Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, July 18, 2023

PHẠM XUÂN SƠN - Đặng Xuân Xuyến


 


PHẠM XUÂN SƠN

 

Nó kém mình 6 tuổi, vào nghề Kinh doanh Xuất bản phẩm trước mình khá lâu, từ khi nó còn là cậu học sinh cấp 3. Bố nó là Biên tập viên cứng cựa của Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, cũng là đầu nậu có tiếng trong làng sách Việt Nam nhưng không may mất sớm, nó là con trưởng nên phải gồng lên phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em, rồi trở thành trụ cột chính của gia đình khi bước chân vào Đại học. Nó ít nói nhưng sống thật và tử tế lắm!

 

Nó biết mình khi đến Viện Sử học tìm tài liệu. Mình biết nó khi đã bỏ việc ở Viện Sử học ra ngoài thuê mặt bằng ở 179 Hàng Bông, Hà Nội để mở Nhà sách. 2 thằng cùng là đầu nậu nhưng mình là khách hàng của nó vì thi thoảng mình "ôm" giúp nó vài đầu sách. Nó uống rượu không bằng mình nhưng rất thích khuya khuya 2 thằng ngồi nhâm nhi dăm ba chén rượu, đá đưa vài chuyện sách sách vở vở nhưng mục đích chính là để nó hóng mình kể mấy chuyện về tâm linh tín ngưỡng, thú vui quái dị của mình khi đã ngà ngà men rượu, rồi thi thoảng nó đế thêm câu: - “Thật á anh?!”, và tròn mắt: - “Sợ nhỉ!”.

 

Cuốn TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC HÁN VIỆT nó tặng mình trong trường hợp thật đặc biệt: Tối 20 tháng 7 năm 1999, khi 2 thằng đã chếnh choáng men say, mình tâm sự sẽ chuyển hướng dần sang viết về mảng văn hóa tâm linh vì mảng sách tâm lý - làm giàu có vẻ nhu cầu của thị trường đã bão hòa, sức mua của thị trường giảm khá nhiều, mình cần có cuốn từ điển Phật học để tra cứu khi viết về mảng sách Tín ngưỡng. Tàn cuộc rượu về nhà, đang ngon giấc ngủ, thì nó đến bấm chuông inh ỏi, dựng mình dậy để tặng cuốn TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC HÁN VIỆT. Ngó đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, mình rất cảm động nhưng vẫn mắng nó sao không để lúc nào tiện thì đem qua cửa hàng, đêm khuya thế này mà phóng xe gần 20 cây số khi đang phê phê rượu nhỡ sảy ra tai nạn thì sao? Nó nghệt mặt chống chế: "Em uống chưa đủ đô nên khó ngủ mới mang xuống tặng anh, sợ mấy hôm nữa em quên anh lại mất công đi tìm mua.". Những năm đó, sách từ điển rất hiếm, nhất là từ điển Phật học, mà internet cũng chưa có nên cuốn sách nó tặng thật quý với mình!

 

Năm 2000, nó cưới vợ đúng vào ngày mình ăn hỏi. Rồi năm 2001 nó bỏ nghề kinh doanh sách để làm người của cơ quan nhà nước. Mình nấn ná thêm mươi năm, đến năm 2011 thì giải tán Công ty Văn hóa Bảo Thắng, rồi 2015 xóa sổ nốt Nhà sách Bảo Thắng, hoàn toàn dời khỏi nghề "buôn sách và viết sách", ở nhà chữa bệnh và thi thoảng lướt facebook để giết thời gian.

 

Hôm nay sắp xếp lại tủ sách, nhìn bút tích của nó thấy nhớ nó. Viết vài dòng để ôn lại chút chuyện cỏn con của thời “buôn sách và viết sách”.*.

 

Hà Nội, sáng 18 tháng 7 năm 2023 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

READ MORE - PHẠM XUÂN SƠN - Đặng Xuân Xuyến

Monday, July 17, 2023

Chùm ảnh HOA LAN TÍM _ Chu Vương Miện






 

READ MORE - Chùm ảnh HOA LAN TÍM _ Chu Vương Miện

MƯA RƠI RỚT ĐÊM QUA - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Như Nguyệt - Ca sĩ: Thùy Dương






Mưa rơi rớt đêm qua 

(lyric)


Đêm hôm qua trăng với lá thì thầm
Mưa 
rơi rơi, mưa hát khúc nhạc tình
Một đêm đầy ắp bao kỷ niệm

Một thời con gái quá yêu anh

Sao gió về đêm lại rất hiền

Không tức giận mưa rơi não nề
Em đã một đêm thao thức mãi

Tiếc thầm tình chúng ta không thành

Nhưng anh ơi như thế cũng là hay

Không nên duyên song vẫn nhớ nhau hoài
Đêm hôm qua  
mưa gió nhiều lá rụng

Đêm hôm qua em nhớ anh vô cùng


Như Nguyệt

<nhunguyet9963@gmail.com>

READ MORE - MƯA RƠI RỚT ĐÊM QUA - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Như Nguyệt - Ca sĩ: Thùy Dương

TIẾNG VỌNG KINH CHIỀU, MƯA THÁNG BẢY, CHĂN TRÂU, KIẾP BỤI – Thơ Tịnh Bình

 
 
            Nhà thơ Tịnh Bình

 
TIẾNG VỌNG KINH CHIỀU
 
Chiều ơi cá nhỏ lội đâu?
Sông quê nước ròng nước lớn
Thương nhánh lục bình mắc cạn
Hoàng hôn tím cả dỗi hờn
 
Phác họa cánh diều thơ ấu
Ngỡ như ngày cũ vọng về
Gió chiều phất phơ áo lá
Đâu rồi đám trẻ triền đê
 
Thèm nghe câu chuyện mùa màng
Quê mình hai mùa mưa nắng
Tảo tần nương khoai rẫy sắn
Nhọc nhằn lúa trải đầy sân
 
Cánh cò bay vào ráng đỏ
Nao nao tiếng vọng kinh chiều
Lòng ơi nỗi niềm quê xứ
Thuyền trăng gối bãi cô liêu...
 
 
MƯA THÁNG BẢY
 
Chắt chiu tháng Bảy giọt ngâu
Dùng dằng nắng hạ đôi câu tạ từ
Nặng lòng mây xám hình như
Sợ cơn mưa ướt mùa thu chưa về
 
Tiếng gà quạnh quẽ trời quê
Cánh đồng thơ bé mải mê cánh chuồn
Quen rồi nắng táp mưa tuôn
Quen rồi nửa mảnh trăng suông đêm thầm
 
Thương ngâu tháng Bảy trầm ngâm
Nhặt hương hò hẹn gió cầm về đâu
Lòng ai chưa bắc nhịp cầu
Trông vời con nước nghìn sầu trôi xuôi
 
Phong sương luống nỗi ngậm ngùi
Chiều in dáng núi không vui không buồn
Lệ trời hay nỗi mây buông
Đồng khô ruộng cạn đất cằn hồi sinh...
 
 
CHĂN TRÂU
 
Tiếng ai thổi sáo trên thung vắng
Hoàng hôn nhạt nắng bóng cò xa
Trâu thủng thẳng một mình chầm chậm
Mặc bên đường những cỏ cùng hoa
 
Mục đồng hờ hững buông tay dắt
Trâu trắng khoan thai bước thiền hành
Mái lá bồng phiêu làn khói tỏa
Hóa duyên thôn nữ bát cơm lành
 
Sơn cùng thủy tận thôi tìm kiếm
Quên cả trâu rồi bặt sáo ngân
Ngàn dặm rong chơi đường mây trắng
Vằng vặc sao trời ngan ngát trăng...
 
 
KIẾP BỤI
 
Cô đơn chỉ một mình tôi
Ba đường sáu nẻo mồ côi luân hồi
Hợp tan ly biệt rồi thôi
Trùng trùng sinh tử chia phôi hỡi người
 
Cũng đành gió rụng hoa rơi
Nửa đời say mộng nửa đời tịch nhiên
Tiễn mây về chốn non thiêng
Tiếng chuông chầm chậm cửa thiền đợi ta
 
Trăng xanh thoáng chốc trăng già
Trăm năm hạt bụi đâu nhà hư không
Chuyện đời chẳng có lúc xong
Nhân gieo quả gặt xoay vòng mà thôi
 
Ngược dòng Người thả bát trôi
Bồ đề tĩnh tọa chỗ ngồi an nhiên
Chợt ta kiếp bụi hữu duyên
Nghìn năm bắt chước tọa thiền cội cây...
 
Tịnh Bình
(Tây Ninh)

READ MORE - TIẾNG VỌNG KINH CHIỀU, MƯA THÁNG BẢY, CHĂN TRÂU, KIẾP BỤI – Thơ Tịnh Bình

TRÒN TRĂNG – Thơ Lê Kim Thượng


 
    Nhà thơ Lê Kim Thượng

 
TRÒN TRĂNG
 
Em mười sáu tuổi tròn trăng
Vầng trăng huyền thoại... vui giăng đêm rằm
Tình ngây thơ... đến âm thầm
Mắt nhìn trong mắt... tay cầm trong tay
Nhẹ nhàng chút gió thoảng bay
Lá vàng chao rụng... rụng đầy hoa đăng
Tay thon thon, ngón búp măng
Vuốt ve mái tóc... giăng giăng tơ tình
Chiều rơi nắng... nắng thủy tinh
Muôn ngàn hoa nắng lung linh dập dìu
Gió lùa hương tóc hiu hiu
Hương trầm ấp ủ, nâng niu một thời
Chìm trong đáy mắt mây trôi
Má nghiêng chạm má, bồi hồi tình thơ
Nụ hôn ngày ấy dại khờ
Hương trinh đọng mãi đến giờ chưa rơi
Bên nhau tình cũng lả lơi
Bờ sông cát trắng... trắng phơi da màu
Gió bay mất áo qua cầu
Cho trăng với gió... với nhau cận kề
Mưa khuya giăng lối em về
Đường tình trơn trợt... bốn bề mưa sa...

*                      
Em về bên ấy... không qua
Một ngày không gặp... như ba, bốn ngày
Làm sao quên được vòng tay
Nhớ đêm lạnh giá đong đầy nụ hôn
Giờ như núi Mẹ - Bồng - Con
Mờ xa ánh mắt héo hon ngậm ngùi
Em đi mang hết ngọt bùi
Em đi khép lại ngày vui xuân thì
Em đi ngày ấy phân ly
Lặng im... dù có nói gì... cũng xa...
Em đi về với người ta
Có người ngậm đắng, xót xa nỗi niềm
“Tìm em như thể tìm chim...”
Bóng em sóng nước lạc chìm sầu miên
Em đi xa xứ, xa miền
Ai đem nhung nhớ vá liền... cách chia...
Nếu tình không cách, không chia
Thì đâu có cảnh xa lìa... sang sông
Đưa tay nâng chén rượu nồng
Mừng em áo cưới, pháo hồng vu quy
Em về xứ lạ biệt ly
Tôi ngồi dưới gốc cây si... tọa Thiền...
       
Nha Trang, tháng 07. 2023
Lê Kim Thượng

READ MORE - TRÒN TRĂNG – Thơ Lê Kim Thượng

Sunday, July 16, 2023

MỘT GIÒNG MÁU – Thơ Khê Kinh Kha


 
 

MỘT GIÒNG MÁU
 
xin đừng làm ngơ
quay mặt không nhìn tôi
xin đừng làm ngơ
xin đừng làm ngơ
vì trái tim cùng một niềm mơ
 
xin còn có nhau
cho tình thêm ngọt ngào
dù tháng năm là độc dược
dù trái tim quá mòn hao
cũng xin còn có nhau
trọn một đời
vì ước mơ là nỗi sống người ơi
 
xin còn nhìn nhau
ta là người Việt Nam
xin còn nhìn nhau
xin còn nhìn nhau
vì chúng ta cùng con cháu Âu Cơ
 
xin đừng làm ngơ
quay mặt không nhìn nhau
giữa đời người giọt lệ còn xót xa
bước chân đời còn lênh đênh vạn nẻo
xin vẫn còn nhìn nhau
vì trái tim cùng chảy một giòng máu Rồng Tiên
 
                                                    Khê Kinh Kha

READ MORE - MỘT GIÒNG MÁU – Thơ Khê Kinh Kha

NGOÀI TRỜI LÀ TRỜI - Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện của Chu Vương Miện

 

Nữ hiệp Quách Tương ngồi nghỉ ở Thạch Đình cách chuà Thiếu Lâm khoảng mươì dậm, thì thấy ba vị đại hiệp tuổi trạc gần năm mươi phóng ba con ngựa lông đỏ chạy về phía chùa, một thoáng thì lại thấy ba vị quay ngựa trở lại vào Thạch Đình ngồi nghỉ, Quách Tương thắc mắc bèn hỏi:
- Ba lão chắc là Côn Luân Tam Thánh?
Ba lão già thấy một vị cô nương tuổi chưa đến hai chục mà ăn noí hỗn hào, lấy làm không vừa lòng! Bèn trả lời sẵng:
- Tại sao cái gì mà ngươi cũng biết cả?
- Ta còn biết các vị lên Thiếu Lâm để đấu võ? Chắc bị thua rồi chạy xuống dưới này chứ gì? 
Ba lão không nói gì, một lão xuất thủ chộp ngay lấy thanh kiếm đeo sau lưng cuả Quách Tương dùng lực bẻ gẫy ra làm hai, quăng xuống đất, nổi nóng quát:
- Ngươi có biết ba lão phu tự danh là gì không?
- Không biết tới nơi?
- Ta là đại sư ca họ Phan tên Thiên Canh, còn lão nhị họ Phương tên Thiên Lao, còn người mặt xanh là tam đệ tên Vệ Thiên Vọng là cao thủ xuất sắc đệ nhất của phái Võ Thiếu Lâm Tây Vực.
- Ta chưa từng nghe bao giờ?
- Vậy ngươi tự danh là cái chi?
- Quách Tương
- Quách là họ, còn Tương là  lạc chiú chương” phải không?
- Tương không phải là tương ớt mà là thành Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc.
- Thế thân phụ và thân mẫu cuả ngươi thự danh là gì?
- Cha ta là đại hiệp Quách Tĩnh, mẹ ta là nữ hiệp Hoàng Dung, ngoại công của ta là Hoàng Lão Tà đảo chủ đảo Đào Hoa.
Nói xong thì Quách Tương nhìn mặt ba lão già, thấy nghệt cả ra với nhau, trông rất là thành thực không có vẻ gì là dấu diếm gian xảo. Lão Đại cười xoà xin lỗi nói:
- Lại là một chuyện hồ đồ hiểu lầm, cô nương và phụ mẫu là người Trung Thổ, còn ba lão phu là người quan ngoại Tây Vực, báo chí không đọc, chữ không biết, radio đài phát thanh không nghe, đài tivi truyền hình không xem, video, dvd không nhòm qua. Thôi trăm sự ngàn sự chẳng qua cũng chỉ có một cái tội dốt?
Nói tới đó thì ở đỉnh Thạch Đình có tiếng động rồi có một vật gì rơi xuống, nhìn kỹ lại thì là một thiếu trung niên văn sĩ mặc áo bào trắng độ trạc ba mươi tuổi, ngồi bình thường trong tay ôm một cây “tiêu vĩ cầm” chàng ta không đứng dậy, cũng không nhìn mặt ba lão già Tây Vực cất tiếng dõng dạc:
- Ta cũng người Tây Vực đây! Tên thật của ta là Hà Túc Đạo phái Võ Côn Luân đây.
Ba lão già đều ngơ ngác sau đó có vị trả lời:
- Thực ra chưa hân hạnh được nghe cái danh này bao giờ? Xin tha cho bọn lão phu nhà quê nhà mùa!
Hà Túc Đạo thấy ba lão trả lời như vậy, không sai chút nào, bèn lượm thanh kiếm gẫy cuả Quách Tương nằm dưới nền Thạch Đình lên ra chiêu nhằm ba lão già mà tấn công tới tấp. Tay phải đánh kiếm, tay trái phóng chỉ đánh đàn cho Quách Tương nghe. Còn chân vừa xê dịch vừa vẽ ngang dọc mỗi bên 19 đường kẻ thành một bàn Cờ Vây, và dùng hai chân đá những viên cuội nhỏ đen trắng vào những ô vuông trên mặt bàn cờ. Đấu đá một lúc ba lão già hoa cả mắt, váng cả tai vưà nghe tiếng đàn nhức đầu nhức óc chịu không nổi, lại tránh những cú đá siêu đẳng cuả những viên sỏi vào ô cuả bàn cờ, vừa né những đường kiếm gẫy thọc vào nách nhột thấy mẹ. Ba lão thấy cuộc đấu có thích cách diễu cợt không nghiêm túc, mục đích là làm cho nữ hiệp Quách Tương cươì cho pể pụng. Thế là qua cái nháy mắt tâm ý tương thông cuả lão đại, ba lão già bèn nhảy lên lưng ngưạ phóng đi mất. Trong Thạch Đình chỉ còn lại Hà Túc Đạo và Quách Tương. Quách Tương bèn cầm cây tiêu vĩ cầm lên gẩy tiếp, còn Hà Túc Đạo thì khuôn mặt có dáng vẻ buồn nhè nhẹ. Bất chợt Quách Tương lên tiếng:
- Tiên sinh chỉ giơ tay huơ huơ có mấy cái, mà Côn Luân Tam Thánh chạy mất, võ công vô địch thiên hạ như vậy mà còn buồn cái nỗi gì?
- Cô nương nói sao? Côn Luân Tam Thánh chính là tại hạ đây, vừa đánh đàn, vừa đánh kiếm, vừa đánh cờ, ba thứ thuộc vào loại không địch thủ nên mới kèm theo tên thật cuả tại hạ là Hà Túc Đạo “có nghiã là Không Đáng Nói” vào!
- Thì ra là như thế?
 
*
Đúng ngày giờ hẹn, Côn Luân Tam Thánh dẫn theo Quách Tương nữ hiệp. Hai ngươì cứ ngay cửa chuà Thiếu Lâm mà lừng lững đi thẳng vào. Trong chuà thì bài bản quay phim đã dàn dựng chuẩn bị sẵn, từ các vị Sư Tổ già nua cho đến các vị Đầu đà, Đầu bếp, chẻ củi băm rau cũng đều đứng ra để đóng phim cả, cứ tính đầu người mà trả tiền. Ngay cửa tam quan phương trượng Thiên Minh, thủ tọa Đạt Ma Đường Vô Tướng, thủ toạ La Hán Đường Vô Sắc đã chờ sẵn. Chào hỏi qua loa xong xuôi thì bất ngờ đại sư Vô Tướng lên tiếng:
-Nghe danh không bằng thấy mặt, vậy xin Côn Luân Tam Thánh thử trổ một vài món công phu bổn môn để mấy bần tăng được mở rộng tầm con mắt?
Thế là chả cần noí năng chi nhiều, Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo bèn rút trong đáy cây tiêu vỹ cầm ra một thanh liễu kiếm, rồi tay cầm đàn một tay cầm kiếm chạy tới chạy lui trên nền đá gạch xanh, loáng một cái ngang dọc đều kẻ đủ 19 đường thẳng, thành một bàn cờ Vây, những đường kẻ này chiều sâu gần tấc. Ngay lúc đó thì đại sư Giác Viễn hai tay xách hai thùng nước đi ngang qua, trên cổ vai thì có hai sợi xích sắt lòi tói to nối vào hai thùng nước, mỗi thùng nước đều đầy tràn, kể cả thùng sắt thì nặng chừng 500 cân. Bàn cờ vẽ ngay vào cái chỗ đi vào giếng nước, đại sư Giác Viễn đi qua đi lại một chập xoá hết 19 đường ngang dọc cuả bàn cờ Vây. Thế là cơn nổi giận lôi đình ở đâu ù ù kéo tới, Hà Túc Đạo tiện tay còn cây cây đàn và cây kiếm, nhào vào một tay dùng đàn đánh vào bên hông trái và tay dùng kiếm đánh vào bên phải. Nhà sư Giác Viễn quay một vòng, hai thùng nước văng nước ra ngoài thành một vòng tròn gạt kiếm và đàn ra ngoài. Hà Túc Đạo bèn bỏ cây tiêu vỹ cầm xuống mặt đá xanh, một tay dùng kiếm tấn công tới tấp, một tay móc trong túi ra những quân cờ Vây đen trắng ném vào dây đàn tạo ra những âm thanh tình tang, cái này mục đích chia trí kẻ địch. Đại sư Giác Viễn dùng thùng nước quay tròn đánh ngược những con cờ trở lại cho Hà Túc Đạo, để khỏi phải móc túi lấy thêm quân cờ khác, mà cũng khỏi phải lượm dưới đất lên cho đỡ mất thì giờ. Sau chót thì đại sư dùng hai thùng nước kẹp chặt lấy thanh kiếm cuả Côn Luân tam thánh. Rút thanh kiếm ra không được Hà Túc đạo bèn bỏ kiếm dùng quyền đánh thẳng vào lưng đại sư, cũng may là Trương Quân Bảo đứng ngay ở đó, dùng ba chiêu thức cuả đại hiệp Dương Quá truyền cho trên đỉnh Hoa Sơn, cùng năm chiêu học trong cặp “Thiết la Hán” do đại tỷ Quách Tương vừa mới tặng vài hôm trước. Ba chiêu cuả Dương Quá sử dụng lại hai chiêu cũ, cả thẩy 10 chiêu. Chỉ thấy Côn Luân Tam Thánh ngửa cổ lên trời mà than rằng “Hà Túc Đạo ơi là Hà Túc Đạo, ngoài trời là trời, ngoài sông là sông”, bớ Giác Viễn đại sư  tại hạ nhận lời uỷ thác cuả Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử ngoài Tây Vực nhắn với đại sư rằng kinh Lăng Già và Cửu Dương Chân Kinh cất dấu ở trong Hầu “tức con Vượn”  nhưng vì quá xa, lại gió thổi ù ù , quần hùng ở nội đường chùa Thiếu Lâm nghe văng vẳng như là “kinh ở trong dầu”, nói xong thì Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo giở khinh công thượng thừa chạy thoát thân, chạy nhanh đến nỗi xe bốn ngựa cuả phú lít thổi còi rượt theo cũng không kịp, và từ đó thề không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa?
 
*    
Sau này ba mươi năm thì Trương Quân Bảo trở thành đại tôn sư võ học khai sáng ra phái Võ Đang có tên là Trương Tam Phong chân nhân, gần cuốì đời thì chân nhân sáng tác ra hai pho Thái cực Quyền và Thái cực Kiếm lừng danh thiên hạ. Phái Võ Đang cũng ngang ngửa vơí phái Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đảu võ lâm lúc bấy giờ. Trong phim bộ thì lúc quần hùng của quận chuá Triệu Mẫn tiêu diệt toàn bộ chùa Thiếu Lâm, bắt các đại sư lên xe ngựa giải về Đại Đô, thì có một vị đại sư sư đệ cuả lão Tam tên là Cương Tánh [Không Tánh] dùng võ công Thiếu Lâm đánh trọng thương Trương Chân Nhân, trước đó thì dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ đả thương tam đồ đệ là Dư Đại Nham và Lục đồ đệ là Ân Lê Đình.

*
Những kẻ chiến thắng này cũng chỉ đi làm nô tài cho người Hồ Lỗ kiếm miếng cơm, miếng thịt, cùng tiền lẻ và người Mông Cổ làm mưa làm gió gần ½ thế giơí từ Á sang Âu, gần một thế kỷ, cuối cùng thì không cần đánh đế quốc cũng tan rã, vì thiên tai bão lụt vỡ sông Hoàng Hà! Ô hô ai tai! Lượng trời mênh mang sức người làm sao mà định thiên hạ cho được?
 
chuvươngmiện

READ MORE - NGOÀI TRỜI LÀ TRỜI - Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện của Chu Vương Miện

Saturday, July 15, 2023

HỒI ỨC NHỮNG NGÀY MÙA DỊCH - Thơ Khaly Chàm



khaly chàm

hồi ức những ngày mùa dịch


giấy dán tường màu đất nung nham nhở

trong đốm rách dường như con chữ phúc âm ẩn náu

mắt ứa máu nhễu giọt âm sóng siêu tần

hoài nghi tín hiệu cuối cùng thản nhiên trong mạch máu não 

nhân danh cận tử cắt rời khúc ruột nối liền cuốn rốn


chuyển động hay ngồi im vẫn thế

chiêm nghiệm tiếng chó sủa vang thông thốc vào hẻm phố

lần lượt những bóng ma xát muối vào những vết thương

người chổng mông lên cảm nhận gió từ tâm dịu mát

tôi tự choàng hào quang hỗn sắc vấn quanh đầu

vuốt ve tay nắm khóa cửa mùi tử khí bám chặt 


em dùng lửa tim tím đun chín trứng rụng

chờ nở ra những bàn tay biết dạo chơi tìm rễ bóng tối

phủ trùm những hình hài ngủ mơ trên chóp lửa

có thể họ nhìn thấy phật, chúa hiện

nhờn nhợt linh quang mùi tro bụi thơm lừng  

có phải chúng ta thích nhìn vào gương

nỗi khát sống từng thời khắc hồn nhiên chờ hóa đá

nhìn thị dân như một bầy cừu an phận chỉ biết cúi đầu gặm cỏ

 

hôm  nay, vẫn đang là mùa hè đấy chứ

âm vực gió chuyển điệu ru những bóng ma ngủ vùi trong ánh chiều

ký ức hiện hình như một kẻ câm nhưng thân thiện với tôi

ngôn ngữ ấm ớ dường như muốn hỏi một điều gì đó

có thể, rất hạnh phúc và bình yên nhưng sao không nối vòng tay với những âm hồn cùng vui cười luân vũ


tpsaigon 6/2023



READ MORE - HỒI ỨC NHỮNG NGÀY MÙA DỊCH - Thơ Khaly Chàm

CỐ NHÂN HỀ HUYỄN MỘNG THÔI! – Chùm thơ của Nguyên Lạc

 
 
                  Nhà thơ Nguyên Lạc

 
DẤU YÊU XƯA
 
Nửa trăm năm người ơi rồi ly biệt!
Mỗi độ hè về buồn theo nỗi mơ
Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc
Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa!
 
 
ĐÊM SAY
 
Nhấp môi đắng chén rượu sầu
Mùi hương lõa thể thân nào quỳnh hoa
Thôi em tình đó mù lòa
Đêm say huyễn mộng xót xa bóng hình!
 
 
MƠ NGƯỜI LIÊU TRAI
 
Giấc hồ điệp mộng quỳnh mơ
Lật trang Tình sử rực tờ cảo thơm
Liêu trai lộ dáng nguyệt rằm
Sắc hương thiên cổ trói lòng thế nhân
 
 
HUYỄN MỘNG
 
Huơ tay ôm cuộc phù trầm
Soi gương bóng nguyệt buồn căm mặt người
Cố nhân hề huyễn mộng thôi!
Nâng ly ngấn lệ ta đời điêu linh!
 
 
MƯỜI NĂM CHỜ ĐỢI
 
Có gì đâu cuộc trăm năm?
Mà người mộng huyễn hồng trần phù hoa
Mười năm chờ đợi xót xa
Mười năm đủ để phôi pha bóng hình?
 
Nguyên Lạc

READ MORE - CỐ NHÂN HỀ HUYỄN MỘNG THÔI! – Chùm thơ của Nguyên Lạc