Tác giả VÕ VĂN LUYẾN |
BÀI HỌC TỪ
CÂY
Thiết tha
như cây cỏ
Sống tự
biết tìm xanh
Đất cằn và
nắng nỏ
Lặng lẽ
vươn lá cành
Thấy mà
thèm trời đất
Tự tại đến
hồn nhiên
Chẳng cầu
chi được mất
Lẽ thường
và vô biên.
12/5/2011
GIÂC MƠ ẢO
HUYỀN
Đêm ta mơ
giấc mơ con lật đật
Trên bàn
tay em năm ngón muốt dài
Nụ cười
sáng bay lên cùng lá hát
Con dế uống
sương lặng lẽ ban mai
Nhận ân
sủng từ trong veo ngọn gió
Tâm thảo
nguyên cất tiếng thưa rằng:
Em vó ngựa.
Ta ước làm ngọn cỏ
Chết hồn
nhiên cuối con mắt thời gian.
9/6/2011
HẸN
Người hẹn
ta về thăm thẳm ấy
Sao như
ngược chuyến chở hao gầy
Nắng hạ
trầm thiêng ngày gỡ rối
Đêm tịnh
bùa mê chững thang mây.
26/7/2012
LÁ BIẾC
Tặng các sơn nữ GL
Núi thôi
đứng trầm ngâm
Núi thành
rừng xanh thẳm
Ngày thôi
đợi mưa dầm
Ngày nắng
về hồng thắm
Như em tuổi
mười tám
Gió một
trời nguôi ngoai
Như ta điềm
nhiên ngắm
Mây nõn
dừng hai vai
Ừ thì mưa
thì nắng
Ừ thì gió
thì mây
Có sao đâu
em nhỉ
Lá vẫn biếc
trên cây!
9/5/2011
Võ Văn Luyến
No comments:
Post a Comment