Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 30, 2026

CHÙM THƠ NGUYỄN HỒNG LINH: Vi Lan về nhớ mẹ cha / Hương tình quê mẹ / Khói lam chiều bay

 


1.

VU LAN VỀ NHỚ MẸ CHA 

 

Tháng Bảy chạm ngõ hiên nhà

Mà nghe trong gió lời xa gọi về

Con đi qua những bộn bề

Bỗng thương mái tóc mẹ quê bạc màu.

 

Cha ngồi nhóm lửa vườn sau

Áo vai đã bạc tựa màu chiều rơi

Một đời vất vả muôn nơi

Chỉ đem im lặng dựng trời chở che.

 

Mẹ gom từng sợi nắng hè

Khâu vào manh áo con về phương xa 

Mới hay thế giới bao la

Không bằng một mái hiên nhà đợi con.

 

Vu Lan, một nén hương tròn

Con xin gửi cả hoàng hôn trở về

Gửi theo một chút hương quê

Gửi câu xin lỗi chưa hề nói ra.

 

Con từng mải miết đường xa

Quên rằng tóc mẹ đã pha mây chiều

Quên rằng cha đứng đăm chiêu 

Sau khung cửa cũ mỗi chiều đợi mong… 

 

2.

HƯƠNG TÌNH QUÊ MẸ 

 

Tôi xa xứ nghe mùa mưa trở gió

Bỗng thèm nghe tiếng dép mẹ ngoài sân

Tiếng nước đổ từ chiếc lu đầy nắng

Như tuổi thơ còn đọng giữa âm thầm. 

 

Có tiếng mẹ gọi chiều bên giếng cũ

Khói rơm bay như giữ một mùa vàng

Con chim nhỏ nghiêng mình qua mái lá

Đậu trong tim nỗi nhớ rất dịu dàng. 

 

Có bếp lửa cháy qua mùa đông lạnh

Cha ngồi yên hong khói giữa đêm thâu

Tiếng củ khoai nứt thơm lòng trẻ nhỏ

Sưởi tuổi thơ qua biết mấy canh sầu. 

 

Mùi hoa bưởi len vào miền ký ức

Trắng hiên nhà như áo mẹ ngày xưa

Tôi chợt thấy lòng mình như đứa trẻ

Đứng đợi ai bên khóm nắng ban trưa. 

 

Tiếng sáo diều vi vu trên đồng cỏ

Bay bồng bềnh qua mấy nhịp sông trôi

Tôi đứng lặng giữa tha hương phố thị

Nghe hồn mình hóa chiếc lá đơn côi. 

 

Rồi mai mốt khi tóc đời bạc trắng

Tôi quay về nghe lại tiếng mưa rơi

Nghe tiếng gió chạm hiên chiều rất khẽ

Mới hiểu rằng quê vẫn đợi… người ơi!

 

3.

KHÓI LAM CHIỀU BAY

 

Chiều buông nhẹ xuống bến quê xưa cũ

Mẹ ngồi đan áo lạnh giữa mùa đông

Gió đưa thoảng nhẹ hương đồng lúa trổ 

Nắng tàn dần khuất phía cuối dòng sông.

 

Mưa lất phất rơi trên con đường nhỏ

Ướt mái tranh nghèo lặng lẽ ven thôn

Hàng tre già khẽ nghiêng mình trong gió

Nghe thời gian trôi chậm giữa hoàng hôn.

 

Con đò cũ nép mình bên bến vắng

Cánh cò bay hòa cùng bóng chiều rơi

Không gian phủ một màu buồn trầm lắng

Gợi trong tim bao nỗi nhớ xa vời.

 

Khói lam chiều bay ngang qua mái rạ

Tiếng gọi ai vọng lại giữa mênh mang 

Mẹ đón con nụ cười hiền êm ả

Ru lòng người quên hết những đa đoan.

 

Stuttgart - Germany, 08.2026

NGUYỄN HỒNG LINH

Mail: honglinh8861@yahoo.de

No comments: