Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, June 21, 2013

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: BÀI THƠ NỐI ĐOẠN, LIỀN VẦN CỦA NHIỀU THI HỮU - Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt



HỎI HAN

Lâu nay không được đọc thơ anh,
Mạo muội vấn an, chuyện dữ lành
Bận rộn thế nào mà ỉm tiếng
Không ho, chẳng khạc, lạnh lành tanh. 

Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt


ĐÁP LỜI

Thăm hỏi ân cần cảm tạ anh
Ơn trên năm tháng vẫn an lành
Đường cày dang dở thơ đành hẹn
Bàn phím bao ngày để lạnh tanh!

Nguyễn Vô Cùng


LÝ DO

Cảm ơn Hạ Thái vấn an anh
Tuổi tác đã cao khó được lành
Thời tiết đổi thay, người dở chứng
Miệng chê mùi béo, sợ mùi tanh. 

Hoàng Gia Độ


VÌ RẰNG LÀ...

Đa tạ chân thành kính gởi anh
Vấn an, thăm hỏi kiết, hung, lành
Nhờ Trời, Phật độ hơi còn sức
Lo dốp (job) cày xong khách vắng tanh.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn


ĐÁP HỌA VẤN AN

Hân hạnh thường xem thơ của anh
Ngày ba đêm bẩy vẫn an lành (1)
Cám ơn thăm hỏi nguồn thi hứng
Tuổi tác già rồi tứ nguội tanh!

Hoài Việt-Nguyễn Vĩnh Tường

(Ngày ăn 3 bữa đêm ngủ 7 giờ thôi, xin chớ đoán sai!)


LỜI ĐÁP

Bỏ bớt ưu tư hỡi các anh
Giờ nào việc nấy sống yên lành
Thơ văn nhấm nhí có chi bận
Mà để cho đời vắng lạnh tanh.

Lê Ngọc Kha


PHÚC ĐÁP THƠ BẠN

 Thưa rằng đã cạn hết tinh anh
Tính chạy lên non kiếm gió lành
Xa lánh chợ đời đầy bụi bặm
Bỏ qua thế sự sặc mùi tanh
Ngồi lì một xó quên thơ phú
Mắc mớ chi ai hỏi ngọn ngành
Ấm ớ văn chương thành tắt tiếng
Tuổi già giữ phận chẳng đành hanh

Lý Hiểu 
VA 10/2011


CÁM ƠN
(Gần 2 năm sau)

Hôm nay đọc lại vần thơ cũ
Nhớ bạn dâng bao nỗi ngậm ngùi
Phải cám ơn tình thơ nóng hổi
Nối liền mọi hướng khắp muôn nơi

Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt

Ca, USA- Jun, 2013
READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: BÀI THƠ NỐI ĐOẠN, LIỀN VẦN CỦA NHIỀU THI HỮU - Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt

THÁNG NĂM HOA TÍM LẠI VỀ - thơ Nguyễn An Bình



Tháng năm bằng lăng lại nở
Con đường tím bước chân ai
Nắng ơi đem theo làn gió
Mùi hương một thuở thương hoài.

*

Tôi như chim hoang bỏ núi
Rong chơi giữa chốn đồng bằng
Bỗng đâu người dưng rất lạ
Vô tình chịu cảnh trói chân.

*

Từng chiều mưa sao dai quá
Đường xa chẳng thấy em về
Sợ gần em nghiêng mặt lại
Tỉnh tuồng giả bộ nhà quê.

*

Cuối mùa chồi non nẩy lộc
Từng chùm quả nỏn xanh tơ
Tình tôi sao không kết nụ
Người xa nên nỗi dại khờ.

*

Tháng năm nhớ tà áo trắng
Một thời trốn gió bâng khuâng
Ai thương đỏ màu phượng thắm
Riêng lòng tôi tím bằng lăng.

Tháng 6/2013
NGUYỄN AN BÌNH


READ MORE - THÁNG NĂM HOA TÍM LẠI VỀ - thơ Nguyễn An Bình

BIỂN BUỒN - nhạc và lời Trầm Thiên Thu



READ MORE - BIỂN BUỒN - nhạc và lời Trầm Thiên Thu

MUỘN - SỚM - thơ Trương Thúc



MUỘN

Những sớm mai thức muộn
Nắng đã nghiêng khung buồn
Mây bạc đời đến trễ
Gió gọi mời lang thang

Một sớm mai nắng vàng
Mắt bừng lên niềm lạ 
Lòng không như cánh lá
Rơi ngang đời hư vô

Đời hôm qua là mơ
Muộn mằn trong trí nhớ
Đời hôm nay đến muộn
Thoang thoảng buồn lời thơ

Hạ 2013



SỚM

Gió thổi tắt nắng trưa

Mây lũ lượt ngang mùa
Giọt buồn ưa đến Sớm
Nghe như đã chiều mưa !

Lòng không thôi hiu quạnh

Mãi xây buồn trong anh
Đường ngang quên lối cũ
Sừng sững bức tường thành

Đời: chia, ngăn, cách trở

Bởi đường trơn vì mưa?
Em đếm buồn qua lá
Anh cũng xót không vừa

Dấu chân buồn lấm gót

Ai đi qua chiều xưa
Xuân thời ai xé Sớm 
Để Hạ buồn trong mưa


TRƯƠNG THÚC  
Sinh 1966 
Quê quán: Hải Lăng - Quảng Trị 
dieukhacgia772@gmail.com
READ MORE - MUỘN - SỚM - thơ Trương Thúc

KHẮC KHOẢI - tản văn của Nấm Hương (viết cho Dòng Sông Lặng Lẽ)



Anh báo trước cho em biết mùa hè này, anh sẽ tìm về nơi chốn mà anh hằng mơ ước được sống trong cuộc đời này!

Mọi tiện nghi vật chất sẽ lùi xa anh - Kể cả phương tiện liên lạc duy nhất (Internet) nối liền anh với thế giới bên ngoài cũng được cắt giảm.

Em hiểu anh đã chuẩn bị tâm lý cho em trước cuộc chia ly!

Cảm ơn sự chu đáo của anh đã dành cho em.

Cảm ơn sự từ chối nhân ái của anh dành cho em!

Em hiểu nơi ấy, bầu trời xanh ngắt màu thương nhớ, không giới hạn tầm nhìn và đong đầy gió núi.

Anh muốn hòa nhập vào thiên nhiên hoang dã, rất trong lành, cho anh thỏa lòng ngụp lặn trong hoài niệm. Em thành tâm mừng cho anh thoát khỏi bụi bặm đời thường.

Và rồi sự yên lặng của anh như một dấu lặng không giới hạn trong một giai điệu buồn!

Thật thế sao anh? Chúng mình không "từ mà biệt" ư, anh?

Em thầm cầu mong cho sự im lặng (bên ngoài) của anh thật hoàn hảo. Để rồi nó còn bổ trợ cho sự im lặng bên trong (nội tâm) của anh không âm ỉ dậy sóng.

Hãy để cho ý niệm giải thoát được vận động trong vô thường, anh nhỉ!

Dù đã có dự cảm trước, nhưng sự thinh lặng của anh vẫn làm em hụt hẫng, chán chường. Trái tim em bị bóp nghẹt, bóp nghẹt từng cơn, nhức nhối vô cùng… thả mặc cho nỗi buồn thao túng triền miên.

Em như rơi vào khoảng thinh không vô tận: ngột ngạt, ảm đạm, hoang tàn, u tối... Chừng như quanh em không còn dưỡng khí nữa.

Em hiểu mình không kiểm soát được mình, khi mà anh nghiễm nhiên chi phối mọi cảm xúc của em.

Em không làm nên trò tích gì cả,  khi mà em mang ý nghĩ: "trong tâm tưởng của anh không có sự hiện diện của em...!"

Tất cả như đông đặc lại, em không còn khái niệm thời gian. Bởi muộn phiền vây hảm em trong thành trì lạnh lùng và kiên cố của nó!

Phải chăng nỗi khắc khoải thì không có đơn vị đo lường, mà lại còn làm triển nở thêm nỗi trống vắng nữa, phải không anh?

Bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu mắt em cũng cay và đầy ngấn lệ. Nhưng em đã để cho nước mắt chảy ngược vào, ướp cho trái tim cằn cỗi, xơ cứng của em thật mềm mại. Bởi em muốn giữ cho nó sự nhu động rất cần thiết, khi chất chứa những ký ức đẹp về anh!

Trái tim con người thật kỳ diệu! Bởi nó có sức chịu đựng phi thường!

Này nhé! Trái tim có thể "mang nổi" trọng lượng nặng hơn nó gấp nghìn lần. Trái Tim có thể "chứa nổi" khối lượng to hơn nó gấp vạn lần ... .Trái tim đã có thể... . Trái Tim còn có thể...

Và em, em thật nhỏ bé trước nỗi buồn chia xa thật lớn, chừng như không có giới hạn chiều kích không gian, thời gian.

Em muốn gom góp để chuyên chở đến cho anh tất cả hương thơm đồng nội từ cuộc sống này.

Em khát khao:

Mỗi sớm mai thức dậy, buồng phổi anh căng phồng tình yêu cuộc sống.

Mỗi buổi chiều trái tim anh rộn rã niềm vui.

Và đêm về tâm hồn anh lâng lâng niềm yêu đấu cho từng ngày, từng giờ được sống trong hoài bảo của riêng mình.

Hãy sống thật trọn vẹn cho tuổi Hạc của mình trong từng … trong từng khoảnh khắc bình yên anh nhé!

Với cả tâm tình.

Em, cô nhỏ hay lộn xộn của anh.

Nấm Hương


ĐàLạt, 20-06-2013
READ MORE - KHẮC KHOẢI - tản văn của Nấm Hương (viết cho Dòng Sông Lặng Lẽ)

Thursday, June 20, 2013

CÓ LẼ NÀO - thơ Đan Thụy





















Có lẽ nào
Thật sự mất em?
Tự hỏi mình
Trong tận cùng nỗi nhớ
Vết nứt tình yêu mấy thuở
Người bỏ tôi đi ... là thật
Cuộc đời ơi!
Tôi đánh mất tôi rồi ...

Có lẽ nào
Nỗi nhớ chia hai?
Đường xa lắc không còn điểm đến
Nhặt tình phai
Dấu vào cõi nhớ
Nén túi thời gian
Ảo vọng riêng mình ...

Có lẽ nào
Thật sự mất nhau?
Giữa đam mê
Quay cuồng lốc xoáy
Ai đốt vần thơ
Xua thành cát bụi
Để chiều rơi
Lấm tấm hạt buồn ...

Đan Thụy



Họ Tên Đàm Thị Hải
Địa chỉ : Công Ty Tây Ninh Cosinco
QL 22B Hoà Thành Tây Ninh
SĐT 091 826 6282 
Email : damhaitn@gmail.com

READ MORE - CÓ LẼ NÀO - thơ Đan Thụy

VẪN NHỚ MỘT NGÀY - thơ Nguyễn Thu



Vẫn nhớ ngày này - tháng sáu xưa
Đưa em về trời nắng, không mưa
Rời xa phố thị đêm màu sắc
Gần lại miền quê bát ngát dừa

Chim đứng đầu cành hót líu lo
Bước xuống thuyền loan bến đợi đò
Sông Tương gió thoảng dềnh lưng sóng
Vỗ chạm vào tim thuở hẹn hò

Nở nụ cười tươi với đồng xanh
Vẫy tay chào đón những dịu lành
Trăm năm hồng phúc từ nay có
Đọng giữa dương trần sắc long lanh

Đồng lúa, đường quanh in dấu hài
Mặt trời rực đỏ phía ban mai
Trong tim lửa cháy tình như đốt
Sóng bước cùng vui hết dặm dài

Hai bốn - ngày này thương quá thôi
Loan - phụng kề bên cho đủ dôi
Trăm năm kết tóc thề nguyện ước
Một mảnh trăng vàng trôi... tiếp trôi


11/06/2013
Nguyễn Thu
READ MORE - VẪN NHỚ MỘT NGÀY - thơ Nguyễn Thu

Bến Xuân - Đọc PHƠI TRĂNG, thơ NGỌC CHÂU



PHƠI TRĂNG
Ngọc Châu

Ngày vui chưa kết đã tàn
Thôi về
đem ánh trăng vàng ra phơi
Phơi thơ buồn
viết tặng người
Phủ trăng bình lặng lên đời bão giông
Tôi gom những ngọn gió đông
Gom cánh cò
cõng dòng sông mang về
Gom nỗi buồn buốt thân đê
Lục bình tím
giữa lê thê bọt đời...
Có ai muốn nhận thơ tôi
Dải lụa buồn
phơi dưới trời trăng đêm...?

2009


Lời bình của Bến Xuân

Một bài thơ lục bát biến thể với sự phá cách của các dòng thơ và cách ngắt nhịp gây cảm giác hụt hẫng cho người đọc - “Phơi trăng”! 

Chưa kịp vui, cuộc đã tàn. Đành ngậm ngùi trở về với cô đơn của thơ mình. Vần thơ viết cho ai đây mà sao buồn khắc khoải? Ánh trăng dịu dàng bao phủ nhân gian, bao bọc cả nỗi niềm: "Phủ bình lặng lên đời bão giông”, nhưng không thể nào làm bão giông tan đi được! "Phủ lên” là vẫn còn đó, âm thầm còn đó, để nhắc ta nhớ rằng chẳng có gì thay đổi được "nỗi buồn buốt thân đê” và buốt nhói cả lòng! Gom lại tất cả, ngọn gió, cánh cò, bọt đời nổi trôi bông lục bình tím… để chắt lại làm nên một dải lụa thơ buồn! Mang ra phơi cùng ánh trăng vàng, để rồi dải lụa thơ ấy lại càng thấm đẫm sương đêm tê tái…

 Những câu thơ cứ bị ngắt ra giữa chừng như sự dở dang của một kiếp người! Ôi, dở dang


                                                                              BX
READ MORE - Bến Xuân - Đọc PHƠI TRĂNG, thơ NGỌC CHÂU

TÌNH HẬN - thơ Lê Văn Thanh



         Triệu Đà tham vọng rõ mười mươi
       Phục Phán ngây thơ chẳng thấu thời
       Trọng Thủy hiếu trung nam tử trái
       Mỵ Châu chung thủy nữ nhi đời
       Quân vương vô ý đau sông núi
       Công chúa thân vong hận đất trời
       Lịch sử thiên thu gương sáng chói
       "Bạn thù sách ứng"  chớ quên lời...(*)

                                          Lê Văn Thanh
                                                 BRVT
                                      Đ/t: 0169 6 088 466

(*) Triệu Đà đã xâm lăng mấy lần mà không thắng được,Nên tạm ngừng để tính kế khác.

Thục Phán quá ngây thơ nhẹ dạ, chính trị ấu trỉ, không hiểu được rằng: Quan hệ bạn bè trong chính trị chỉ đặt trên cơ sở lợị ích chính trị (không có tình cảm đàn bà). LVT
READ MORE - TÌNH HẬN - thơ Lê Văn Thanh

TA VỀ - thơ Thế Lộc


   Gởi Trương Điện Hòa và Phù Sa Lộc

Ta về thắp sáng hoàng hôn
Nhìn cơn sóng biển cuốn tròn tương lai
Lẻ nào trời lại chẻ hai
Để ta về đứng nghiêng vai rũ buồn
Ngậm ngùi vó ngựa qua truông
Ráng chiều ải vắng con chuồn chuồn bay
Ta qua biển rộng sông dài
Tóc sương phơ phất một ngày nữa đi
Trăm năm thân thế ra gì
Câu thơ yên ngựa chết khi lên đường.

THẾ LỘC
READ MORE - TA VỀ - thơ Thế Lộc

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Họa HẠ CA của Lê Thiên Minh Khoa (tt) - 8 bài họa mới: Huy Vụ, Hoàng Kim Liên, Phan Ký Sửu, Trần Thị Quỳnh Hoa, Phan Thị Thanh Minh, Huy Phương, Lão Nông, Sỹ Bình


Bài xướng:
Lê Thiên Minh Khoa
HẠ CA  

1.    

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường
Học trò đâu dám ngỏ lời thương
Ngại ngần ánh mắt hôm tìm lớp
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
Phấn son bối rối đỏ hay hường
Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh
Lơ lửng một đời mái tóc vương.

2.

Còn không em hỡi những con đường
Hai đứa đếm hoài bước bước thương
Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ
Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường
Thư xanh đã ngả sang màu thẫm
Kỷ niệm còn vương vẹn sắc hường
Em có đi về trên phố cũ
Lặng nhìn phượng nở để sầu vương.

LTMK


Họa 11
MỘNG ĐẦU

Chẳng phải mật ong chẳng phải đường
Vị này vạn nhớ với ngàn thương…
Bài thơ tỏ vội khi  gặp mặt
Ánh mắt đưa nhanh lúc giã trường.
Rạo rực trong tim bừng má đỏ
Thẹn thùng ngoài mặt ửng môi hường.
Nụ hôn trao vội ôi sao… tuyệt
Vẫn thấy hương thừa quấn quýt vương.
                               
                   
Rồi xác phượng rơi đỏ kín đường
Em đi biền biệt, gói yêu thương
Con tim thổn thức nơi hoang vắng
Ánh mắt mòn mong phía cổng trường. 
Phượng vẫn chưa phai màu phượng đỏ 
Môi còn thắm đượm sắc môi hường.
Mộng đầu nhớ mãi bờ môi ngọt
Để mãi  u hoài mãi vấn vương.

Huy Vụ 21/05/2013


Họa 12
HẠ NHỚ

Lui về gom nắng ở bên đường
Góp nhặt mây chiều dệt nhớ thương.
Bụi phấn còn vương nhòa mắt biếc
Phượng hồng đã rải úa sân trường.
Lối xưa vẫn đó đang nguyên vẹn
Sách vở vừa loang mấy vệt hường.
Lật lại trang đời tìm qúa khứ
Trong lòng như đọng  mối tơ vương.


Từ dạo chia tay cuối nẻo đường
Để rồi ta cứ vẫn hoài thương.
Vắng xa bè bạn ngàn thiên lý
Cách biệt thầy cô vạn dặm trường.
Ngày tháng chất chồng tóc nhuốm bạc
Sự đời dâu bể má phai hường.
Mỗi lần nhớ lại càng xao xuyến
Có lẽ bên đời mãi vấn vương! 

Hoàng Kim Liên   



Họa 13
HẠ BUỒN XƯA

I
Vì sao ta đánh mất thiên đường ?
Để bóng đò xưa lạc bến thương!
Đầu hạ thềm rêu mơ áo trắng
Cuối  thu đất khách nhớ sân trường
Lời yêu vội đổi đen thành trắng
Câu hẹn chóng thay tím xóa hường !
Dâu đó dư âm còn lóang thóang
Lòng ve cũng tiếc sợi tơ vương

II

Vì đâu duyên kiếp rẽ đôi đường ?
Dẫu giận ngập lòng thương vẫn thương
Ngơ ngác chiều xưa rời khõi lớp
Bâng khuâng xóm cũ bước xa trường
Thơ chìm suối tóc thơ ngời nắng
Mộng đắm vành môi mộng thắm hường
Tiếc nuối bao nhiêu đời vẫn thế
Chỉ còn một chút nhớ nhung vương!

VÂN  TRINH Phan Ký Sửu
(Tây Ninh)


Họa 14
NHỚ MÃI THỜI HOA NIÊN

“Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau. Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao….”(1)

Nghe vẳng bên tai khúc học đường
Sóng lòng dâng cuộn những niềm thương
Đâu trang giấy nhỏ cài tim phượng !
Đâu bước chân nhanh kịp trống trường !
Tuổi sách hoa từng in thắm mộng
Đời phong sương mãi ngát thơm hường
Vì em trong sáng hồn nhiên lạ
Nên khối tình thơ cứ nặng vương.

Tình thơ thưở ấy vẫn hoài vương
Mơ dáng trinh nguyên má ửng hường
Mây lụa bồng trôi qua cửa lớp
Hồn ai tê dại bám sân trường
Đây trời sắc hạ say miền nhớ
Xin bóng thời gian ghé bến thương
Chỉ thấy ngày xưa xa vợi vợi
Tìm đâu cánh võng chở thiên đường…!

TT Quỳnh Hoa

(1) Lời bài hát Học sinh hành khúc, nhạc sĩ Lê Thương.



Họa 15
KỶ NIỆM HỌC TRÒ

1.

Ngày ngày chung lớp lại chung đường
Thân lắm mà chưa dám nói thương
Giả bộ nghiêm trang khi cạnh ghế
Bồn chồn ngóng đợi lúc tan trường
Còn đây lưu bút tươi màu tím
Vẫn đó đề thơ thắm sắc hường
Thuở ấy sao quên cùng bạn học
Xa rồi hình bóng vẫn còn vương.

2.  
  
Trở lại trường xưa những nẻo đường
Cô thầy cùng bạn mấy thân thương
Mừng vui người ấy lên khanh tướng
Xao xuyến lòng ai giữ lớp trường
Tay nắm bàn tay trao mắt biếc
Lời trao môi thắm nở bông hường
Dù xa muôn dặm sao quên được
Kỷ niệm học trò mãi vấn vương.

Phan Thị Thanh Minh



Họa 16
ƯỚC GÌ TRĂNG MÃI…

I

Kỳ thực là em má đã hường
Tóc thề vừa chạm nét yêu thương
Thẹn thùng, thu đến khi vào lớp
Tha thẩn, hè sang lúc vắng trường
Tôi vẫn làm ngơ như chẳng biết
Em thì ra vẻ chút tơ vương!
Ước gì trăng mãi… tròn mười sáu
Cứ  sóng  đôi  đi hết quãng đường…

II

Nỏ sóng đôi đi hết quãng đường?!
Cho con nhện chúa hết tơ vương
Em thì xuất ngoại xa quê kiểng
Anh đã tha hương vắng mái trường
Công việc bộn bề mơ nhàn nhã
Năm cùng tháng tận mộng yêu thương
Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ
Nay tóc pha sương… má chẳng hường

Huy Phương



Họa 17            
DÀI THEO NẮNG

Thuở ấy chia tay trước cổng trường
Nói làm sao hết nỗi thân thương
Anh về đồng nội dài theo nắng
Em ở vườn quê quá nhớ trường
Xếp lại trong rương tà áo trắng
Cài lên trên tóc cánh hoa hường
Hè ơi ! thuở ấy đi vào mộng
Đâu bóng Hoàng Thành dấu đế vương

Lão Nông



Họa 18
NHỚ THỜI HOA NIÊN

Hoa niên đọng lại những tên đường
Bạn cũ thầy xưa…  nỗi nhớ thương!
Kỷ niệm ngày xanh hồng cánh phượng
Thơ ngây giấy trắng đẹp tên trường
Dấu chân vào mộng mùa thi cử
Lưu bút trao nhau thuở má hường
Hoa tuổi học trò ai có biết?
Nở tình yêu với mối tơ vương

Cái thuở học trò ai vấn vương?
Hồn nhiên trong trắng đẹp hoa hường
Hương đời bát ngát bên trang sách
Tuổi mộng tung tăng dưới  mái trường
Biết mấy lần qua mùa phượng  vĩ
Hơn mười năm nặng chữ yêu thương
Nhớ mang hình ảnh thời hoa gấm
Theo gót phong sương vạn nẻo đường

Sỹ Bình 
(Tây Ninh)


Lê Thiên Minh Khoa biên tập và gởi đăng


READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: Họa HẠ CA của Lê Thiên Minh Khoa (tt) - 8 bài họa mới: Huy Vụ, Hoàng Kim Liên, Phan Ký Sửu, Trần Thị Quỳnh Hoa, Phan Thị Thanh Minh, Huy Phương, Lão Nông, Sỹ Bình

Wednesday, June 19, 2013

NGÀY XỬA... NGÀY XƯA - BÁN NGÔNG - thơ xướng Thy Lệ Trang - thơ họa Châu Thạch



NGÀY XỬA... NGÀY XƯA...

Có con hạc trắng lạc trong chiều
Bỡ ngỡ dừng chân bến tịch liêu
Hai dãy sim rừng hương bát ngát
Một đàn Tiên nữ sắc yêu kiều
Tung tăng thưởng ngoạn vùng non nước
Hớn hở đùa vui ngọn thủy triều
Vội vã về trời khi bóng ngả
Xa rời cảnh vật nhuộm đìu hiu


Xa rời cảnh vật nhuộm đìu hiu
Bỏ lại cô em út mỹ miều
Hạc trắng tha về đôi cánh mỏng
Mây ngà thả xuống ánh trăng xiêu
Se duyên Thái Tử vừa thay kiếp
Tác hợp nàng Tiên mới biết yêu
Lấp lánh ngàn sao, trời trỗi nhạc
Muôn hoa gội xóa nét tiêu điều.
  
                       
  

BÁN NGÔNG

Quảy gánh xuống trần rao bán chơi
Ngông nghênh cũng đủ  lãng quên đời
Ai mua vạt nắng ngoài biên ải
Ta tặng vầng mây giữa biển khơi
Giãi lụa Ngân Hà màu ngọc sáng
Làn da tiên nữ sắc hoa ngời 
Tơ hồng Nguyệt Lão muôn ngàn sợi
Cột chặt duyên tình đẹp lứa đôi

*

Cột chặt duyên tình đẹp lứa đôi
Trần gian chưa đủ tiếng reo cười
Lời thơ Hàn Mặc còn chua xót
Tiếng sáoTrương Chi vẫn ngậm ngùi
Bán mảnh linh hồn cành liễu thắm
Cho nguồn hạnh phúc suối đào tươi
Trái tim nhỏ bé ta dành lại
Tha thiết trao riêng chỉ một người.

Thy Lệ Trang
(USA)



Bài họa:

MUA NGÔNG

Nếu em đem bán tôi mua chơi
Về giữ Ngông ai suốt một đời
Thay kiếm chém sầu qua cửa ải
Thế thuyền tải ái vượt trùng khơi
Lấy tim chân thật trao nguồn sáng
Dùng tấm chân tâm tặng ánh ngời
Vạn chỉ tơ hồng xe một sợi
Lên trời xuống đất cũng chung đôi.

*

Lên trời xuống đất cũng chung đôi
Mãi mãi tương thân dẫu khóc cười
Chẳng để gần nhau lòng phải  xót
Không cho xa cách lệ bùi ngùi
Niềm vui thiên quốc nơi trần thắm
Hạnh phúc vườn tiên cõi thế tươi.
Nguyện với ba sinh còn giữ lại
Tình ta dành hết tặng riêng người

Châu Thạch

                       
READ MORE - NGÀY XỬA... NGÀY XƯA - BÁN NGÔNG - thơ xướng Thy Lệ Trang - thơ họa Châu Thạch