Mỗi lần gặp
Thơ: Quách Như Nguyệt
Mỗi lần gặp, về
nhà em thấy nhớ
Người gì đâu mà dễ
ghét quá chừng!
Mắt nhìn mắt, ta
nhìn nhau ngầm hiểu
Thương lâu rồi,
nhưng chẳng thể nói yêu
Mỗi lần gặp, hai
ta ngồi đối diện
Em thẹn thùng, cố
ra vẻ tự nhiên
Chắc kiếp trước
mình đã từng yêu dấu
Nên kiếp này gặp
lại… ngỡ quen lâu
Chưa bao giờ mình hẹn gặp riêng nhau
Vì em sợ, chắc là
anh cũng thế
Lửa gần rơm chắc
chắn rồi sẽ bén
Mình thích
nhau, lửa “bùng cháy” anh à
Giữa bạn bè, em cố
tình dấu diếm
Chẳng dám nhìn, sợ
ánh nhìn âu yếm?!
Cười với anh cũng
sợ người ta biết
Càng dấu nhiều…
càng dễ lộ ra thêm!
Đưởng tình ái có
bao giờ ấm êm?
Nên cố tránh dù
tình trong như đã
Mỗi lần gặp, thấy
bâng khuâng chi lạ
Rõ ràng là tim hạnh
phúc hoan ca
Mỗi lần gặp, về
nhà em làm thơ
Thấy nhớ lắm, viết
ra bài thơ nhớ
Nhớ vu vơ cứ như
thời mới lớn
Tình mông lung,
tình lãng đãng dại khờ
Mỗi lần gặp… mỗi
lần em gặp anh
Má ửng hồng, đời
sống bỗng ngát xanh
Rồi từ giã, rồi
chia tay, mong gặp
Không hiểu sao cứ
cố gắng dặn lòng
Thôi, thôi nhé,
thôi tránh, đừng gặp nữa….
Q. .Như Nguyệt
Chép từ: tongphuochiep-vinhlong.com

No comments:
Post a Comment