Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 6, 2014

BÊN DÒNG BA LAI NĂM CŨ - thơ Mặc Phương Tử

Sông Ba Lai. Ảnh Phạm Hoài Nhân



BÊN DÒNG BA LAI NĂM CŨ



Ta trú nắng

Bên dòng Ba Lai năm cũ

Ly nước dừa

Nghe thấm vị quê hương.

Ngồi tính nhẩm

Bốn mươi năm tròn đủ

Tiễn người

Mấy lần áo rũ phong sương.



Bạc phếch vai đời

Bao mùa trăng viễn mộng

Muôn ngả đường mây

Ai theo dấu tìm chim ?

Thời gian vụt bóng qua thềm

Ta người thoáng đã lên miền lục xuân.



Ta vẫn biết

Dòng sông tháng ngày chuyên chở

Nỗi vui buồn

Khôn xiết chuyện đôi bờ.

Lúc trong xanh

Khi đục ngầu một thuở

Như lòng ta thai nghén một bài thơ.



Ai đâu xóa hết

Những nỗi đời lữ thứ

Để tìm ra một định nghĩa vô thường.

Ngồi trú nắng

Bên dòng Ba Lai năm cũ

Mây viễn phương

Mà ta cũng viễn phương !

Đi cho tận mặt quê hương

Đi cho nát cuộc miên trường tử sinh.

                                                         Bến Tre, 3.5.2014.

                                                         Mặc Phương Tử

READ MORE - BÊN DÒNG BA LAI NĂM CŨ - thơ Mặc Phương Tử

MƠ NGÀY VẮNG ĐIỆN , NGÀY XUÂN EM ĐẾN QUÊ TẰM- thơ Châu Quang Phước





MƠ  NGÀY  VẮNG  ĐIỆN


Ngày vàng âm thanh nổi

Rào rào xa dệt quay

Chăm chăm nhìn thoi chỉ

Vất vả đời vui thay.

Cửi thổi gió lao xao

Nhà xây ấm dâng cao

Anh làm chim thỏ thẻ

Không biết nói làm sao?

Lời mến hiện bàn tay

Trắng ngần như dải lụa

Làn da mướt phù sa

Ngọt đời dâng hương lúa.

Ghiền nghe chim làng dệt

Câu hát bật bờ môi

Bà ù ơ khung cửi

Trời lớn dần bên nôi.

Ngày nào làng đóng điện

Đường yên gió lặng lờ

Em mênh mang cuối xóm

Hái bướm vườn tuổi thơ.

Mai kia ngày bừng sáng

Em dệt vải làng bên

Mong nhau giờ vắng điện

Âm thầm thăm nhà em.

                   Châu Quang Phước






NGÀY  XUÂN  EM  ĐẾN  QUÊ  TẰM

Quay xe chiều lá dâu chào
Em về quê mới ngọt ngào xa tơ
Đường quanh khung cửi me chờ
Thoi đưa thoăn thoắt không ngờ là em?.
Câu ca ngày xế ru êm
Kén ươm lụa dệt anh thèm áo ai?
Hoa vàng bay rụng sương mai
Đời tơ lòng cửi đêm dài chim kêu.
Đèn đêm nhịp phách vang đều
Lụa ra tấm đẹp sáng lều cỏ tranh
Đôi tay thương gió về anh
Nghe em thỏ thẻ ngày xanh vọng về.
Đói no tiếng hát quê tình
Em ơi! Ngừng dệt chúng mình ra sông
Dâu xanh kén kết đổ đồng
Tội con chim dệt đo công lụa vàng.
                            Châu Quang Phước








READ MORE - MƠ NGÀY VẮNG ĐIỆN , NGÀY XUÂN EM ĐẾN QUÊ TẰM- thơ Châu Quang Phước

Monday, May 5, 2014

MƯA ĐÊM TRÊN CẦU CẦN THƠ - thơ Nguyễn An Bình






MƯA ĐÊM TRÊN CẦU CẦN THƠ



Qua cầu nghe tiếng mưa đêm

Bên sông phố đã lên đèn từ lâu

Ngọn đèn cao áp chìm sâu

Trong làn mưa lạnh giọt sầu cứ rơi.

Nhịp cầu nối bến bờ vui

Người qua sông có bùi ngùi nhớ nhau? 

Chuyến phà cuối dạt về đâu

Cánh cò quê cũ bể dâu đời người.

Sông dài cá đã về khơi

Em qua bến cũ quên lời cùng tôi

Chân cầu dòng nước trôi xuôi

Mưa ơi có ướt tóc người đêm nay?



2/5/2014
Nguyễn An Bình
READ MORE - MƯA ĐÊM TRÊN CẦU CẦN THƠ - thơ Nguyễn An Bình

TÌNH CÔ GÁI HUẾ - thơ Phan Minh Châu




Mai mốt O về nhớ ghé tôi

Nhà O tôi đã ghé qua rồi

Cũng vườn Cúc dại phơi đầu ngõ

Cũng nhánh Lan rừng buông cánh xuôi

Đất Huế nghìn năm đất mộng mơ

Yêu O từ đó đến bây giờ

Tơ vò trăm mối nào đâu dám

Làm kẻ si tình ...một khách thơ .

Tôi ở miền Trung lắm dãi dầu

Đất nghèo nhốt mãi trái tim đau

Thóc đong vón vén dăm sào lúa

Tiền bạc hồ bao chỉ mấy hào

Thiên hạ chê tôi là dân nẫu

Đời nhà quê mà sống cũng nhà quê

Buổi lên thành phố chân chưa ráo

Nhớ cái bừa con  phải ruỗi về

Tôi nhớ quen O từ độ nọ

Thuở mang lều chõng để ra thi

Kinh Đô sĩ tữ đông như hội

Chữ nghĩa phồn hoa chẳng dám bì

Cũng may năm đó tôi thi đõ

Cô gái ngồi bên ngước mắt nhìn

Má lúm môi thơm từ độ nọ

Sống hoài trong mỗi trái tim côi

Bằn bặt thời gian trôi rất xa

Tôi O hai nữa của quê nhà

Nữa đi phiêu bạt nơi đầu sóng

Nữa ở quê nhà lệ bổng sa

Thấp thoát đời xuân qua rất nhanh

Thương O tôi ở..đến bây giờ

Mai kia ,mốt nọ O về bển

Nhớ nhã giùm tôi một chút hương .



PHAN MINH CHÂU

3 b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa

D.đ 0922992662


READ MORE - TÌNH CÔ GÁI HUẾ - thơ Phan Minh Châu

ĐÔI KHI TÔI CÒN - thơ Phan Khâm, nhạc Vĩnh Điện, giọng ca Quỳnh Lan

Tranh của Họa sĩ LE VO TUAN từ trang LOTUS GALLERY


Đôi khi tôi còn mong ước ghé qua đời em

Nhìn lại đôi mắt long lanh như hai vì sao

Một đêm nào yêu cuồng tôi là tên trộm

Lấy từ cung trời tặng em

Ngàn sợi tơ vương, vạn lời yêu thương

Em hãy mở cửa cho tôi ân ái tình trần bao dung

Đôi khi tôi còn chờ em suốt bao canh khuya

Đợi làn hương gió đưa qua vướng víu đời nhau

Về một nơi vô cùng thẳm sâu

Quấn quýt giọt mưa ngâu

Đôi khi tôi còn vọng nguyệt…

Giây phút diễm tuyệt đời em

Bên hồ tóc em mượt mà như suối ngọc ngà đời tôi

Khát khao thấm ướt bờ môi

Đôi khi tôi còn trở lại khơi đống tro tàn ngày cũ

Thấy em dáng xưa mơ hồ thao thức từ nghìn năm qua

Bỗng đâu giấc mơ nhạt nhòa

Đôi khi tôi còn một lời trăn trối

Đôi khi tôi còn dòng đời nổi trôi

Và đôi khi tôi còn chỉ với tôi một mình

                                    Phan Khâm



READ MORE - ĐÔI KHI TÔI CÒN - thơ Phan Khâm, nhạc Vĩnh Điện, giọng ca Quỳnh Lan

Sunday, May 4, 2014

CÙNG BẠN NHỚ NGƯỜI XƯA - Tâm Nhiên



            Ảnh: Nhà thơ Tâm Nhiên


CÙNG BẠN NHỚ NGƯỜI XƯA

Ta vốn thằng chẳng hay uống rượu
Nhưng nể tình không thể làm ngơ
Nâng ly - Trước hết xin truy điệu
Những anh linh thi sĩ dưới trăng mờ

Ôn Như Hầu sầu thương bao cung nữ
Còn thanh xuân mà u uất đêm ngày
Nên uống niềm đau dòng lạnh buốt
Ruột gan bầm trộn lẫn máu lệ cay !

Say chưa hỡi lời thơ buồn tê tái
Khúc đoạn trường bi thiết Nguyễn Du ơi !
Nguyễn Trãi tru di… vì sao thế
Lệ Chi Viên oan nghiệt quá rụng rời !

Trào hào khí Hữu Loan, Cao Bá Quát
Đại trượng phu lẫm liệt giữa phong trần
Xin rót ly này vào thiên cổ
Để ngậm ngùi tưởng niệm những thi nhân


                                           Tâm Nhiên
READ MORE - CÙNG BẠN NHỚ NGƯỜI XƯA - Tâm Nhiên

Saturday, May 3, 2014

Trúc Thanh Tâm - CHÙM LỤC BÁT SỐ 5

Tranh của Họa sĩ Rừng





1. TÓC XƯA



     * (Riêng tặng họa sĩ RỪNG)



Vai thon chở nặng trái đời

Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung

Áo xưa ẩn nét lặng trầm

Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang



Đời nhau, một cõi địa đàng

Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê

Trăm năm nỗi nhớ đi về

Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người  !





2.  KIẾP NGƯỜI



     * (Riêng tặng nhà thơ Kiên Giang)



Tôi đi giữa chốn phồn hoa

Người còn quanh quẩn phù hoa với người

Ánh đèn nhạt nét son môi

Hương trinh nguyên của một thời, đã xa



Tôi về nghe lắm xót xa

Phải tiền là lá đem ra mua đời

Em ơi, sống hết kiếp người

Tình tàn chiến cuộc, nói lời ăn năn !





3.  CHIÊM  BAO



      * (Riêng tặng nhà văn Từ Kế Tường)



Áo vàng qua ngõ, chiêm bao

Huyền xưa sao cứ như dao cứa lòng

Bờ vai nghiêng nắng xa xăm

Ta về ru giấc tình nồng trong mưa



Lưu ly ngày ấy không về

Đất trời khép lại bốn mùa riêng ta

Bước đời bạc nẻo phù hoa

Vẫn còn hương của môi xa ngọt ngào !



TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )
READ MORE - Trúc Thanh Tâm - CHÙM LỤC BÁT SỐ 5

QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia





QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI


Giá như Kiều sống đến giờ

Thì ta nhất quyết giả vờ ...

Không quen

Khó lòng xưng tuổi xưng tên

Gọi bà chẳng đặng

Gọi em cũng kỳ

Thôi đừng gặp lại làm chi

Cố nhân gặp lại

Có khi thêm buồn .







THÀ  RẰNG


Bầy

Đàn

Là cái chi chi

Thà rằng lặng lẽ mỗi khi đi về

Rảo quanh cái cõi u mê

Rong chơi dăm bữa

Mai về hư vô.







BUỔI CHIỀU SAY BÊN SÔNG HÀN


Vẫn còn tỉnh hay đã say

Sao ta lẫn lộn giữa ngày và đêm

Buồn thì nhớ

Vui mau quên

Sông Hàn lặng sóng lòng mênh mang buồn

Là mùa xuân

Hay mùa đông

Chỉ mình ta lạnh với sông Hàn này .

 

Nguyễn Văn Gia


READ MORE - QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia

CHUYỆN NGÀY XƯA - thơ Nguyễn An Bình



Ngày xưa em ngồi xỏa tóc
Trăng vàng đậu xuống bờ vai
Sao hôm cuối trời vừa thức
Mặt hồ soi bóng liêu trai.

Một đàn bướm bay trong nắng
Chập chờn lủng núi hoa vàng
Ngát hương môi trầm mắt biếc
Nụ tình chớm nở gian nan.

Ngày xưa em qua sông rộng
Mưa ngâu che ánh trăng thề
Dòng đời trôi xuôi mải miết
Nhớ ai một cỏi đi về.

Thương em một thời nông nổi
Áo xưa vai đã bạc màu
Con chim hót lời trăn trối
Thanh âm chìm khuất vực sâu.

Ngày xưa em quên lời hẹn
Tôi buồn đốt thuốc trên tay
Trăm năm cây đa bến cũ
Cũng đành thả sợi tóc bay.

Buồn vui gởi theo bụi đỏ
Bao mùa lận đận nắng mưa
Tình ơi! Một trời giông tố
Còn ai kể chuyện ngày xưa?
                    2/5/2014


READ MORE - CHUYỆN NGÀY XƯA - thơ Nguyễn An Bình