Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 11, 2011

TRẦN TƯ NGOAN - CHÙM THƠ


Trần Tư Ngoan là bút danh của Trần Văn Tư
Sanh năm 1949 tại Hải Lăng, Quảng Trị
Làm thơ từ khi còn đi học ở Huế
Chổ ở hiện nay: Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 01695931953, 0643961078








CHÀO …

chào trời chào đất chào người
chào rắn dưới bụi đười ươi trên rừng
chào cơn gió thổi bâng khuâng
chào luôn con nhện kéo từng sợi tơ
chào người giữa chợ ngủ mơ
nói năng trọ trẹ gọi thơ là mình.

Nguồn: vanchuongviet.org


HOA TÌNH VÀ MÙA XUÂN

Em hái Xuân hồng cài lòng ta
Ôi nhánh hương đời chờ trổ hoa
Ta về gieo cấy lời hẹn ước
Nôn nao trông ngóng tím sân nhà

Bao tháng năm dài lần hồi qua
Nhưng đóa duyên tình chẳng mở ra
Một  sớm Thu tràn em quay gót
Bên ai vui khuất nẻo đường xa

Nhớ khôn cùng mùa Xuân ấy phôi pha
BIết sao tìm thuyền mơ giữa phong ba
Còn đây cành xưa vẫy bàn tay gió
Chỉ thấy riêng một nụ buồn nở hoa

Đón ta về trời thêm chút nắng loang
Thấm sương chiều trượt chân bãi rêu hoang
Hồn mơ màng bâng khuâng làn khói thuốc
Chỉ thấy riêng một nụ buồn nở hoa.

Ta đứng bên cầu nhìn dòng trôi
Nghe tiếng Xuân nào vừa đánh rơi
Muốn cùng chim én âm thầm đếm
Xuân đi Xuân đến nhắc cho người

Ta bước lên thềm nhìn hoàng hôn
Nghe sóng xô mòn bờ thời gian
Xin làm hoa thắm như màu biển
Xanh với mộng người Xuân thênh thang

(Xuân Canh Dần – 2010)
Nguồn: trantungoan49.vnweblogs


CHIỀU TÀN



Chiều thờ lơ ngả mình trên lưng nắng

Nghe thời gian chảy lạnh dưới bàn chân

Ta vội vã giẫm bừa lên lá rụng

Gởi theo chiều một hơi thở bâng khuâng.

TTN 
Nguồn: tnewskey.wordpress
READ MORE - TRẦN TƯ NGOAN - CHÙM THƠ

NGUYỄN THỊ LAI – Đến với những bài thơ hay của VÕ VĂN HOA: Huyện Trũng và Mùa Lũ


MAI EM CÓ VỀ

(Nhân đọc bài “Huyện trũng” của Nhà thơ Võ Văn Hoa)

Với một đầu đề tưởng chừng chẳng ăn nhập gì đến nội dung bài thơ, Võ Văn Hoa đã cất một lời mời để “em” về huyện trũng quê anh. Nhưng về để làm gì? Lời mời đó ắt sẽ có câu trả lời khi chúng ta đọc hết bài.

          Thường thường, khi tự nói về mình, người ta hay nói về những điều tốt đẹp nhất, nhưng với anh thì không, anh không dùng những câu từ hoa mỹ mà đơn giản chỉ là một lời mời, một câu hỏi mà như không phải hỏi:

“Em có về huyện trũng quê anh
Tháng ba chớm nắng thoáng yên lành”

          Trong cái nắng tháng 3 bình yên là vậy, dung dị là vậy, với những lấm tấm vàng hoa mướp rụng đầy triền đê trong một chiều gió thoảng ngọt ngào mùi khói rạ chiều hôm của một vùng quê yên lành, để rồi anh lại cất lên lời nói, lời kể về quê mình, một miền quê nghèo đầy trắc ẩn:

“Ai hay rốn lũ vừa qua ấy
Còn lại bây giờ những mộ xanh!
Những xác xơ cây, những nhà che tạm
Mẹ hiền ơi, tóc bạc lưng còng
Lúa đã gieo rồi trở về đất trắng ”

          Có thể vì một lý do tế nhị nào đó mà anh không trực tiếp mời “em” về quê anh, nhưng trong suy nghĩ của bản thân, anh luôn muốn có “em” hiện diện, để cùng anh gánh bớt vất vả lo toan, sẻ chia những buồn vui cuộc sống, bởi ở đó luôn sâu nặng ân tình:

“Những bước chân non vương bùn non đến lớp
Những cuốn vở nghĩa tình, những mái che tôn lợp
Bài giảng hôm nay sâu thẳm “nhiễu điều...”

          Ai đó đã từng nói: Khi theo một dòng sông trôi đi, ngoảnh lại ta mới thấy hết những gì được và mất. Không biết điều đó có đúng hoàn toàn hay không, nhưng với quê anh, sau những giọt nước mắt đau thương, mất mát, bây giờ nụ cười đã hiện diện, đã “thức dậy những mầm xanh” và:

“Ngày mới quê hương trên đường đổi mới
Bão lụt qua rồi - xốc hành trang đi tới
Hải Lăng ơi quê mẹ anh hùng!”

Cả bài thơ không có câu chữ nào nói về tình yêu, nhưng đó là sự pha trộn giữa cảm xúc - lý trí, nó chất chứa một tình yêu nồng nàn, tha thiết và tình yêu đôi lứa đó đã được anh nâng lên thành tình yêu quê mình...

          Phải cảm ơn anh, cảm ơn người làm thơ đã cho chúng ta thấy cuộc sống như có ý nghĩa nhiều hơn nữa vì trong những thăng trầm hệ lụy của đời người, ta có thêm những người bạn đồng hành. Xin mượn hai câu thơ của Girbal để gửi đến anh, gửi đến những người đồng cảm:

“...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...”

          Võ Văn Hoa là vậy đó. Anh đã dùng những ngôn từ bình thường nhất, dung dị nhất để nói về quê mình. Anh làm thơ, đến với thơ như một lẽ bình thường, rất đơn giản như anh tự lấy câu chữ có sẵn ở túi để sắp xếp cho trật tự. Bài thơ đã khép lại, nó như một cuốn hồi ký được lật từng trang nhẹ nhàng về một vùng quê bình dị nhưng rất thiết tha. Hẳn không ít người con gái, khi đọc xong, trong tâm tưởng, lại có thể từ chối một lời mời nhẹ nhàng mà sâu sắc, chân thành mà cảm động như thế, bởi:

“Mai em có về...

                             Mai em có về...

                                                                   Về làm dâu quê anh!”.

                                                   Hải Chánh, tháng 08 năm 2005.

NỖI NIỀM TRẮC ẨN QUA BÀI: “MÙA LŨ”


Cũng không biết có chủ quan nhiều lắm không, khi tôi gọi nội dung bài “Mùa lũ” của anh là nỗi niềm trắc ẩn, bởi theo suy nghĩ của bản thân mình, góp nhặt từng li từng tí qua những lần đọc, tôi cảm nhận được sự sâu lắng, thâm thuý, đầy lòng trắc ẩn mà anh đã trãi mình qua những vần thơ.

Chỉ riêng hình ảnh mùa lũ, anh đã làm nên một bài thơ nao lòng, như một lời dự báo, nghe qua, tưởng chừng nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng thật ra là cả một nỗi niềm:

“Thế nào trời cũng sa mưa
  Quê mình đã mưa là lũ”

    Anh đã dự báo, đã chạm vào đúng nỗi lo, đúng tâm trạng của mọi người,    anh đã trãi lòng mình ra như một lời nguyện cầu thao thiết:

“Nước sông tràn vào nhanh thế
 Cong đuôi cá nhảy lên bờ”

Để rồi:
“Ngược xuôi em về thuyền máy
 Thương cho mấy bác canh điền”

Võ Văn Hoa sâu lắng, lo nghĩ là vậy, nhưng nếu tinh ý, ta cũng sẽ nhận ra được nét hồn nhiên, lạc quan của anh qua những vần thơ còn lại:

“Các em đã học chạy lũ
Bây giờ với lũ sống chung
Một ngày tôi về Hà Lỗ
Chim trời sãi cánh bao dung…”

     Vâng, nếu ai đã từng một lần sống chung với lũ, mới thấm thía được nỗi lo lắng đời thường của con người lúc đó.

Chao ôi! Sao mà da diết, mà nặng lòng đến vậy! Mỗi một mùa lũ về là một kỉ niệm lại chất chồng trong anh. Kỉ niệm hiện hữu, lung linh, lắng đọng, đan quyện vào nhau đến mức Anh xem nó như là một phần của cuộc sống, để rồi sẽ sống chung cùng lũ.

    Bài thơ đã kết thúc, nội dung không dài mà cũng chẳng hề nhiều, mà chỉ chấm phá một vài nét về mùa lũ. Bây giờ, đã qua những ngày mưa lũ, đã qua những ngày “nước sông tràn về”, nhưng giữa cảnh sắc hiện tại và những ngày đã qua. Đọc bài thơ, ta như nghe những dòng âm thanh nhẹ nhàng mà mang chút ngầm ngợi và suy tư, lắng đọng như muốn đưa ta về với nổi niềm xưa cũ.

    Mạo muội nói lên suy nghĩ của mình về thơ anh, rất mong được sự lượng thứ. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy ở anh có những nghịch lý trong cách viết, nhưng lại là nghịch lý rất dể thương, rất đời thường và đầy thú vị.

 MÙA LŨ
Thơ Võ Văn Hoa

Thế nào trời cũng sa mưa
Quê mình đã mưa là lũ
Ô Lâu đôi bờ tích cũ *
Mang theo từ một mái chèo!
*
Nước sông tràn vào nhanh thế !
Cong đuôi cá nhảy lên bờ
Phù sa thấm vào cốc mễ
Ngon từ Văn Quỹ, An  Thơ...
*
Làng Rào, Phú Kinh ** còn đó
Chầm, sào giờ đã treo lên
Ngược xuôi em về thuyền máy
Thương cho mấy bác canh điền !
*
Các em đã "học chạy lũ"
Bây giờ với lũ sống chung
Một ngày tôi về Hà Lỗ
Chim trời sải cánh bao dung...

Hải Lăng, những ngày lũ

06/9/2009
                          Hải Chánh, ngày 06 tháng 10 năm 2009
                                                      Nguyễn Thị Lai
GV trường THCS Hải Chánh
Xã Hải Chánh, Hải Lăng, Q. Trị
laimeo2009@yahoo.com

READ MORE - NGUYỄN THỊ LAI – Đến với những bài thơ hay của VÕ VĂN HOA: Huyện Trũng và Mùa Lũ

Friday, September 9, 2011

LÊ ĐĂNG MÀNH - CHÙM THƠ


Ảnh của Nguyễn Bá Văn


NGÀY MÙA

Sáng lên nghe giọt sương reo
bình minh tung nắng xuống reo rộn ràng
mùa đi về giữa rơm vàng
nghe mồ hôi đọng quanh làng mà thương

Hè Thu, 2011


DÀNH HƠI NẮNG

vớt tia nắng hạ gói dành lại
chờ rét về hong áo mẹ phơi
Nam Lào theo nắng tàn phai
cho cơn bão gảy tan ngoài trùng khơi

Bão số 3, tháng tám, 2011


VỀ

thôi Ta giã phố tìm quê
thỏng tay buông bỏ nhiêu khê lụy phiền
thà về gối giấc cô miên
tiêu dao đùa giỡn cõi miền nguyên sơ

Văn Quỹ, 1980

VÔ TƯ
Mến tặng bè bạn tha hương

lũ lụt lại viếng quê tôi
Ô lâu lênh láng đất trời mênh mang
gió rúc tre hóp bàng hoàng
nước tuôn trâu khiếp oác oang lợn gà
cánh cò lạc giọng thiết tha
thinh không thảng tiếng xót xa gọi đàn
mẹ quê thắt quặn ruột gan
rơm trôi gạo ướt khó khăn đã đành
quê nhà phên liếp tềnh huyênh
lũ về ghé cứ xồng xềnh vô tư.

  Tháng chín, 2011


HƯƠNG CHIỀU

Tiển Trần Tư Ngoan vào Nam.

Quê chiều anh ghé chơi nhà
bút đàm ngữ nghĩa hương trà thơm lây
một mình tìm lượm quắt quay
bóng tà huy đọng hương bay nghìn trùng

Văn Quỹ, tháng chín, 2011


TÌNH MUÔN THUỞ

kiếp trước có lẽ là quyến thuộc
nên đời này mới được gần nhau
cõi lòng dẫu ngậm nỗi đau
nhưng tình vẫn đượm nguyên màu trăng xưa

Mùa thu, 08 tháng chín, 2011

Lê Đăng Mành (khiếm thính) sinh năm 1953, tại Văn Quỹ, Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị.
Điện thoại: 0933952563 (nhắn tin)


Nguồn: ledangmanh.blogspot
READ MORE - LÊ ĐĂNG MÀNH - CHÙM THƠ

CHÂU THẠCH : Đọc bài thơ Dòng Sông Ký Ức của Lê Ngọc Phái






Đọc bài thơ Dòng Sông Ký Ức của tác giả Lê Ngọc Phái trong tập thơ cùng tên hiển thị trên trang Văn nghệ Quảng Trị, tôi liên tưởng nhiều dòng sông khác mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ này.

Mở đầu bài thơ với khổ thứ nhất tác giả giới thiệu dòng sông Vĩnh Định, một dòng sông của quê hương Quảng Trị chảy êm ả, với lũy tre xanh, với bờ lau trắng như bao dòng sông khác trên miền Trung đất Việt:

Làng tôi ở bên bờ sông Vĩnh Định
Con nước dài ấp ủ bóng trăng thanh
Chiều đi qua êm ả đón bình minh
Lũy tre xanh điểm những cành lau trắng.

 
Qua khổ thứ hai của bài thơ, sông vẫn còn vẻ đẹp với trăng gió, với âm hưởng như bản tình ca nhưng sông không còn êm ả nữa vì sông đã thể hiện cho dòng chảy của cuộc đời:

Tôi đã viết bài thơ trong chiều nắng
Về một dòng sông hay một cuộc đời
Bản tình ca khúc giao hưởng đất trời
Còn phảng phất, ôi ngậm ngùi trăng gió!


 
Khổ thứ ba của bài thơ tác giả làm rỏ nét thêm dòng sông Vĩnh Định đã đi vào quá khứ, đã thật sự là dòng sông ký ức để nhớ để thương:

Ngấn nước trong in bóng chiều rạng rỡ
Hương đâu đây và sắc cũng đâu đây
Bàn tay ai xe lại mái tóc mây
Mang nỗi nhớ hong đầy lên sợi nguyệt.


Khổ thơ này với bốn câu thơ quá hay nhưng cũng thật là khó hiểu. “Ngấn nước trong in bóng chiều rạng rỡ”. Vì sao tác giả dùng chữ “Ngấn nước”? Vì đây không phải là nước của dòng sông mà chính là giọt nước mắt thương nhớ quê hương, thương nhớ dòng Vĩnh Định. Giọt nước mắt đã in bóng chiều rạng rỡ, không phải là bóng chiều của hiện tại mà là bóng chiều của quê hương trong quá khứ. Cùng sự hiện diện của ngấn nước mắt in bóng chiều quá khứ thì mùi hương cau, hương bưởi của quê hương cũng phảng phất đâu đây và màu xanh của lũy tre, màu trắng của bờ lau với muôn màu tươi thắm nữa hiện lên trong đôi mắt quay về dĩ vãng của thi nhân. “ Bàn tay ai xe lại mái tóc mây. Mang nỗi nhớ hong đầy lên sợi nguyệt”. Rõ ràng là không có bàn tay ai ngoài bàn tay của tác giả đã vò lên mái tóc của mình vì sự nhớ thương dâng lên quá đỗi, và rồi tác giả đã dùng bàn tay đó để mang nỗi nhớ hong đầy lên sợi tóc. Sợi tóc mà tác giả gọi là sợi nguyệt ? vì có lẽ nó đã bạc trắng và trở thành long lanh như ánh nguyệt. Dùng từ như thế thì chắc người cực đoan không thích nhưng với tôi nó thật là tuyệt hảo và vô cùng độc đáo, vì nó làm cho hình ảnh cả quê hương và cả con người đang tưởng nhớ đến quê hương cũng đầy thi vị của chất thơ.

Ở khổ thơ thứ tư, thứ năm và thứ sáu tác giả đã giải bày tâm sự:

Em đã đọc những lời thơ tôi viết
Nhưng làm sao hiểu hết một dòng sông
Cuộc sống ở đây…bình dị lạ lùng
Và có phải dòng sông như thế đó?

Tôi đã nghe tiếng sông cười sông thở
Đến ngập ngừng rồi bỡ ngỡ ra đi
Dấu chân xưa còn vương vấn điều gì
Cũng không thể làm sao tìm cho hết.

Cũng không thể không nói lời từ biệt
Một dòng sông nối tiếp những dòng sông
Ai ra đi mà từng chết trong lòng
Thì đâu dễ quên dòng sông đang chảy.

 
Thật thế, tất cả những dòng sông của quê hương Quảng Trị không bình dị, êm ả như những con sông khác.Vì quê nghèo, vì chiến tranh khốc liệt nơi miền địa đầu giới tuyến nên những ai là con Quảng Trị, là gắn bó với xứ sở mới thâm thía được những nỗi đau quặn thắt trong lòng của những dòng sông như dòng Vĩnh Định. Tôi rất thích câu “Một dòng sông nối tiếp những dòng sông” mà tác giả đã dùng để áng chỉ những cuộc đời của người dân Quảng Trị như những dòng sông đang ở bốn phương trời. Những dòng sông đang ở bốn phương trời là những dòng sông hay chính ra là những con người đã mang trong máu thịt mình tính chất của dòng sông quê mẹ mà mình hằng đau dấu nhớ thương.

Đoạn tiếp theo của bài thơ , dòng sông Vĩnh Định đã biến hẳn thành dòng sông ký ức không chỉ mỗi ngày càng thêm xanh biếc với đất trời quê hương mà càng xanh biếc trong tâm khảm của những con người xa xứ:

Mỗi phút giây có muôn ngàn cuội sỏi
Rơi vào lòng, rơi mãi tận đáy sông
Màu thời gian càng phủ kín rêu phong
Thì mãi mãi dòng sông thêm xanh biếc.


Ở khổ thơ cuối, tác giả kết lại bằng sự bày tỏ nỗi nhớ của mình và chính nỗi nhớ cũng là một dòng sông, một dòng sông xuôi về biển nhớ lớn lao của một cuộc đời:

Cứ mỗi chiều nắng vàng lên tha thiết
Nhớ làm sao, nhớ hêt cả dòng sông
Con nước xưa vẫn chảy chảy theo dòng
Theo năm tháng âm thầm vào biển nhớ.


Với đề tài “Dòng Sông Ký Ức” tác giả Lê Ngọc Phái đã nói đến nhiều dòng sông trong một dòng sông. Dòng sông có thực ngoài đời là dòng sông Vĩnh Định của quê hương, dòng sông thứ hai là chính cuộc đời cũng trôi chảy với biết bao nhiêu biến động vui buồn, dòng sông thứ ba là ký ức luân lưu rất nhiều kỷ niệm . Cả ba dòng sông trong tác giả Lê Ngọc Phái hiện diện và trôi chảy đêm ngày, hòa quyện vào nhau, ẩn hiện trong nhau, khi êm ả, khi ngậm ngùi, khi sinh động. Tôi muốn nói có một dòng sông thứ tư nữa, đó là chính tác giả, đó là Lê Ngọc Phái, một dòng sông thơ đã làm sáng lại một dòng sông mà tôi cũng rất thương yêu.


Châu Thạch
READ MORE - CHÂU THẠCH : Đọc bài thơ Dòng Sông Ký Ức của Lê Ngọc Phái

ĐỘC HÀNH – TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA - họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG





Ta nhớ mãi trường xưa phố cũ
Kỷ niệm trong ta có rất nhiều
Dáng thầy cô khắc hồn đệ tử
Giờ cách xa nhớ mái trường yêu

Trời ảm đạm chiều thu tạm biệt
Giữa không gian mây tím hững hờ
Ngày ra đi bạn bè đâu hết?
Gói hành trang nhỏ bé đơn sơ

Có một mùa hè – ta nhớ phố
Độc hành trở lại thấy buồn tênh
Trường xưa sụp đổ - cành hoa vỡ
Bến cũ đâu rồi ? thuyền lênh đênh

Hoài bão thời thơ thường mộng ước
Tan theo sương khói – bám theo trường
Tình ta tựa giống như giọt nước
Mưa cao rơi xuống – rã giữa đường

Có những chiều hôm trời tịnh vắng
Ta ngồi hồi tưởng lại trường xưa
Nhớ thời mực tím – thời áo trắng
Thương nhớ lệ rơi - mãi chẳng vừa

Mơ thấy bóng em lồng chén rượu
Hồn ta say ngắm mãi chẳng vui
Trúc xưa bạc đầu - trơ trong chậu
Cúc đi đâu ? trúc nhớ bùi ngùi.
Độc Hành
READ MORE - ĐỘC HÀNH – TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA - họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG

Wednesday, September 7, 2011

CHÂU THẠCH - CƠN MƠ DÀI




Thành phố cổ một ngày xưa khói lửa
Những người xưa tan tác chạy muôn phương
Sân trường xưa mảnh đạn xới tang thương
Ngôi trường cũ đã thành ngôi gạch vụn.

Ta tìm em mộng du dài năm tháng
Bao nhiêu năm thương nhớ đã đong đầy
Em còn không hay đã biến thành mây?
Chiều buông xuống quản đời ta tím ngắt!

Ta vẫn đợi mảnh trăng thề được ghép
Ngày lang thang tìm địa chỉ vu vơ
Đêm trở về hò hẹn ở trong mơ
Em hiện, biến theo trăng tròn trăng khuyết.

Bao kỷ niệm ngày xưa ta vẫn nhớ
Vẫn yêu thương ấp ủ ở trong lòng
Tóc đã bạc màu tình vẫn héo hon
Ta vẫn mãi cơn mơ dài thổn thức.

Trong mộng tưởng lơ mơ miền hư, thực
Em vẫn còn e ấp dáng thơ ngây
Thoáng bên hiên hiền dịu bóng cô thầy
Tay cắp sách khoan thai vào bục giảng.

Ta tỉnh giấc nhiều đêm hồn trống loãng
Muốn ôm ngay giấc mộng ngủ vùi say
Níu thời gian lùi lại giữa vòng tay
Để thầm niệm, trường ta ơi tái hiện!

Ngôi trường của một đời ta quyên luyến
Còn mong manh sinh động giữa đêm dài
 Khi mộng tàn thì hồn lại chua cay
Có ai nữa cùng ta đang tỉnh thức?

Trường đã biến thành hồn linh ký ức
Gỏ trong tim nỗi nhớ của người xưa
Những người xưa tan tác tựa sao thưa
Đêm lấp lánh mơ chung về chốn cũ ./.
                                                CT

Bài do tác giả gởi tặng.
Hình từ internet : Chợ TX Quảng Trị, 1963
READ MORE - CHÂU THẠCH - CƠN MƠ DÀI

Tuesday, September 6, 2011

TÌM NHAU - LÊ DUY ĐOÀN họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG






















TÌM NHAU
LÊ DUY ĐOÀN họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG

Lâu lắm không trở về trường cũ,
Hồn xưa chừng đã lạt phai nhiều,
Bao năm phiêu bạt đời du tử,
Muộn màng tìm lại chút tình yêu !

Tìm lại dấu xưa ôi biền biệt,
Nghe đâu vọng lại tiếng ơ hờ !
Trường xưa người cũ chừng đâu hết,
Chỉ một mình ta giữa tiêu sơ !

Ta đã đi qua bao đường phố,
Là bấy nhiêu lần thấy buồn tênh,
Hỏi có khi nào nhìn sách vở,
Mà thấy đời Thầy trôi lênh đênh ?

Xưa ta ấp ủ bao điều ước,
Những lúc trầm tư giữa sân trường,
Ước mơ tan rả theo dòng nước,
Để lại mình ta đứng bên đường.

Bạn bè giờ cũng đành xa vắng,
Ta ước ao về lại ngày xưa,
Đứa nào đưa nấy chừ tóc trắng,
Thương nhớ tìm nhau thế cũng vừa,

Nhục vinh, cay đắng qua men rượu,
Nốc chén đau buồn lấy làm vui,
Trôi nổi bao phen thân cá chậu,
Ngẫm lại đời ta luống ngậm ngùi !

Lê Duy Đoàn tốc họa
























BÀI CHO TRƯỜNG CỦ

Lê Đình Lộng Chương


Năm năm không về thăm trường củ
Những ước mơ xưa đổi khác nhiều
Ta vẫn miệt mài thân đảng tử
Cát bụi phai dần những mến yêu


Năm năm ta bỏ trường đi biệt
Góc biển đầu non sống hững hờ
Hoa bướm thư sinh quên lãng hết
Chuyện vui như một thoáng thu sơ

Có một đôi lần ta ghé phố
Về ngang trước cổng thấy buồn tênh
Em vẫn hồn nhiên cùng sách vở
Đâu biết đời ta nhiều lênh đênh

Bây giờ ta chẳng còn mơ ước
Như thưở chờ em trước cổng trường
Bao nhiêu hoài bảo trôi theo nước
Mộng cũng chia xa mấy ngã đường

Những lúc vô tình trên gác vắng
Ta ngồi nhớ lại bạn bè xưa
Không dưng mà cả hồn mây trắng
Mây trắng hồn ta mãi chẳng vừa

Ta rót nhục vinh đầy chén rượu
Một mình ta uống cạn hết buồn vui
Hình như hoa cúc tàn trong chậu
Rụng xuống lòng ta chút ngậm ngùi

L.Đ.L.C.
READ MORE - TÌM NHAU - LÊ DUY ĐOÀN họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG

Monday, September 5, 2011

NGUYỄN KHIÊM - CHÙM THƠ MƯA


NHỮNG CƠN MƯA CHIỀU

      Những cơn mưa chiều cứ làm em xao xuyến
      Em nghiêng mình để đổ những giấc mơ
      Vuốt mái tóc rơi một màu kỷ niệm
      Thành phố buồn, son phấn điểm hay chưa? 
      Những cơn mưa chiều cứ về trên khúc hát
      Em nghiêng mình với hái nhánh tigôn
      Chuyện ngày xưa mù khơi như phố thị
      Em gật đầu bối lại mái tóc buông.. .. 
      Những cơn mưa chiều trắng trời màu thương nhớ
      Biển khoan thai, biển vẫn cứ vô tình
      Cả một ngày mặt trời quên thức dậy
      Hoa vẫn hồng ngày trôi qua tay xinh 
      Những cơn mưa chiều còn về trên gác vắng
      Nơi u buồn em ngồi đợi anh qua
      Em đọc lại câu thơ ngày anh viết
      Cài nỗi buồn trên mái tóc thơm hoa. 

                        Đà Nẵng, 7. 2004 



EM Ở ĐÂU KHI CƠN MƯA TỚI


Em ở đâu khi cơn mưa tới
Khi những thân cây nép mình vào nhau vì sợ hãi,
Khi ngọn đèn vàng cúi mình kiên nhẫn
Soi bóng một người đợi những tàn phai


Em không tới và cơn mưa đã qua
Ta cố tìm em ở cuối ngày
Với một bông hồng ta đã nhổ hết gai
Vì sợ bàn tay em mềm yếu
Đánh rơi một hạnh phúc vừa mới phôi thai…


Ta nói sẽ cầu hôn em bằng một cơn bão lớn
Vì lúc này loài người sẽ nắm tay nhau
Họ sẽ tựa nhau như những thân cây và chúc tụng
Gieo hạt trong thương đau


Ta sẽ cầu hôn em bằng muôn bóng đèn màu
Thắp đầy khắp trái đất
Ôi hoàn cầu như một trái chín
Rụng vào lòng yêu thương…


Nhưng
Em đã ở đâu khi cơn mưa tới
Ngập đầy những hoài mong. 




THUNG LŨNG MƯA RƠI
       
Cánh cửa khép rồi kinh thành em xa ngái
Hỡi dòng sông quên ngủ bên đền đài
Mùa thu khóc ở xứ này rất ngắn
Mưa nguồn trắng xoá những ban mai...


Xuôi phương nao trong màu huyết phai mờ
Em tinh khôi đi về nơi núi bạc
Sau chia ly tâm thần anh đã khác
Thôi, chẳng còn buồn với ký ức xa xăm


Kỷ niệm chẳng nhắm mắt khi ta ngủ
Nên lúc say nỗi nhớ lại vô cùng
Em trắng xoá như mưa nguồn thung lũng
Giấc chiêm bao đâu đâu cũng bóng tình


Ta nhớ hoàng thành thuở yêu đương
Em giam ta trong một đời sa mạc
Mỗi giờ qua là một hạt cát
Rơi vào hồn đầy kín những lối đau.



Lao Bảo, 25.7.2006

Nguyễn Khiêm
ĐC: Xuân Phước, TT Lao Bảo, Hướng  Hóa, Quảng Trị 
SĐT: 0906.519.234; 0934.790.234
khiemnguyen69@gmail.com
READ MORE - NGUYỄN KHIÊM - CHÙM THƠ MƯA

HOÀNG KIM LIÊN - QUÁN PHƯỢNG



     -   Cho tôi xung Quán Phượng bác tài nghe.
     -   Vâng.
     Chuyến xe tc hành Bc – Nam, bin s 36 N… t bến xe Min Đông đi Hà Ni, chy được 10 km t khi người hành khách xin xung xe,  t t dng li ngay ng ba, bên v đường, mt ging Nam đc st:
     -   Đến Quán Phượng ri bác ơi !
    Mt người khách vi hành lý trên tay xung xe. Bây gi khong ba gi sáng. Tri Gio Linh vn ti om và lnh. Không lâu sau, mt chiếc xe t Bc vào cũng dng ngay ch đ xe ban ny, mt người khách đi Bc vào, xung xe.                                                             
      Mt tài xế xe Bc Nam, không phi là cư dân Gio Linh mà biết dng đúng ch ti mt đa đim ca mt th trn nghèo có quc l 1 chy ngang qua. Vì ngh nghip. Đúng, h có th thông thuc đường sá hay bt c mt ch nào đó trên đường h thường đi qua. Nhng đim như vy đã nm sn trong lòng h, và Quán Phượng cũng thế. Như vy không nhng người dân Gio Linh, Quảng Tr nói riêng mà c nước – mt s - nói chung đu đã biết đến Quán Phựơng ca th trn Gio Linh. Còn như mt người dân Gio Linh mà không biết đến Quán Phượng thì không th nhn mình là dân Gio Linh được.
     Nhưng ti sao li có tên Quán Phượng? Sao không phi là Quán Gió, Quán Mây, hay Quán Trăng chng hn mà là Quán Phượng. Có my ai biết đến lai lch ca nó chưa? Ho chăng my c già làng Hà Thượng mi biết r mà thôi.
     Nói v đa đim, đúng hơn là “ Ng Ba Quán Phượng”. Con đường liên hương l t Gio M, Gio Thành, Gio Hải đi lên ni lin vi quc l 1A, ngang qua cu Bến Ng, Li An, cu Bến Sanh và ngang qua gia làng Hà Thượng. Ngày trước, cách đây chng 50 năm, trung tâm hành chánh ca Gio Linh, ch búa đu nm bãi đt cát Hao Hao, gia làng Li An vi Hà Thượng. Con đường t ng ba Quán Phượng đi v là con đường đt đ, đường nh đ cho hai xe tránh nhau, mưa thì ly li, nng thì bi bm, ri cho ai đi đường gp phi chiếc xe chy qua thì hng ly mt màu đ. Ng ba Quán Phượng cách cu Hin Lương chng 8km, cách Đông Hà chng 11 km. V trí, “to đ” ca Ng ba Quán Phượng là thế. Nhưng… có ai biết được nguyên nhân nào có tên Quán Phượng ?
     Có th… 

     …Cách đây chng sáu, by mươi năm ( hay 100 năm không chng  , ngay ch ng ba y có mt đôi v chng già không có con, m mt quán nh bán nước chè xanh phc v cho khách qua đường dng chân ngh ngơi đ mt khi h t “h bn” lên “bit ngun” mua th sn, trái cây v dùng hay bán li kiếm li trong nhng ngày tháng nông nhàn hay người b hành t Vĩnh Linh vào Đông Hà mua sm. H dng chân ngh ngơi, ung bát nước chè xanh, ngi ngm tng chùm hoa phượng đ đong đưa trước gió ca mt cây phượng già rũ bóng im mát. Có nhng cô cu hc trò tung tăng nhy lên hái mt vài hoa ép vào v khi mi đ hè v.
     

Ri thi gian trôi qua, trôi qua không ai đ ý đến, đôi v chng già cũng không còn na, còn chơ vơ chiếc quán tranh nghèo bên gc cây phượng rũ bun nó không mun nhưng phi đ hoa mi h v, xác hoa rng t tơi ph đy trên nóc quán mt màu  nâu bm hanh hao, mà có l trong lòng nó c nh thương cho hai người bn già đã bao năm gn bó, gi ra đi không li t bit đ cho phượng bun thương l đ mãi rơi rơi…
     
…  Cũng có th là… Có th là …
     
… Mt cái chòi tranh bên kia ng ba dường – mt cái quán bán bún xáo, nước trà – ca mt cô gái bán ph m đ kiếm sng qua ngày.
     
Khách kha là nhng người qua đường, l bước, vào quán ăn bát bún lót d. Bát bún nóng hi bc khói, mùi thơm ca ném c, tiêu tươi, vi k thut nu nướng ca ch quán xông lên mũi cng vi chén trà hương v đc trung “Mai Hc” đã níu chân khách thêm đông. H đến đ ăn ung ri mà còn ngm nhìn đoá hoa đng ni đp t nhiên trong b đ đen làm ni bt làn da trng nõn nà, nht là mùa gió heo may v, va khô va lnh mà đôi má cô gái vn hng hào, trên môi luôn n n cười. Ôi n cười và đôi mt đen bun như mun hp hn nhng chàng thư sinh qua quán. Cô gái đng quê có  mái tóc đen dài óng mượt, ph xung ngang tht lưng, được ct rt bng bn. Phượng – tên cô gái – có v du dàng, ngoan hin và lanh l (có l nhng bát bún nóng hi bc khói lên mt làm cho đôi má cô gái hng chăng ?).
     
Ngày kia, có mt chàng trai không ngăn ni con tim khi đến quán đôi ba ln. Đi vi anh chàng, quán ngon không phi vì bún mà vì nét xuân thì duyên dáng ca cô gái bán quán. H liếc mt đưa tình ri dn dà cm mến nhau, “Tình trong như đã, mt ngoài còn e”, và ri có th không mt li ha hn. Ri mt ngày không báo trước, chàng trai không đến na, bt vô âm tín, làm cho Phượng bun ru nh nhung trông ngng, ra ngn vào ngơ. Bng đi mt thi gian khá lâu, ngày n, chàng trai tr li vi bao hy vng cht cha trong lòng mong được gp người trong mng đ tho ni nh thương. Nhưng… quán đã đi ch thay người. Cnh vt vn như cũ mà người xưa vng bóng. “Đào hoa y cu tiếu đông phong” . Trong tâm tư ca chàng bun no nut, quán tranh nghèo xơ xác, mưa phùn, gió bc lnh but c tâm can. Chàng trai bun tình, tht vng, tht thu bước đi sau khi trng lên bên quán mt cây phượng đ k nim mi tình vô vng ca mình.
     
Năm tháng trôi qua, cây phượng c vô tình xanh tt phun la hng tng mùa h. Người qua ngh dưới gc phượng bên quán tranh nghèo, thn nhiên, đâu có biết rng đó – Quán Phượng – có mt “thiên tình s”… “Trăm năm vì chng hn hò, Cây phượng quán vng con người khác xưa”.
     
Còn các c bô lão sng đây lâu năm thì k mt cách rành rõi và chc chn như đinh đóng ct rng :
      
Ngày xưa, lâu lm đã có ng ba ny ri nhưng chưa có tên Ng Ba Quán Phượng. Cách nay chng năm sáu mươi năm, có mt cô gái tên là Th Phượng, người trong làng Hà Thượng ny dng mt cái quán bên kia ng ba bán bún đ mưu sinh, lúc đó cô gái còn tr đp trong đ tui xuân thì, được nhiu người biết đến. Nht là trong khong t năm 1958 đến năm 1967,  U Hi Quc Tế Kim Soát Đình Chiến đóng Dc Miếu, lính tráng qua li tp mp, phương tin giao thông – có xe đò – qua li. Ng ba ny là ch dng chân đ đón hoc xung xe vào Đông Hà, Quảng Tr cho nên gi là Ng Ba Quán Phượng được nhiu người biết đến là thế


Hình: Ngả ba Quán Phượng ngày nay (2011)

T năm 1967 đến năm 1972, chiến tranh xy ra ác lit vùng đa đu gii tuyến, người dân Gio Linh phi b hết rung vườn, nhà ca, m mã chy khi quê hương đ thoát thân. Cô Phượng cũng bit tích t đó. Sau năm 1975, chiến tranh kết thúc, ch quán cũ ca cô Phượng trước đây, bây gi cũng có mt quán bún, không phi ca cô Phượng mà là ca người khác. Ng ba bây gi đường sá tráng nha rng rãi, nhà ca, lu đài mc lên san sát, tp np người qua k li, xe c có v sm ut lm. Là trung tâm hành chính ca huyn li là th trn nên kinh tế, văn hoá giáo dc đu tp trung ti đây. Có mt điu là cây phượng không thy còn tn ti nơi quán cũ . Nhưng chc chn mt điu rng đa đim – đa ch - Quán Phượng luôn tn ti trong lòng người dân khi dân vùng h bn như Gio M, Gio Thành mun vào Nam hay ra Bc đu đón xe hay xung xe ng ba Quán Phượng.

     
Ng ba Quán Phượng không phi là mt di tích lch s, văn hoá hay là mt danh lam thng cnh gì nhưng li được người dân quan tâm lưu ý không nhng trong hin ti mà có l trong tương lai cũng thế vì nó có mt phn gn lin vi cuc sng ca h./-

                      
                                                                                                  

Hoàng Kim Liên, 
Xà Bang 1, Xà Bang, Châu Đức, BRVT,
ĐT: 0986 521 644,
hoangkimlien44@gmail.com


READ MORE - HOÀNG KIM LIÊN - QUÁN PHƯỢNG