Dáng xuân về theo chiều sương lất phất
ước mơ xanh xao, sững vạn nẻo đường
đồng làng đường quê bóng rợp
đàn trâu về trên đê cỏ xanh .
Em gái quê áo-vá-chụp chợ chiều
heo may thổi buốt lòng đồng nội
lá vàng thêm mấy thuở liêu xiêu
khói cơm nhà ai làng quê dịu thổi .
Tít xa bên kia sông đàn sáo
mây trời bay đằm dịu quê nghèo
bà con co-ro nón cời lầm lủi
chợ quê im giá lạnh đêm khuya .
Cách rồi em dặm lòng bước chân
mắt mẹ mờ xa mà tim đau tê tái
nhiều lần em và mẹ
lặng im trong vườn
nhớ thương hỏi sao người đi hoài mãi .
Đò đã qua sông đầy ắp
não lòng thương em trôi về đâu
vườn trước hoa lay buồn cùng gió
gánh rau quê bỗng rưng rưng sầu .
Về lại đây cây lá ngẫn ngơ
mùa vàng bước qua vội-vã
hôn môi người một lần
sao cứ mãi bơ vơ
hồn trao ai mà giờ xa lạ quá .
Em quay lại, tôi bến bờ hạnh-phúc
cay xé tình tôi nữa khúc đợi chờ
mù khuất nắng mai chiều phiêu-hốt
đi rồi sao như cứ nhớ thương ai .
Một mai quê có tin em về .
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment