(Kính tặng thầy Phạm văn Tình)
Con trở về thăm lại mái trường xưa
Nơi tuổi thơ đi qua cùng nỗi nhớ,
Nơi gốc phượng cành bàng bao mùa hoa đã nở
Tiếng trống trường giục giã những mùa thi.
Nơi từng đàn chim tung cánh bay đi
Mang theo những ước mơ và khát khao tuổi trẻ,
Mai đây thành những công nhân và bác sĩ
Thành những kỹ sư, thầy giáo tương lai.
Ước mơ theo năm tháng nối dài
Như biển khơi xa ngàn trùng sóng vỗ,
Và nơi ấy con trở thành anh lính thủy
Canh giữ biển trời tổ quốc yêu thương.
Biển xanh xanh ơi con sóng quê hương
Sóng chở ước mơ con đến mọi miền đất nước,
Thầy ơi! Con vẫn nhớ và con vẫn thuộc
Lời giảng của thầy trong bài học đầu tiên.
Cho con yêu hơn dải đất miền Trung
Nơi nắng gió đất cằn chua mặn,
Nơi bão lũ vẫn bất thần xuất hiện
Nơi cái nghèo, cái cực vẫn đuổi đeo.
Cho con hiểu rằng bát cơm trắng thơm ngon
Mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn,
Chiếc võng cha đan mồ hôi còn nhẵn bóng
In nỗi nhọc nhằn vất vã tháng năm.
Bao nhiêu năm nay con đã lớn khôn
Con trở lại thăm thầy, cô, bạn cũ,
Một lớp học ngày xưa đông đủ
Đã trở về trong buổi sáng mai nay.
TLA
Trích từ tập thơ Người Đàn Bà Mặc Chiếc Áo Choàng,
Tác giả Trương Lan Anh,
NXB Hội Nhà Văn,
2011
No comments:
Post a Comment