Thành phố cổ
một ngày xưa khói lửa
Những người
xưa tan tác chạy muôn phương
Sân trường
xưa mảnh đạn xới tang thương
Ngôi trường
cũ đã thành ngôi gạch vụn.
Ta tìm em
mộng du dài năm tháng
Bao nhiêu năm
thương nhớ đã đong đầy
Em còn không
hay đã biến thành mây?
Chiều buông
xuống quản đời ta tím ngắt!
Ta vẫn đợi mảnh trăng thề được ghép
Ngày lang thang tìm địa chỉ vu vơ
Đêm trở về hò hẹn ở trong mơ
Em hiện, biến theo trăng tròn trăng
khuyết.
Bao kỷ niệm ngày xưa ta vẫn nhớ
Vẫn yêu thương ấp ủ ở trong lòng
Tóc đã bạc màu tình vẫn héo hon
Ta vẫn mãi cơn mơ dài thổn thức.
Trong mộng tưởng lơ mơ miền hư, thực
Em vẫn còn e ấp dáng thơ ngây
Thoáng bên hiên hiền dịu bóng cô thầy
Tay cắp sách khoan thai vào bục giảng.
Ta tỉnh giấc nhiều đêm hồn trống loãng
Muốn ôm ngay giấc mộng ngủ vùi say
Níu thời gian lùi lại giữa vòng tay
Để thầm niệm, trường ta ơi tái hiện!
Ngôi trường của một đời ta quyên luyến
Còn mong manh sinh động giữa đêm dài
Khi mộng tàn thì hồn lại chua cay
Có ai nữa cùng ta đang tỉnh thức?
Trường đã biến thành hồn linh ký ức
Gỏ trong tim nỗi nhớ của người xưa
Những người xưa tan tác tựa sao thưa
Đêm lấp lánh mơ chung về chốn cũ ./.
CT
Bài do tác giả gởi tặng.
Hình từ internet : Chợ TX Quảng Trị, 1963
No comments:
Post a Comment