Nhà thơ Nguyên Lạc
DẤU YÊU XƯA
Nửa trăm năm người ơi rồi ly biệt!
Mỗi độ hè về buồn theo nỗi mơ
Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc
Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa!
ĐÊM SAY
Nhấp môi đắng chén rượu sầu
Mùi hương lõa thể thân nào quỳnh hoa
Thôi em tình đó mù lòa
Đêm say huyễn mộng xót xa bóng hình!
MƠ NGƯỜI LIÊU TRAI
Giấc hồ điệp mộng quỳnh mơ
Lật trang Tình sử rực tờ cảo thơm
Liêu trai lộ dáng nguyệt rằm
Sắc hương thiên cổ trói lòng thế nhân
HUYỄN MỘNG
Huơ tay ôm cuộc phù trầm
Soi gương bóng nguyệt buồn căm mặt người
Cố nhân hề huyễn mộng thôi!
Nâng ly ngấn lệ ta đời điêu linh!
MƯỜI NĂM CHỜ ĐỢI
Có gì đâu cuộc trăm năm?
Mà người mộng huyễn hồng trần phù hoa
Mười năm chờ đợi xót xa
Mười năm đủ để phôi pha bóng hình?
Nguyên Lạc
DẤU YÊU XƯA
Nửa trăm năm người ơi rồi ly biệt!
Mỗi độ hè về buồn theo nỗi mơ
Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc
Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa!
ĐÊM SAY
Nhấp môi đắng chén rượu sầu
Mùi hương lõa thể thân nào quỳnh hoa
Thôi em tình đó mù lòa
Đêm say huyễn mộng xót xa bóng hình!
MƠ NGƯỜI LIÊU TRAI
Giấc hồ điệp mộng quỳnh mơ
Lật trang Tình sử rực tờ cảo thơm
Liêu trai lộ dáng nguyệt rằm
Sắc hương thiên cổ trói lòng thế nhân
HUYỄN MỘNG
Huơ tay ôm cuộc phù trầm
Soi gương bóng nguyệt buồn căm mặt người
Cố nhân hề huyễn mộng thôi!
Nâng ly ngấn lệ ta đời điêu linh!
MƯỜI NĂM CHỜ ĐỢI
Có gì đâu cuộc trăm năm?
Mà người mộng huyễn hồng trần phù hoa
Mười năm chờ đợi xót xa
Mười năm đủ để phôi pha bóng hình?
Nguyên Lạc
1 comment:
chùm thơ này rất hay
Post a Comment