Kính tặng thầy Nguyễn Văn Trung-
Cựu giáo viên văn trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt)
Bất chợt hôm nay em nghĩ đến thầy, và bài học giảng văn
năm nào về chiếc khăn tay. Mà không, em vẫn nhớ đến thầy không chỉ hôm
nay. Rất cẩn thận, chưa bao giờ tặng ai chiếc khăn làm quà tạm biệt.
Những dòng thác trên cao nguyên không ngừng chảy xiết, thầy vẫn ngày
ngày trên bục giảng trang nghiêm. Thuở xa xưa chỉ được nghe thầy giảng
bài qua những khoá bồi dưỡng thêm, thầm ganh tị với cô bạn thân được học
thầy ba năm liên tiếp. Cuộc đời thầy có pha chút gian truân – em biết.
Xem như nỗi buồn nhẹ tựa làn mây. Một buổi sáng mặt trời thật hồng cho
vạt nắng hây hây, được tin cô bé Mỵ Thao, con gái thầy, tốt nghiệp hạng
ưu một trường quốc gia bên Texas. Ôi cây trái ngọt lành, ôi rừng thông
Đà Lạt vi vu gió hát, niềm tự hào lấp lánh nếp nhăn trên trán người cha.
Gửi đến thầy những lời chúc thiết tha, và lòng biết ơn về những bài
giảng văn khi xưa em ghi khắc. Không chỉ những bài giảng uyên thâm sâu
sắc, mà còn là tấm gương soi phản chiếu một tâm hồn thanh cao. Để đêm
đêm trong đám học trò có người mơ vươn tay đến một vì sao, sau khi đến
trường học môn văn yêu thích!
VTNM
Trích từ tập thơ Bên Kia Tít Tắp Đại Dương,
Tác giả Võ Thị Như Mai,
NXB Văn Học,
2011
No comments:
Post a Comment