TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Sunday, May 12, 2024
NHỚ MẸ HIỀN - Ca Sĩ Diệu Hiền - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng
TRĂNG MƯỜI SÁU / AI KHÓC - Thơ Đoàn Vũ
TRĂNG MƯỜI SÁU
Ở phía bên kia đồi. Em dựng vội túp lều chơ vơ. Chiều tiu nghỉu nhìn tận mặt từng tiếng thở dài. Điều không thật gõ mòn ở một góc tâm linh.
Có thể em nhẹ nhõm bước ra khỏi lòng đời? Điều chưa hề có thật, mặt trời cháy xém ngọn tóc em. Chiếc võng hai đầu khuyết tật. Vầng trăng xanh hấp hối, võ vàng tiếng vạc kêu sương.
Ở phía bên kia đồi. Gió lang thang, trăng lang thang. Tiếng cú rúc vào lòng đêm chan chát. Gió chưa hề gọi tên em, trăng chưa hề gọi tên em. Thèm một tiếng gọi của gió, tiếng nói của trăng. Dồn dập, dồn dập…
Ở phía bên kia đồi. Núi lênh khênh thách thức cõng trời, bàng bạc ánh trăng suông, đá ôm đồm chồng lên nhau. Làm sao, làm sao em quên được. Chỉ một mình em biết!
Ở phía bên kia đồi. Túp lều cỏ nuốt chửng em. Đêm chưa hề chóng mặt buông thả em. Tiếng cú cứ rúc vào đêm choáng ngợp. Em lạc hồn rớt ở bãi ngô xanh.
Ở phía bên kia đồi. Hốt hoảng, em chạy như người mộng du. Xa tít dải ngân hà, bàng bạc ánh trăng dính trên tóc em đêm nay mười sáu.
AI KHÓC
Ai khóc tựa hồ em khóc
Tiếng môi em rung động bao ngày
Anh như gã ngã mèm say
Nên nuốt chửng cả dòng nước mắt
Bao ngày yêu em con tim quay quắt
Quẩn quẩn quanh quanh như kẻ thất hồn
Chiều cô thôn tiếng dế gáy bồn chồn
Cái âm thanh em chưa hề có được
Anh yêu em như lội dòng nước ngược
Cầu hữu duyên bắt nhịp trễ tràng
Em không phải là cô gái cùng làng
Nên trời không ban cho trăng mười sáu
Nước mắt em nước mắt buồn thơm thảo
Con đò tình lội bến phương nao
Chiều hôm nay anh ngước hỏi trời cao
Vô duyên quá mây tầng tầng kín cả
Nước mắt em có điều chi là lạ
Ngỡ giọt trời ban tặng anh thôi
Chiều nay buồn đứng trước biển chơi vơi
Tiếng sóng vỗ tựa hồ ai khóc?
Ðoàn Vũ – Hội
viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.
NGÀY CỦA MẸ NHỚ MÁ – Trần Vấn Lệ
Còn một tuần lễ nữa / Ngày-Của-Mẹ hàng năm! Trước tháng Bốn Bảy Lăm, Việt Nam mình không có...
Biết ngày đó sau đó / khi người mình vượt biên - Người đi khấn và nguyền, người đi cầu và nguyện...
Xứ người, thuyền cặp bến...Ngày Của Mẹ như mơ...
Rồi từ đó tới giờ, bốn chín năm, thưa Má...
Má đúng là Biển Cả, Má đúng là Trời Cao đưa con từ trong ao ra được lòng biển rộng,
cho nửa triệu người sống, cho nửa triệu hóa mây... Dù thế nào cũng Hay: Các Con Biết Ơn Mẹ!
*
Ngày không phải Ngày Lễ, ngày tình nghĩa mà thôi! Người ta nhắc và cười. Người ta nhắc và khóc.
Người Mỹ trước lập quốc / họ là dân tứ phương... Họ có ngày Tạ Ơn, họ có ngày nhớ Mẹ, ngày nhớ Cha, nhớ...nhau!
Những bó hoa được trao, những tấm thiếp được gửi / thay cho điều muốn nói, chỉ một lòng-yêu-thương!
*
Má à! Mẹ của con! Hồn con, con đã giữ, mạng con trong sóng gió, Phật và Chúa vẫn bên...
Một tuần nữa, con lên / núi con nhìn ra biển: Mẹ là con chim én đã cho con Mùa Xuân!
Không phải một mình con, triệu triệu người nghĩ vậy!
Hôm nay là Thứ Bảy... chờ Chúa Nhật tuần sau, con biết mắt Má trào cơn mưa mùa Giải Hạn! Con mong lòng Má ấm bên Cha, cõi Vĩnh Hằng!
Trần Vấn Lệ
THUYỀN, TUỒNG CHÈO ĐỜI - Thơ Chu Vương Miện
THUYỀN
Thuyền đua thì lái cũng đua
Bè gỗ đi trước bè dừa theo sau
“Ca dao kéo”
Lòng vòng cũng chả tới đâu
Đi theo tới vụng nước sâu thì dừng
Mùa thu sen úa hồng ngâm
Ao bèo xơ xác chờ đông sương mù
Chuyện trời chưa nắng đã mưa
Chuyện người cà dật cà chua nhức đầu
Chuyện thuyền bè chuyện giăng câu
Đò ngang mấy chuyến chờ nhau mấy lần
Dứt tình rồi lại tới tang
Hết dòng sông nhỏ lại sang sông dài
Yêu nhau khoai củ khoai mài
Xa nhau không ngủ thở dài suốt đêm
Xa nhau hết cứng lại mềm
Gần nhau như thể chuồn chuồn ngô bay
Vậy
Đợi qua dông
No đầy bụng dìa
Đi trẻ
Về già
Lưng khòm đi chống nạng
Chốn nào cũng vậy
Có tiền là có nhai
Không tiền thì là bị với gậy
Có tiền là có Đức Phật gia hộ
Không tiền là ác quỉ bạn thân
Giầu sang chết có âm nhạc
Kèn trống phường bát âm
Có sư cụ niệm kinh
Đầy nhóc bạn bè ngừơi thân
Đầy chật cả sân chùa
Nghèo quá
Chết không ai đến
Chỉ có hai người phu đòn
Khiêng trên vai mang chôn
Không trống
Không kèn
Không hoa
Không ai khóc
Không láng giềng thân thích
chỉ có cái huyệt dưới đất
TUỒNG CHÈO ĐỜI
Toàn là chức vụ giả định hoặc nhiệm chức đồng hoá
“Achiminee”
Thường là tạm thời vài tháng vài niên
Rất giản đơn rồi rũ áo ra đi
Biệt tăm hơi biệt tích luôn
Cuộc đời là sân khấu tuồng chèo
Vĩ tiểu nhất
Cụ thể “ông thể nhất”
Tiếc là con người đa số có mắt không tròng
Chả hiểu ất giáp gì?
Anh kép số 1 thượng thặng nghiện lõ đít
Hút say mèm
Khi nào màn nhung mở anh xuất hiện
Ca 6 câu vọng cổ rất mùi
Đầu tuần đầu tháng anh thủ vai vua
Kế là anh hùng tráng sĩ
Nguyên soái cùng anh hùng dân tộc
Tiếp là lính hổ bôn
Lính hầu
Gần cuối tháng anh thủ vai người giúp việc
Kế làm ăn cướp “sơn tặc thuỷ tặc”
Rồi bị bắt ra toà
Y đèn kéo quân
Trung thu có địa phương gọi
là hát tống quân
đốt đèn cầy lên là vua quan quân lính
cùng dân chạy có cờ có quạt
có trống có kèn
Quý tiền bạc bối bên Hoa Lục Hoa Ngũ
Tiên sinh Trương Lương và Phạm Lãi
Khôn tổ mẹ khườc từ miếng đỉnh chung
Thoát nợ
Chả khác gì quý tiên sinh bên Ố Nàm
Như Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giữ được cái gáo trên đầu
Tuổi già nhàn nhã
còn quý vị tài ba lỗi lạc
còn tiếc bổng lộc công danh phú quý
ngồi lỳ không cục cựa
bỗng một phút bất ngờ
không tù cũng đầu rơi ngoài pháp trường
Hầu vua như hầu cọp
Ôm mãng xà mà ngủ
Nó nuốt mình lúc nào không hay không biết ?
Miếng đỉnh chung vốn thơm như múi mít
Ngửi được qua lỗ mũi
Bỏ qua “làm ngơ” đi thì tiếc ?
Cái lý của tình đời là
“công thành thân thoái”
Thòm thèm tiếc ở lại triều đình
Để ngày ngày hai buổi quỳ
Kẻ thì bị trói nhốt vào rọ heo thả trôi sông
Kẻ thì bị nhốt trong thiên lao
Đái ra mà uống ỉa ra mà ăn?
Thân bị nhốt nơi thuỷ lao? thì bó tay
Kẻ như cá nằm nơi thớt
Sống không ra sống mà thác thì chưa thác?
Đang ghềnh?
Kẻ thì đầu rơi kèm theo ba hay chín họ tháp tùng
trong tam thập lục tàu xá kế
chẩu là tuyệt vời nhất
đáng thương cho những kẻ tài ba
nam chinh bắc thảo
đến già cái đầu vẫn u mê
“ sự thật đen như mõm chó mực tàu”
Đến khi được đưa ra pháp trường
“để trảm thủ cô thầu? ”
Mới cảm thấy là hỡi ôi?
Là đớn đau?
Chu Vương Miện
Saturday, May 11, 2024
XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI / MẸ & EM – Thơ Lê Minh Hiền
XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI
MẸ & EM
Thơ Lê Minh Hiền
(Viết cho mùa Mother’s Day)
XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI
Xóm Cổng... Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
con đường đê nhỏ ngoằn ngoèo mùa mưa nhão nhoẹt
bước đi không quen,
những cái cống cây xả nước lên xuống nghe nước chảy ào ào trông dữ dội!
tuổi thơ sợ hãi ngập ngừng khi đặt bước chân sang
.
Nhớ Ông Bà Ngoại ngồi uống trà chuyện trò
những đêm trăng đầy
bên ngoài hè thằng cháu đang nằm ngủ
đôi khi bất chợt thức giấc
lắng tai nghe tụi gió từ con sông chạy về đùa giỡn
trên những tàu lá dừa trước sân
cái xóm nhỏ thuở ấy hiền hòa bình yên lạ
.
Rồi Bà qua đời sau một tai nạn bất ngờ ở tuổi ngoài 50,
sau một đời bươn chải mua gánh bán gồng
những con cá con tôm từ con sông quê
mãi hơn hai mươi năm sau, khi mắt mũi đã lèm nhèm,
Ông qua đời
sau một đời đạm bạc
và Cậu Bảy, người cậu tài hoa có giọng ca,
ngón đờn sáu câu vọng cổ rất mùi
sau một mùa chinh chiến điêu linh
sau đó vài năm cũng mất.
Những vòng đời ngắn dài
những nỗi buồn trăm năm phận người
Xóm Cổng... Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
.
Nghe Mẹ kể, mùa mưa năm đó...
lũ từ thượng nguồn Tây Sơn về
trước khi đổ ra cửa biển Thị Nại chảy ngang qua Cầu Đôi, ngang qua Xóm Cổng
nơi Ông đón hai Mẹ con về bằng chiếc xuồng con
đón thằng cháu đầu lòng oặt ẹo ra đời
hơn nửa thế kỷ đã trôi đi...
.
Nhớ ngày nào...
hình ảnh Bà Ngoại nhỏ bé, còm cõi đứng ngoài sân nhà
vẫy tay ngoắc thằng cháu lên năm
theo Bà đi ăn bánh xèo ở cái quán nhỏ cuối làng
.
Xóm Cổng... Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
nơi có những con người quanh năm an phận
cái xóm nhỏ đầy ắp yêu thương với Ông, Bà, Cậu,
Dì và bà con quanh xóm
nhớ những đêm trăng lộng gió trên những tàu dừa trước sân
ngày xửa, ngày xưa...
Xóm Cổng còn đó
mà đã thật sự xa!
Stanton 2019 - May 10th, 2024 4:00 pm
___
MẸ & EM
Bên Mẹ hiền như Phật
hồn con mãi tuổi thơ
sao bên em mộng mị
ta khổ sở ngu ngơ
phải chăng từ tiền kiếp
nợ nhau một lời thề
.
Em hay hờn hay dỗi
ta ngu ngơ dỗ dành:
“Ừ! biết lòng em con suối
tưới đất anh khô cằn”
em lắc đầu nói nhỏ:
“anh chỉ hoài so đo”
ta cuống cuồng chết điếng
chợt nghe tiếng Mẹ già
yên bình lời kinh đêm
ta cúi đầu: “Mô Phật!
niết bàn nào trong ta”
Stanton 2019 – May 10th, 2024 1:55 PM
