Khóm phong lan dập nát dưới thân cây
Dòng suối trong mất bóng bụi hoa đầy
Con bướm nhỏ không còn nơi hút nhụy
Chính khi đó là khi trời cáo thị
Mùa đông cao nước lũ phá làng xanh
Mùa hè kia nắng đổ đốt cây, cành
Khô gốc rạ và khô nguồn thực phẩm
Chim sẽ hót tiếng kêu buồn đứt ruột
Bướm sẽ bay trên xác những loài hoa
Trên rừng cao hoang thú mất ngôi nhà
Và dưới thấp loài côn trùng tuyệt giống
Người sẽ đội cả bầu trời trống rổng
Không gì ngăn những sự chết xông pha
Bệnh trên đầu, trong bụng, ngoài da
Những lưởi hái từ trên cao gặt xuống.
Cả nhân loại ôm đầu mình bủn rủn
Những tiếc thương ân hận đã dư thừa
Nếu bây giờ ngừng lại vẫn còn chưa
Còn phá mãi ngôi nhà chung đang ở ./.
CT
No comments:
Post a Comment