Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, January 22, 2014

BÍ MẬT TRONG BỘ BÀI TAROT - Lê Hoàng



     Tôi có hiểu đôi chút về sự linh nghiệm của “Tứ trụ”, một môn bói toán hậu thân của khoa tử vi, rồi “Mai hoa dịch số”,  tất cả tựu trung xuất phát từ Trung Hoa và lấy từ trong Kinh dịch để chuyển hoá qua nhiều thời đại. 
  Trong một buổi tình cờ, tôi theo học ở một trường “college” ở Mỹ thường gọi là “Đại học cộng đồng", thực chất nó cũng như một trường cao đẳng  chuyển tiếp cho sinh viên không đủ khả năng vào thẳng Đại hoc (University). Nhất là những du học sinh từ các nước Á châu đến mà không đủ trình độ Anh ngữ thì phải vào đây "nghiền” hai năm ESL, sau lúc đó mới chuyển vào Đại học chính thức.
  Ở đây, tôi được quen với một bà cùng học chung môn âm nhạc với tôi. Bà ta gốc Ý, không biết bà đến nước Mỹ bao lâu, tôi không hỏi. Bà tên là Sylvia. Có một điều lý thú: chồng bà là cựu quân nhân Hoa Kỳ đã từng phục vụ ở Việt Nam và ông ta nói tiếng Việt không thua người Việt chính gốc ….
  Sau một năm học (2001), thường final xong, chúng tôi được nghỉ trước lể Noel và chuẩn bị cho Tết Dương lịch và TẾT  âm lịch đi liền sau đó chừng hơn một tháng .
  Đêm Noel năm đó, bà mời tôi dến gia đình bà để dự tiệc cùng gia đình bà. Noel ở xứ Cờ Hoa thì trời thường lạnh, rất lạnh. Ở thành phố tôi sống vùng Bắc California là nơi ít lạnh nhất nhưng năm đó nhiệt độ cũng âm -2,3… độ C.
  Theo lời mời, tôi lái xe đến nhà bà vào lúc 9 giờ tối.  Trong gia đình bà đầy đủ con cái, cháu nội ngoại và ông chồng người Mỹ - cựu đại úy- Capital Cooper.
   Sau vài phút chào hỏi, bà giới thiệu thành phần gia đình. Bà hỏi lại tôi :-Where‘s your wife? (Bà xã anh đâu?) 
 Tôi trả lời: - Bà xã tôi đi chơi với nhóm bạn bè của con gái nên không dến được. Bà ta cười và trả lời “O.K" .
  Sau phần tiệc, hai vợ chồng người Mỹ nầy đem ra một bộ bài Tarot. Bà Sylvia  bắt đầu soạn một bàn nhỏ, có nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng v.v…trên đó có ghi rất rõ: (1) your past, (2) your present,(3) your future, (4) their past, (5) their present, (6) their future, (7) your wish, (8) their wish.  
   Lúc này bà Sylvia không nói tiếng Anh mà bà ta nói tiếng Ý. Qua thông dịch cũa ông chồng Đ/Úy Cooper nói bằng tiếng Việt, bà có nhả ý chiêm đoán cho tôi một quẻ Tarottian về quá khứ, tương lai, và những ước vọng của tôi sang năm mới. Quả thực bà Sylvia đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi bà nói về quá khứ, những suy nghĩ, ước vọng và nhất là những điều tôi đang băn khoăn thắc mắc khó hiểu cho tương lai của mình. Nên nhớ vào lúc đó tôi mới đến nước Mỹ chừng vài năm thôi. Mọi lo âu, suy nghĩ và nhất là công ăn việc làm, con cái đi học v.v…
    Sau đó, lá bài “mênh” đã giải tỏa cho tôi nhiều điều khúc mắc và tỏa sáng niềm hy vọng.
    Thế là, sau đó tôi xin làm “đệ tử” để học. Lúc đầu bà lưỡng lự. Sau, bà hỏi ý ông chồng - Hai người nói bằng tiếng Ý. Ông Cooper đã cho tôi biết, bà vợ ông đồng ý với điều kiện đưa cho tôi một cuốn sách bằng tiếng Anh, ông Cooper dịch ra tiếng Việt cho tôi để hiểu rõ. Đọc xong cuốn sách nhỏ này trong thời gian một tháng, đến gặp lại bà, lúc đó bà sẻ giải thích và hướng dẩn. Sau cùng, với cuốn sách nhỏ đó, tôi phải tự nghiên cứu và tìm hiểu thêm để lảnh hội sự huyền bí của nó.
    Kể từ đó, tôi có cơ hội để nghiên cứu thêm về môn chiêm tinh học cổ đại này .

Phần 2 : Bài Tarot


  Bộ bài Tarot gồm có 78 lá, có các hình vẻ tượng trưng cho những điều trong cuộc sống hằng ngày và tất cả đều chứa những điều bí ẩn lạ lùng.
   Bài chuẩn có 22 lá, gọi là: Major Arcana hay Trumps. Và có thêm 14 lá gọi là  Minor Arcana hoăc Pip Cards . 
    Bài được xử dụng trong cuộc sống của con người cho sự sáng tạo, thiền định, cải thiện bản thân, ngoài ra nó còn  là công cụ hổ trợ cho ta rất nhiều công việc khác như về trí tuệ, bói toán, tiên trí và có thể cao hơn nữa .v…
  Nguồn gốc: Hiện nay có rất nhiều truyền thuyết về xuất xứ của nó. Một số cho rằng nó có từ Ai Cập cổ đại có người lại cho rằng nó xuất xứ từ người GiPxi (Ấn Độ). Nơi này đã tạo ra bài Tarot. Nhưng cũng có giả thiết cho rằng nó phát xuất từ thời Atlantis. Nhưng ngược lại có luận cứ chắc chắn là xuất xứ từ phía Bắc nước Ý vào khoảng giữa thế kỷ 15 (?).


   Có rất nhiều loại bài Tarot, của nhiều họa sỹ tác giả khác nhau, phân tích biểu tượng  của Tarot theo nhiều cách khác nhau, thêm bớt chi tiết tùy theo quan điểm của họ. Có thể nói có cả hàng ngàn bộ bài Tarot khác nhau ra đời, theo mỗi nhu cầu, tín ngưỡng khác nhau, nên nó mang rất nhiều bí ẩn ở bên trong lá bài.
   Cho rằng tự mình đi mua một bộ bài tarot là không nên, vì sẽ gặp xui? Quan niệm này hoàn toàn không đúng. Bảo rằng tự ai cho hay bắt được ở đâu đó. Làm sao có cái duyên lạ lùng đó. Nếu có, cũng rất hiếm và chỉ có trong phim truyện mà thôi. Cũng có một loại bài gần như bài Tarot, nhưng nó không phải, đó là bài Orade loại bài này người ta cũng xử dụng trong nghành chiêm tinh. Nhưng nó không mang tính chất như bài Tarot.
    Ở Mỹ có những nhà xuất bản bài Tarot như US Games System, Llewellyn Publications. Các bạn cũng có thể đạt mua hay làm theo ý của mình ở hai nơi này. Vì vậy, bài tarot cũng có bài gốc và bài copy. Bài gốc ở Mỹ được theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ . Nếu bạn là người nghiên cứu về bài Tarot trong lảnh vực chiêm tinh, bói toán v.v… ,  nên tìm mua cho được bộ bài gốc từ Hoa Kỳ hoặc một quốc gia Âu Châu như Ý, Pháp hoặc Á Châu như Ấn Độ. Còn những bộ bài copy thường không đạt về mặt tâm lý cũng như ứng nghiệm khi toán bài cho một người nào đó…

   78 lá bài Tarot là công dụng đầy kỳ diệu, mỗi người chúng ta có thể ứng dụng vào đời sống, không phân biệt văn hoá, giai cấp, môi trường xã hội hay tín ngưỡng tôn giáo .
   Những biểu tượng trong bài tarot rất bí ẩn và phổ quát.

   Ý nghĩa của bài : 
 -Khám phá bản thân;
 -Xử dụng lễ nghi;
 -Giải quyết các vấn đề tắc tị;
 -Làm rõ mọi điều chưa biết;
 -Tìm lại quá khứ;
 -Hiểu biết hiện tại;
 -Tạo dựng tương lai;
-Tìm đến trạng thái vô thường;
-Tìm hiểu thêm nguồn gốc tổ tiên gia đình; 
-Tìm hiểu sự kiện của bản thân, liên hệ với bạn bè, công ty, xí nghiệp hay nơi mình đang công tác;
-Tìm hiểu, thảo luận và thấu hiểu nội tâm của bạn bè đối với mình …


Tác giả Lê Hoàng
 Nói tóm lại, những điều gì bạn cần biết rõ hơn, bạn hãy làm việc với bộ bài Trot để hiểu biết nhiều hơn…

     Qua Năm Mới (Giáp Ngọ) hy vọng quý vị và các bạn hữu, đầu Xuân đi hái lộc, gặp được nhiều LỘC thịnh vượng, an lành và phát tài suốt năm.
                              
                                                                     Lê Hoàng 
                                                                 (Đầu Xuân 2014)
Ghi chú :
Một điều đặc biệt là khi “chiêm”  bài, “chiêm tinh gia” luôn mang kính màu. Ở đây, phần này vì lý do khác, tôi không thể giải thích rõ được.                                                   
READ MORE - BÍ MẬT TRONG BỘ BÀI TAROT - Lê Hoàng

QUÊ CŨ - thơ Huy Uyên




Em quay về với biển xanh cát trắng
tà áo người bay theo bóng trời chiều
đã qua thời mưa trên đồi không kịp nắng
tóc em bay dài che khuất một miền yêu .

Qua Bến-hải bạc lòng với Hiền-lương
về Đông-hà, Điếu-ngao cay tình bánh ướt
lên Dakrong mấy nhịp cầu treo lối đường mòn
trao tim cho người mà quặn đau từng bước .

Khe-sanh chiến-trường
bao người ngã xuống
đạn bom Dốc-miếu, Cồn-thiên
về Cửa Tùng chiều muộn
phi lao sóng vỗ
cát thầm thì ngũ sương .

Mùa hè phố pha màu bụi đỏ
những cột đèn Gio-linh vàng mờ
đã lâu quay về quê cũ
xa rồi Trung-lương ngày tháng năm xưa .

Bỏ tình lại cho ai đường 9
qua rồi ngày cũ hẹn hò
hỏa châu rơi soi đường ra mặt trận
bước chân đi quên cả lối về .

Người một thời chung đò qua sông
về quê cũ lòng đau muối xát
chiến trường cũ điêu linh còn mất
máu hờn căm theo cuộc chiến điêu tàn .

Gởi lại người bao đoạn sầu buổi trước
đứng bên sông nước mắt chảy cùng sông
qua rồi bao tháng ngày xuôi ngược
quê ơi xa xót mãi trong lòng 
.
Huy Uyên
READ MORE - QUÊ CŨ - thơ Huy Uyên

LY RƯỢU CHIỀU CUỐI NĂM - thơ Nguyễn Văn Gia





Năm tàn mình lại ngồi đây
Bên nhau vẫn chén rượu này chia ba
Uống đi người, uống đi ta
Mặc cho tuế nguyệt chỉ là trò chơi
Vẫn còn ấm một chỗ ngồi
Vẫn còn cố cựu mai, đào quanh đây
Mời nhau cạn một ly này
Mai kia góc bể chân mây ... nhớ về.


Nguyễn Văn Gia
READ MORE - LY RƯỢU CHIỀU CUỐI NĂM - thơ Nguyễn Văn Gia

CHẠY MÁNH - truyện ngắn Phan Minh Châu





Một thanh niên to con vạm vỡ, đầu húi cua, quần jean, áo pull, đi giày adias, dầu thơm thứ thiệt xịt thơm phức. không thấy vợ con, chỉ thấy hắn sống một mình cô đơn độc mã, đi đi, về về nơi căn nhà mới thuê. Xe hắn đi cũng là loại sang SH hàng nhập hẵn hoi nằm giá cũng chừng trên trăm triệu. Hắn sống rất thoải mái, đàng hoàng, minh bạch, không chọc phá ai, không mất lòng ai, sống bên bà con lối xóm rất chân tình và được nhiều thiện cảm. Nơi hắn ở mấy anh công an khu vực rất khoái hắn, bởi hắn là công dân lương thiện, hắn chưa có tiền án, tiền sử, thậm chí chưa biết đến tờ giấy mời lên công an về tội này tội nọ. Hắn biết ga lăng, nên biết các em thích gì, muốn gì và hắn đều chu toàn tất cả. Những cô gái gần hắn đều có cảm tình, bởi hắn biết ăn nói và nói chuyện rất có duyên, biết pha trò, biết chọc cười thiên hạ và biết làm cho thiên hạ vừa lòng.
     Hắn cũng thừa biết rằng, nơi hắn đang ở có một trùm xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn, thằng này xuất thân là dân Hải Phòng thì phải, nơi mà trước đây sản sinh ra Dung Hà trùm xã hội đen Sài gòn một thời sau này bị Năm Cam cho đàn em diệt gọn trong một đêm đẹp trời và sau đó Năm Cam cũng vĩnh viễn ra đi với bản án tử hình. Thằng này chuyên làm nghề cho vay nặng lãi, dắt mối, cướp bóc và đâm chém như cơm bữa. Thấy mấy cái hình xăm trên ngực, trên tay hắn thì bà con ai cũng hãi, cũng đủ khiếp và ngã ngửa ra bất tỉnh rồi, bóng con Chim Đại Bàng đang cất cánh và mấy cái đầu lâu miệng mồm trống hoác, cái đầu trọc của hắn lổ chỗ những vết thẹo chạy dài hai bên mặt và đôi mắt lồ lộ vẻ dâm đảng tột cùng. Thằng này chúa háo sắc và lưu manh có cỡ, ai lỡ gặp hắn chỉ tìm đường mà trốn chứ không dám đối diện, còn ai lỡ làm cái xương sườn của trùm xã hội đen này thì cũng hết thời. Cũng xui cho hắn, vừa bước chân ra khỏi nhà đã gặp tổ trác.
     Ê thằng kia lại đây
     Dạ chào bạn
     Đ.M ai bạn với mày
     Dạ chào đại ca, đai ca kêu em có chuyện gì không ạ?
     Tao hỏi mày điều này, thời gian gần đây kể từ khi tao về hùng cứ khu vực này, tao để ý thấy mày không làm thủ tục cống lễ ra mắt cho tao, bọn đàn em tao về báo cáo lại, chúng bảo mày coi thường thằng anh này, chắc mày hết đất sống.
     Dạ thưa anh.. Dạ thưa đai ca….
     Nói, mày làm nghề gì và mày phải nói thật rõ ràng, tao mà phát hiện mày thiếu thành thật trong lời nói của mày thì tao sẽ không tha cho mày đâu, tụi đàn em tao sẵn sàng lột da đầu và cắt lưỡi mày cho diều ăn, mày nên nhớ một điều, đứa nào muốn làm ăn ngon lành ở đất này thì mỗi năm phải cống cho tao 5 chai, bằng không đi đất khác mà làm, không được léng phéng ở đây. Tao mà bắt được tao băm mày nát như tương sau đó cho chó ăn.
     Dạ…Thưa Đại…Ca em…Làm nghề chạy mánh ạ.
     Chạy mánh là nghề gì ? mày nói rõ tao nghe
     Dạ nghề này khó giải thích lắm ạ, cụ thể như là…
     Cụ thể thế nào nói tao nghe xem
     Dạ… Đại loại là làm công việc không bỏ vốn mà vẫn có tiền lời, mà lời rất lớn ạ, dạ… Công việc này cũng khó giải thích rõ ràng được, hay là thế này, em hẹn đại ca chủ nhật tuần tới em mời đại ca đến quán nhậu Hai Lúa làm ít chai rồi em sẽ giải thích cho đại ca hiểu được không ạ ?
     Cũng được, nhưng mà mày liệu hồn, mày mà gạt tao là mày ân hận không kịp đó, coi chừng chết không có chỗ chôn nghe con. Thôi mày làm gì thì làm đi tao còn việc phải lo.
      Dạ, thưa đại ca
      Chuyện gì nữa đây.
      Dạ thưa đại ca, trước khi đại ca đi em có chuyện này cần báo cho đại ca biết để đại ca lo mà điều trị.
     Chuyện gì
      Dạ thưa đại ca. Trước đây ông nội em làm nghề thầy thuốc, mà là thầy thuốc chuyên trị bịnh về sinh lý và rất nỗi tiếng từ Nam chí Bắc. Nhờ vậy em có học được mấy ngón nghề của ông nội để chẩn bịnh, vì vậy lúc nãy nhìn sắc mặt của đại ca là em biết đại ca đang mang trọng bịnh.
      Nói bậy. Tao hồi giờ đâu biết đến bịnh tật là gì. Mà thôi mầy cứ nói thử xem tao bịnh gì.
      Dạ thưa đại ca, em xin nói thật lòng, có gì không phải xin đại ca bỏ qua cho .
      Được rồi mầy cứ nói đi.
      Dạ thưa đại ca nó là như thế này. Bộ phận sinh dục của đại ca nếu căn cứ vào màu sắc của da mặt thì chỉ trong tuần này nó sẽ thâm tím và sưng to gấp ba lần và không còn khả năng làm việc đó nữa.
      Láo, thằng này láo. Tao mạnh khỏe như thế này mà mày lại đoán bịnh tao kiểu đó hả?
      Dạ đại ca cứ bình tỉnh nghe em nói, tin hay không là quyền đại ca nhưng nếu trong tuần này mà bộ phận sinh dục của đại ca không bị sưng lên thì em sẽ cống nạp cho đại ca 5 chai, ngược lại đại ca tha cho em khoản tiền cống nạp hằng năm ạ .
      Mày giỡn mặt hả, tự nhiên tao mất 5 chai à, mà mày làm gì có số tiền lớn như vậy.
      Thôi được, nếu đại ca không tin thì em đưa tiền cho đại ca trước, đợi đến khi nào em khám bộ đồ quý của đại ca nếu không đúng em sẽ mời đại ca uống một bữa thả giàn và cống nạp hằng năm cho đại ca đầy đủ.
      Thôi được. Tao thử tin mày một lần, mày mà trốn thì không có cửa với tao đâu nghen. Tao cũng hứa với mày, nếu mày nói trúng thì số tiền cống nạp tao sẽ tha cho mày luôn.
     Mà chừng nào mầy kiểm tra?
     Dạ sáng chủ nhật tuần này đại ca  ạ, khoảng 8 giờ sáng mình uống cà phê xong rồi tiến hành luôn được không ạ.
     Cũng được, nhớ giữ lời đó, thôi tao đi đây, cứ y hẹn là được.
     Đúng như lời hứa, sáng chủ nhật trời mới bắt đầu tờ mờ sương hắn đã đến quán cà phê Hai Lúa ngồi đợi. Gần chỗ hắn ngồi cũng có mấy bàn khách mà những vị khách này thì cũng là dân địa phương ở đây, bọn họ cũng là dân máu mặt làm đủ thứ ngành nghề để kiếm sống. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ sáng. Hắn thấy vẫn còn sớm nên kêu thêm mấy chai bia và con khô mực ngồi lai rai một mình. Đúng 8 giờ thì trùm xã hội đen lò dò đến, hắn mặc quần jean, áo thun sọc vàng, đi giày cao cổ, vai quàng chiếc khăn ca rô đỏ chói, miệng phì phèo điếu xì gà habataba thơm phức. Đi chung với hắn có hai thằng đàn em mặt mày bặm trợn, mặt dáo dác, mắt láo liên như sợ bị ai phục kích thì phải.
       Dạ em chào đại ca, em chờ đại ca nảy giờ, hắn đưa hai tay ra bắt.
       Thôi khỏi cần, chú mày khám nhanh lên tao còn có công việc.
       Dạ đại ca uống cà phê đã, còn sớm mà, nôn nao gì.
       Tao phải về còn đi với em, mày coi chỗ nào thuận tiện thì khám đi.
       Dạ được. Vậy mời đại ca theo em vào trong này, chỗ này vừa kín đáo cho đại ca vừa sáng sủa rất thuận tiện để em khám ạ. Nói xong hắn bá vai thằng trùm xã hội đen kéo vào một toilet cách đó không xa .
       Đại Ca cởi quần ra đi. Trùm xã hội đen ngoan ngoãn nghe lời hắn.
       Mày khám lẹ giùm đi, sao có sưng không?
       Từ từ mà đại ca, bịnh tật mà đại ca nôn nao quá làm sao em kiểm tra được. Nói xong hắn kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận trên bộ sinh dục của thằng trùm xã hội đen, sau một hồi vân vê nhào nặn thỏa thích. Hắn nói:
      Thôi được rồi, đại ca mặc quần lại đi, lần này em thua đại ca, em chịu cống nạp 5 chai, nhưng nói thật với đại ca từ xưa đến nay em chưa hề đoán bịnh ai sai bao giờ. Thôi mời đại ca ra bàn mình lai rai chút xíu  rồi em chung tiền. Thằng trùm xã hội đen đâu biết rằng trong lúc hắn lum khum để thằng kia khám thì có một số người trèo lên ngách cửa phòng tắm nhìn vào. Yên vị đâu đó xong, hắn móc túi lấy sô tiền 5.000.000 đồng đắt lên bàn.
     Đại ca đếm lại đi.
     Thôi khỏi đếm, mà mày giỡn à. Tự nhiên mất 5 chai.
     Đại ca cứ yên tâm nhận tiền đi và đại ca thích món gì cứ gọi, em thanh toán cho, đại ca không phải nghĩ ngợi gì cả.
     Chú mày làm gì mà tự nhiên mất số tiền lớn như vậy không thấy xót ruột à.
     Dạ không ạ.
     Sẵn đây em cũng nói thiệt vơi đại ca. Trước đây đại ca có hỏi em làm nghề gì. Em cũng có nói làm nghề chạy mánh. Mấy thằng bạn của em, ngày tụi nó thấy đại ca về hùng cứ khu vực này, tụi nó thấy đại ca oai phong lẫm liệt quá, khó gần gũi và cũng khó mua chuộc được nên mỗi thằng chung ra 2 chai, tổng cộng mười thằng là 20 chai. Tụi nó đề nghị thằng nào mà bóp nát d... đại ca thì sẽ hưởng trọn gói 20 chai. Sau khi em nhận lời thách đố, em suy đi tính  lại nếu bóp nát d... đại ca có khi em vào tù, nên em đề nghị tụi nó là miễn sao tao nắm được d... là ô kê và thế là tụi nó bằng lòng, bởi tụi nó sợ em lấy đi mạng đai ca tụi nó cũng vô tù cả đám. Như vậy hôm nay em đã thắng đậm, chung cho đại ca 5 chai, cọng tiền cà phê ăn sáng và tiền nhậu tính ra em còn dư được mười mấy chai. Đại ca nghĩ coi em đâu có đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chỉ trong tích tắc có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, mấy thằng lúc nãy đu lên ngạch cửa để xem em khám chim cho đại ca là bọn mướn em đó.
      Trời. Té ra ra vậy. Chắc tao phải dạy cho mày một bài học để đời về tội lừa đảo thiên hạ.
      Dạ thưa đại ca em có lừa đảo ai đâu ạ. Bọn nó thuê nhiều đứa mà không ai dám làm cả bởi vì ai cũng sợ đại ca, riêng em vì trót lỡ theo nghề này mà phải làm kiếm cơm nữa. Mong đai ca tha cho.
     Thôi được rồi. Nghĩ lại thấy mày cũng còn có chút lương tâm, mày đã tha mạng cho tao, đổi lại tao tha cho mày một con đường sống và từ nay về sau mày khỏi cống nạp gì cho tao cả, địa phương của tao mày cứ mặc sức tung hoành, có gì khó khăn cứ nói tao, có gì cần hổ trơ thì gọi tao tao sẽ giúp. Nếu muốn kết nghĩa anh em thì kết nghĩa, nếu không thích cũng không sao. Thôi mày đi đi.
      Một lần nữa xin cảm ơn đại ca .
      Hú hồn… Hú hồn…. Cảm ơn trời phật
      Hắn mừng như mới được vợ, ôm cục tiền còn lại chạy nhanh ra khỏi quán và bắt đầu cho một ngày mánh mới hơn nữa .


                      PHAN MINH CHÂU
READ MORE - CHẠY MÁNH - truyện ngắn Phan Minh Châu

ÁO XUÂN - chùm thơ Hồng Duyên


ÁO XUÂN

Khai bút chào xuân tiển tuyết rơi
Chim muôn sải cánh dưới lưng trời
Có  hay non nước ngời tươi sắc
Bởi rụng cành si đẹp  mắt đời

Xuân về tuyệt lắm bạn tình ơi
Hồng cúc thi nhau nét rạng ngời
Con phố reo mừng khoe áo mới
Ngàn sao lấp lánh lại ra khơi

Ai vẽ ông trăng khuyết một vùng?
Mỗi mùa hoa nở hái tình chung
Vun thương lấp nhớ tròn vầng nguyệt
Gá nghĩa duyên thơ bớt lạnh lùng

Chấp nối vần yêu sớt vị  chua
Mùa xuân diễm lệ khéo thêu thùa
Bao nhiêu áo mới người ban tặng
Vững dạ trao duyên chớ cợt đùa

Xuân này mấy nữa những niềm vui
Thu rụng đông tàn hết ngậm ngùi
Áo mới may rồi mời bạn ướm
Lưu hồn  xác bướm với tình tôi

Hồng Duyên


TÁO QUÂN ƠI

Táo quân ơi!
Nếu như có lên trời
Cho tôi nhắn đôi lời cùng thượng đế
Tại sao lại để cho con khóc kể
Nhớ mẹ hiền mượn lệ tiển ngàn năm

Hỏi dùm tôi sao chợ tết mưa dằm
Không có nắng để kén tằm dệt vải
Thiếu hơi ấm tưới lên rừng khẳng khái
Cây lớn cong
Nhỏ quằn quại
Đau lòng!

Hỏi dùm tôi sao nước đục cả dòng sông?
Để con cá lòng tong không giãy dụa
Như chuyện cổ tích Cọp rừng làm chúa
Bắt muôn loài dâng thịt của người thân

Táo quân ơi!
Nếu như trở lại trần
Phải năn nỉ được ông thần đạo đức
Xuống trần thế gọi tĩnh hồn tâm thức
Của rừng cây chờ chực nuốt giao mùa.

Hồng Duyên



XUÂN KHÔNG MẸ

Không có mẹ nhà thiếu luôn ngọn lửa
Chiếc áo choàng không ấm ở cửa đông
Tất niên rồi thời tiết vẫn còn ngông
Hay cái lạnh có từ trong tiềm thức?

Tết không mẹ giọt mưa hoài day dứt
Không bánh chưng
Không kẹo mứt
Xuân buồn!
Không tiếng cười
Không hơi ấm tình thương
Không ngọn lửa soi đường cho năm tháng

Tình mẫu tử không bao giờ quá hạn
Như hoa vàng rạng rỡ dịp đầu xuân
Niềm yêu thương mẹ để lại dương trần
Con cảm nhận mẹ rất  gần bên trẻ

Vẫn muốn khóc khi xuân về thiếu mẹ
Vắng tiếng cười
Quạnh quẽ nỗi buồn riêng
Biết tìm đâu tình mẫu tử thiêng liêng?
Hoa vú sữa cũng nghiêng đầu nhỏ lệ

Xuân vắng mẹ không có gì kể tết
Ngôi nhà buồn với kèo lệch cột xiêu
Cha không cười gậm nhấm nỗi cô liêu
Thương con trẻ dắt dìu trong vất vã

Xuân không mẹ hồn rách chửa ai vá
Cây trên cành rụng lá chẳng ai thương!!

Hồng Duyên



Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn

READ MORE - ÁO XUÂN - chùm thơ Hồng Duyên

NHỚ TẾT XƯA - Trường Hải Lê Văn Đông

( Cùng sẻ chia với những người xưa cũ)



Nhớ về tuổi thơ, nhớ Tết xưa,
Đón Xuân, đón Tết đẹp như mơ ! 
Cuối xóm, đầu thôn đì đẹt pháo,
Mái tranh thấp thoáng bóng nêu, cờ. 
Hớn hở trẻ thơ manh áo mới,
Cao niên khởi hứng họa vần thơ. 
Gạo nếp, thịt thà chung hợp tác,
Bàn thờ, câu đối mọi nhà lo. 
Trống trò hát bội rền đêm hội,
Bơi chải, đu tiên, địch cờ người . 
Rồng rắn trẻ con đi chơi Tết,
Hội làng các cụ luận bình thơ. 
Đền đài, tôn miếu mờ hương khói,
Cháu con mừng thọ rước ông bà. 
Ngày xưa thanh đạm mà ấm cúng,
Tết đến Xuân về, nhớ Tết xưa!

Đỉnh Sơn, cận tết Giáp Ngọ 2014
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - NHỚ TẾT XƯA - Trường Hải Lê Văn Đông

QUÊ NHÀ VÀO XUÂN - thơ Huy Uyên



Dáng xuân về theo chiều sương lất phất
ước mơ xanh xao, sững vạn nẻo đường
đồng làng đường quê bóng rợp
đàn trâu về trên đê cỏ xanh .

Em gái quê áo-vá-chụp chợ chiều
heo may thổi buốt lòng đồng nội
lá vàng thêm mấy thuở liêu xiêu
khói cơm nhà ai làng quê dịu thổi .

Tít xa bên kia sông đàn sáo
mây trời bay đằm dịu quê nghèo
bà con co-ro nón cời lầm lủi
chợ quê im giá lạnh đêm khuya .

Cách rồi em dặm lòng bước chân
mắt mẹ mờ xa mà tim đau tê tái
nhiều lần em và mẹ
lặng im trong vườn
nhớ thương hỏi sao người đi hoài mãi .

Đò đã qua sông đầy ắp
não lòng thương em trôi về đâu
vườn trước hoa lay buồn cùng gió
gánh rau quê bỗng rưng rưng sầu .

Về lại đây cây lá ngẫn ngơ
mùa vàng bước qua vội-vã
hôn môi người một lần
sao cứ mãi bơ vơ
hồn trao ai mà giờ xa lạ quá .

Em quay lại, tôi bến bờ hạnh-phúc
cay xé tình tôi nữa khúc đợi chờ
mù khuất nắng mai chiều phiêu-hốt
đi rồi sao như cứ nhớ thương ai .

Một mai quê có tin em về .

Huy Uyên
READ MORE - QUÊ NHÀ VÀO XUÂN - thơ Huy Uyên

LẠC CHỐN THIÊN ĐÀNG. - Hoàng Anh 79.




Uống rượu một mình trời chạng vạng
Nhẩn nha tờ lịch xé đều tay
Thêm mùa xuân nữa ngang qua ngõ
Nốc cạn ly đầy khóe mắt cay.

Từ khi quê mẹ tàn binh lửa
Tứ tán bạn bè đứa một nơi
Thằng phải ly hương, thằng lận đận
Đứa về với đất cỏ xanh tươi.

Thế sự nhân tình còn chao đảo
Ta cuộn đời ta manh chiếu tơi
Dạo mộ khúc buồn đêm lặng lẽ
Em có thấy không giọt lệ đời!

Ta chẳng đau buồn đời lạc lõng
Cho, nhận em ơi những dối gian
Sương khói mịt mùng chim mỏi cánh
Ta say như lạc chốn thiên đàng!

Ngày 18/1/2014
Hoàng Anh 79


Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng.
Bút hiệu: Hoàng Anh 79.
Sinh ngày 14/09/1973.
Đt : 0918.974.522.
mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Đc nhà : 1S5 Lương Văn can, Chung cư Bình Khánh, Bình Khánh, Long Xuyên, An giang.

 Blog cá nhân : http://hoanganh79.blogspot.com
READ MORE - LẠC CHỐN THIÊN ĐÀNG. - Hoàng Anh 79.

SẮC ÁO MÙA XUÂN - Phan Minh Châu




Mùa xuân mới vẩy tay chào đất nước
Mang hương hoa ngan ngát đến cho đời
Đâu bè bạn đâu con người xứ nẫu?
Hãy về đây đốt cháy một niềm vui .
Hãy về đây dù chỉ một lần thôi
Để họp mặt mừng mùa Xuân tươi thắm
Về đây ngắm mùa Xuân trôi chầm chậm
Trong trái tim tơ nõn tuổi xuân thì
Hãy về đây dù chỉ một lần đi
Dù chỉ một… thời gian không đứng đợi
Bên người yêu biết bao điều muốn nói
Bên bạn bè rộng mở mối tình thâm
Hảy về đây lịch sử bốn nghìn năm
Đang siết lại bởi vòng tay nhân ái
Đào đã trổ Mai đang mùa chín lại
Phút giao thừa bổng đó… hóa vầng trăng .
Hảy về đây khai hội những đêm rằm
Trong huyêt mạch chảy bao đời lãng tử
Hương mới ngát và đang cài thêm nụ
Đất đang hồng và hoa đã đang xuân .

      PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa

         d.đ 092292662
READ MORE - SẮC ÁO MÙA XUÂN - Phan Minh Châu

NỔI NIỀM BIỂN ĐẢO - Sĩ Chương




   Các anh ơi !  vững vàng lên tay súng
  Giữ quê hương biển đảo chủ quyền
  Đất của ta - biển của ta - đảo của ta
  Ta thương người lính đảo Trương Sa
  Ta thương người chiến sĩ Hoàng Sa
  Từ ngàn năm xưa nói rằng
  Ông cha ta dựng lên Nước Việt
  Đất của ta ra tận Trường Sa
  Đất của ta ra tận Hoàng Sa
  Lịch sử ghi không gì tranh cãi
  Ai đem lòng những điều ngược lại
  Ta đứng về  đội khao thế Trường Sa
  Ta đứng về đội thế lính Hoàng Sa
  Cỡi lên sóng - cỡi lên gió
  Đánh đuỗi giặc thù bảo vệ biên cương
  Không để mất dù chỉ là cây cỏ
  Hay viên sạn nào trên hải đảo Hoàng Sa
  Nguyện làm cây Bàng Vuông
  Hay cây Phong Ba Bão Táp
  Bám đất quê mình giữ đảo Trường Sa .

                    Sĩ Chương 2012
                     ĐT 0932.540.071
Mời các bạn đọc và góp ý. 
lesichuong@gmail.com
READ MORE - NỔI NIỀM BIỂN ĐẢO - Sĩ Chương

Monday, January 20, 2014

Chuyện bên tách trà mừng Năm Mới: MẠN ĐÀM CHUYỆN ĐỔI TẾT DỜI XUÂN - Trần Kiêm Đoàn

Đi lễ chùa đầu năm.
(Ảnh từ pda.vietbao.vn)


Gần Tết Giáp Ngọ 2014, anh Tâm Hải Đỗ Kiến Phúc, chủ nhiệm Hiệp Hội Truyền Thông Phật giáo Việt Nam Hải ngoại ở Canada, tham khảo ý kiến về một khuynh hướng mới đang hình thành và phát triển chủ trương rằng: “Ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam theo Âm lịch, nên đổi qua ngày đầu năm Dương lịch vì chúng ta không có lí do gì phải bám theo lịch Tàu, phải lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc. Hơn thế nữa, chọn ngày Năm Mới theo Dương lịch sẽ tạo nhiều thuận lợi cho thế hệ con em tương lai trong tương quan với thế giới bên ngoài.”

Trước một vấn đề văn hóa có liên quan đến cả ba lĩnh vực truyền thống, tình cảm và tâm linh như thế, thật không đơn giản để chọn lựa một thái độ hay một ý kiến dứt khoát là ủng hộ hay chống đối. Nghĩ vậy, nên tôi đã thưa với anh Tâm Hải là cho tôi thêm thời gian suy nghĩ và thăm dò ý kiến chung trước khi nêu ý kiến riêng của mình. Tuy vậy, đã được hỏi, chẳng lẽ cứ “thủ khẩu như bình, thủ ý như thành” nên tôi chỉ có đôi lời mạn đàm bên tách trà Năm Mới.

Người phía Đông dãy Trường Sơn, cho rằng Năm Mới là đầu Xuân: Đó là người Việt, người Trung Quốc. 

Người phía Tây Trường Sơn, cho Năm Mới là cuối mùa Xuân: Đó là người Lào, người Hmong, người Cam Bốt.

Trong khi đó, hầu hết các dân tộc trên thế giới, kể cả Nhật Bản và đa số dân Nam Hàn theo lịch Tây – Gregorian – đón Năm Mới vào mùa Đông.

 Sự lựa chọn ngày lành tháng tốt cho Năm Mới nầy, càng đi xa vòng quanh thế giới, càng thấy linh động theo những thời điểm khác nhau. Hóa ra “Năm Mới” không còn là “Cung chúc Tân Xuân” nữa mà nó hiện ra muôn hình, muôn vẻ – Cung chúc Tân… Hạ, Thu, Đông chăng? Xuất phát từ truyền thống lựa chọn của từng nhóm dân tộc, từng giống người, mỗi sự lựa chọn đều có lý do tâm lý, tình cảm, phong thổ và thiên nhiên của nó.

Nếu dân Việt ta chịu ảnh hưởng nếp nghĩ theo dòng của Trung Quốc mà cho rằng, khi Xuân về, Tết đến là lúc những loài hoa trỗi dậy khoe hương, khoe sắc sau giấc ngủ dài trầm trịch mùa Đông; thì dân Lào, dân Miên lại cho rằng “Tết” của họ là khi vụ mùa đầu năm đã gặt hái xong. Khi có được những bữa ăn đầy no ấm, khi những con đường về thôn xóm, bản làng khô ráo dễ thăm nhau và có cây cối đơm hoa xinh đẹp mà thưởng thức, đó mới chính là Năm Mới, là lúc tưng bừng mở hội. 

Đâu đó 32 năm về trước, một buổi trưa đầu tuần đi trên con đường thành phố Baton Rouge miền Đông nước Mỹ trong một ngày cuối năm ta, người đi bên cạnh tôi nhắc:

“Bây giờ bên quê mình đang cúng Giao Thừa.”

Gặp một người Việt Nam quen, tôi nói như reo lên:

“Chúc mừng Năm Mới!”

Thấy có thằng cháu nhỏ bên cạnh, tôi chuyển qua “hệ” tiếng Mỹ liền tay:

“Happy New Year!”

Những người Mỹ đi trên đường nghe thấy, ngạc nhiên nhìn chúng tôi như những gã bất thường. Có lẽ những người khách lạ kia sẽ ngạc nhiên hỏi rằng, đã tháng Hai rồi mà các anh chàng tóc đen kia còn “chúc mừng năm mới” cái nỗi gì mà lạ thế nhỉ!

Tính dân tộc vốn bắt nguồn từ những thói quen, cách sống, nếp suy nghĩ của một nhóm hay một cộng đồng chủng tộc. Rồi lâu ngày, tích tụ thành một điệu sống riêng với những quy ước chung cho cả cộng đồng nhân chủng đó gọi là văn hóa. Trong văn hóa chung (culture) có văn hóa riêng (subculture). Cũng như trong văn hóa Việt Nam, có văn hóa Huế; trong văn hóa Huế có văn hóa Huế dân gian và văn hóa Huế Cung Đình; trong văn hóa Cung Đình có văn hóa đế vương, văn hóa cung phi, văn hóa thái giám… Bởi thế, người ta thường bị rơi vào cái thế “trăng quê ta tròn nhất” khi tranh nhau nói về Năm Mới của mình là hợp lý, hợp tình và đậm đà hơn cả trong thiên hạ.

Khi còn ở quê nhà, nhất là thời kỳ ở Huế, ý niệm chủ quan của tôi “Xuân về, Tết đến” vừa tự nhiên, vừa thiêng liêng như cả không gian, thời gian và đất trời đều dọn mình sẵn sàng để thưởng Xuân, đón Tết xoay vần miên viễn, đời đời không thay đổi. Bản thân mình cũng như bà con làng trên xóm dưới sau lũy tre làng cứ nghĩ đơn thuần là hoàng mai đơm nụ, trúc đào trổ bông để chào Xuân như một định luật tự nhiên mà con người chỉ là cái bóng yếu ớt rạp mình vâng theo chứ không thể nào đổi khác. Cho đến khi rời xa quê hương, sống ở Mỹ thì cú “sốc văn hóa” trước hết đối với tôi là sớm Mồng Một Tết đầu tiên rơi vào ngày giữa tuần. Người lớn vẫn đến sở làm việc, trẻ nhỏ vẫn đến trường đi học, chẳng ai quan tâm có một ngày gọi là Tết Nguyên Đán trên đất nước nầy. Khung cảnh đa chủng tộc, đa văn hóa của Mỹ đã đem cái truyền thống lễ hội đón mừng Năm Mới của mỗi dân tộc lặng lẽ đi về vùng trời sâu thẳm và xa vời trong ký ức của họ. Qua những không gian khác nhau của nhiều đất nước trên thế giới mà bản thân mình đã được sống hay đi qua, tôi đã xa dần ý niệm “Tân Xuân, Năm Mới” vốn đã ngự trị nghiêm cẩn như đền đài đầy uy lực tinh thần trong tôi hơn nửa cuộc đời.

Năm Quý Tỵ 2013, sau hơn ba mươi năm tha hương nhớ Tết, tới ngày nghỉ hưu tôi mới được về quê ăn Tết ở làng. Dẫu hoàn cảnh đổi thay, nhưng tinh thần đón Tết của một làng quê ven thành phố Huế, làng Liễu Cốc Hạ của tôi, vẫn như xưa. Không khí chuẩn bị cho ngày Tết vẫn là những hình ảnh quen thân giống như từ ngày tôi còn bé.

Tết Huế mở đầu vào tháng Chạp thường gặp cái lạnh ghê người. Tháng Chạp là “trạm” thử thách cuối cùng hàng năm đối với tuổi già và người bệnh tật. Người không đủ sức qua “truông” thường ra đi trong tháng Chạp để về đất sum họp ăn Tết với tổ tiên. Bởi vậy, nguyên cả tháng Chạp trong những ngày về ở làng hầu như ngày nào tôi cũng được bà con hết xóm Dưới, qua xóm Giữa , vào xóm Cụt, đến xóm Côi… mời ăn giỗ-kỵ lơ là cả cơm nhà. Cứ thế, hết lễ giỗ, lễ chạp gia đình, dòng tộc đến lễ cúng Tất Niên nhà, tiệm, xóm, làng, cỗ rước, cỗ đưa, giao thừa, xông đất… làm cho không khí Tết rộn ràng, nếp sinh hoạt làng xã sống động và lòng người lâng lâng với cảm giác như được sống hòa quyện với đất trời.

Tôi và gia đình đã sống qua 32 mùa Xuân ở Mỹ. Thời gian trải nghiệm cũng tạm đủ dài để chính mình cảm nhận được rằng, cái điệu sống đượm nhuần văn hóa mà người ta thường gọi nôm na “đất lề quê thói” không đơn giản là một quy ước xã hội giữa những con người với nhau. Nó là kết tinh của mối ràng buộc thiêng liêng giữa con người, hoàn cảnh và thiên nhiên. Nó không đơn thuần là cuốn lịch thời gian xoay vần quanh tạo vật. Bởi vậy, có một sự phân định khá rạch ròi giữa Năm Mới và Tết. Năm Mới là cái mốc thời gian vật lý. Tết là lễ hội thân-tâm. Thân phải chịu đựng những tháng mùa Đông giá lạnh, xám ngắt nên cần được thu nhiễm chút năng lượng mặt trời ấm áp và hoa lá trổ mầm xinh đẹp. Cùng lúc, tâm cũng cần những hình thức lễ hội linh động với nhân sinh mà giao hòa với liên tưởng xứ của tổ tiên, cội nguồn trời đất vô hình nhưng có mặt thường hằng và khắp nơi trong ý niệm đời sống.

Lịch Gregorian còn gọi là Tây lịch hay Dương lịch là một hệ thống ghi dấu thời gian do Giáo hoàng Gregory XIII san định lại từ lịch Julian vào năm 1582. Ngày nay, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc năm 2013 thì trên thế giới có đến 97 phần trăm các nước dùng lịch Gregorian làm tiêu chuẩn hành chánh, sinh hoạt. Tuy nhiên, chỉ có dưới 70 phần trăm dùng lịch Tây nầy làm cột mốc thời gian cho lễ hội mừng Năm Mới. Việt Nam cũng nằm trong số các nước dùng lịch Tây Gregorian để đo ngày tháng và làm tiêu chuẩn sinh hoạt; nhưng không dùng ngày đầu năm Dương lịch để mừng Năm Mới. Ở Châu Á, Trung Quốc là nước sau cùng quyết định dùng Tây Lịch khi vào năm 1912, Tôn Dật Tiên bất chấp sự chống đối của làn sóng bảo thủ giữ Âm Lịch theo truyền thống Trung Hoa cho đất nước, ban hành quyết định lấy Dương Lịch làm tiêu chuẩn ngày tháng cho hệ thống hành chánh trong toàn đất nước.

Mấy tháng mùa Xuân về với Huế, tôi có lắng nghe những ý kiến của các nhân vật có thẩm quyền về văn hóa và ảnh hưởng xã hội, lịch sử đưa ra ý kiến “nên hay không” chọn ngày Tết Nguyên Đán vào dịp đầu năm Dương lịch thay cho Âm lịch như hiện nay. 

Sự chọn lựa thay thế này, Nhật Bản đã thực hiện vào ngày 1-1-1873. Người Nhật gọi là “Ngày đầu tháng Giêng Meiji 6” (明治6年1月1日 Meiji rokunen ichigatsu tsuitachi). Tôi có dịp tiếp xúc với một số trí thức Nhật ở độ tuổi cao niên. Phần lớn họ cho rằng, thay đổi ngày lễ hội đầu năm truyền thống đượm tính phương Đông thành kiểu “Tết Tây” đã làm nhạt đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm truyền thống mang nặng cả linh hồn dân tộc và niềm tự hào con cháu Thái Dương Thần Nữ.

Thói quen lâu ngày trở thành “thiên tính” thứ hai, cho nên chẳng có gì là không thay đổi được nếu cần thiết và đừng bám chặt vào quá khứ. Có những quá khứ đẹp như một mối tình thơ mộng đầu tiên đã mất. Nhưng cũng có những quá khứ vẫn huy hoàng trong hiện tại như mùa Xuân, ánh nắng, mặt trời đến hẹn lại lên; như hoa cúc hoa mai đến mùa lại nở; như ngày Tết đến độ lại về.

Hôm nay, xa mùa Tết quê hương trở về đếm lại từng ngày tuổi già trên đất Mỹ, tôi nhớ những ngày Tết ở quê nhà diễn ra đúng vào ngày Mồng Một tháng Giêng Âm lịch; trong lúc Hội Tết Nguyên Đán của các Cộng đồng người Việt từng địa phương ở Mỹ thường phải bắt đầu từ một dịp Cuối Tuần có khi dăm ba ngày hay cả một vài tuần lễ sau Tết. Vô hình chung, sự chuyển đổi ngày Tết phải uyển chuyển thực hiện tùy theo hoàn cảnh. Ngày Tết cũng như lòng người, như quan hệ thân tâm. Thân mới mà tâm cũ thì bước đi chuyển hóa sẽ bị giới hạn bởi sự nông cạn của tinh thần bảo thủ; ngược lại, thân cũ mà tâm mới sẽ khó thoát ly được thực tại vì thiếu phương tiện chuyển hóa.

Sáng nay, tôi say sưa nhìn bình hoa chưng đón Tết trên bàn thờ. Tự nhiên tôi nghiệm ra một điều hơi trái với cảm nhận thường tình, rằng là, hoa không đẹp bởi màu sắc của chính nó mà bởi sự hài hòa của nhiều màu sắc tương hội với nhau. Cũng thế, Tết Việt Nam mình thiêng liêng không phải bởi ngày tháng mà vì ý nghĩa truyền thống sâu rộng tiếp hiện, truyền đời của chính nó. Hoa mai vàng ngày Xuân đẹp và tỏa hương thanh thoát như thế thì dẫu trổ hoa trong rừng vắng hay giữa nơi đô hội hương sắc có khác gì đâu. Xin nâng một tách trà xanh Thái Nguyên và chúc mừng Năm Mới.

Sacramento, đầu năm Dương lịch 2014                                              
Trần Kiêm Đoàn
READ MORE - Chuyện bên tách trà mừng Năm Mới: MẠN ĐÀM CHUYỆN ĐỔI TẾT DỜI XUÂN - Trần Kiêm Đoàn