Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 2, 2021

TÌNH MIỀNG - Thơ Chu Vương Miện

 

Nhà thơ Chu Vương Miện

TÌNH MIỀNG

Thơ Chu Vương Miện

-

Em ghuôi muối mặn gừng cay

Mà sao tình chỉ giả cầy quán xiêu

Chuyện xưa dở Quảng dở Tiều

Nửa quê nửa chợ nửa chiều nửa đêm

Ù ơ chân cứng đá mềm

Dã tràng xe cát đủ miền sóng xa

Cổ cầm vài khúc phồn hoa

Độc huyền đứt rụột còn ta không nàng

Quanh năm diễn mãi 1 tuồng

Quanh đời toàn nhũng vô thường hư vô

Bài tây rồi chuyển thò lò

Quanh năm suốt tháng nằm co gác nghèo

Giấc mơ chó lộn qua mèo

Thơ văn không gió phô chiều tà dương

Làm thân con ghệ đứng đường

Làm trai tầm gửi tứ phương mà rầu 

Thế thôi nước chẩy qua cầu

Thế thôi sóng chỉ 1 màu y nhau

Đi phương nào? Dạt nơi đâu ?

Thì thôi còn cả vườn trầu bỏ đi

Mươi năm hết thủa hết thì

100 năm thì cũng xanh rì cỏ may

Chuyện đời gió thổi mây bay

Chuyện ta toàn những cỏ cây vật vờ

Vào đời toàn mộng với mơ

Ra đời toàn những hững hờ dửng dưng

Bao năm toàn ngập với ngừng

Bao năm toàn những dây thừng cột chân

Hết phong rồi lại tới trần

Hết lê tới lết chả mong chả chờ

Mớ đời văn trộn vào thơ

100 thương ngàn nhớ tình hờ vắt vai

Thức đêm chả thấy đêm dài

Thức ngày mới rõ tình người trắng đen


Chu Vương Miện


READ MORE - TÌNH MIỀNG - Thơ Chu Vương Miện

Friday, October 1, 2021

CẢM TÁC HOÀNG HÔN - Chùm thơ Hào Quang

 


CẢM TÁC HOÀNG HÔN

 

Gió Đông từng đợt thổi về

Triều dâng sóng vỗ triền đê cỏ nhàu

Đôi bờ trắng xóa ngàn lau

Sâm cầm bất chợt vút cao giữa trời…

 

Sáo diều lúc nhặt, lúc vơi

Lốc cốc tiếng mõ, trâu rời đồng xa.

Ngư ông gác mái lại nhà

Không gian thức tỉnh, chuông chùa vọng ngân!

 

Chiều buông, nắng cũng lụi dần

Trời, đất hòa quyện không gian một màu!

Thuyền ai rẽ bến về đâu?

Để lòng lữ thứ nhuốm màu hoàng hôn!


Hào Quang, 11/2016.

 

 

MỘT NỬA


Dòng sông một nửa nhịp cầu

Heo may một nửa đông sầu chơi vơi

Con thuyền một nửa biển khơi

Bóng là một nửa hình hài dấu in

Hoàng hôn một nửa bình minh

Đêm là một nửa hành trình thời gian

Huy hoàng một nửa điêu tàn

Hạnh phúc một nửa gian nan cuộc đời

Em là một nửa của tôi

Thiếu đi một nửa đất trời ngã nghiêng!!!


Hào Quang, 15/7/2017.

 

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

 

Sông quê chiều in bóng lúc hoàng hôn

Khi con nước rút dần về cuối bãi

Sóng mạn thuyền nghe lao xao xa ngái

Tiếng chèo khua vọng lại níu đôi bờ !

 

Bến nông giang, neo đậu mấy con đò.

Gió chửng lại, đợi chờ hoàng hôn xuống

Bìm bịp kêu cả khung trời xao động

Cảnh thanh bình, nhìn đâu cũng nên thơ!

 

Bao năm rồi, trở lại bến sông quê

Đò vẫn đợi! Người thương nay xa vắng?

Chân bước đi mà nghe lòng trĩu nặng

Tiếng đò ơi! Chết lặng cả tâm hồn!

 

Hào Quang, 08/7/2021.

<chienthangqt2008@gmail.com>

 

READ MORE - CẢM TÁC HOÀNG HÔN - Chùm thơ Hào Quang

Thursday, September 30, 2021

RÚ CÁT HẢI LĂNG - Chùm thơ Nguyễn Văn Trình

 Nhà thơ Nguyễn Văn Trình

 

 Rú cát Hải Lăng  (1)

                Nguyễn Văn Trình

           

Chiều về rú cát Hải Lăng

chập chùng đồi cát rú cấy um tùm

cuối trời tít tắp chân mây

cát như bất tận, dịu dàng bước chân

bần thần rú cát ven đường

thoảng hương hoa dại trên đồi cát bay

dấu chân bước vội chiều nay

gió về lấp cả núi đồi hoang vu

khúc ru miềm cát một thời

nơi vùng ẩn nấp, những người đấu tranh

để giành độc lập nên ngày hôm nay

cát bay dấu tích còn lưu

ưu tư đứng lặng, mơn man gió chiều… 

 

Chiều về rú cát Hải Lăng

gió như thịnh nộ cát xây nên đồi

bồi hồi đứng ngắn xương rồng

trông hoa khoe sắc lung linh đất trời

điểm tô vùng cát, một đời cằn khô

nhấp nhô hạt cát nhỏ nhoi

nhưng mà cứng rắn, dễ đâu coi thường

chẳng vương bụi bẩn trắng tinh

chẳng bao giờ chịu lẫn mình vào ai…

 

Chiều về rú cát Hải Lăng

mịn màng đồi cát, dáng cây ngập ngừng

lưng chừng bóng ngã chân đồi

xa xôi thấp thoáng, một vùng cỏ may

hoa may níu bước chân trần

vấn vương chút cát, đi về nhớ thương

câu thơ viết vội, lời thề uyên ương

người đi lưu luyến xương rồng

dấu chân trên cát, mong đừng vội tan

lòng ai trang trải cát vàng

trái tim lỗi nhịp, bàng hoàng cát bay…

 

                                   NVT 

                            Hải lăng, 2019

                             

(1) Rú : Tiếng Hải Lăng, Quảng Trị là rừng. Rú cát là rừng cây trên cát.

 

Rốn lũ Triệu Phong

                Nguyễn Văn Trình

 

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

trắng trời mưa lũ, nước cuồn cuộn dâng

mênh mông ngập cả một vùng

lúa vừa chính hạt,

ngô, khoai, sắn , đậu… lũ ngâm ngoài đồng

trâu, bò, gà, lợn, cá, tôm…

trôi theo dòng nước, xuôi về Biển Đông

lũ lớn quá, bao ngôi nhà chạm nóc

cột đổ, nhà xiêu

bùn lấp đầy vườn, đầy sân, đầy ngõ…

chôn vùi tất cả công sức bao ngày

một nắng  hai sương, khó nhọc

người nhà nông phút chốc trắng tay

biết sống sao đây, đợi ngày giáp hạt…?!

 

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

mưa như trời đang trút nước

lũ về ngập tới ngọn tre

trường học chìm sâu dòng nước

bốn bề tang tóc, đau thương…

nhà trẻ, trạm xá vùi chôn trong bùn

hốt hoảng người dân giữa cơn lũ dữ

mong manh phận số, nhọc nhằn

mưa lũ về tiếng xé lòng cầu cứu

chồng gọi vợ giữa cơn hồng thủy

mẹ tìm con trong dòng nước đục ngầu

ngập xóm ngập làng, giờ biết nơi đâu…

mưa lũ về đàn em nhỏ bơ vơ

đói cơm rét lạnh, đứng ngồi co ro

bữa ăn còn thiếu, áo quần tả tơi

sách vở giờ trộn chung bùn đất

ngày đến trường vất vả, còn xa…

 

Về nơi rốn lũ Triệu Phong

nước về trắng cả vùng quê

đường thôn ngõ xóm, tràn trề lũ dâng

nước ngập chẳng có chỗ trú thân

người, vật cùng lên nóc nhà tránh lũ

lòng hoang mang

nước mắt không còn đủ khóc

sống trong cảnh nguy nan rốn lũ

thất vọng nhìn trời

chẳng ngớt cơn mưa

thân ướt lạnh, bụng cồn cào đói lả

cảnh thương tâm

cuồng phong nổi cơn thịnh nộ

tài sản , con người bị lũ cướp đi

rồi sẽ sống sao đây

những ngày sau cơn lũ dữ  !?

từng đoàn cứu trợ về đây

tình người trong lũ giúp nhau

đùm bọc cho qua ngày khốn khó

bỗng vang lên câu ca hy vọng:

còn da lông mọc, còn chồi nảy cây (1)

mong qua cơn bĩ cực, đợi hồi thái lai…(2)

để ngày sau,

cây khô, cây lại đâm chồi trổ bông…

 

               Mùa lũ dữ - 2020

                      NVT

(1) Trích câu ca dao Quảng Trị :

“ Chớ than phận khó ai ơi,

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. ”

(2)Trích câu tục ngữ Việt Nam: “Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.”

 

 

KỲ VĨ MỘT TƯỢNG ĐÀI (1)

                       Nguyễn Văn Trình

 

Chiều công viên Fidel

dạo quanh vòng hồ

kính cẩn nhìn về phía tượng đài

Fidel vĩ đại

nhà  cách mạng Cu Ba lỗi lạc

bạn bè quốc tế gọi ông

“anh hùng thế giới,

khuôn mẫu của Garibaldi” (2)

Fidel người bạn thủy chung

ông đã đến mảnh đất

tuyến đầu chống giặc (3)

hô vang lời thề đoàn kết:

“ Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng

hến dâng cả máu của mình” (4)

Việt Nam nhớ đến ông

Quảng Trị biết ơn ông

xây dựng công viên, tượng đài Fidel

thắm tình hữu nghị Việt nam - Cu Ba

 

Chiều công viên Fidel

người người đến đây

với nhiều lứa tuổi khác nhau

Những người già tập dưỡng sinh

và đi bộ

nhìn lên tượng đài

đau đáu về người anh em

một thời chia lửa

Những nam thanh nữ tú

những cặp tình nhân hò hẹn

thướt tha trong bộ cánh tươi màu

nhìn lên tượng đài

thầm biết ơn quá khứ

nguyện sống xứng đáng với máu xương

của cha ông mình đã đổ xuống đất này

để hồi sinh sự sống

Những đứa trẻ đến đây

với bao điều vui thú

đạp xe, đá bóng, đu quay, trượt cầu…

nhìn lên tượng đài

thấy đôi mắt Fidel rực sáng sáng, dịu hiền

thấy vầng trán Fidel mênh mông

và thấy bầu trời xanh đầy ước vọng…

chắp cánh bay cao, bay xa

cho một ngày mai tươi sáng

 

                        

                               NVT

(1) Fildel (1926 - 2016) nhà lãnh đạo CM nổi tiếng của Cu Ba và là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

(2) Garibaldi (1807 – 1882) là nhà CM người Ý, người đấu  tranh cho sự thống nhất của nước Ý vào TK 19. Ông được xem là người anh hùng dân tộc nước Ý và được gọi là “ anh hùng hai lục địa” vì những đóng góp của ông cho công cuộc  CM ở Châu  Âu và Nam Mỹ .                                                       

 (3) Fidel đến tuyến lửa Quảng Trị năm 1973.

(4) Câu nói nổi tiếng của Fidel khi đến thăm Việt Nam,đến thăm mảnh

đất Quảng Trị anh hùng. Câu nói này bây giờ đã khắc lên bên dưới tượng đài của ông ở công viên Fidel TP Đông Hà.

 

Về thăm đồng trũng Hải Lăng

                           Nguyễn Văn Trình

 

Về thăm đồng trũng Hải Lăng

thênh thang ruộng lúa, mênh mang cánh cò

dịu dàng cơn gió đồng quê

mà say hương lúa, mà mê hương đồng

bóng ai thấp thoáng áo nâu

bồng bềnh tóc rối, giữa chiều ruộng sâu

 bao nhiêu bông lúa trổ cờ

thấy mùa no ấm, bến bờ yên vui…

 

Về thăm đồng trũng Hải Lăng

nhớ ngày gieo hạt vụ mùa

còng lưng vất vả sớm trưa cấy cày

chân lấm, tay bùn lặn lội

đội trời đạp đất, ngày đêm nhọc nhằn

thấm bao vị mặn, mồ hôi người trồng

cho đồng lúa chính đơm bông

hạt vàng sáng rực, giữa sân ngày mùa…

 

Về thăm đồng trũng Hải Lăng

vào mùa thu hoạch rộn ràng đó đây

cánh đồng lúa chín ươm vàng

tươi màu no ấm, dân làng mừng vui

nông dân kĩu kịt gánh về

dẫu vai nặng trĩu, chuyện trò say mê

lòng dân no ấm đủ đầy

bâng khuâng đứng lặng, bên nầy bờ đê

mãi thương về miềm nắng gió

bao nhiêu gian khó, mây trời nguồn cơn

tình ca, hơn ngàn trang viết (1)

nhớ người gieo hạt, vụ mùa ngày sau …

                              NVT

                        Hải lăng, 2018

                                                                         

(1) Bài hát: Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (1944 – 2017 )

 

 

 

 

 

 

READ MORE - RÚ CÁT HẢI LĂNG - Chùm thơ Nguyễn Văn Trình

ĐOẢN KHÚC CHO MÙA THU - Tùy bút - Đinh Hoa Lư


Nhà văn Đinh Hoa Lư

Đon Khúc cho Mùa Thu 

Đinh Hoa Lư

 

Có khi ta bước chân trên con đường vắng khách chợt thấy rằng trời đã vàng thu.  Một mùa thu nữa lại đến, rất nhẹ nhàng và không ai mong ngóng. Cho đến khi tai nghe được tiếng chân dẫm lên lá khô, ta mới tin trời đang chuyển mùa, như  bảo ta một năm nữa sắp qua và ta sẽ thêm một tuổi đời! 

 


Bao cơn gió se lạnh về từ phương xa,  từ đài nguyên tuyết trắng, hanh khô, làm mấy hàng phong bên đường sắc hồng rực lửa.  Lá phong đỏ ối thi nhau phủ ngập bên đường. Bao bầy chim đã vội bay xa, về vùng nắng ấm phương nam. Mây xám dâng mau từ huớng bắc, chúng thi nhau đem gió lạnh về.  Rồi đêm sẽ dài thêm,  cho đến khi đỉnh núi xa phủ đầy tuyết trắng, tương phản bao hàng phong đỏ rực là lúc lòng người trầm mặc, như chùng lại  để đón nhận một không gian lạnh giá, rồi chấp nhận một luật đời-của tạo hóa - của sinh diệt - đến và đi!

 

Thu quyến rũ, quyện vào hồn người, dù chỉ một lần nào đó trong đời- rung động, đắm say.  Hạnh phúc cùng thanh tao biết bao cho ai cảm nhận được "dáng thu". Thu nhẹ nhàng như sương khói, bàng bạc mà ngất ngây như huơng thơm tách trà sáng sớm. Thu có khi lại ray rứt, xót xa như điếu thuốc lập lòe trong đêm-những giây phút suy tư, quay quắt nhớ sao kỷ niệm, bao ký ức bay xa! Thu từng làm hồn người sâu lắng, hoài cảm và mặc niệm…

 


Nếu thế thì ta hãy thản nhiên đón thu, khẻ ôm thu  vào lòng, dù chỉ một lần trước khi chúng kiến bao lá thu chới với chong chanh rơi theo ngọn gió lạnh lùng.

 

Thu sẽ qua, những chiếc lá vàng sẽ 'hóa kiếp', để lại trần gian bao cành cây chơ vơ, xương xẩu, đứng 'chịu tang' trong mùa đông rét mướt.

 

 THU 2016

 Đinh Hoa Lư

edit 28/9/2021


Nguồn: 
THEO BÓNG THỜI GIAN 
Trang Blogspot của tác giả ĐINH HOA LƯ 
với nhiều tản văn và dịch thuật rất thú vị
READ MORE - ĐOẢN KHÚC CHO MÙA THU - Tùy bút - Đinh Hoa Lư

Wednesday, September 29, 2021

HOA TÍM NGƯỜI XƯA - Chu Vương Miện





 

READ MORE - HOA TÍM NGƯỜI XƯA - Chu Vương Miện

NHƯ MỘT MÙA THU - Thơ Mặc Phương Tử

 


NHƯ MỘT MÙA THU

 

Lá đã vàng rồi, thu đã sang

Phương xa lớp lớp trắng sương ngàn

Đâu đây tiếng nhạn trong chiều vắng,

Còn đọng mùa xưa những lá vàng.

 

Năm tháng hoài hương bao kỷ niệm

Lòng đời chưa ráo vết thu xưa,

Rừng phong dẫu có phai màu lá,

Mạch chuyển còn xanh tiếp lại mùa.

 

Những lá vàng bay về tịch liêu

Gởi bao tâm sự lại trong chiều.

Đường mây vẫn mãi về vô tận

Còn mất, nào ai được bấy nhiêu?

 

Như lịch tuần lưu của đất trời

Kiếp người muôn việc cứ dần trôi.

Nhục-vinh mấy cuộc hưng rồi phế,

Thành bại, hay chăng tiếng ở đời!

 

Thu đã sang rồi, thu sẽ qua

Còn chăng ở lại cõi lòng ta.

Mấy mùa điểm sắc, và thu nữa...

Vẫn một tin yêu khắp vạn nhà!

 

                 

                    South Dakota, Chớm thu 2021.                   

   MẶC PHƯƠNG TỬ

 

READ MORE - NHƯ MỘT MÙA THU - Thơ Mặc Phương Tử

EM VẪN MÃI CÒN - Chùm thơ Hào Quang

  


EM VẪN MÃI CÒN 

(Vĩnh biệt ca sỹ Phi Nhung)


Tôi biết em rồi, dù em ở rất xa 

Qua đài, báo mỗi lần nghe em hát 

Em là mẹ hiền của những đứa con lầm lạc 

Là thiên thần cứu cánh mảnh đời đau!

Tiếng hát em, đã kết nối những nhịp cầu 

Đến với quê hương vùng sâu, nước đổ 

Tình mãi vang xa trong lòng thành phố 

Cho cuộc đời nghèo ấp ủ niềm vui!

Phi Nhung ơi! Em đã về với đất trời 

Để lại trần gian, hàng triệu người thương tiếc 

Xin gửi dòng thơ thay lời vĩnh biệt 

Em vẫn mãi còn với đất mẹ Việt Nam!


Hào Quang

14h 30’ - 28/9/2021

 

 

CHUYỆN ĐỜI CÓ THẬT

 

Đến Bạc Liêu một chiều mưa giăng đổ

Nghe Gành Hào sóng vỗ dạt bờ xa

Trời miền Tây, mây nặng trĩu sơn hà

Làm lòng kẻ khách xa, thêm thấm lạnh!

 

Khu dinh thự, sau cơn mưa vừa tạnh

Tôi một mình dạo bước ngắm hoa viên

Nơi một thời vang bóng ở khắp miền

Đại điền chủ, ruộng cò bay thẳng cánh...

 

Với những chuyện về: đốt tiền luộc trứng

Thú ăn chơi nổi tiếng ở Sài thành

Đất nước nghèo, dân chưa có bữa ăn

Hắc công tử sắm máy bay canh ruộng.

 

Ôi! Cuộc đời những bể dâu không tưởng

Chuyện hôm nào, còn đọng lại trong tôi

Khu dinh xưa, nay đổi chủ mất rồi

Con công tử, trở thành người hành khất (*)

 

Trước mắt tôi, là chuyện đời có thật

Theo thời gian, năm tháng sẽ nhạt phai

Rời Bạc Liêu, mà lòng dạ u hoài

Bởi chứng kiến cảnh lâu đài tráng lệ ...

 

Luật nhân quả ngàn xưa, nay vẫn thế

Rất công bằng, có thay đổi được đâu 

Sống hôm nay phải nghĩ đến mai sau

Đất cũng lở, huống chi cầu bắc tạm!


Hào Quang

9/2013-14/5/2017


 

ĐÊM LẠNH 


Có những lúc, một mình trong đêm lạnh

Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi

Nhớ dáng em đi, ánh mắt nụ cười

Hàm răng ngọc, ôi! Chơi vơi nỗi nhớ!

 

Nhưng, anh làm sao có em được nữa

Hôm sớm đi về, hai đứa bên nhau

Nhớ lúc trăng lên, sương lạnh mái đầu

Em khẽ nói đừng xa nhau anh nhé!

 

Anh hôn em nghẹn ngào trong hơi thở

Có ai ngờ ngày ấy phải chia ly

Em xé tim gan, anh sướng sung gì

Cho giọt lệ đong đầy trong khóe mắt

 

Mất em rồi ư? mơ hay là thật 

Gió lạnh đã về trơ trọi bóng hình anh

Gói ghém tâm tư giấc mộng không thành

Phương trời ấy em chạnh lòng không đó?

 

Gió rét từng cơn rã rời ngọn cỏ

Giấc ngủ chưa tròn rạn vỡ trái tim anh!


Hào Quang - 1986


READ MORE - EM VẪN MÃI CÒN - Chùm thơ Hào Quang