Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, April 15, 2024

NGỠ CỒN HOA VÀNG - Chùm thơ Lê Minh Hiền

 

C:\Users\hien\Pictures\222.jpeg



NGỠ CỒN HOA VÀNG 

                  (Trong trường thi CỒN HOA VÀNG)

 

Em qua ươm nụ hoàng hoa

ta về yêu sắc vàng mùa tà huy

mùa xuân có gã cuồng si

xuống cồn cát ngỡ lên đồi hái mơ

em cười có kẻ làm thơ

cơn mưa đã tạnh huyền mơ muộn màng

thì thôi mộng ước phù vân

thôi thì còn đó ngó hồn xanh xao

ta về ru giấc chiêm bao

Hoàng Lan thoảng nhẹ lại ngờ hương xưa

em từ phố quận nghìn xa

sáng nay lại nhớ một tòa thiên nhiên*  

 

(8:11 AM)

Stanton Apr. 12nd 2023 – Apr. 14th, 2024

*Dày dày sẵn đúc một tò thiên nhiên (Kiều, Nguyễn Du).

 

***


YÊU ĐƯƠNG LẬN ĐẬN

                            Nhớ Bùi Giáng!

 
Ta một đời lận đận
Chỉ vì chuyện yêu đương
Ta một đời long đong
Chỉ vì chuyện yêu đương
Ta một đời lông bông
Chỉ vì chuyện yêu đương
Hỏi: “Còn tiếc gì không?”
Xin trả lời thật thà:
“Bước vô thường gần xa
Còn yêu đương thật thà”
Ôi! Những nụ Quỳnh Hương
Mưa đêm đẹp lạ thường
Nguyên xuân hạ hườm hường
Thu... Thu... Thu lạ thường!
Thu từng giũ áo mù sa*
Trút quần phong nhụy ta tà huy bay  

 

(7:36 AM)
Apr. 03rd, 2017 - Apr. 4th, 2024
*Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay, thơ Bùi Giáng.

 

***


TÌM VỀ MẤY LỐI

 

Anh tìm về mấy lối

người thương đâu không thấy

tháng năm buồn không nói 

ôi! thời gian pha phôi

.

Anh tìm về mấy lối

nhận ra con đường gầy

hai bên phố còn đây

những chiều xưa mưa bay

nhà anh trên gác đôi

chờ em chờ em hoài 

nghe hồn mình vơi đầy

mối tình đầu đâu nay?

.

Anh tìm về mấy lối

đôi mắt đen láy lay

cô láng giềng xưa... Ôi!

có lần em qua chơi:

"nhờ anh giải bài này

em chuẩn bị... ngày mai"

lời yêu... Ừ! chưa vội

nao nao em về rồi

.

Anh tìm về mấy lối

hỏi thăm cô gái nhỏ:

"Cháu có biết người nầy?"

“Thưa! mấy năm chị không về,

chắc theo chồng tăm mây"  

 

(8:16 PM)

Stanton Apr. 5th, 2024

 

***


MỘNG NGUYÊN KHE

 

Người ơi! Chợt mộng... tàn canh

Nhịp thời gian điệu vô thường hoàng kinh

Trời lập xuân nắng vàng ngoan

Nõn nà trinh, bước hồn nhiên dậy thì

Ngà ngà say! Ngà ngà say!

Hồ trường chưa rót mắt ai nghê thường

Xa xưa tiền sử hồng hoang

Sáng nay xuống phố khe nường mù sa* 

 

(1:35 PM)

Stanton Apr. 3rd, 2024

*Anh về tinh thể đa mang/Để dành khe chị trên tràng giang trôi, thơ Bùi Giáng

 

***


CÔ QUẠNH TRONG ĐÊM 

 
Thôi thì buông nhẹ gánh... cho đời
chỉ xin giữ lại một chút vui
giá như tát cạn những tháng ngày
bước vắn bước dài về thơ ngây

Trăm năm lá vàng về cội hoang
nhận ra chiều tắt đêm lần về...
mơ hồ có tiếng nhẹ như không
mưa... mưa... mưa đang rơi sau vườn

Vơi đầy dáng em qua mười ngón

 xem lại bài thơ buồn... ơi buồn!
sáng mai xuôi xe xuống phố quen
mùa xuân đang về em còn ngoan 

 

(9:28 PM)
Mar. 23rd, 2024


***


EM CÓ NGHE TRỜI LẬP XUÂN

 

Em có nghe! 

đâu đó

rất nhẹ...

hình như trên một nụ hồng phấn

trước sân nhà...

trời vừa lập xuân

.


Những giọt sương mai ngọc thạch đọng lại từ đêm qua

trong vắt thủy tinh 

nặng trĩu lăn tròn, dài

làm hoa

và những chiếc lá xanh non

lay động

trong tinh mơ

.

Yêu anh nghe em!

như anh yêu mùa xuân 

như anh yêu một nụ hồng phấn 

như anh yêu những giọt sương mai...

khi trời vừa lập xuân 

sáng nay 

.

Khi sương chưa tan*

đồi cây là những huyền mơ

như tình mình 

đang còn đẹp màu dang dở 

 

 (8:55 AM)

Stanton Mar. 2016 - Mar. 21st, 2024

*Khi sương chưa ta

Đồi cây là những huyền mơ

Khi sương tan rồi 

Đồi cây là những bơ vơ (4 câu thơ tg đọc rất lâu trên một tạp chí vào thập niên 70, không nhớ tên người viết ra...

 

LÊ MINH HIỀN 




READ MORE - NGỠ CỒN HOA VÀNG - Chùm thơ Lê Minh Hiền

Sunday, April 14, 2024

VIẾNG THỦ PHỦ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN: TÂN SỞ... – Võ Cẩm



Quảng Trị là vùng đất văn vật, địa linh, mang nhiều dấu tích lịch sử, nhưng cũng chịu nhiều tai ương, thiên tai bão lụt và hứng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Quảng Trị một mảnh đất anh hùng, nhiều dấu tích mà khách du lịch trong và ngoài nước mong ước đến viếng như:
   * La Vang.
   * Thành Cổ.
   * Cầu Hiền Lương.
   * Bãi Tắm Cửa Tùng.
   * Địa Đạo Vĩnh Mốc.
   * Tân Sở Thủ phủ.
   * Khê sanh.
   * Tà Cơn. Làng Vây.
   * Cửa khẩu Lao Bảo.
 
Đây là những địa danh mang dấu ấn lịch sử, nó còn là những thắng cảnh của quê hương. Nơi đây đủ những yếu tố tâm linh, di tích lịch sử, làm cho khách du lịch không uổng công tham quan. Và chắc chắn lưu lại trong họ những chuyến đi thú vị.
 
Chuyến về quê lần này có nhiều thời gian, may mắn được đi nhiều nơi và tham gia nhiều cuộc chơi vô cùng thú vị. Những ngày sắp trở lại Sài Gòn tôi được các thân hữu cho tham quan một nơi mà nhiều năm tôi mơ ước. Đó là một khu di tích lịch sử do Vương triều Nguyễn để lại.
  
Thầy giáo Ân gọi điện thoại cho tôi sau buổi dự đám hỏi của Trần đăng Đức tại xã Gio Sơn mà thầy làm tài xế. Một trai trẻ sau một tai nạn kinh hoàng không còn tay chân.
  - Bác Cẩm có rảnh đi Thủ phủ Tân Sở chơi không?.   
Nghe tên quá quen thuộc vì nơi này tôi mong ước đến mà chưa thực hiện được.Tôi cảm ơn.
  - Ok anh, tôi rất muốn đến khu di tích này lắm.
  - Lúc nào đi?.  Anh Ân trả lời.
  - Tùy Bác chọn.
  -  Ngày mốt được không?.
Thầy Ân.
  - OK.
 Tôi gọi điện thoại cho Hoàng tấn Trung thư pháp.
  - Trung rảnh không? Ngày mốt đi Cùa rồi Tân Sở?. Trung nói:
  -  Ok anh. Tôi cũng chưa có dịp đi tham quan nơi này?.
 
Sáng sớm ra Đông Hà gặp Phạm Văn Thạch từ Sài Gòn ra. Sau bữa ăn sáng chúng tôi lên Cọ Dầu uống cà phê với anh Ngụ và anh Tuấn.
Trước cuộc hành trình tôi gọi cho Nguyễn Đình Hạnh, vì Thạch trở về Đà Nẵng. 
Vừa lúc ấy Trung đi taxi từ Thị xã ra.
 

Thầy giáo Lê Văn Ân trường Cao Đẳng Sư phạm Quảng Trị đón chúng tôi rồi đón anh Phan Văn Sinh nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Thượng mại Tỉnh, một thổ địa vùng này và anh mời tham quan khu vườn rất đẹp của anh ở Cùa. 
Thầy Ân cho xe trực chỉ Tân Sở .
 
Tân Sở là vùng đất thuộc thôn Mai Đàn xã Cam Chinh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Nằm ở độ cao 200 mét giữa một thung lũng trù phú, thời kháng chiến đây là một mật Khu trong quần thể chiến khu Ba lòng. 
Những năm chiến tranh, đây là vùng tranh chấp ác liệt. Có nhiều đơn vị TQLC, Delta của Mỹ và Căn cứ Biệt kích VNCH. Nơi đây có sân bay lớn, may bay vận tải C130 có thể hạ cánh.
Xã Cam Chính đã được phong tặng Xã anh hùng năm 1971.
 
Từ Đông Hà theo đường Quốc lộ 9 khoảng 10km rẽ trái khoáng 12km. Đây là vùng đất 3 dan khá màu mỡ. Chung quanh có những ngọn núi cao bao bọc. Phía Đông Nam thoai thoải, con đường duy nhất dẫn vào khu căn cứ này
Một con đường không lớn nhưng khá êm, hai bên đường có nhiều rừng cây rất mát. Ở đây có một đoạn đèo không cao lắm.    
Qua khỏi đoạn đèo, anh Sinh chỉ ngôi nhà 1tầng  loang lổ vì thời gian và bom đạn nằm bên trái, giới thiệu cho chúng tôi biết đây là vùng đất do Ông Nguyễn văn Đông từng làm tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị chiếm giữ. Đó là Cằn nhà một tầng lầu kiên cố, đẹp và lớn nhất tỉnh thời ấy.
 
Tôi cũng không nghe anh nói tại sao ông Đông chọn nơi này, xây dựng ngôi nhà lớn như thế?. Phải chăng đây là quê ông?. Hay vùng đất này có nhiều muông thú, an toàn để ông săn bắn?.  
Anh Sinh đưa chúng tôi đến nhà anh để tham quan. Phía trước nhà có quán cafe do anh và một người bà con đầu tư.  
Quán là một ngôi nhà rường 3 Gian hai Chái. Chạm trổ tinh vi. Những cây  Cột gỗ lim gần bằng một vòng tay của tôi. Có lẽ đây là ngôi nhà rường đẹp nhất vùng đất này.
  
Vào tham quan vườn nhà anh. Ngôi vườn rộng khoảng 1 ha với nhiều loại cây ăn trái, nhiều loại hoa rất đẹp, có hồ nước nhiều cá koi, thiết kế hình Bản đồ Việt Nam. Có dòng nước trong chảy với một chu kỳ khép kín. Vườn Có tường cao kiên cố bao quanh. 
Ấn tượng nhất là hòn non bộ bằng một tảng đá tự nhiên, rất lớn, cao khoảng 3 mét bề ngang chừng 4 mét giữa một không gian thoáng mát.  Anh không biết hòn đá này có từ bao giờ. Chúng tôi xem đây chỉ là hòn non bộ, có nhiều cây bon sai, nước chảy róc rách, một âm thanh diệu kỳ giữa rừng cây ăn trái.   
Anh Sinh đến gần và giải thích thêm về những kỳ bí của tảng đá tự nhiên này.
 • Nếu đứng nhìn thẳng ta sẽ nhận ra ngay đầu một con đại bàng đang vỗ cánh.
  • Nếu đứng nhích về phía trái tảng đá, ta sẽ nhận ra đầu một con sư tử. Tảng đá tự nhiên nên anh không biết có bàn tay một nghệ nhân nào tham gia không?.
 
Sau cốc cafe. Anh đưa chúng tôi thêm một đoạn 3,4 cây số thì đến khu di tích Tân Sở.
Nhìn về phía phải một dãy nhà dài vừa được tu tạo chỉ vài năm gần đây, được xây dựng trên một khu đất hơn 30 ha.


Chúng tôi được anh Sinh dẫn vào tham quan. Một thanh niên khá bảnh bao đang quản lý khu di tích này. Vào trong có nhiều hương án thờ Vua Hàm Nghi, Quan phụ chánh Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và 2 vị quan có công lớn với Triều đình.

   
                              
Người quản lý rất lịch lãm và giới thiệu về công trình này. Đây là di tích Quốc gia cần được bảo tồn và gìn giữ. Ra trước cổng, chúng tôi chụp hình lưu niệm. Lúc này một nhà thầu xây dựng cho chúng tôi xem bán thiết kế cổng chính công trình sắp xây.  
Anh quản lý mong rằng Nơi di tích này sẽ được nhà nước quan tâm tu tạo lại các hạng mục, xứng tầm di tích lịch sử, di sản Quốc gia.
 
Trên đường trở về, anh Sinh đã chiêu đãi nhiều món ăn đặc sản gà đồi của xứ núi rừng này. Ở quán cafe, anh kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về những bà mẹ đã từng chiến đấu ở vùng chiến khu này.
 
Sách Sử nói nhiều về Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn. Về công và tội gần 400 năm cầm quyền.   
Năm 1558 khi Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận hóa. Ái Tử Quảng Trị là Kinh đô của Triều Nguyễn. Khi dời đô vào Huế thì Ái Tử trở thành Cựu Dinh.  
Năm 1778 kinh thành Huế thất thủ thì Tân Sở là thủ đô của Vua Hàm Nghi. 
Từ 1954 đến 1975 Trong thời kỳ chiến tranh, một lực lượng Cách Mạng gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng lấy Tân Sở làm Thủ phủ.   
Sau 1975 nhà nước vẫn chưa xác minh được công tội của Triều Nguyễn. Nên trường Trung học Nguyễn Hoàng, một ngôi trường công lập đầu tiên ở Quảng Trị bị xóa tên.  Nhiều thầy cô giáo, học trò và Cán bộ đã nộp đơn nhiều chục năm qua xin đặt lại tên trường nhưng chưa được giải quyết.
 
Trong cuộc hội thảo lịch sử năm 2008 tại Thanh Hóa. Nhiều tham luận của nhiều nhà sử học trong và ngoài nước đã có kết luận của nhà Sử học Chủ tịch hội sử học Việt Nam Lê Văn Lan:
"Trong các triều đại, việc xây dựng đất nước thì Chúa Nguyễn và Vương Triều Nguyễn có công lớn nhất".
 
Khi Pháp xâm lược Việt Nam, Triều đình Huế lo sợ nên tìm cơ sở khi thoái Triều. Tân Sở Cam lộ, một vùng đất rất đẹp cây cối xanh um. Triều Nguyễn đã chọn vùng đất này làm bản doanh.
  Năm 1883 quan phụ chính Nguyễn Văn Tường đã khởi công xây dựng.
  Năm 1885 vừa xong thì Triều Đình Huế thất thủ.   Ngày 05/07/1885 Vua yêu nước Hàm Nghi đã dẫn đòan Tùy tùng ra Thành Quảng Trị
 * Ngày 06/07 đã vào thành
 * Ngày 09/07 rời Thành lên Căn cứ Tân Sở.
 * Ngày 10/07 đến Tân Sở.
 * Ngày 11/07 Pháp gởi thư mời vua Hàm Nghi về kinh trị vì ngai vàng, nhưng nhà vua và Tôn Thất Thuyết từ chối. Nhà vua kêu gọi cả nước kháng chiến và ban bố "Hịch Cần Vương ".
 * Ngày 18/07 đại quân vua rời Tân Sở ra phía Bắc.
 * Ngày 20/07 Quân Pháp chiếm Quảng Bình chặn đường nên đại quân trở về Tân Sở ngày 22/07.
 * Ngày 26/07 đoàn quân hộ giá vua Hàm Nghi rời Tân Sở theo đường Mai Lĩnh lên Đakrông qua Lào.   
Mãi đến năm 1888 thì nhà vua bị bắt đày qua Algerie và mất ở đó. Hài cốt một vị vua yêu nước đã được đưa về quê nhà chưa?.
Còn hài cốt của cụ Nguyễn Văn Tường đã đưa về Việt từ lâu. 
 
Nhiều năm qua khi về quê, tôi đi nhiều nơi để biết vẻ đẹp của quê hương, biết nhiều về các danh lam thắng cảnh. Lần này thực sự tôi mãn nguyện khi đến thăm Tân Sở. Chiêm bái và đốt nén nhang cho một vị vua đã hy sinh vì Đại Nghĩa.
 
Cảm ơn thầy giáo Ân, anh Sinh đã dành cho tôi một chuyển đi vô cùng ý nghĩa và cho nghe bản nhạc "về thăm Tân Sở" của con trai anh là nhạc sĩ Phan anh Tiến.
 
10/04/2024.
Võ Cẩm

READ MORE - VIẾNG THỦ PHỦ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN: TÂN SỞ... – Võ Cẩm

BÂY GIỜ MÙA HẠ MAI MÙA HẠ - Trần Vấn Lệ



Mới sáu giờ thôi, trời nắng chói.  Bầy chim hót sáng tản đi rồi... Trời trong trời thật là trong vắt... "Áo đỏ người đưa trước giậu phơi"... (*)
 
Không nghĩ:  Hôm nay trời-nắng-mới... mà nghĩ hôm nay mùa Hạ về!  Mới hết mùa Đông, Xuân mấy bữa đủ cho hoa lá đẹp xum xuê!
 
Bây giờ mùa Hạ, mai mùa Hạ... Nắng điểm môi son những nụ cười!  Con gái đã thay màu áo ngắn, quần đùi đi dạo phố.  Vui vui...
 
Tôi cũng nhẹ nhàng, không áo vest, không giày da nữa mà Bata.  Nhẹ tênh.  Lòng nhẹ như mây trắng, không chỉ riêng đây, khắp mọi nhà!
 
Những mái nhà phô màu ngói đỏ, ngói xanh, ngói xám...Những bồ câu!  Bây giờ mới thật là Năm Mới!  Cửa kính nhà nào cũng mới lau...
 
Chim Cardinaux bay chấp chới... Bay từ Texas tới Cali?  Bay từ Nam Mỹ lên miền Bắc, bỏ ổ đưa con lũ lượt về...
 
Chim có chỗ quê về với tổ... Người thì sông núi Cố Hương ơi!  Cà phê quán sáng thơm mùi khói, người gặp người vui một tiếng Hi!
 
Tôi thả khói bay, bay tới núi, núi người ta... núi của người ta!  Tôi cầm cái muỗng cà phê khuấy... đáy cốc mơ máng ánh nguyệt nga... (**)
                                                                                   
Trần Vấn Lệ
........
 
(*). Thơ Lưu Trọng Lư:  "Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời - lúc Người còn sống, tôi lên mười, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ Người đưa trước giậu phơi...".
(**) Thơ Quang Dũng:  "Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ!".

READ MORE - BÂY GIỜ MÙA HẠ MAI MÙA HẠ - Trần Vấn Lệ

TÌNH NHỚ - Nhạc Lê Hữu Nghĩa, lời Nhã My, ca sĩ Ngọc Quy trình bày.

 
              
                                           Nhà thơ Nhã My


  

READ MORE - TÌNH NHỚ - Nhạc Lê Hữu Nghĩa, lời Nhã My, ca sĩ Ngọc Quy trình bày.

Saturday, April 13, 2024

Chùm ảnh HOA HỒNG MINI - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào ảnh để phóng to






READ MORE - Chùm ảnh HOA HỒNG MINI - Chu Vương Miện

TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Em quên rồi có một chiều mưa | Muộn chiều rồi, người đã ra đi | Có một chút gì sao? rối bước chân em | Chuyện ở đời, không sai đâu có nghĩa là đúng | Thả ký ức xuống dòng sông trôi

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Em quên rồi có một chiều mưa


Em đã cố tình quên mất anh

Quên thoáng mưa rơi, hiên quán vắng

Có đôi mắt thẳm sâu nằng nặng

Tiếng yêu rơi, dịu ngọt tròn vành


Đúng là em đã quên thật rồi

Góc phố cong cong qua hẻm nhớ

Cơn gió lốc bụi lầm cát lở

Sóng mắt cay, ngày mãi miết trôi


Đâu mất rồi, một thoáng hương xưa

Chợt nhớ, tầm này con nước lớn

Day trở bước, sóng lòng gờn gợn

Đưa nhau qua lối mộng, chiều mưa


Tháng sáu một trời hoa đương mùa

Phố núi này, cơn mưa dai dẳng

Mong manh treo nỗi buồn tĩnh lặng

Biết ai còn đâu đó phân bua


Thôi cũng đừng nhớ nữa làm gì

Khi tim ta không còn chung nữa

Cứ để yên những lời đoan hứa

Nước mắt đầm, sẽ tự khô đi …



Muộn chiều rồi, người đã ra đi


Chiều vội vàng nắm lấy bàn tay

Không kịp nói những điều muốn nói

Anh lặng lẽ, buông theo tiếng gọi

Lời hẹn hò, có một ngày mai


Muộn chiều rồi, vạt nắng chìm trôi

Nghe bức bối khoảng không mờ tối

Chỉ thấy em âm thầm bước vội

Theo chiều trong chiếc bóng đơn côi


Lặng nhìn trên lối cũ đoan trinh

Thấm đẫm nét ngày xưa kiều mị

Ngẩn ngơ đứng, nghiêng lòng chạnh nghĩ

Có hay không? ta huyễn hoặc mình


Em bước đi, ngoái lại níu nhìn

Chút chần chừ trong đuôi con mắt

Cơn gió rối suy tư vụn vặt

Lưỡng lự hoài trước những hoang tin


Người ra đi, cũng đã đi rồi

Nghe vỡ vụn những điều lướng vướng

Trôi đâu đó, chút gì gắng gượng

Vụng tình treo vô hạn vô hồi



Có một chút gì sao? rối bước chân em 


Qua con hẻm vắng, phố thưa người, xuân đến

Khu xóm trọ lặng thầm lơ đễnh


Lá cây điệp vàng rơi, vương vãi bên thềm

Người ở lại cũng xếp bánh chưng mâm ngũ quả

Sao đám trẻ con buồn ngơ ngác đứng phơi đêm



Chuyện ở đời, không sai đâu có nghĩa là đúng


Đâu có phải vì ta vấp ngã là đã đi sai đường

Nhưng hoa đã mãn khai, thì hoa phải rụng


Để bung mầm, nhú nụ sáng tươi

Quy luật đời, đã rạch ròi từng phân khúc

Sao lại lần khân theo từng giọt khóc, cười



Thả ký ức xuống dòng sông trôi


Bập bênh trên những tàu bẹ chuối

Sự linh thiêng hồn nhiên may rủi


Cứ lặng lẽ tròn đầy khát vọng đầu năm

Những chuyện buồn vướng chân đời trúc trắc

Nắng mới trên sông, lăn tăn con sóng rì rầm…


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Em quên rồi có một chiều mưa | Muộn chiều rồi, người đã ra đi | Có một chút gì sao? rối bước chân em | Chuyện ở đời, không sai đâu có nghĩa là đúng | Thả ký ức xuống dòng sông trôi

THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ – Trần Mai Ngân


  

 
THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ
 
Em chạm phải tháng Tư
 
Rồi ngập ngừng quay lưng
Cái nắng bốn mươi độ phải lòng
 
Trái tim thúc dục - lý trí bảo rằng: không!
Dưới chân em xác hoa Bằng Lăng nhuộm tím
Người đã xa sao cứ mãi đi tìm…
 
                                                Trần Mai Ngân

READ MORE - THƠ 1-2-3 THÁNG TƯ – Trần Mai Ngân

PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Thơ Trần Vấn Lệ




 
PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN
MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG
 
Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa,
hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng?
Nhiều người than thở sao mà nắng?
Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm?
 
Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ
Chờ xem Nhật Thực... để xem chơi...
Hồn nhiên có lẽ là con nít,
nghe thở than thôi, chúng mỉm cười!
 
Những nụ cười xinh tuổi mới Rằm,
người ta ai cũng nhớ mười lăm
lòng không vương vấn điều chi cả
ánh mắt xanh ngời như ánh trăng...
 
Tôi nhớ ai rồi!  Ai sắp sửa
khăn nhung, áo lụa, bước lên đò
đò ngang hoa kết qua sông lớn,
chuyện đó bao giờ nay đã xưa!
 
Xưa đến khu vườn cau của Ngoại
chỉ còn chim hót buổi trưa vang
Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ
Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!
 
Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi
Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi...
Trăm người con gái, trăm như một
có một mùa thơm ngát nụ cười...
 
*
Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân
Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng
khi thấy thời gian phai sắc lụa
buồn buồn một chút nắng bên sông?
 
                                   Trần Vấn Lệ
READ MORE - PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Thơ Trần Vấn Lệ

VẪN RẠNG NGỜI Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU – Thơ Lê Văn Trung




VẪN RẠNG NGỜI 
Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU
 
Niềm khát vọng níu mùa Xuân trở lại
Nụ hồng phai còn sót nhụy hương tàn
Năm mươi năm những cuồng điên giông bão
Mong ơn đời giữ vẹn tấm lòng chung
 
Về tắm gội trong lòng sông dĩ vãng
Mà dòng xưa đã biệt biệt xa mù
Ai biết được giữa đôi bờ quên lãng
Mùa Xuân xanh còn réo gọi thiên thu
 
Niềm khát vọng lăn tròn trong ký ức
Con đường rêu in dấu bước Xuân thì
Còn nhớ chăng hàng cây im bóng mát
Tuổi son hồng ngày tháng bỏ nhau đi
 
Còn nhớ chăng gánh gồng qua khổ nạn
Nỗi đau nào hằng đọng giữa đời nhau
Ai biết được trên con đường giải thoát
Vẫn rạng ngời ý nghĩa của thương đau
 
                                      Lê Văn Trung

READ MORE - VẪN RẠNG NGỜI Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG ĐAU – Thơ Lê Văn Trung