Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, November 24, 2011

VÕ QUÊ - VIẾT TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU HIỀN THÊ (1-11 Tân Mão)



Một năm dài đăng đẳng không em
Anh hụt hẫng với nhiều khoảnh khắc
Gió vẫn thổi trên lòng u uất
Hạt mưa đan trong uẩn khúc tình
.
Qua làn hương gương mặt em xinh
Ánh mắt hiền nụ cười nhân hậu
Giận chi anh hiền thê yêu dấu
Mà bỏ anh đành đoạn một mình?
.
Em thường về bằng giấc mơ xanh
Anh cùng em dặm ngàn dong ruổi
Những góc phố, chợ quê ngày hội…
Trang sách hồi quang bút tích em
.
Giỗ đầu em anh ngẩn ngơ tìm
Từng ký ức xuân thì lấp lánh
Nguyệt quế thơm vườn trăng óng ánh
Em thì thầm: Em rất thương anh!
.

Một năm dài trần gian buồn tênh
Anh ngầm hiểu chắc em cũng thế
Là hiền thê, em còn là mẹ
Nhớ thương chồng thương nhớ các con!
.
Anh nguyện dù cách trở âm dương
Tình hai ta không hề chia cắt
Khói trầm hương nối hồn như nhất
Tiểu Kiều chỉ một cảnh một Quê!

.
Huế
25.11.2011

READ MORE - VÕ QUÊ - VIẾT TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU HIỀN THÊ (1-11 Tân Mão)

VÕ VĂN HOA - ĐỒNG - THÁP- MƯỜI- HẢI - LĂNG



Duyềnh lên con nước bạc
Đồng- tháp- mười- hải - lăng
Mai này về có khác
Đê bao nói hộ rằng

*

Càng Cây Da trầm mặc
Càng Hội Điền xa trông...
Chim trời và vịt nước
Mây trắng mấy tầng không

*

Người Diên Trường hiếu khách
Cá đồng vội mang về
Nhâm nhi bên chảo lửa
Một chút hương đồng quê

*

Đường cảng sâu Mỹ Thuỷ
Vắt ngang ở cuối trời
Mặn lòng nên thầm gọi
...tháp- mười- hải - lăng ơi!

            25/11/2011

                VÕ VĂN HOA
READ MORE - VÕ VĂN HOA - ĐỒNG - THÁP- MƯỜI- HẢI - LĂNG

CHÂU THẠCH - CẢNH CÁO


Khi cổ thụ bị người cưa trốc gốc
Khóm phong lan dập nát dưới thân cây
Dòng suối trong mất bóng bụi hoa đầy
Con bướm nhỏ không còn nơi hút nhụy

Chính khi đó là khi trời cáo thị
Mùa đông cao nước lũ phá làng xanh
Mùa hè kia nắng đổ đốt cây, cành
Khô gốc rạ và khô nguồn thực phẩm

Chim sẽ hót tiếng kêu buồn đứt ruột
Bướm sẽ bay trên xác những loài hoa
Trên rừng cao hoang thú mất ngôi nhà
Và dưới thấp loài côn trùng tuyệt giống

Người sẽ đội cả bầu trời trống rổng
Không gì ngăn những sự chết xông pha
Bệnh trên đầu, trong bụng, ngoài da
Những lưởi hái từ trên cao gặt xuống.

Cả nhân loại ôm đầu mình bủn rủn
Những tiếc thương ân hận đã dư thừa
Nếu bây giờ ngừng lại vẫn còn chưa
Còn phá mãi ngôi nhà chung đang ở ./.
                                        

CT




READ MORE - CHÂU THẠCH - CẢNH CÁO

Wednesday, November 23, 2011

ĐINH THỊ HIỆP - NHỚ MÙA HOA BẰNG LĂNG


Bây giờ đã là giữa mùa hè, những con đường không còn rộ màu tím hoa bằng lăng. Chỉ mới mấy năm gần đây, vùng đất La Gi ngày càng tăng dần loài hoa này. Hai bên con đường Thống Nhất, những cây bằng lăng con mới trồng nay đã vươn cao, thi nhau báo hiệu vào hè bằng màu tím của hoa, những chùm hoa rung rinh trong gió.


Cũng như bằng lăng, màu phượng đỏ cũng đã dịu dần mà thay thế bằng màu xanh tươi mát của những vòm lá được tưới bằng những trận mưa giữa mùa hè. Thật ngạc nhiên khi đứng ngắm cây phượng trong sân trường trung học Lý Thường Kiệt, màu đỏ vẫn như đang muốn thách thức với thời gian. Biết là mùa hè sắp qua đi, mùa tựu trường sắp đến rồi, mà cây phượng như muốn còn đứng đó để mà còn lưu luyến màu đỏ hoa học trò. 

Hai loài hoa này có một sức quyến rủ đối với tôi thật lạ lùng. Có lẽ chúng luôn nhắc nhở đến kỉ niệm ngày xưa mà chúng tôi đã từng trải qua. Con đường chạy lên con dốc cao, xuyên tỉnh lộ Hàm Tân-Bà Rịa-Vũng Tàu vào một ngày đầu hè năm 2001, hai vợ chồng tôi chở nhau lên thăm người cậu ở Mỹ về. Cậu tôi biết mình mang căn bệnh ung thư nên về Việt Nam, để sống những ngày cuối đời trên mảnh đất quê hương. Dọc đường, tôi cứ ngắm mãi sắc màu phối hợp hài hòa của hoa phượng, hoa bằng lăng và màu xanh của những vòm lá. Một màu đỏ có sức sống mãnh liệt, còn màu tim tím như nỗi buồn phảng phất, trầm lắng. Tôi cứ bảo anh rằng quê mình không trồng hoa bằng lăng nhiều như ở đây. Đất đai vùng này tốt quá, cứ nhìn màu đỏ của đất và màu xanh mượt mà của cây lá là thấy rõ, không như vùng đất cát bạc màu của Hàm Tân. Một bên là biển, một bên là rừng thật trù phú. Một mảng rừng sinh thái chạy dọc theo con đường đi, nó được bao quanh bằng hàng rào lưới thép. Với vẻ hoang vu như thế gây nên một cảm giác bất an, khi chạy qua đây, chúng tôi tự nhủ phải trở về trước khi trời chiều tối, khi còn người qua lại trên quãng đường này. Đất Bà Rịa-Vũng Tàu là đất lành như thế nên người dân tứ xứ đổ về, sống tập trung đông đúc. Ba Tô với con đường chính, rộng thênh thang, hai bên trồng hai hàng cây xanh,  nào  nhà cửa, phố sá sầm uất. Từ ngã rẽ, chạy vào một đỗi, chúng tôi bắt gặp những khu rừng cao su  ven đường đang độ lớn và  đã được cạo mủ. Màu đất đỏ tràn ngập cả đường đi, màu đỏ như chu sa cứ quyện vào những hàng cây xanh thẫm chạy dài sâu hun hút. Nông trường cao su Hòa Bình, một địa danh quen thuộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi người dân mới đến khai hoang, lập nghiệp. Ngày xưa, thời kì Pháp thuộc, người dân mộ phu từ xứ miền Bắc, miền Trung vào Nam trồng cây cao su, để lại biết bao bài thơ ca thán về quãng đời cơ cực, nhưng hôm nay, có ai bảo nghề này còn cực khổ! Những công nhân nông trường nay đã có  cơ ngơi khang trang, nhà cửa, làng xóm  quần tụ bên nhau. Tôi có một lần đến nông trường Cù Bị. Trước vẻ đẹp của  khung cảnh nông trường, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Khi xe chạy qua những cánh rừng cao su, tôi cứ tưởng mình đang trên đường  đèo lên Đà Lạt. Cũng là những rừng cây trên mảnh đất đồi thoai thoải, trên con đường dẫn vào nông trường vào buổi sáng tiết trời se lạnh không có ánh nắng lọt qua.
      
 Buổi hôm ấy, tôi về thăm cậu. Xe chúng tôi chạy xuống một con dốc cao, dài và ngoằn ngoèo. Đến Xuân Sơn, nơi  gia đình cậu tôi đang sinh sống. Cậu tôi có vẻ già hẳn.  Những năm tháng sau này, cậu tôi cầm cự với cơn bệnh đang gặm nhấm vào cơ thể, những cơn đau đớn mà cậu tôi phải cố gắng  chịu đựng.

    
 Cũng trên con đường này, vào buổi sáng mùa hè năm sau, chúng tôi một lần nữa lên đây để đưa tiễn cậu . Cậu tôi đã ra đi mãi mãi, không ở trên đất khách quê người mà cậu trở về với cội nguồn. Xuân Sơn là quê mới, là quê hương của gia đình cậu tôi, sau ngày xa Quảng Trị. 

   
 Con đường tôi đi qua mang hình ảnh những hàng cây bằng lăng nở rộ, tím phất phơ , chạy dài như nỗi buồn man mát; mùa phượng hồng cũng dần dà như thúc dục gọi hè, sợ hè sắp qua đi. Ôi sao những mùa hè gắn với tôi biết bao kỉ niệm buồn! 

ĐTH
READ MORE - ĐINH THỊ HIỆP - NHỚ MÙA HOA BẰNG LĂNG

Tuesday, November 22, 2011

PHẠM BÁ NHƠN - THẦY



Đời vỗ cánh bay khắp trời cao rộng

Thỏa lòng mình những ước mộng ngày xưa

Chuyện buồn vui biết nói mấy cho vừa

Riêng mỗi ơn thầy vẫn chưa đền đáp

Nhớ lắm trường xưa trên đồi gió cát

Bạn bè tôi trong ánh mắt hồn nhiên

Từng ngày qua trong lớp học trang nghiêm

Lời thầy giảng còn in trong ký ức

Những bài toán, những phương trình, công thức

Thầy dạy cho con, nhân cách làm người

Đã mang đi theo suốt tuổi đôi mươi

Lòng cố dặn lòng, một đời mãi nhớ

Thầy vẫn đứng tự hào trên bục gỗ

Bụi phấn bay nhuộm mái tóc hoa râm

Dáng hanh gầy vì lối sống lao tâm

Đời hy sinh, lòng âm thầm lặng lẽ

Vẫn bám giữ mảnh quê nghèo quạnh quẽ

Trồng con người trên mảnh đất cằn khô

Bao lớp học trò thành đạt phương mô

Thầy ở lại những chiều hôm bóng xế

Một tấm lòng bao la như trời bể

Nghĩa ơn đời năm tháng dễ gì quên

Không có thầy, con cũng chẳn làm nên.

Ơn dạy dỗ sánh bằng công cha mẹ

Cho dẫu thời gian đi qua rất lẹ

Tuổi tác già nua theo những tháng năm

Nhớ những ngày giữa lớp thuở xa xăm

Ở nơi ấy lúc có thầy có bạn

Để cho con cuộc đời thêm xán lạn

Có hôm nay và có cả ngày mai...




Trích từ tập thơ Khung Trời Mây Trắng,
Tác giả Phạm bá Nhơn, 
NXB Văn Học,
2009
READ MORE - PHẠM BÁ NHƠN - THẦY

VÕ THỊ NHƯ MAI - THƯA THẦY


Kính tặng thầy Nguyễn Văn Trung-
Cựu giáo viên văn trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt)

Bất chợt hôm nay em nghĩ đến thầy, và bài học giảng văn năm nào về chiếc khăn tay. Mà không, em vẫn nhớ đến thầy không chỉ hôm nay. Rất cẩn thận, chưa bao giờ tặng ai chiếc khăn làm quà tạm biệt. Những dòng thác trên cao nguyên không ngừng chảy xiết, thầy vẫn ngày ngày trên bục giảng trang nghiêm. Thuở xa xưa chỉ được nghe thầy giảng bài qua những khoá bồi dưỡng thêm, thầm ganh tị với cô bạn thân được học thầy ba năm liên tiếp. Cuộc đời thầy có pha chút gian truân – em biết. Xem như nỗi buồn nhẹ tựa làn mây. Một buổi sáng mặt trời thật hồng cho vạt nắng hây hây, được tin cô bé Mỵ Thao, con gái thầy, tốt nghiệp hạng ưu một trường quốc gia bên Texas. Ôi cây trái ngọt lành, ôi rừng thông Đà Lạt vi vu gió hát, niềm tự hào lấp lánh nếp nhăn trên trán người cha. Gửi đến thầy những lời chúc thiết tha, và lòng biết ơn về những bài giảng văn khi xưa em ghi khắc. Không chỉ những bài giảng uyên thâm sâu sắc, mà còn là tấm gương soi phản chiếu một tâm hồn thanh cao. Để đêm đêm trong đám học trò có người mơ vươn tay đến một vì sao, sau khi đến trường học môn văn yêu thích!

VTNM 

Trích từ tập thơ Bên Kia Tít Tắp Đại Dương,
Tác giả Võ Thị Như Mai,
NXB Văn Học,
2011 
READ MORE - VÕ THỊ NHƯ MAI - THƯA THẦY

TRƯƠNG LAN ANH – THẦY ƠI!


(Kính tặng thầy Phạm văn Tình)



Con trở về thăm lại mái trường xưa
Nơi tuổi thơ đi qua cùng nỗi nhớ,
Nơi gốc phượng cành bàng bao mùa hoa đã nở
Tiếng trống trường giục giã những mùa thi.

Nơi từng đàn chim tung cánh bay đi
Mang theo những ước mơ và khát khao tuổi trẻ,
Mai đây thành những công nhân và bác sĩ
Thành những kỹ sư, thầy giáo tương lai.

Ước mơ theo năm tháng nối dài
Như biển khơi xa ngàn trùng sóng vỗ,
Và nơi ấy con trở thành anh lính thủy
Canh giữ biển trời tổ quốc yêu thương.

Biển xanh xanh ơi con sóng quê hương
Sóng chở ước mơ con đến mọi miền đất nước,
Thầy ơi! Con vẫn nhớ và con vẫn thuộc
Lời giảng của thầy trong bài học đầu tiên.

Cho con yêu hơn dải đất miền Trung
Nơi nắng gió đất cằn chua mặn,
Nơi bão lũ vẫn bất thần xuất hiện
Nơi cái nghèo, cái cực vẫn đuổi đeo.

Cho con hiểu rằng bát cơm trắng thơm ngon
Mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn,
Chiếc võng cha đan mồ hôi còn nhẵn bóng
In nỗi nhọc nhằn vất vã tháng năm.

Bao nhiêu năm nay con đã lớn khôn
Con trở lại thăm thầy, cô, bạn cũ,
Một lớp học ngày xưa đông đủ
Đã trở về trong buổi sáng mai nay.

TLA


Trích từ tập thơ Người Đàn Bà Mặc Chiếc Áo Choàng,
Tác giả Trương Lan Anh,
NXB Hội Nhà Văn,
2011

READ MORE - TRƯƠNG LAN ANH – THẦY ƠI!

Monday, November 21, 2011

LÊ NGỌC PHÁI - NGUYỄN BIỂU và bài thơ Cỗ đầu người

Đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu tại Đức Thọ, Hà Tĩnh


Nguyễn Biểu  là tướng nhà Hậu Trần, quê quán làng Bình Hồ, huyện La Sơn, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) cuối thời Trần, làm quan đến chức Điện Tiền Thái sử (Ngự Sử). Khi quân nhà Minh xâm lược Đại Ngu, ông đã phò vua Trần Trùng Quang  tức là Trần Quý Khoách (1409-1413) tổ chức cuộc kháng chiến.

Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, vua Trùng Quang Đế chạy vào Hóa Châu, sai Nguyễn Biểu đi sứ giảng hoà, gặp Trương Phụ xin cầu phong, cốt thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Tướng Minh Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn, cốt để thị oai và thử lòng gan dạ của người An Nam.
Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: "Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc (người Tàu)!" , nói đoạn, lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ Cỗ đầu người khiến Trương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. 

Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy ton hót với Phụ rằng Nguyễn Biểu nói: "Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ" (có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, đưa câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu ung dung đối lại rằng: "Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần" (còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn!). Trương Phụ quá tức giận, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông và nói.”Thử xem cắt lưỡi nó đi, nhà Trần có còn được nữa hay không ???” 
  
 Đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu tại Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An

Nguyễn Biểu khẳng khái mắng Trương Phụ rằng “chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại giương tiếng đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp; trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế để vơ vét của cải, ức hiếp dân sinh; chúng bay thật là đồ ăn cướp hung ngược!”. Phụ tức giận đem giết.
 Phụ sai trói ông vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng tay vạch vào thân cầu tám chữ: "Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử" (Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7). Nhân dân miền Nghệ An - Hà Tĩnh lập miếu thờ, suy tôn ông là Nghĩa vương. Các triều đại sau cũng đều truy phong ông làm Phúc thần. Hiện nay tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ có đền thờ Nguyễn Biểu được xây dựng vào thời nhà Lê để tưởng nhớ công lao của ông.
           CỔ ĐẦU NGƯỜI
Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem cuông chả phượng còn thua béo
Thịt gũ gan lân cũng kém tươi
Ca lối lộc minh so cũng một
Đọ bề vàng sắt bội hơn mười
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời.
Bài thơ trên được học giả Hoàng Xuân Hãn công bố năm 1941 trênKhai trí tiến đức” trong “Nghĩa sĩ truyện” . Đây là một trong những bài thơ Đường thể thất ngôn bát cú bằng chữ Nôm đầu tiên của nền văn học cổ nước ta.Về kỹ thuật bài thơ có niêm luật đúng mực, đối ngẫu nghiêm chỉnh. Bố cục chặt chẽ, đề, thực, luận, kết phân minh.

Hai câu đề:
Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Cỗ là một bữa tiệc.
Ngọc thiện: các thức ăn quý giá.
Trân tu: món nem quý.
Gia hào: thức ăn để nhắm rươu rất ngon
Tác giả ăn đã đủ mùi rồi, nay ăn thêm cỗ đầu người cho biết như thế nào.

Hai câu trạng:
Nem cuông, chả phượng còn thua béo
Thịt gũ, gan lân cũng kém tươi
Nem cuông: nem công. Món ăn này béo lắm, nem công, chả phương còn thua.
Thịt gũ: thịt gấu. Thịt con gấu, gan con lân cũng không tươi bằng.

Hai câu luận:
Ca lối lộc minh so cũng một
Đọ bề vàng sắt bội hơn mười

Nguyễn Biểu đã sử dụng điển tích trong bài Lộc minh của Kinh Thi. Lộc minh chính là bài thơ đầu tiên ở phần Tiểu nhã của bộ Kinh Thi; bài thơ này ca ngợi
mối quan hệ gần gũi giữa vua và bầy tôi.
Bộ Kinh Thi gồm 311 bài, chia làm 8 quyển (Chu Hy năm 1117)
Lộc minh là bài số 1 trong 10 bài của cụm Lộc minh chi thập, phần Tiểu nhã, quyển IV.
Phần Tiểu nhã là nhạc dùng ở yến tiệc, phần nhiều do Chu Công Đán chế tác. Bài lộc minh có 3 chương, 24 câu.
Yến Lộc minh: Là yến  tiệc vua ban cho quân thần. Yến giống như cỗ thường nhưng có thêm những món đặc biệt.
Ở nước ta, ngày yết bảng thi Hương, các ông Cử  được ban mũ áo, hôm sau đãi yến, thường gọi là yến Lộc minh, là yến vua ban cho.. Yến giống như cỗ thường, có thêm bánh bằng bột mầu sặc sỡ, cũng có khi cầu kỳ : trên mặt bát nấu bầy hình long, lân, quy, phụng bằng giấy trang kim.
Cỗ đầu người so với lộc minh cũng chỉ là một.
Đọ với vàng sắt, miếng ăn này hơn thập phần.

Hai câu kết:
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời
Miếng ăn ngon ngọt như thịt vai con lợn
Ăn một miếng để đời sau được cái tiếng như Phàn tráng sĩ.
 Phàn tráng sĩ là Phàn Khoái, dũng tướng của của vua Hán Cao Tổ và cũng là em rể của vua. Lúc trẻ ông bán thịt chó ở chợ, sau theo phò Hán Cao Tổ, đánh nhau với Tần, lập được nhiều chiến công lớn. Khi vua Hán hội ẩm với Hạng Vũ ở Hồng Môn, quân sư của Vũ là Phạm Tăng xúi Vũ nên giết vua Hán để tránh hậu họa. Trương Lương là tham mưu của Hán Cao Tổ biết ý Phạm Tăng bàn với Phàn Khoái tìm cách bảo vệ vua. Khoái cầm kiếm đi vào nơi hội ẩm, trừng mắt nhìn Hạng Vũ, làm cho Vũ có ý sợ và kính phục. Vũ sai đem tặng cho Phàn Khoái một đấu rượu và một vai lợn sống. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ.

Để kết thúc bài viết, tôi xin được cảm tác một bài thơ về sự khẳng khái, gan dạ của Nguyễn Biểu, cũng là sự kính phục của kẻ hậu sinh đối với bậc tiền nhân vậy.

KHÍ PHÁCH NGUYỄN BIỂU

Nguyễn Biểu bao năm dưới suối vàng
Anh hùng khí phách rạng trần gian
Chê quân Trương Phụ đồ vô lại
Mắng tướng nhà Minh kẻ bạo tàn
Muôn triệu kỷ sau rèn ý chí
Sáu trăm thu trước cháy tâm can
Thương dân yêu nước lòng trung dũng
Tưởng niệm người xưa mắt lệ tràn!
                              
                             LÊ NGỌC PHÁI


                                          
 
READ MORE - LÊ NGỌC PHÁI - NGUYỄN BIỂU và bài thơ Cỗ đầu người

Sunday, November 20, 2011

NGUYỄN HỒNG TRÂN - THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO


NIỀM VUI NHÀ GIÁO

 Nguyễn Hồng Trân
(Kính tặng mọi người nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011)

Rộn ràng tấp nập đó đây,
Học trò dâng tặng cô thầy hoa tươi.
Vinh quang sự nghiệp trồng người,
Nâng cao kiến thức cho đời văn minh.
Thầy cô chịu khó nhiệt tình,
Chăm lo dạy dỗ học sinh ân cần.
Chỗ dựa tin cậy cho dân,
Đào tạo nhân đức, tinh thần, trí khôn.
Nhà giáo luyện được tâm hồn,
Cho bao lớp trẻ cháu con làm người.
Vườn hoa giáo dục càng tươi,
Tô thêm sắc thắm đất trời Việt Nam.
                         




NGHIỆP LÁI ĐÒ NGANG

Làm nghề giáo dục thật là sang!
Kiến thức giàu hơn cả bạc vàng.
Hạnh phúc học trò luôn quý mến,
Niềm vui giáo chức thật vinh quang.
Đưa đò tận bến cho yên ổn,
Chở khách sang sông chẳng dễ dàng.
Chịu khó chèo thuyền vượt sóng gió,
Bền lòng quý nghiệp lái đò ngang…


NHT (Đại học Huế)
READ MORE - NGUYỄN HỒNG TRÂN - THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

Friday, November 18, 2011

HOÀNG TẤN LINH – LỜI CHIA TAY


Tiễn những học sinh lớp 12 ra trường



Mùa hạ về và em như cây đàn cổ
Những bâng quơ dấu ái cũng qua dần
Mưa và nắng, đỏ và xanh ngày cũ
Từ bên trời thầm thĩ tiếng ve ngân


Chùm lửa cháy nói với em điều đó
Lá xuân thì ủ kín môi nghiêng
Cây bút dở khóc cười bên ô cửa
Da diết nhìn em tuổi ngoan hiền


Nhớ đừng khóc để ngày mai gặp lại
Vùng thương yêu hoa lá cũng về gần
Ô cửa níu xuân thì bên trang vở
Nụ xuân đầu quên nhớ bâng khuâng


Ta sẽ nói: mong em ngày gặp lại
Vì mai kia khi cuội đá trở mình
Ngoan hiền nhé soi mình em sẽ thấy
Mộng sơ nguyên e ấp bóng nguyên trinh

2010
HTL

linhtanhoang@yahoo.com.vn
thpthl@quangtri.edu.vn
READ MORE - HOÀNG TẤN LINH – LỜI CHIA TAY

Chùm thơ xướng họa chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11

      Cô giáo trường làng - Quảng Trị 1967


Bài xướng    

NHỚ  MÃI CÔNG ƠN               

  Làng Trâm                  

Nhờ ai dìu dắt chỉ đường khôn ,
Mới được nên thân, xác lẫn hồn.
Thầy dạy tận tình tròn đạo nghĩa,
bày cặn kẻ vẹn lòng son.
Khuyên răn trên lớp - sâu như biển,
Nhắc nhở vào đời - lớn tựa non.
  phạm một thời trang giáo án ,
Người ơi ghi nhớ mãi trong con !                                

                    VLT, Nha Trang-Khánh Hòa                         

           
Các bài họa

HẬU THẾ  VUI MỪNG LỚP CHÁU CON          

Nguyễn Hồng Trân 

Chẳng được học hành khó biết khôn,
Dày công luyện tập mới nên hồn.
Thầy lo dạy bảo lòng tâm huyết,
Trò nguyện chăm rèn chí sắt son.
Vững mạnh tinh thần bơi xuống biển,
Sẵn sàng ý chí chạy lên non.
Tương lai rộng mở chờ tài trẻ,
Hậu thế vui mừng lớp cháu con.                            

                                            NHT, Huế

CÔNG ƠN TRỜI BIỂN                                  

Thu Vân 

Thông suốt rạch ròi chữ dại khôn
Sạch trong chẳng vẩn đục tâm hồn
Uy nghiêm bục giảng ngời câu tứ
Thẳng thắn lời phê rạng nét son
Khắc cốt ơn đền sâu tựa biển
Ghi lòng nghĩa trả rộng như non
Cương nhu, sâu sắc nhà mô phạm
Cung kính, am tường phận của con.                                      

                                                TV 

THẦY LÀ  SAO SÁNG CỦA ĐỜI CON                                 

Lương Thế  Hùng 

Nhờ người dạy dỗ được nên khôn
Cuộc sống quanh con đã có hồn.
Chữ đức ghi lòng tươi sắc thắm
Nét tài tạc dạ đẹp màu son.
Công lao dài rộng như sông biển
Ơn nghĩa cao dày tựa núi non.
Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe
Mãi là sao sáng của đời con.                               

                                          LTH                         


ƠN THẦY                   

Sông Thu   

Nhờ ai dạy dỗ mới nên khôn
Ơn ấy xin ghi tận đáy hồn
Trang bị, bổ sung nguồn kiến thức
Phát huy, gìn giữ tấm lòng son
Cả đời tận tụy trong câu chữ
Trọn kiếp trung thành với nước non.
Thầy: một vầng trăng luôn rạng rỡ
Tỏa ngàn tia sáng xuống đời con.                          

                                             ST

                  

NHỚ  ƠN CÔ           

Cao Bằng 

hỡi em nay đã lớn khôn
Nhờ người chỉ dạy nở tâm hồn
Giờ đây nhớ kỹ dầu khôn lớn
Thuở ấy siêng rèn bởi tuổi son
Nghiêm nghị bàn cao - sư đạo mạo
Chăm ngoan duới lớp - đệ măng non
Ân cần khuyên bảo bao điều quý
Soi sáng tâm thần trí não con.

                                     CB  

GƯƠNG THẦN


Châu Thạch 

Thầy mở cho con kho trí khôn
Thầy nâng con cất cánh tâm hồn
Thầy bày con đứng như tùng bách
Thầy dạy con đi tựa vệt son
Lời ấy thầy ban sâu với biển
Ơn nầy con nhận lớn bằng non
Nhìn thầy bình dị đời mô phạm
Sáng cả gương thần trong mắt con ./.
                                                
                                            CT
READ MORE - Chùm thơ xướng họa chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11