Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 14, 2015

KHOẢNH KHẮC SÀI GÒN - thơ Trần Ngọc Hưởng



Khoảng khắc Sài gòn

Sài gòn cơm áo bơ phờ,
Có em ríu rít chuyện thơ, chuyện đời.
Bí bầu là bí bầu ơi,
Anh thương khoảng khắc rong chơi Sài gòn

Cà phê nhấm nháp quán ngon,
Trà hoa cúc đẫm chuỗi hôn đậm đà.
Suối nguồn vô tận thi ca,
Môi hồng khoe thắm nhụy hoa mặn nồng

Ngọt tê đầu lưỡi mật ong,
Ngỡ đang tắm lại dòng trong đầu đời.
Mượt mà biết mấy tình ơi!
Sóng vai cùng với đất trời nguyên xuân

Kéo mơ xa lại mộng gần,
Trái tình chín rũ trong ngần thực hư.
Tầm duyên xanh nụ tương tư,
Lòng dưng không bỗng ngất ngư hương nồng.

Có nhiều khi cũng là không,
Anh đầu bạc tóc mà lòng tưởng như…
Bóng chiều vàng nắng sương mù,
Hồng nhan nở nụ phù du Sài gòn 


                    Trần Ngọc Hưởng


READ MORE - KHOẢNH KHẮC SÀI GÒN - thơ Trần Ngọc Hưởng

NHỚ LẠI CHÙM THƠ ANH VIẾT CHO EM - thơ Nguyễn Hồng Trân




NHỚ LẠI CHÙM THƠ ANH VIẾT CHO EM
        Nguyễn Hồng Trân

Chùm thơ anh viết cho em
Khắc vào tâm trí say men tình nồng
Tâm hồn như nước trên sông
Đầy vơi, trong đục theo dòng trôi êm

Chùm thơ anh viết cho em
Là vầng trăng sáng trên nền trời xanh
Như chim ríu rít trên cành
Gọi nhau bay lượn vòng quanh mọi miền

Chùm thơ anh viết cho em
Tràn dâng cảm xúc triền miên tháng ngày
Buồn vui, sướng khổ, đắng cay…
Cuộc đời trải nghiệm chứa đầy niềm tin

Chùm thơ anh viết cho em
Tấm lòng nhiệt huyết gắn liền tình yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Đêm đêm thổn thức bao điều truân chuyên…

Chùm thơ anh viết cho em
Là giàn lửa ấm suốt đêm đông tàn
Cùng nhau chờ đón xuân sang
Bao niềm ân ái dâng tràn trong tim…


READ MORE - NHỚ LẠI CHÙM THƠ ANH VIẾT CHO EM - thơ Nguyễn Hồng Trân

CHO MỘT LỜI RU - thơ Trầm Mặc





CHO MỘT LỜI RU
                          Thơ Trầm Mặc
                   
Từ anh nhắn gởi lời ru
nghe như một thoáng sương mù phố xa
Từ anh tha thiết mặn mà
lời ru còn đó, đậm đà không anh
Từ anh giăng sợi tơ mành
vội đi, chợt đến ngọt lành còn đâu
Lời thiên thu gởi cho nhau
trăm năm đọng mãi nỗi đau kiếp người
Còn đâu mắt biếc môi cười
chắt chiu ngày tháng bên đời quạnh hiu
Thôi về rang hạt cô liêu
sưởi tâm hồn giá quên điều nhặt thưa
Rồi quên bao chuyện được thua
phôi pha ngày tháng đong đưa cuộc tình
Thôi về phổ phiên nhạc xinh
phối âm hòa khí chuyện tình gió mưa
Bỗng nghe vang vọng chuông chùa
thoảng theo chiều gió trời khuya vọng về
Âm vang ngân nhẹ não nề
điệu buồn muôn thưở dặm về chông chênh
Từ anh quên chuyện chúng mình
thì thôi… phổ lại khúc tình ru ai.

                           Trầm Mặc (Nguyễn Thị Bê)


READ MORE - CHO MỘT LỜI RU - thơ Trầm Mặc

NGỰA ĐÒI VỀ DINH - thơ Trần Ngọc Hưởng

Tác giả Trần Ngọc Hưởng


Ngựa đòi về dinh

Sài gòn khói bụi nhiêu khê,
Thơ anh đón ngựa ô về rước em.
Leng keng lục lạc tận thềm,
Kiệu vàng lá dặm búp sen đồng thòa

Từ câu ca cũ bước ra,
Ngỡ như, lại ngỡ như là … tới đây.
Mà nghe móng gõ mê say,
Cái câu ca ấy … của ngày xa xôi

Cái câu lý của hai người,
Trăm năm móng ngựa gõ lời hân hoan:
“Ngựa ô anh thắng kiệu vàng,
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh”(*)

Ru em hát dưới cội tình,
Dập dồn trống thúc thình thình … ngựa say.
Mà mê mẩn mãi những ngày
Ngựa ô gõ móng vơi đầy lòng ta

Bổng trầm nhịp phách, lời ca,
Gừng cay muối mặn thật thà, em ơi
Sài gòn còn chỉ hai người,
Đinh tai móng ngựa gõ đòi về dinh.

Trần Ngọc Hưởng
……………………………….

               (*) Ca dao
READ MORE - NGỰA ĐÒI VỀ DINH - thơ Trần Ngọc Hưởng

HỎI LẠI TÔI, NGĂN CÁCH, MƠ HOA - thơ Phạm Phan Hòa



Tác giả Phạm Phan Hòa


HỎI LẠI TÔI

Cho tôi về soi trên sông
Nét xưa có nhạt giữa dòng nước xanh,
Mắt chiều còn đọng tinh anh
Hay mờ đục đã héo vành trăng nghiêng...
Bờ môi thắm nụ tình riêng
Một thời mọng đỏ - còn viền dấu son
Trải bao sóng gió mõi mòn
Câu ca ngày ấy có giòn tiếng âm,
Tóc bồng phiêu, ngã mầu râm
Còn vương víu nỗi thăng trầm tháng năm?

Một mình đối bóng lạnh căm!
Tình đâu vơi- cuộc trăm năm hởi người!



NGĂN CÁCH

Lối về em có mưa không?
Dõi lòng qua núi, mùa đông sụt sùi..
Nắng hồng phai sắc nguyên tươi
Lạnh vầng trăng buốt môi cười hắt hiu.
.. Lần về ngõ phố liêu xiêu
Bóng ai chìm khuất- giữa chiều gió lên.
PPH


MƠ HOA

Tàn đêm
Trắng mộng phía trời
Mơ hoa ta
Vội..
Chuốc lời yêu em!
Trăng sương vỡ
Rụng
Trước thềm,
Cơn mơ một thoáng
Êm đềm
Vụt
Bay.

Phạm Phan Hòa

Quảng Nam.
READ MORE - HỎI LẠI TÔI, NGĂN CÁCH, MƠ HOA - thơ Phạm Phan Hòa

MƯA PHÙN ĐÀ LẠT THÁNG GIÊNG - thơ Tuyền Linh


Tác giả Tuyền Linh


Mưa phùn Đà Lạt tháng Giêng

Như màng tơ lụa đong đưa
Đẹp cơn mưa bụi kịp vừa tháng giêng
Đậu trên mái tóc nhung huyền
Hôn lên má thắm, nựng rèm mi cong

Ngủ quên trên ngọn đồi thông
Mơn man cỏ lá lộc mầm tháng giêng
Xuýt xoa như đã cơn ghiền
Nam thanh nữ tú triền miên dạo mùa

Xanh, vàng, tím, đỏ se sua
Em nghiêng ô tím, anh lùa mưa bay
Đẹp thay là phút giây nầy
Mưa rơi lắc thắc, tay trong tay về

Lẳng lơ từng cặp song kề
Phố phường Đà Lạt đẹp khoe sắc mùa
Tình nồng gởi gắm giêng, hai
Hòa cùng mưa bụi cho vừa nhớ thương

Rằng đây là chốn Thiên Đường?
Mưa phùn Đà Lạt luôn vương vấn tình
Một vùng mây nước lung linh
Đi vào ký ức chuyện mình với ta


Tuyền Linh
READ MORE - MƯA PHÙN ĐÀ LẠT THÁNG GIÊNG - thơ Tuyền Linh

HỎI - thơ Phương Hà






                  HỎI

Hỏi gió bao giờ xa áng mây
Vui chi quấn quít suốt đêm ngày?
- Ồ không! Nào dễ chia lìa được
Đã hẹn một đời chắp cánh bay!

Hỏi bướm khi nào chê chán hoa
Cánh tàn, nhụy rã, sắc phôi pha ?
- Ồ không! Trái đẹp vừa mây mẩy
Hạnh phúc tình yêu đâu dễ xa!( * )

Hỏi sóng khi nao bỏ mạn cầu
Để dòng sông cạn, bãi hoang vu?
- Ồ không! Nước với cây cầu gỗ
Sẽ mãi bên nhau đến bạc đầu!

Hỏi thác khi nào bỏ núi cao
Xuống nơi vườn ruộng, nước tuôn trào?
- Ồ không, xa dốc sao còn thác
Lờ lững chỉ là lạch nước sâu!

Hỡi cánh chim xanh hãy bỏ rừng
Về đây, trái ngọt trĩu trong vườn
- Ồ không! Khoảng hẹp sao tung cánh
Đánh đổi trời xanh lấy đáy lồng ?!

Hỡi ánh trăng vàng trong bóng đêm
Hãy ra ngày sáng sẽ vui thêm
- Ồ không! Khi ấy màn tăm tối
Ập xuống trần gian suốt mỗi đêm!

Hỡi kẻ hoài mong một bóng xa
Hãy vui duyên mới, đến cùng ta 
- Ồ không! Lời hẹn còn trăng đó
Kỷ niệm trong tim chửa nhạt nhòa!...

                  Phương Hà
                 (Tháng 3/ 2015)


( * ) Trái cây là kết quả sự giao hòa giữa bướm và hoa
READ MORE - HỎI - thơ Phương Hà

ANH LÀ MÙA XUÂN - thơ Trầm Mặc





Anh là mùa Xuân
                      tặng tg "Xuân xưa"

                             

Anh là gió mát dịu êm
Ru tròn giấc mộng từng đêm Hạ về
Anh là gió lạnh Thu se
Sông Tương ngày ấy tràn trề giọt thương..
Anh là tia nắng còn vương
Xua mùa Đông giá mù sương tan rồi
Anh là lá biếc non chồi

Mùa Xuân ấm áp bên đời cùng em

Trầm Mặc   
READ MORE - ANH LÀ MÙA XUÂN - thơ Trầm Mặc

BẾN CẦU QUÊ TA - Thơ Hồng Tâm


Tác giả Hồng Tâm


BẾN CẦU QUÊ TA

Sao anh không về thăm lại quê hương
Nơi có sông Vàm Cỏ Đông xuôi dòng nước chảy
Anh ở đâu? Một lần về chốn cũ
Đường phố sương rơi mây trắng vẫn hoài bay

Bến Cầu vùng sâu tiến tới tương lai
Mái trường thân yêu ngập tràn tiếng trẻ
Đường xá thênh thang đẹp từng con phố
Thắm nụ cười dân của huyện ta

Bao năm rồi ! Anh mãi xa nhà
Sống lang bạt nơi phương trời xứ lạ
Nhớ nha anh một lần về chốn cũ
Anh sẽ thấy quê ta đẹp hơn mỗi ngày

Anh về nguồn thăm những hàng cây
Thăm địa đạo chiến trường xưa oanh liệt
Theo dấu trang sử ngàn năm nước Việt
Máu cha ông đỏ thắm quê hương

Bến Cầu quê mình khởi sắc đi lên
Mai mốt sẽ đi vào huyền thoại
Tình yêu chúng mình là mãi mãi
Về quê hương tìm lại chính mình

Hồng Tâm ( Lý Thị Minh Tâm - Bến Cầu - Tây Ninh )

Email: lyminhly456@gmail.com
READ MORE - BẾN CẦU QUÊ TA - Thơ Hồng Tâm

Buổi họp mặt Cựu Thầy Cô và cựu học sinh trường Trung học Gio Linh xuân Ất Mùi 2015

Buổi họp mặt Cựu Thầy Cô và cựu học sinh trường Trung học Gio Linh xuân Ất Mùi 2015 tại Bình Châu - Xuyên Mộc BRVT ngày 06.3.2015 (16.Giêng Ất Mùi) 

Đến hẹn lại rũ nhau về để cùng nhau gặp gỡ thăm hỏi nhau sau một năm xa cách. Năm nay, ngày họp mặt hơi muộn bởi theo quy định của BLL từ trước đến nay là họp mặt mỗi năm một lần vào đầu xuân từ 10 đến rằm tháng Giêng nhưng cũng vì lệ thuộc một chút phải gần với ngày của Nguyễn Hoàng Sài Gòn để quý thầy ở xa có dịp gặp được cả hai nơi mà không tốn nhiều thời gian.

           Tôi đã cùng Ban Liên lạc về chiều ngày trước để bàn bạc sắp xếp cho chuyện ngày mai họp măt được chu đáo hơn khi thầy cô và các bạn gặp nhau khỏi lúng túng.
            Sáng 16 (06. 3) rất bận rộn vì trả lời điện thoại cho anh em hởi đường. Lần đầu tổ chức tại Bình Châu, trong thư mời lại không vẽ bản đồ chỉ đường nên anh em và quý thầy phải mất nhiều thời gian hỏi đường. Phải đến hơn 10 giờ mới vào lể lược. Đặc biệt năm nay, sau phần chúc xuân của trưởng ban, BLL có tổ chức mừng thọ đến Thầy cựu Hiệu trưởng Võ Viết Di, thầy Nguyễn Bảo và thầy Dương Đình Trọng cũng như các anh Phan Văn Huy, Nguyễn  Hữu Kiểm, Trần ĐÌnh Hồng và Thái Ngạn, các anh này đã trên tuổi 75. Rất tiếc là thầy Trọng, anh Hồng, anh Kiểm không về dự, riêng anh Huy thì rất muốn nhưng vì bệnh nên không dự được.
Anh em về dự năm nay còn thiếu rất nhiều kể cả thầy cô, mấy năm trước có 6 thầy cô mà năm nay chỉ có hai thầy. Lúc nào thầy Cựu Hiệu trưởng cũng tâm tình với học trò rất ấm áp tình nghĩa thầy trò.
           Trong phần tổ chức có chặt chẻ hơn nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót phải rút kinh nghiệm cho những lần sau. Số anh chị em tham dự hôm nay tinh thần rất cao và hào hứng. Đặc biệt năm nay ấn phẩm GIO LINH - Quê Hương & Kỷ Niệm rất được các bạn đồng môn và quý thầy quan tâm khen ngợi sự cố gắng của BBT đã vượt mọi khó khăn từ nội tại cũng như khách quan, nhất là tài chánh để chi phí trong in ấn, biên tập liên hệ... BBT đã vừa biên soạn vừa đi xin khắp nơi, với sự nhiệt tình và lòng thương của anh em bạn bè khắp nơi nên mới có được trên 24 triệu đồng. Rất mừng và cũng rất cảm ơn bạn bè hổ trợ để món quà tinh thần này vẫn còn cơ hội đến tay các bạn trong những dịp xuân về
             Năm nay tinh thần tham dự họp mặt tương đối cao dù ít người hơn. Niềm vui mong đợi mỗi năm một lần gặp nhau để chia sẻ, hàn huyên tâm sư, mừng cho nhau mọi việc làm được, mừng hãy còn sống sót để gặp nhau, thấy nhau nhưng cũng thoáng buồn vì một lý do nào đó mà ít thấy cô và bạn bè tham dự cũng như ngậm ngùi vì một số bạn bè vĩnh viễn ra đi không bao giờ gặp lai như: Phan Minh, Trương Khắc Rê, Trần Nhỏ (Trần Thanh Hùng), Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Xuân Liệu.
             Năm sau nhóm họp chỗ nào sẽ thông bào sau. Sau phần lễ lược hành chánh là liên hoan, văn nghệ cùng hát cho nhau nghe. Mặc dù tuổi cao, các bạn vẫn ham mê văn nghê hát hò rất vui vẻ.
             Xin cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn các bạn đã về dự, cảm ơn bạn Nguyễn Đức An có công đăng ký,đã dưa con cháu phục vụ buổi họp mặt này.
Sau đây là vài hình ảnh buổi họp mặt

Thầycựu Hiệu trưởng Võ Viết Di tâm tình với CHS.TH.Gio Linh


Thầy Bảo (trái), thầy Di (phải)


Quang cảnh buổi họp mặt



Trần Xuân Anh ( bên trai) với thầy Di, thầy Bảo


Lớp 1060 - 1964 hàng sau từ trái qua: Liên, Tỷ, Thừa.
hàng trước từ trái qua: Đức, Bổn, Đổng







Trái qua: Liên, bà xã Liên, Ngọc Mai







Thầy Di, Thầy Bảo và Liên



H.K.Liên trình bày ca khúc TUỔI HỌC TRÒ



Bốn số GIO LINH - Quê Hương & Kỷ Niệm xuân 2011, 2012, 2013, 2015


Bài và ảnh của HOÀNG KIM LIÊN



READ MORE - Buổi họp mặt Cựu Thầy Cô và cựu học sinh trường Trung học Gio Linh xuân Ất Mùi 2015

Thursday, March 12, 2015

MẠ, CÔ GIÁO VÀ CA DAO - Nguyễn Đặng Mừng


Tác giả Nguyễn Đặng Mừng



MẠ, CÔ GIÁO VÀ CA DAO

Từ nhỏ đến lúc vào đệ nhị cấp tôi chỉ được học với Thầy. Cô Võ Thị Hồng là cô giáo đầu tiên, lại dạy môn văn, môn tôi thích và học khá nhất. Vài tuần đầu lạ trường lớp, lại mặc cảm là học sinh trường tư mới được tuyển vào, tôi muốn chứng tỏ với bạn bè rằng tôi cũng biết học văn. Trắc nghiệm đầu tiên của cô với năng lực học sinh không phải những bài nghị luận mà là mỗi em tự sưu tầm về ca dao tục ngữ, chép và trình bày thật đẹp trong một cuốn tập để cô chấm điểm. Cơ hội đã đến. Không cần phải đi đâu xa, Mạ tôi là một kho tàng ca dao tục ngữ để tôi tha hồ ghi chép. Tôi sưu tập được hàng trăm câu hay và độc đáo từ mạ rồi nộp cho cô. Cô hỏi mô mà nhiều rứa, tôi bảo Mạ em hò cho em chép đó. Cô cười bảo em có người mạ tuyệt vời.
Mạ tôi không biết chữ. Cô Hồng là cô giáo đầu tiên của tôi đã tốt nghiệp sư phạm môn văn. Cô giáo “ra đề”, mạ lại giúp tôi “giải đề”. Từ nhỏ mạ tôi thường dạy chị em tôi ứng nhân xử thế chỉ bằng ca dao tục ngữ. Mạ chỉ đọc lên và chị em tôi hiểu. Có khi hiểu sai mạ lại giải thích bằng ngôn ngữ dân dã, ri nì, tê nì. Cô Hồng giúp tôi hiểu sâu hơn, minh triết hơn về ca dao tục ngữ.
Có lần đọc một cuốn sách phê bình truyện Kiều, tác giả cuốn sách là một nhà thơ nổi tiếng. Nhân nói về vần điệu, nhà thơ bèn đem câu: “Con mèo con chó có lông, bụi tre có mắt nồi đồng có quai”ra ví, rồi bảo rằng tục ngữ ca dao Trị Thiên có câu nói cho có vần, không ý nghĩa gì cả. Mạ tôi bảo nói chi mà ngu, đó là “tai vách mạch rừng”. Tôi đem điều này trao đổi với Cô Hồng, Cô bảo mạ nói đúng, ông nhà thơ kia sai. Còn đọc cho tôi nghe một câu lạ, có âm hưởng… “Con mèo con chó…”: “Con mèo con chó cũng không, bụi tre một chắc, ngoài đồng không ai”. Không ai “chộ” cả, vậy mà đôi trai gái hôn nhau hôm sau cả làng ai cũng biết.
Có lần cô cho cả lớp mỗi trò tự chọn đề tài thuyết trình. Bài thuyết trình hay nhất theo tôi thuộc về Cao Thị Yến với truyện dài Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến. Yến mũm mĩm và hiền như ma souer, lại nói về thân phận cô bé trong trường mồ côi ở nhà thương Phủ Doãn với các Dì Phước. Tôi chưa quen thân mà dám đồ rằng chắc Yến là người Công Giáo, và biết đâu chừng đã từng ở trường dòng. Có lẽ hồi trẻ Yến không thực hiện được ý nguyện đi tu nên hiện giờ Yến ở nhà thờ và đi làm từ thiện nhiều hơn ở nhà. Biết đâu ý nguyện đó lại bắt đầu từ niềm thương cảm cô bé mồ côi trong truyện, từ buổi thuyết trình ngày xưa.
Những bài thuyết trình phải nộp cho cô Hồng duyệt trước khi được lên diễn đàn. Tôi mê truyện dịch nên soạn thuyết trình cuốn Đôi Bạn Chân Tình của Hermann Hesse. Cô gọi riêng tôi và nhẹ nhàng bảo, em không nên thuyết trình một cuốn sách vượt khả năng của mình. Tôi buồn vì cô “coi thường’ mình nhưng cũng về soạn lại bài thuyết trình khác, tôi nhớ là đề tài về ca dao tục ngữ. Tiếc là tôi không được thuyết trình vì trễ. Tôi mang theo lời dặn của cô, “cứ đi hết đường xóm của mình ta sẽ gặp thế giới”.
Gần đây tôi đi theo nghiệp văn, đúng ra là văn nó vận vào đời tôi từ nghiệp dĩ, từ khi tôi học lớp 10c, từ lúc Cô Hồng nói với chúng tôi về cách để viết một bài văn hay. Cô nhắc lại một câu của nhà văn Nhất Linh, đại ý là: “Văn chương là phương tiện để đưa ý tưởng của mình đến với độc giả. Văn giản dị dễ hiểu mà lột tả được những ý tưởng súc tích sâu xa mới tài, mới hay”. Và bao giờ trước trang giấy, bàn phím tôi vẫn tâm niệm điều đó. Những câu ca dao tục ngữ theo ruộng vườn chảy tràn trong văn tôi; “Đi mô đem thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”. Và đôi lúc đi hơi “xa nhà” trong trang viết tôi lại giật mình nhớ câu: “Mẹ già cuốc đất trồng khoai, con đi mua ngọn nghe ai chưa về”. Mạ và cô, trong sâu thẳm tâm thức mình luôn hiện về nhắc nhở tôi.
Năm tôi thi đậu tú tài ban C mạ tôi vui lắm, ai tới nhà cũng khoe. Lúc nghe tôi được tặng thưởng truyện ngắn hay của tạp chí Sông Hương, ra được tập truyện Cô giáo tôi cũng xúc động, “ Cô T phân bì với Cô đó. Cô T bảo “ mi dạy văn có đứa làm văn sĩ, tau dạy ngoại ngữ chưa có ai làm dịch giả cả, vậy là mi hạnh phúc hơn”.
Tôi viết khá nhiều mà chỉ viết chuyện đâu đâu, chưa có dòng nào cho Mạ cho Cô. Cô và Mạ đã cho gói kẹo văn chương ngọt ngào tuổi thơ, tôi cứ ôm giữ khư khư không chịu ăn, lại thèm kẹo của người dưng. Tôi cứ sợ viết không xứng với những điều Mạ và Cô trao cho, hay sợ mình “hết vốn” cũng nên?!
Nay mạ đã già và cô thì yếu. Qua bài viết này con, em xin gửi đến hai vị lòng tri ơn sâu nặng của mình.

                              NGUYỄN ĐẶNG MỪNG


Trích từ tập Tùy bút
NHỊP ĐỜI BUỒN VUI
Tác giả Nguyễn Đặng Mừng
NXB Hội Nhà Văn
(Tác giả gởi tặng)
READ MORE - MẠ, CÔ GIÁO VÀ CA DAO - Nguyễn Đặng Mừng

ĐÊM SAY - Thơ Trần Mai Ngân



                         Tác giả Trần Mai Ngân



ĐÊM SAY

Đêm nay lặng lẽ ta say

Thạch Sùng trên vách thở dài cùng ta

Sân vườn vương vấn hương hoa

Con Trăng dần khuyết như là cạn vơi ...

                                Trần Mai Ngân

READ MORE - ĐÊM SAY - Thơ Trần Mai Ngân