SẮN KHOAI
Bóng mẹ nhoà trong đám sương mai
Đồng xa rướn bước - sải chân dài
Đầu xuân vừa nghỉ ba ngày tết
Tất tả ra đồng trồng sắn khoai
Mẹ bảo: “Sắn khoai vàng kẻ khó"
Phòng mà độ nhật buổi giêng hai
Lúa không giáp hạt - nhờ chất độn
Để kéo cho qua hết tháng ngày
Tôi lớn lên từ củ sắn, củ khoai
Cố công học tập kiếm tương lai
Bây giờ hết cảnh cơm khoai độn
Vẫn nhớ ngày xưa mẹ miệt mài
Sơn hào hải vị vẫn không bằng
Khoai sắn ngày nào mẹ mớm ăn
Chan chứa hương nồng tình nghĩa mẹ
Mẹ ơi ! khoai sắn quý hơn vàng.
MƯA
Ra về - trời chợt đổ cơn mưa
Ướt áo em rồi - Tội nghiệp chưa!
Đường xóm dẫy bùn chân vội vã
Tre làng oằn ngọn gió đong đưa
Lom khom bấm gót đôi giày mỏng
Khúm núm che đầu vạt áo thưa
Ta cũng dầm thân trong biển nước
Lòng thương em biết mấy cho vừa!
NGUYỄN THANH BÁ
thanhbaxabang@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment