài thơ 
Tóc thề nét Huế,  ngẩn ngơ bóng chiều 
*
Anh về bến vắng đìu hiu 
Gío sông lành lạnh, phi lau trắng bờ 
Dịu dàng áo tím ngây thơ 
Sao ai để Huế đợi chờ vấn vương 
*
Trường Tiền gió sớm mù sương 
Nữ sinh Đồng Khánh trắng đường Huế ơi 
Tóc bay rộn rã  tiếng cười 
Nghe câu hò Huế, nhớ đôi má hồng 
*
Anh xa rồi biết bao sông 
Cách chia mấy núi, Kim Long bến chờ 
Có còn nhớ Huế và thơ 
Thần kinh chốn cũ, bao giờ anh qua?

          
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho



READ MORE - TÂM TÌNH XỨ HUẾ thơ Trương Thị Thanh Tâm

GIỌT NƯỚC MẮT... - Thơ Hiệp Kim Áo Tím






GIỌT NƯỚC MẮT...

Ba mươi năm lẻ làm thầy
Đem bao con chữ cho bầy trẻ thơ
Vui nhìn lũ trẻ lơ ngơ
Thầy mong chúng nó từng giờ lớn khôn

Cuộc đời sóng gió vui buồn
Đói no thầy cũng luôn luôn giữ mình
Tận tình răn dạy học sinh
Kính cha , quý mẹ ,thâm tình khắc ghi

Thời gian thấm thoắt trôi đi
Bôn ba khắp chốn chỉ vì nuôi thân
Thương cho kiếp sống thanh bần
Gia tài lưu giữ chỉ ngần ấy THƠ

Tâm tình gửi chút mộng mơ
Bạn bè trao tặng mong chờ tri âm
Một thân đơn lẽ âm thầm
Ốm đau bệnh tật người thân không còn

Nào ngờ còn có chúng con
Học trò năm cũ giờ khôn lớn rồi
Chân tình xúc động bồi hồi
Thương trò tình nặng thầy rơi lệ này

Gieo nhân gặp quả hôm nay
Công thầy trồng cả rừng cây ngọt lành
Công cha, nghĩa mẹ, sinh thành
Ơn thầy con trẻ sao đành lòng quên...

                       Hiệp Kim Áo Tím
                       Đà Lạt 15/ 5/2016

READ MORE - GIỌT NƯỚC MẮT... - Thơ Hiệp Kim Áo Tím

Saturday, May 14, 2016

ĐÔI MẮT VẦNG TRĂNG KHUYẾT - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


Tác giả Lê Hứa HuyềnTrân


 ĐÔI MẮT VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


Dì tôi không có chồng. Là không có chứ không phải không lấy. Cũng bởi dì quá bận rộn với cuộc sống mà để thời thanh xuân trôi qua quá nhanh để rồi khi chợt nhận ra thì tóc dì đã điểm bạc, cái tuổi băm đã tới, đôi lúc ngồi tiêc nuối đưa tay với lấy thời gian nhưng thời gian cũng trôi qua kẻ tay mà bay đi mất. Dì cũng đẹp nhất nhì làng, cũng nhiều anh ngấp nghé nhưng cả chính dì cũng không hiểu tại sao dì không tìm được chàng nào dì ưng để mảnh tình vắt vai, cũng giống như thả một hạt cát ngoài đại dương rồi bắt người ta đi tìm lại. Dì yêu thương khó là vậy.
Nhà ngoại chỉ có dì và mẹ nên dì thương mẹ lắm, tôi lại là đứa cháu duy nhất nên dì càng yêu thương cưng chiều tôi gập bội, cái gì dì cũng dành phần cho tôi. Dì xem tôi như con vậy nên nhiều lúc tôi cũng gọi dì là mẹ chứ không còn gọi là dì như tôi vẫn hay gọi, những lúc ấy dì lại hấp háy cười, đôi mắt long lanh như những giọt sương. Dì tôi có đôi mắt khiến tôi không bao giờ quên. Có thể đó không phải là đôi mắt đẹp, cũng có thể đó không phải là đôi mắt buồn như lắm nàng thơ của các bậc thi nhân nhưng đó là đôi mắt tôi ấn tượng nhất. Đôi mắt nhỏ nhỏ luôn nheo nheo như đang cố gắng nhìn một cái gì đó thật chăm chú, và khi phát hiện thứ gì mà mình luôn yêu thương, trân trọng thì đôi mắt ấy sẽ có hình của vầng trăng khuyết. Cái vầng trăng ấy là gương mặt cười, nó chỉ xuất hiện khi dì muốn cổ vũ ai dó hay muốn nói với ai đó rằng dì đang ổn hoặc cố gắng lên, nói chung đó là đôi mắt của sự động viên, và cũng dường như đó là thứ duy nhất trên gương mặt của dì làm tôi nhói lòng mỗi khi nhìn thấy, bởi vì nó quá mạnh mẽ, hay nó chỉ đang tỏ ra là mình mạnh mẽ còn tất cả những thứ còn lại đều phảng phất tơ buồn.
Tôi thương dì lắm, thương bằng tình thương của một người con đối với một người mẹ, vì mẹ tôi cứ đi làm xa mãi, chỉ có mỗi dì luôn bên cạnh, thậm chí cả một thời gian rất dài chúng bạn ngây ngô cứ bảo dì là mẹ của tôi, và tôi cũng không chối bởi trong thâm tâm tôi, dì cũng như là người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Dì có phận buồn, dường như từ bé dì đã quá quen với việc cầu toàn trong mọi thứ, ông bà ngoại khó nên gửi dì qua cho mấy chú bác trong họ nuôi. Từ bé dì đã phải luôn quá quen với công việc chịu đựng mọi thứ một mình bởi lẽ tính dì hay ngại, không thích nhờ vả, phần vì phận ở nhờ nên không dám đòi hỏi thiệt hơn trong bất kì điều gì, đôi lúc tôi nghe kể về dì trông dì giống một người ở hơn là một người thân, mà có lẽ bởi dì cứ nhận tất cả về phần mình nên dường như mọi thứ vất vả đều đổ lên vai dì. Có lẽ bởi dì sợ dì sẽ bị chối bỏ, sẽ bị bỏ rơi, nên dì dần dần trở thành hoàn hảo trong mọi thứ, tôi đã lớn lên trong sự chăm sóc của bàn tay hoàn hảo đó. Gọi dì là mẹ nhưng dì cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu, đôi lúc dì trẻ con lắm, thế nhưng có lẽ quá vất vả mà dì luống hơn tôi rất nhiều, và có lẽ bởi thế dì làm tròn cả phận của một người chị trong tôi. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn hay nhớ tới bát bánh đa dì bán đầu làng, lúc nào tôi đi học về cũng ngang qua ghé húp xì xụp, dì lúc nào cũng bỏ phần tôi thật nhiều riêu để rồi mấy đứa bạn ganh thì tôi lại tự hào nói “mẹ hai của tao đấy”, những lúc ấy dì cười thật tươi vuốt vuốt mái tóc tôi, còn tôi thì mãi nhặt những hạt lạc còn sót lại trên cái mâm dì cắt bánh. Tôi không thể quên những lúc dì đang gặt lúc dưới cánh đồng, tấm mạng che gần hết mặt, chỉ chừa có đôi mắt xanh trong biêng biếc, đôi mắt ấy có hình vầng trăng khuyết mỗi khi tôi tung tăng chân sáo đi ngang qua gọi to “dì ơi” và dì ngẩng lên cười khiến cái mạng phập phồng. Tôi ít khi thấy dì khóc. Chỉ có một lần ông mất dì đã nấc không nên lời, rồi uât nghẹn khóc trên vai mẹ, dì nấc rồi đôi mắt rướm lệ đỏ hoe, nhưng khi thấy tôi dì lại cười ngay để giọt nước mắt bị đôi mắt vầng trăng ép lại rơi xuống dưới môi rồi dì nuốt lấy. Kể từ đấy tôi mới biết dì cũng yếu đuối. Dần lớn lên, tôi học trường làng, cách xa nhà hàng cây số, dì lại lặn lội chở tôi đi học mỗi ngày, cái ngày bỡ ngỡ bước vào cổng trường, còn sợ, tôi quay lại thấy dì vẫn đứng đó nơi công trường, cái quai nón che mất làm tôi không biết dì có cười không, chỉ thấy đôi mắt sáng trong đang ngả hình trăng, đôi mắt ấy làm tôi biết dù tôi có đi đến phương trời nào cũng có dì bên cạnh. Rồi khi dì quay đi, tôi chạy vội theo, dáng di lầm lũi làm tôi thấy thương vô cùng. Những buôi tối về lúc nào tôi cũng thấy bát chè sen dì phần cho tôi, đêm khuya khi tôi ngồi học dì lại chong đèn trứng ở sát bên mà vá áo. Tôi cứ hay trách dì bật điện lên cho sáng sủa chứ mắt mũi kèm nhèm rồi thì dì chỉ cười “để cho mày có cái tiền mà học, dì mày chẳng chóng thì chầy cũng xong cái áo”, tôi lại rưng rưng quay vội đi chẳng nói. Tôi lên phổ thông thì mẹ theo ba đi xuất khẩu lao động, nhà chỉ còn 2 dì cháu, dì ăn ít hơn nữa, hay bệnh hay ho, nhưng mỗi lần tôi hỏi thăm thì dì lại cứ gạt đi rồi mang đôi mắt vầng trăng ấy quắc lên trông rất dữ. Nhiều đêm tôi chong đèn ngồi học trong màn thấy dì ho rất dội nhưng chỉ cần tôi nhìn thì luôn thấy đôi mắt ấy nhìn tôi quá đỗi dìu dàng. Cứ mỗi lần nhìn sang cho tới khi tôi tắt đèn tôi đều biết có người dõi theo xem tôi đã ngủ chưa, tự nhiên tôi bớt cô đơn hẳn.
Rồi tôi lên phố, đại học đưa tôi đến những nơi xa, ngày đưa tôi ra bến trông dì như thêm tuổi, tôi biết dì buồn, kéo theo những tràng ho là lời dặn dò đù thứ cứ như tôi còn bé lắm, lên xe rồi tay dì còn vẫy, tôi nhìn đôi mắt của dì, ánh mắt cười nào biết đâu lần cuối tôi được thấy, tôi ra đi với những lời hứa hẹn sẽ quay về… Rồi cuộc sống hào nhoáng nơi phố thị cuốn lấy tôi, chưa cái tết nào trong suốt 2 năm đầu đại học tôi về thăm, dẫu dì không ngớt gửi thư thương nhớ.. Những lần đầu tôi cũng viết lại, năng lắm, rồi việc học, và cuộc sống bận rộn vây quanh tôi nên dần thư cũng thưa đi, tôi lại học xa, biếng về,
Và, dì mất đột ngột ở tuổi 50, vì bệnh phổi, hậu quả của dầm nước làm việc đêm ngày. Khi nhận được thư mẹ, tôi bàng hoàng, không tin, vội bắt xe về ngay bỏ cả tiết học. Dì nằm đó, lặng yên không nói… Những lúc ăn cơm, những lúc dì cháu chạy trên cánh đồng thả diều, những lúc dì bấm chân vào bùn lội qua những nơi nước sâu chở tôi di học, những lúc dì vá áo bên bàn học và cả lúc dì vẫy tay tiễn tôi đi… Tôi lại nhìn gương mặt dì lần cuối, gọi “mẹ ơi” nhưng dì không dậy nữa. Đôi mắt kia đã khép lại rồi. Đôi mắt ấy không còn nhìn tôi cười như muốn nói “mạnh mẽ lên con” nữa….




Tác giả : Lê Hứa Huyền Trân.
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.
Mọi thư từ phúc đáp xin chuyển về địa chỉ : Lê Hứa Huyền Trân, Hội VHNT Tỉnh Bình Định, 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Email cá nhân : phongtruongtu201@gmail.com



READ MORE - ĐÔI MẮT VẦNG TRĂNG KHUYẾT - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

TA NGƯỜI - thơ Chu Vương Miện



Tác giả Chu Vương Miện


TA NGƯỜI
Chu Vương Miện

ở hai đầu trái đất
người ở xứ Nam Á Indochina
ta ở xứ Hoa Kỳ bắc Châu Mỹ La Tinh
dù cách ngăn bởi một Thái Bình Dương
nhưng người với ta vấn chung một khối tình
không phải là tình nam nữ lăng nhăng
mà là tình quê hương dân tộc
ngươi say mê trọn đời cái nghề ca xướng hát
còn ta lụy vào cái nghiệp mần thơ
chả kể lôi thôi chi cho mất thì giờ
tình chỉ vậy cứ coi là vậy vậy
tình đồng khói đồng hương chỉ như thế đấy
tình đồng môn đồng khoai như thế này đây
ôi sòng đời toàn là mùa thu lá bay
của nữ sĩ Quỳnh Diều bên Đài Bắc
hoặc gửi gió cho mây ngàn bay
có lắm lúc nghĩ rằng nghe người hát
mà tưởng như chiêu một điếu thuốc lào say
hờn lâng lâng như đi trên con tàu suốt
mấy mươi năm cũng tàn canh chiến cuộc
đất lênh đênh mà người cũng phất phơ
quê hương nghèo thêm từ đó tới giờ
dân tứ tán mỗi người mỗi nẻo
mới hay tin người sống bằng nghề hát dạo
nay phòng trà mơi tụ điểm cầm hơi
kim kiếm điêu linh hoa lá tơi bời
tài cũng khổ và không tài cũng khổ
chuyện chúng mình khởi thủy là lở dở
toàn đầu voi đuôi chuột chả ra chi 
nhắc lại ngày xưa cũng chả ích gì 
ở cũng vậy mà đi cũng vậy 
lũ chúng ta sinh ra cột vào đời bị gậy
giai đoạn nào cũng chỉ thế mà thôi 
phía trước phía sau kẻ khóc người cười
thôi thì đủ thứ hầm bà làng xắn cấu
người thoát khỏi lưới ung thư
(đúng là có tiền có hậu)
ta chả còn gì ngoài thân xác tầm phơ
chuyện trăm năm ôi cái chuyện câu giờ
nghe lẩm cẩm bá xàm bá láp
chuyện loanh quanh vốn là sòng bạc
một con đường đi duy nhất chả có quay về
toàn chuyện ruồi cơm chợ nhà thuê
toàn quán thu phong toàn sầu cổ độ
ôi đổ thừa cho trời đổ thừa tại số
đức Phật đã dậy rằng “sinh lão bệnh tử"
chuyện gặp nhau đã quá xế mất rồi 
chuyện bây giờ sao lại giống củ khoai
củ mang luộc củ thì mang nướng
kiếp này dây đời chia ra nhiều chặng
người một phương ta trụ một phương
bây giờ đây dở đóm dở đèn
thì mong kiếp sau châu về Hợp Phố

CVM

READ MORE - TA NGƯỜI - thơ Chu Vương Miện

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA PHẬT TỔ ! - Thơ Trương Đình Đăng



       Tác giả Trương Đình Đăng



NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA PHẬT TỔ !

Con đã nghe các TÌ KHEO lên tiếng nguyện cầu
Thay muôn tiếng ĐỜI mong cứu khổ
Bởi trần gian đang quằn quại thương đau
Ngày ĐẢN SINH con dâng hương đảnh lễ
Trước đài sen Người hiển hiện từ tâm
Và quanh con muôn hồn trào huyết lệ
Thảm hoạ do lòng tham lạm hiểm thâm.
Con như thấy một lần trong quá khứ
Có trái tim vì Phật sự - lửa bừng
Hoá triều dâng nhấn chìm loài quỷ sứ
Thành QUẢNG ĐỨC danh BỒ TÁT vinh xưng.


NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Ngàn tay ngàn mắt- xin Người cứu độ
Vũng Áng chúng gieo mầm nguy độc tố
Biển chết tràn lan, người chết âm thầm !

Kính dâng Từ Phụ lòng mình
Đường qua bĩ ngạn đăng trình từ đây
Khói trầm nghi ngút hương bay
Nguyện lòng cất bước hướng tay chỉ đường !

                    Trương Đình Đăng
                Mùa Đản Sinh PL 2560

READ MORE - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA PHẬT TỔ ! - Thơ Trương Đình Đăng

Friday, May 13, 2016

HUẾ, MƯA VÀ CUỘC TÌNH BUỒN - thơ Huy Uyên


Huy Uyên



Huế, Mưa và Cuộc Tình Buồn


1-
Em bơ vơ bên trời "Tiêu-kim-thủy"(*)
Màu Huế buồn tím nhạt hoàng-hôn
Vàng lụa e-ấp thời con gái
Có đợi ai về bước chân sương.

Em có dưng lòng lạnh cùng sông
Người từ đi xa còn nhớ bến 
Trăng sao lay bóng nước dòng Hương
Thuyền tình Bao-Vinh
lâu rồi hò hẹn.

Ngã đò Cồn,Vĩ-dạ êm trôi chảy
Em mang theo dĩ vảng rưng buồn
Hương cau bao mùa thơm mùi cây cỏ
Hoa bắp lắt lay cổ-tích tơ vương.

Câu hát nào áo não trên sông
Con đò bến nước cây đa cũ
Ngày tháng phôi pha một cuộc tình
Đường quê bóng chiều mờ sương khói.

Em có quay về để nhớ
Buổi hẹn hò xưa dưới ánh trăng đêm
Em bỏ lại mối tình đã mất
Những đêm mưa rơi từng giọt âm thầm.

2-
Huế buổi hành-quân chưa kịp quay về
Môi hôn lạnh và mắt em đầy lệ
Hè phố rưng lòng với trăng khuya
Cháy mãi vì tình em với Huế.

Hoàng-thành ngậm ngùi tiếc nhớ
Gió chiều thôi cuốn áo ai bay 
Bước chân em gõ sầu qua phố nhỏ
Có ướt tóc em từ lúc quay về.

Huế bên thành vườn trái Kim-Long
Rơi đâu đó từng đoạn đời kỹ-niệm
Nhà người mưa xiên chen ngang sông
Mưa chết đời ai,đi không đưa tiễn.

3-
Huế mưa về lạnh sầu Cà-phê, quán rượu
Não nề chưa (đường) Trần-thúc-Nhẫn cô đơn
Đứng chờ người dưới gốc cây biền nhớ
Sắc phai chi đành đoạn mối tình.

Mưa trắng trời phai nhạt con tim
Dìu nhau bước chiều qua Đập-Đá
Mưa trôi nghiêng ở ngã-ba-Sình
Rớt theo lòng ai
về chợ Dinh, chợ Nọ .

Dấu trong tim cả trời mưa nhỏ
Bao năm mùa ấm lạnh riêng ai
Mưa, mưa về đầy phố
Rót bâng khuâng theo tháng rộng năm dài.

Huế,ô che và trái sầu mưa
Những bông tường-vi ngũ vùi trên mái ngói
Chén rượu say quên lối mưa về
Từng bước người thôi sao lầm lũi .

Em và Huế một sáng nào thức dậy
Tình mang đi nào có quay về
Đứng lại bên sông nhìn qua Đại-Nội
Bóng ai mờ kín lớp che mưa!

Huy Uyên

(*) Nước sông Hương


READ MORE - HUẾ, MƯA VÀ CUỘC TÌNH BUỒN - thơ Huy Uyên

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Thơ Nhật Quang


           Nhật Quang


THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Xót xa thảm họa miền Trung
Biết bao gian khổ, mãi cùng đuổi theo
Cảm thương thay mảnh đất nghèo
Quanh năm bão lũ, gieo neo đọa đầy

Bỗng dưng biển lại đắng cay
Trắng phau cá chết phơi đầy bờ xa
Nỗi buồn từ cả tháng qua
Ngư dân đau xót, lệ sa lưng tròng

Ngày đêm đau đáu ngóng trông
Vì sao cá chết...cho lòng thảnh thơi ?
Mong ngày thuyền lại ra khơi
Mưu sinh cuộc sống, nuôi đời ấm êm

Lòng dân lại lắng lo thêm
Bát cơm, manh áo, ruột mềm lòng đau
Ai gây nên cảnh thảm sầu ?
Cho dân gánh chịu, nát nhàu tâm can

Lặng nhìn sóng biển khóc than
Ngư dân Vũng Áng lệ tràn trong tim
Mong sao mau rõ sự tình
Trả dân cuộc sống an bình như xưa.

                                 Nhật Quang
                                   (Sài Gòn)    

READ MORE - THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG - Thơ Nhật Quang

Thursday, May 12, 2016

VẾT NGANG HỒN - Thơ Đình Xuân



                             Tác giả Đình Xuân


VẾT NGANG HỒN

Bầu trời bao la
Đường muôn nẻo
Sao Người lại ngang qua hồn tôi
Nơi tối tăm nhốt vài ba vũng buồn tri tưởng

Khắc nào: chiều nhớ dấu chân xe ngựa
Phút nào: con nhộng hóa thành ve
Người ngang qua hồn tôi khi nhớ nhớ
Không chiêm bao nhưng thật thật hư hư

Dễ sợ quá đi thôi, dễ sợ
Chỉ bóng qua làm vũ trụ đổi màu
Lưỡng hà rối loạn
Tôi xuôi tay

Người cứ ngang qua
Cho tôi còn được nghe tiếng hát từ ngàn trùng
Cho tôi còn được đọc thơ tình từ ngõ lặng
Của Người, mênh mang

                                        ĐÌNH XUÂN

READ MORE - VẾT NGANG HỒN - Thơ Đình Xuân