PHẠM XUÂN SƠN
Nó kém mình 6 tuổi, vào nghề Kinh doanh Xuất bản phẩm trước
mình khá lâu, từ khi nó còn là cậu học sinh cấp 3. Bố nó là Biên tập viên cứng
cựa của Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, cũng là đầu nậu có tiếng trong làng
sách Việt Nam nhưng không may mất sớm, nó là con trưởng nên phải gồng lên phụ mẹ
kiếm tiền nuôi các em, rồi trở thành trụ cột chính của gia đình khi bước chân
vào Đại học. Nó ít nói nhưng sống thật và tử tế lắm!
Nó biết mình khi đến Viện Sử học tìm tài liệu. Mình biết nó
khi đã bỏ việc ở Viện Sử học ra ngoài thuê mặt bằng ở 179 Hàng Bông, Hà Nội để
mở Nhà sách. 2 thằng cùng là đầu nậu nhưng mình là khách hàng của nó vì thi thoảng
mình "ôm" giúp nó vài đầu sách. Nó uống rượu không bằng mình nhưng rất
thích khuya khuya 2 thằng ngồi nhâm nhi dăm ba chén rượu, đá đưa vài chuyện
sách sách vở vở nhưng mục đích chính là để nó hóng mình kể mấy chuyện về tâm
linh tín ngưỡng, thú vui quái dị của mình khi đã ngà ngà men rượu, rồi thi thoảng
nó đế thêm câu: - “Thật á anh?!”, và tròn mắt: - “Sợ nhỉ!”.
Cuốn TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC HÁN VIỆT nó tặng mình trong trường hợp
thật đặc biệt: Tối 20 tháng 7 năm 1999, khi 2 thằng đã chếnh choáng men say,
mình tâm sự sẽ chuyển hướng dần sang viết về mảng văn hóa tâm linh vì mảng sách
tâm lý - làm giàu có vẻ nhu cầu của thị trường đã bão hòa, sức mua của thị trường
giảm khá nhiều, mình cần có cuốn từ điển Phật học để tra cứu khi viết về mảng
sách Tín ngưỡng. Tàn cuộc rượu về nhà, đang ngon giấc ngủ, thì nó đến bấm
chuông inh ỏi, dựng mình dậy để tặng cuốn TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC HÁN VIỆT. Ngó đồng hồ
đã gần 2 giờ sáng, mình rất cảm động nhưng vẫn mắng nó sao không để lúc nào tiện
thì đem qua cửa hàng, đêm khuya thế này mà phóng xe gần 20 cây số khi đang phê
phê rượu nhỡ sảy ra tai nạn thì sao? Nó nghệt mặt chống chế: "Em uống chưa
đủ đô nên khó ngủ mới mang xuống tặng anh, sợ mấy hôm nữa em quên anh lại mất
công đi tìm mua.". Những năm đó, sách từ điển rất hiếm, nhất là từ điển Phật
học, mà internet cũng chưa có nên cuốn sách nó tặng thật quý với mình!
Năm 2000, nó cưới vợ đúng vào ngày mình ăn hỏi. Rồi năm 2001
nó bỏ nghề kinh doanh sách để làm người của cơ quan nhà nước. Mình nấn ná thêm
mươi năm, đến năm 2011 thì giải tán Công ty Văn hóa Bảo Thắng, rồi 2015 xóa sổ
nốt Nhà sách Bảo Thắng, hoàn toàn dời khỏi nghề "buôn sách và viết
sách", ở nhà chữa bệnh và thi thoảng lướt facebook để giết thời gian.
Hôm nay sắp xếp lại tủ sách, nhìn bút tích của nó thấy nhớ nó. Viết vài dòng để ôn lại chút chuyện cỏn con của thời “buôn sách và viết sách”.*.
Hà Nội, sáng 18 tháng 7 năm 2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
No comments:
Post a Comment