Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, November 9, 2012

KHÔNG NGOẢNH LẠI MỘT LẦN - Thơ: Nguyễn Ngọc Hưng - Nhạc: Thế Bảo - Ca sĩ: Cẩm Vân





Nguyễn Ngọc Hưng 
Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 

Email: nguyenngochung204@gmail.com 
ĐT: +84 55 3861312
READ MORE - KHÔNG NGOẢNH LẠI MỘT LẦN - Thơ: Nguyễn Ngọc Hưng - Nhạc: Thế Bảo - Ca sĩ: Cẩm Vân

CHỢ CẦU - Linh Đàn

Chợ Cầu ngày nay


Hồi xưa Linh Đàn đi học lớp Đồng Ấu trường Gio Linh gần đình làng Hà Thượng, trước cổng trường là Chợ Cầu, chính giữa chợ có hai cây đa thật lớn nhang khói suốt ngày, người bán hàng ở đó họ tin tưởng vào Thần Cây Đa, nên mỗi khi soạn hàng ra bán là lo việc CẦU NGUYỆN mua may bán đắt, nên có tên là CHỢ CẦU. Chợ nầy có từ xa xưa, nghe người ta kể lại, Quan Tri Huyện Gio Linh khoảng những năm 1930 là ông Lê Định thấy hai cây đa giữa chợ bị trảy nhánh nên ông có vịnh bài thơ:

    Đề Vịnh Cây Đa

Trách tay rìu búa bạc như vôi
Cổ thụ sum sê trảy nhánh rồi
Hàng quán chói chang vì nắng hắt
Dãy lầu mừng rỡ hết cành rơi
khiến chim ngơ ngác nhìn nơi đậu
Dục khách bâng khuâng lạ chỗ ngồi
Trơ trọi một thời quen vẫn chịu
Rồi đây cây sẽ nẩy trăm chồi

             
Vào năm 1958, ngôi chợ nầy được dời qua bãi cát Hao Hao cùng lúc dời quận lỵ Gio Linh. Đến năm 1967, chiến tranh bạch hóa Gio Linh, Trung Lương nên dời chợ vào bãi cát Hà Thanh là Quán Ngang. Sau năm 1975, Chợ Cầu được đặt tại Quán Phượng là ngôi chợ hiện hữu ngày nay.

                                           Linh Đàn
linhdanhk@gmail.com
READ MORE - CHỢ CẦU - Linh Đàn

CHUYỆN KHUẤT NGUYÊN - thơ Thế Lộc












Đêm nằm nghiêng canh Vạc
Nghe lá Thu vàng rơi
Gió về gieo nốt nhạc
Mang hơi thở chơi vơi


Cõi lòng nghe tan nát
Khuất Nguyên, Khuất Nguyên ơi,
Một Người đi gieo hạt
Nằm chết không trối lời


Hạt nẩy mầm xanh tốt
Bám xác chết lên khơi
Rể ăn nhiều cho trái
Hồn người gieo cuối trời .
  
THẾ LỘC
theloc108@yahoo.com.vn
READ MORE - CHUYỆN KHUẤT NGUYÊN - thơ Thế Lộc

TRẢ LẠI TÊN EM - thơ Vĩnh Thuyên



(Cảm ơn “Người đàn bà đuổi theo vầng trăng” - Truyện Nguyễn Thị Mây)


Em chạy theo vầng trăng
Những giọt trăng màu tím
Giăng giăng khắp đời
Mang theo nước mắt
ướt vạt áo em
Tội tình...


Em chạy theo ước mơ
Lắm khi không thật
Anh ơi!
Không ước mơ em không sống nổi
Vì yêu anh là điều có thật
Mà thật...phũ phàng


Em chạy theo giòng sông
Có con sông nào không cong không lượn
Và cuộc tình nào không dỗi thành thương
Hạnh phúc đâu ai cho
Tự nhận
Giờ không của hai, còn một của anh


Em chạy theo biển
Đuổi theo vầng trăng
Những giọt trăng tím vàng
Mong manh tuyệt vọng
Biển không gọi
Em vội về....
Vụn vỡ


Tóc thôi bay bềnh bồng sóng vỗ
Biển nghẹn ngào !
Trả lại tên em


Tây Ninh 11/2012
VĨNH THUYÊN
duongvinhthuyen@gmail.com
READ MORE - TRẢ LẠI TÊN EM - thơ Vĩnh Thuyên

MỘT THOÁNG TÂY NGUYÊN - Phạm Hòa Việt



Đường xuyên Buôn sóng lượn
Mưa nhẹ phủ Tây Nguyên
Chiều mùa thu lơ lửng
Hoa bằng lăng vệ đường... 

Ngừng chân vùng lũ cuốn
Gỗ vạn khúc bồng bềnh
Dáng thuyền ai cập bến
Rừng đầu nguồn nhẹ tênh...

Cầu treo chia mấy ngả
Lạc bước giữa thiên thai
Gió cuộn hương trong lá
Rượu đắng lại mềm môi...

Gập gềnh chân voi bước
Qua sông cạn chia dòng
Lắng nghe tiếng chim hót
Giữa cánh rừng mênh mông...

Rừng cao su tơi tả
Dưới bầu trời xanh trong
Có ai đang thổn thức
Trắng đêm trắng cõi lòng...

Nhớ ai ngoài tĩnh thất
Mờ mờ bóng Hải Vân
Tìm em trong ánh mắt
Nắng ngập ngừng Tây Nguyên...

Tìm em  trong hơi thở
Cách biệt giữa muôn trùng
Biết bao giờ gặp lại
Gió lạnh lùng cuối đông...

Tìm em trong giấc ngủ
Chốn địa đàng hư không
Gặp nhau rồi lệ ứa
Phảng phất tiếng tơ lòng...

Bờ Y chiều lặng lẽ
Vắng bóng nàng Viên chăn
Vắng em Hà Nội phố
Vắng tháng ngày Hải Vân...

Đêm Tây Nguyên lướt thướt
Nâng chén Ama Công
Ngày mai xuôi phố núi
Rẽ lối giữa đôi lòng...

PHẠM HÒA VIỆT
READ MORE - MỘT THOÁNG TÂY NGUYÊN - Phạm Hòa Việt

CHÙM THƠ TRẠCH AN-TRẦN HỮU HỘI




Lầm lỡ!
        
Giữa đêm sâu hiu hắt
Hoang lạnh gió thu lùa
Gặp nhau đời nghiệt ngã
Cùng nhau qua tháng năm

*
Ta chia nhau cùng cực
Vất vả những ngày mưa
Những trưa hè nực nội
Bươn bả, mĩm môi cười!

*
Dòng đời trôi, trôi xuôi…
Khi bóng chiều lặng đến
Sau lưng ta quãng dài
Những khó khăn vừa qua

*
Mắt em long lanh ướt
Môi ta gợn chút hồng
Chợt ngoái đầu nhìn lại
Không phải ta vì nhau?!

*
Rời nhau một sớm mây mờ
Bước đi lần nữa sững sờ cho ai!
Có đâu ngày một ngày hai
Chia hai, đứng lặng giữa hai ngả đường

*
Ta đi, em thấy còn thương
Em về ta khóc, vấn vương trong lòng
Bao năm bỗng hóa thành không
Mắt xanh, môi tím… nhớ mong nhau về!

                                                                  Tháng VI.2012


  


                            Trả tình em lại cho đời
              
Em xanh xao đôi mắt
Hoàng hôn gọi mưa về
Ta vành môi tím tái
khô héo quá tình ôi!

Đường đời hoang liêu quá
Lấp lửng bước chân liều!
Gói tình em rong ruổi
Lơ láo giữa trầm luân

Em ơi, xin chớ khóc thầm
Một đời nặng nợ mấy lần xa nhau
Tắm trong từng giọt mưa ngâu
Lắm khi nén nỗi buồn đau một mình…

Thôi thì xin trả môi mềm
Trả đời em lại bên thềm cỏ khô
Một mai em ghé lại mồ
Xin khóc một tiếng mơ hồ ngàn sau!


                           Tháng VI-2012









READ MORE - CHÙM THƠ TRẠCH AN-TRẦN HỮU HỘI

Thursday, November 8, 2012

THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

21. Trần Tuấn











Cất công đến tận chợ trời
Luyện ma thuật ngón ai người như anh
Biến này! ngón đỏ, ngón xanh
Ngón vừa tỉnh giấc, ngón thành chiêm bao.


  
22. Hải Bằng











Mùa đông em lấy lửa của tôi đi
Đến mùa hạ, tôi đã thành đám cháy...
Thời khói lửa còn tương tư đầm ngoại
Nhờ em người Pháp cứu thương!



23.Trần Thuỳ Mai











Về thị trấn hoa quỳ vàng, cỏ hát
Bài thơ về biển khơi, biển của đời người
Hóng gió thiên đường nhìn trăng rơi đáy giếng
Rồi một mình ở Tôkyô.


  
24. Chu Lai
                                                       










Anh cứ vẽ những vòng tròn bội bạc
Đừng lo nắng đồng bằng, sợ phố nổi cơn giông
Thì mọi chuyện cũng ăn mày dĩ vãng
Có dám một lần mơ vùng đất xa xăm.



 25. Nguyễn Khắc Thạch

       









Có những dòng sông một bờ
Phía bờ kia quay mặt
Điều chưa đến mà sao thấy mất
Nơi tôi sẽ về cỏ mọc cũng từ bi.


26. Nguyễn Trọng Tạo










Nào thì hát đồng dao cho người lớn
Ngả nghiêng rồi làng quan họ quê tôi
Đêm cuống quýt theo tình yêu sáng sớm
Tản mạn thời tôi sống phải nương thân.



27. Hồ Anh Thái



               







Em có là mảnh vỡ của đàn ông
Người đàn bà trên đảo?
Mười lẻ một đêm huyên náo
Cõi người rung chuông tận thế, lũ con hoang!


28. Bùi Ngọc Tấn











Biển và chim bói cá
Chuyện kể năm 2000
Nhìn rừng xưa xanh lá
Biết ai người ăn năn?



29. Dạ Ngân












Con chó và vụ ly hôn
Chuyện nghe hy hữu tiếng đồn làng văn
Nước nguồn xuôi mãi bao năm
Duyên nàng bén lại sắt cầm từ lâu.


30. Bảo Ninh


               








Thân phận của tình yêu ở trại bảy chú lùn
Hay nỗi buồn chiến tranh chan chứa
Đừng bội phản những gì ta đã hứa
Dù cầm gươm mà khắc dấu mạn thuyền.


PHẠM XUÂN DŨNG
Đài PTTH Quảng Trị
ĐT: 0985 972 975
dpthachthao@gmail.com

READ MORE - THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

CHẠNH LÒNG - La Thuỵ



                   CHẠNH  LÒNG
    Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta 
    Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
    Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
    Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa
    Nghiêng chiều rót mãi thơ buồn rụng
    Dốc nắng hứng hoài mộng đẹp qua
    Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
    Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
                                              La Thuỵ


READ MORE - CHẠNH LÒNG - La Thuỵ

Wednesday, November 7, 2012

CHÙM THƠ NGUYỄN THANH BÁ



SẮN  KHOAI

Bóng mẹ nhoà trong đám sương mai
Đồng xa rướn bước - sải chân dài
Đầu xuân vừa nghỉ ba ngày tết
Tất tả ra đồng trồng sắn khoai

Mẹ bảo: “Sắn khoai vàng kẻ khó"
Phòng mà độ nhật buổi giêng hai
Lúa không giáp hạt - nhờ chất độn
Để kéo cho qua hết tháng ngày

Tôi lớn lên từ củ sắn, củ khoai
Cố công học tập kiếm tương lai
Bây giờ hết cảnh cơm khoai độn
Vẫn nhớ ngày xưa mẹ miệt mài

Sơn hào hải vị vẫn không bằng
Khoai sắn ngày nào mẹ mớm ăn
Chan chứa hương nồng tình nghĩa mẹ
Mẹ ơi ! khoai sắn quý hơn vàng.


MƯA

Ra về - trời chợt đổ cơn mưa
Ướt áo em rồi - Tội nghiệp chưa!
Đường xóm dẫy bùn chân vội vã
Tre làng oằn ngọn gió đong đưa
Lom khom bấm gót đôi giày mỏng
Khúm núm che đầu vạt áo thưa
Ta cũng dầm thân trong biển nước
Lòng thương em biết mấy cho vừa!

NGUYỄN THANH BÁ
thanhbaxabang@yahoo.com.vn

READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN THANH BÁ

BÌNH YÊN CUỐI ĐỜI - thơ Hoàng Yên Lynh




Về đây câu nhớ câu thương
Mái nhà loang nắng mãnh vườn ven sông
Tháng Năm lúa trĩu ngoài đồng
Rộn ràng khúc hát thong dong lúa về
Mấy thằng ra cuối chân đê
Chiều lên lộng gió, trời quê cánh diều
Rồi để nhớ để thương yêu
Theo tôi xuôi ngược nẻo miền quê hương.

                    &

Câu hò sao cứ vấn vương
Đường đời lưu lạc tha phương xứ người
Đã nghe tóc trắng mây trời
Mà quê xưa vẫn ngậm ngùi trong tim
Tháng năm mòn gót phiêu linh
Còn đây đọng lại chút tình người ơi
Sông quê bên lở bên bồi
Bến đò ngày ấy bao người ra đi
Bao người mỏi kiếp chim di
Và bao ai nữa biệt ly không về
Còn cô bạn gái tóc thề
Xa xôi cách trở mãi mê xứ người ...

                 &

Con đường xưa vẫn lá rơi
Bên hiên vẳng tiếng ru hời con thơ
Về đây bước lạ ngẫn ngơ
Hỏi người năm cũ hỏi bờ rêu xanh
Còn đây dăm ba mái tranh
Mấy thằng bạn cũ mong manh phận đời
Gặp lại nhau chuyện đầy vơi
Chiến chinh dâu bể tình người còn đây
Nắm bàn tay ấm lòng tay
Mấy mươi năm lại có ngày bên nhau
Dẫu buồn vui dẫu thương đau
Còn đây quê cũ còn câu ví dầu
Ví dầu tình đã xa nhau
Bậu đi bậu để tình sầu ai mang
Đò đưa một bước sang ngang
Bước đi thôi hết xóm làng quạnh hiu ...
Để giờ chim vịt kêu chiều
Để ca dao ấy trọn niềm tương tư ...

                &

Về đây mòn gót phiêu du
Mấy thằng gặp lại suy tư chuyện người
Ứ thôi vinh nhục đầy vơi
Về quê cũ ngóng trăng rơi ... Cuối đời.


* 40 năm ngày về lại cố quê
HOÀNG YÊN LYNH
hoangmylinh@live.com
                  
READ MORE - BÌNH YÊN CUỐI ĐỜI - thơ Hoàng Yên Lynh

BẾN XƯA - CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU - thơ Trần Ngộ và Thanh Phong

Cổng xưa rêu phong bên dòng sông Ô Lâu - Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị.
Ảnh Nguyễn Bá Văn


BẾN XƯA
Trần Ngộ
Thơ viết tặng quê


Ô Giang nước lững lờ trôi
Chiều quê gió lạnh ai ngồi buông câu
Hỏi mình nguồn chảy về đâu ?
Chùm mây ngũ sắc in sâu bóng chiều
Mưa làm cơn sóng liêu xiêu
Trời chắc muốn ghé nói điều chi đây
Bến xưa in dấu trăng gầy
Con đò đợi khách tháng ngày chờ trông
Gió đưa rụng lá ngô đồng
Như là rụng cả cõi lòng của em.


Bài họa: 
CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU
Thanh Phong (Lê Chí Phóng)

Chiều về nước cuộn bèo trôi
Nhặt khoan nhớ giọng bồi hồi từng câu
Tiếng hò thưở ấy còn đâu
Ai mong mỏi nhớ tình sâu hởi chiều
Trời chiều vệt nắng bóng xiêu
Như tan mộng đẹp yêu kiều từ đây
Xót thương thân mẹ hao gầy
Chuyện xưa tình cũ đong đầy đợi trông
Mùa quê lúa chín ươm đồng
Hạt no hạt mẩy nặng lòng thương em
Thì thầm gọi gió bên thềm
Buồn trông chất ngất chiều thêm nhớ chiều!


READ MORE - BẾN XƯA - CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU - thơ Trần Ngộ và Thanh Phong