QUÊ NHÀ SAU NĂM MƯƠI NĂM
Lưu Lãng Khách
Mới đó mà đã năm mươi
năm
Sau chiến thắng cuối
mùa xuân lịch sử
Từ đứa trẻ buồn vui
bên con chữ
Nối gót cha ông anh
cũng phất cao cờ
Năm mươi năm đời thơ
đẹp như mơ
Không còn mẹ áo vá chằng
vá đụp
Không còn em khâu vai
mạng đũng
Chẳng còn cha cảnh
chân đất đầu trần
Năm mươi năm thay đổi
diệu thần
Nơi xứ sở đói nghèo lạc
hậu
Vui mặt trời lên thuyền
về bến đậu
Cánh cò bay - rờn
sóng lúa mượt mà
Ruộng đồng bao la – bờ
xe nước sông Trà
Ngày đêm ngân nga bài
ca đổi mới
-
Anh phiêu dạt muôn
phương mang niềm vui phơi phới
Sưởi ấm những lòng
già – ngời rạng mắt em thơ
Nghệ sĩ giang hồ từ
cõi thực qua mơ
Đâu cũng sông núi quê
hương – cũng bến bờ hạnh phúc
Nhưng nơi chôn nhau
là nơi anh yêu nhứt
Bước rong chơi vui mấy
cũng quay về
Thờ mẹ kính cha vái lạy
tứ bề
Cung kính ngắm Trà
Giang – nghiêm trang nhìn Thiên Ấn
Năm mươi năm – đói
nghèo thành quá vãng
Khi nhà máy lọc dầu
Dung Quất xứng tầm cao
Tóc tuyết sương anh
ngồi may thời trẻ
Chắp tuổi thơ vá ký ức
dòng đời
Ngày nối tiếp đất trời
xuân rạng rỡ
Bến bờ vui mắt lão
cũng ngời tươi.
Cuối giêng Ất Tỵ 2025
Lưu Lãng Khách
luulangkhach@gmail.com

No comments:
Post a Comment