Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, December 20, 2013

Thơ vui: BỐN KHÚC VUI XUÂN - Trương Đình Đăng




1-  Xuân trôi, lửa tắt, bình khô rượu
     Đời vắng em rồi vui với ai (1)
     Chẳng lẽ lên trời van Thượng đế
     Rằng con tám chục vẫn còn trai.

(1): Mượn ý thơ Vũ Hoàng Chương

2-  Em đã từng gieo hơi rượu cay (2)
     Ta từng chếnh choáng ngập men say
      Ơi cô hàng xén ngày xưa ấy
     Cho nợ vài ly dịp Tết này .

(2): Ý thơ Thâm Tâm

3-   Giao thừa tay chuốc chén vàng (3)
      Đồi non ngọn lạch hẹn chàng sang xuân
      Rượu này- rượu ái rượu ân
      Uống cho thơ chảy mấy vần yêu thương .

(3): Chinh phụ ngâm

4-   Đang khi công việc rối bời
      Giao thừa kề cận chồng đòi "tất niên" (4)
      Chiều thì trể việc gia tiên
      Không chiều gia sự khó yên những ngày .


(4): Ca dao

           TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG (Đà Nẵng)
READ MORE - Thơ vui: BỐN KHÚC VUI XUÂN - Trương Đình Đăng

NGƯỜI HÀNH KHẤT TRONG ĐÊM GIÁNG SINH - Hoàng Yên Linh



Những hàng thông quyện đèn hoa nhấp nháy
Những khúc tụng ca hòa lẫn với men say
Đêm nay Chúa giáng trần
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm"

Người hành khất già co ro trong giá buốt đêm mưa
Bên kia thánh đường ngập tràn ơn Chúa
Chan chứa lời yêu thương
Những khuôn mặt người tràn đầy hạnh phúc .
Bên này phố hè người hành khất cô đơn lạc lõng
"Hãy cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống "
Có phải Chúa vô tình hay Chúa đã quên
Như lời đã hứa ...
Hai ngàn năm vẫn mãi đi tìm.

Người hành khất già nghe vọng tiếng chuông đêm
Chúa xuống trần gian xua tan mọi ưu phiền
Góc phố hè không đủ ấm đêm đông
Lời Chúa đâu đây giữa đêm đen sâu thẳm
Chúa bây giờ ở đâu ...

Người hành khất già chìm trong dằn vặt nghĩ suy
Mơ thấy thiên thần và ác quỷ
Đêm thánh vô cùng ...  


HOÀNG YÊN LYNH
READ MORE - NGƯỜI HÀNH KHẤT TRONG ĐÊM GIÁNG SINH - Hoàng Yên Linh

CUỘC CHIẾN RỪNG XANH - thơ Độc Hành

 Cảm tác theo bài TIẾNG CỦA RỪNG - thơ CHÂU THẠCH



Thỏ đang chơi bỗng chạy vào hang trốn
Lá trên cành gió cuốn đã lìa xa
Con sơn dương hoảng hốt chẳng lấy đà
Phóng qua suối nửa chừng rơi lặn chết
               
Anh sư tử phi nhanh người lả mệt
Cánh đại bàng ngưng vỗ nát chim sâu
Chú voi điếc -  đứng im lăng cúi đầu
Nhìn rắn rít thịt da tan máu đổ
                 
Một tiếng ầm từ đằng xa vang nổ
Thú rừng xanh tán loạn chạy hoảng hồn
Cành phong lan tươi thắm biến héo hon
Cây đại thụ cắt gốc nằm ỉnh bụng
                 
Rồi tối đến vầng trăng khuya đã rụng
Rọi nhìn xem cuộc chiến giữa rừng hoang
Hồn thương đau tâm trí mãi bàng hoàng
Chứng minh cảnh rừng vàng nay trơ trụi
                  
Sáng bình minh ánh dương ra an ủi
Nụ hôn nồng đem ấm lại lòng nhau
Thoa dịu rừng – muôn thú bớt thương đau
Cả sơn lâm nay trở thành địa ngục
                    
Màu xanh rừng – nay thay trắng từng khúc
Tiếng chim kêu thú múa hết nghe âm
Tiếng máy cưa thác đổ cứ la gầm
Sơn lâm ơi! sao mà lắm thảm khốc

ĐỘC HÀNH


READ MORE - CUỘC CHIẾN RỪNG XANH - thơ Độc Hành

KHI MÙA NOEL TỚI - thơ Trúc Thanh Tâm



Noel năm đó lên Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà đứng trong sương
Ta như lạc giữa trời nhan sắc
Dòng tóc mây bay góc giáo đường

Vùng đất cao nguyên ngày thiếu nắng
Sương mù đêm xuống cứ rơi rơi
Chiếc áo khoác nhung màu rượu chát
Có đủ cho em ấm một đời

Em biết yêu anh năm mười tám
Má hồng, môi mọng, mắt tròn xoe
Cùng cắn trái dâu tươi màu máu
Như khắc vào tim chữ hẹn thề

Ân tình ta nợ em từ đó
Phải chăng lúc trả chính nợ thêm
Theo ta suốt một đời lang bạt
Mùi hương con gái khó lòng quên

Tàn cơn lửa khói ta trở lại
Đồi Cù gió hú phía hàng thông
Hỏi ra, em đã rời phố cổ
Xuống miệt Đồng Nai để lấy chồng

Tình hỡi, kiếp nầy xin lỗi hẹn
Đêm nay nghe lại tiếng kinh cầu
Từ trong sâu thẩm như ai khóc
Chúa ở trên trời có thấy đau !

TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )
READ MORE - KHI MÙA NOEL TỚI - thơ Trúc Thanh Tâm

BERLIN CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? - thơ Lê Hoàng

Tác giả Lê Hoàng


Berlin có gì lạ không em ?
Đêm đêm tuyết rủ cành dương liểu ?
Sương phủ chiều buông ráng nắng chiều ?  

Thuở ấy Đông Hà tiếng pháo bay
Biết bao thương xót cảnh đọa đày
Bởi đâu chiến sự tàn mơ ước
Bỏ tuổi học trò, bỏ  thơ ngây

Thế rồi, Quảng Trị trời vào Đông ,
Gió mưa lạnh lẻo tuôn xuống đồng
Bao nhiêu cày cấy đều hoang phế
Phận bạc dân mình quá lạnh lùng .

Chiến sự bắt đầu, không thấy Xuân
Thấy toàn súng đạn, ngập quê làng
Ô hay  rừng lửa tràn khắp xứ
Anh bỏ ngôi trường để lên đàng  .

Thuở ấy em lạc ở phương nào ? 
Bây giờ em đến xứ trời Đông
Nơi ấy mùa này em lạnh lẻo
Có nhớ quê mình ánh lửa hồng ?

Đông Hà, Quảng Trị, Hải Lăng, Triệu Phong
Gio Linh, Cam Lộ vẫn còn trông
Bóng ai thương nhớ nhiều thương nhớ
Thương mãi dáng ai thuở má hồng.

Berlin có gì lạ không em ? 
Cho anh gởi chút men rượu nồng 
Giãi niềm tâm sự tan bờ tuyết
Phá đám sương sa môi ửng hồng
Bao giờ trở lại quê mình nhớ ! 
Em nhớ mang theo một tấm lòng .

                             Lê Hoàng


READ MORE - BERLIN CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? - thơ Lê Hoàng

ĐÊM NOEL - Nguyễn Khôi






               ĐÊM NOEL
           (Tặng : La Thụy)
            
Đêm Noel lặng im cùng Thượng Đế
Nơi giọt số O - sắp nổ Bigbang
Giữa mang mang...Ta chưa là gì cả
"Đêm Thánh vô cùng" mở cửa trời xuân.

Đêm yên tĩnh trắng không cùng tuyết trắng
Tôi không là tôi ! mà tôi lại là tôi !
Một ngôi sao bừng giữa đêm sâu thẳm
Vũ trụ bung ra... Đức Chúa lên ngôi.

Tôi kính cẩn dâng hồn lên Thượng Đế
Chúa ban ơn mưa móc đượm xuân lòng
Đêm Thánh thiện, chuông giáo đường rộn rã
Để hồn thơ ngời tuyết trắng mênh mông ...
                                          Nguyễn Khôi

READ MORE - ĐÊM NOEL - Nguyễn Khôi

Wednesday, December 18, 2013

ĐÊM NÔ EN - thơ Hoàng Anh 79



Ta đợi em  trong đêm đông rét mướt
Góc giáo đường lành lạnh tiếng chuông vang
Trên thập tự Chúa bao dung cứu rỗi
Những hồn ma sám hối đến thiên đàng.

Em tinh khôi vào nhà thờ thánh lễ
Có nguyện cầu ta suốt kiếp yêu thương
Hay lầm lụi cuối đầu xưng tội Chúa
Vì tình yêu đang lạc bước sai đường.

Trăm nghìn lần, yêu nhau không có tội
Mà sao em the thắt cả nỗi niềm
Ta ngoại đạo ta gian tà liều lĩnh
Đã yêu em bằng mối tuyệt tình điên.

Xưa Chúa bảo tình yêu là trái cấm
Mà loài người thì cứ vẫn tham ăn
Đêm Nô En dưới trần gian đón Chúa
Ai vui mừng , ai quỳ gối ăn năn.

Ta chờ em đêm Nô En thăm thẳm
Hàng thông im tuyết phủ trắng buồn tênh
Cửa địa ngục thênh thang nào dám bước
Gởi lại em những khao khát bập bênh.

Ngày 13/12/2013 
Hoàng Anh 79


Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng.
Bút hiệu: Hoàng Anh 79.
Sinh ngày 14/09/1973.
Đt : 0918.974.522.
mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Đc nhà : 1S5 Lương Văn can, Chung cư Bình Khánh, Bình Khánh, Long Xuyền, An giang. 
Blog cá nhân : hoanganh79.blogtiengviet.net






READ MORE - ĐÊM NÔ EN - thơ Hoàng Anh 79

KHÔNG CHỈ LÀ ... - thơ Hoàng Văn Chẩm




                      Em không chỉ là bờ vai để gánh gồng xưa cũ
                 Về giữa hư không níu giữ cuộc tình đau
                 Ngọn nghành một phôi pha trở về ngày thôi lạc bước
                 Bây chừ với nửa chừng em mang nghĩa nặng tình sâu
                       
                 Một ngày mùa hạ thôi không trở về vun vén
                 Không chỉ là tóc mây vương sắc nhớ đường quê
                 Hoa vẫn tím như dõi mắt tìm mắt môi xưa cũ
                 Ai như dòng sông buồn trôi tháng ngày qua cơn mê


                 Không chỉ là tiếng thời gian đi về lui tới
                 Em có nghe!
                 Tiếng trở mình như gọi giấc mơ xưa
                 Ta sợ nỗi hoang vu phủ mờ chăn chiếu
                 Thuở mất nhau người xa người tội tình một chiều mưa

                 Không chỉ là mùa thu mới đong đầy nỗi nhớ
                 Ai đã từng theo bên lòng một chiếc bóng thời gian
                 Em có biết dừng chân ngó dấu tàn phai trên tóc
                 Em có ngỡ ngàng chiều vội vã một hợp tan

                 Không chỉ là một câu thơ em nuôi tình năm tháng
                 Khăn gói đi về nghiêng ngả đường tơ
                 Muộn màng duyên xưa tỏ tường như hơi thở
                 Quên vội chia xa nối tay cạn hết một giấc mơ

                 Không chỉ là bên em khi xa lòng thấu hiểu
                 Ngăn cách một chặng dài thấu hiểu cuộc bể dâu
                 Với không nhau ta biết cận kề trống trải
                 Chỉ là em mùa thương nhớ lui về giấu mặt với nông sâu.

                                                                       05-07-2012
                                                                       Hoàng Văn Chẩm


READ MORE - KHÔNG CHỈ LÀ ... - thơ Hoàng Văn Chẩm

Phạm Ngọc Thái - CHÙM THƠ 4 CÂU

    


   TRÔNG NGUYỆT      

Đêm trông nguyệt đang truồng trong gió
Con mèo đùa bên cửa vờn trăng
Của phụ nữ em thẹn thùng để ngỏ
Anh bước vào “vùng cấm” hoá thi nhân!
  

    VỚT TRĂNG

Trăng khuya song chếch nghiêng hè rớt
Ta vớt trăng vào cái túi thơ
Suông canh cũng chỉ mình ta thức
Em ngủ bên chồng, có nhớ xưa?


    TÌNH YÊU

Em bé nhỏ dịu dàng và thân thiết
Chứa tình yêu trong đôi mắt ngọt như hương
Màn bi kịch đằng sau niềm hạnh phúc
Bể nhân tình đặt chính giữa trái tim em.


    XUÂN VÀ ... VỢ

Xuân ngẩn ngơ rơi xuống mái nhà
Chim bay bay mãi cõi bao la
Vợ ơi! Ngày tháng lo kiếm chợ
Anh cười ra lệ ... chép vào thơ.



      HOA HỒNG
                                    
Hoa hồng đỏ thắm môi em
Nở chênh vênh ở trên bàn lẻ loi
Hoa như em đấy, em ơi!
Cô đơn mà toả cho đời ngàn hương ...
           
    *    Một cô gái cùng phòng làm việc với tôi - Có một buổi em đi đâu về tay cầm một bông hồng nhỏ, cắm vào một chiếc lọ cũng nhỏ xíu đặt ở trên bàn. Ngẫu cảnh, tôi đã viết bài thơ trên.


    
   NGHE TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Tiếng chuông chùa ngân nga thánh thiện
Cõi lòng ta ấp ủ trong nhà
Nhóm bếp lửa cơm chiều quên lãng
Còn trái tim ta nhóm lửa thi ca ...



   TRÁI EM

Em xinh như nguyệt mọc đêm đêm
Ấp ủ hoa thơm khắp thân mình
Vẫn biết trong em là trái lạ
Anh vào đó hái, có được không?

     


     NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ THÂN

Người đàn bà đi quẹt qua cửa gió
Làm cháy bùng cả tim và da
Mắt em ngời trăng, môi em nhóm lửa
Em hoá thân
                      thành
                                  Đức Phật Bà!



    CÂY HOA BẰNG LĂNG TRONG MƯA
 
Cứ cô đơn tắm sũng dưới mưa trời
Bằng lăng đứng một đời tím tái
Em hay là anh đấy
Mà con tim rơi giữa mưa bay …


                                  Phạm Ngọc Thái
.
  
READ MORE - Phạm Ngọc Thái - CHÙM THƠ 4 CÂU

TÌNH ƠI - thơ Trần Văn Hạng




Sao vẫn nhớ, sao vẫn thương
Năm mươi năm lẻ luyến lưu tình đầu
Nguồn sông nước chảy về đâu
Con đò xuôi ngược bóng câu khôn tìm
Khúc gợn sóng, lúc lặng im
Cuộc đời bảy nỗi ba chìm tang thương
Nỗi niềm bịn rịn vấn vương
Tơ lòng ray rứt nhớ thương đêm ngày
Vui buồn lúc tỉnh lúc say
Chén trà chung rượu cho tày ngóng trông
Niềm riêng dấu kín trong lòng
Bao năm xa cách vẫn mong vẫn chờ
Ngày qua tháng lại ngẫn ngơ
Cũng đồng cũng ruộng cũng bờ nương dâu
Nhưng sao lòng mãi thảm sầu
Nỗi buồn canh cánh đêm thâu lạnh lùng
Tâm tư chờ đợi nấu nung
Mong ngày hội ngộ để cùng hàn huyên
Từng đêm thưa nhặt tiếng quyên
Thẩn thờ đúng ngắm cỏ huyên trước thềm
Thân sao chan chứa nỗi niềm
Ánh trăng chênh chếch lòng thêm u buồn
Thương mình phận mỏng cánh chuồn
Thương người lạc lỏng đêm tuôn lệ sầu
Tình riêng thao thức canh thâu
Một mình thơ thẩn buồn rầu tái tê
Người ơi sao mãi chưa về
Cho ai chốn củ não nề chờ mong
Tháng ngày vẫn đợi vẫn trông
Đêm đông giá rét nỗi lòng càng vương.

Trần Văn Hạng
tranvanhang1946@gmail.com


READ MORE - TÌNH ƠI - thơ Trần Văn Hạng

QUA SÔNG THĂM BẠN MÙA BÃO LŨ - thơ Nguyễn Đại Bường



  
Đức của gió là thổi
Đức của nước là chảy
Đức của tao với chúng mầy là nhớ nhau

Thu Bồn mùa nầy đỏ đục dâng cao cho bằng bầu trời xám xịt đang cúi xuống
Con đò vặn mình trèo lên lềnh bềnh bèo bọt
Trèo lên giọt mưa rơi ngang
Tao co ro qua sông không tần ngần mới lạ!

Chợ huyện đã quá đủ eo sèo chằm tơi nón lá
Than củi đã rất mùa đông vón lại cái bập bùng
Con dế con sùng sao không giòn rụm ngày xưa
Thời quần đừi áo thun ba lổ
Mà lựng thơm mùi bãi bồi phùn mưa héo nắng

Chẳng lẽ bắt chước Lý Bạch ngắm dòng sông mà cảm khái Quân bất kiến Thu Bồn chi thủy...
Chẳng lẽ hỏi nhau cơm áo gạo tiền
Chẳng lẽ kháo nhau mãi chuyện Nhật và Trung Quốc cà khịa nhau ở biển Hoa Đông
Chẳng lẽ chửi mãi gã lang băm nào đó vất xác bệnh nhân xuống sông Hồng
Tao cũng giấu biến tập thơ mình vớ vẩn
Nhẹm luôn cả lời đề tặng
Để lặng thinh soi vào từng vết chân chim từng sợi tóc ẩm mốc
Để ly rượu mời nhau không cay lòng mà ấm mắt

Trí ơi hãy ghitar lên
Điểu ơi hãy giọng lên
Cho âm thanh xua tan rét mướt
Cái rét mướt của tình đời
Xua tan nỗi nhớ
Cái nỗi nhớ quá ngắn của ngày gặp nhau

Tao nén cơn ho trầm kha nghe bài Đêm mơ Thu Bồn khản đặc thuốc lá
Thấy chúng mình không chảy
Không thổi
Mà trì hành đức lắng lại
Như ly rượu chẳng buồn cạn
Đang mùa bão lũ mà mình không bão lũ
Đang rất gần nhau mà đang xa nhau
Như tao quyết định qua đò thăm chúng mầy
Là tao đã vất nỗi sợ hãi lại bên bờ sông quạnh quẽ!

READ MORE - QUA SÔNG THĂM BẠN MÙA BÃO LŨ - thơ Nguyễn Đại Bường

CÓ THỂ - chùm thơ Hồng Duyên



CÓ THỂ

Gió se lạnh mưa nhẹ nhàng buông thả
Từng hạt rơi nghe lạ ở  lòng ai
Chiếc mền da duỗi chân ngủ đêm dài
Đời tha thắt u hoài trong nhịp thở

Đông phủ tuyết mảnh đất bồi bị lỡ
Chim rơi cành chở nặng những ưu tư
Gỡ tình thương lấp hố nhỏ bị hư
Đường không phẳng nên giã từ kỷ niệm

Bao nỗi nhớ hình bóng ai xâm chiếm
Lộc nẩy chồi nghe tím dạ chiều hoang
Khuất xa rồi cái thuở đón đò sang
Tơ quấn quýt riêng mang niềm tâm  sự

Không duyên phận nhưng tình này lưu giữ
Biết đâu rồi quá khứ trở lại thăm
Một đời người có thể quá trăm năm
Vòng trái đất muộn mằn nhưng có thể

ANH ĐẾN QUÊ EM

Anh đến quê em giữa mùa đông giá lạnh
Từng chùm mưa thánh thót giọt theo  về
Bài thơ hôm qua tả cái đẹp của hồn quê
Anh gửi lại một chút gì lưu luyến

Anh đến quê em !
Gửi lại lời chào thân thiện
Cái bắt tay như tan biến khoảng cách còn xa
Đẹp tâm hồn
Đẹp những vần thơ ca
Chắc anh biết
Cà Mau là biển nhớ

Anh đến quê em  giữa một chiều bỡ ngỡ
Qua bao nhiêu tỉnh thành cũng nặng  nợ  với Cà Mau
Rừng tràm U Minh có dòng mật ngọt ngào
Nơi Đất Mũi dạt dào ngọn sóng

Anh đến quê em giữa một chiều biển động
Sóng e ấp gửi tặng bài thơ
Như nhen chút đợi chờ nơi Đất Mũi
Tiển người về lũi thũi nhớ mong

Anh đến quê em có nhớ gì không?

AI GIẤU KỶ NIỆM

Ai giấu kỷ niệm vào đôi mắt biếc
Mà nụ cười như giết nửa hồn thơ
Chiều hoàng hôn cánh én lạc bơ vơ
Từng lớp sóng xô bờ nghe chao chác

Ai giấu kỷ niệm giữa mùa khao khát
Xuân gãy cành gió dẫm nát  chờ mong
Bài thơ hôm qua đã đổi thay lòng
Từng nét mực cũng lạc dòng trôi mất

Ai giấu kỷ niệm hỏi tìm sự thật
Con chim trên cành cất cánh bay xa
Bông ô môi  nở ngát giữa sân nhà
Mùa hạnh ngộ có phải là  Giáp Ngọ?

Ai giấu kỷ niệm nỗi buồn lấp ló
Bông cải vàng trao đó những niềm tin
Lời thơ xưa còn nhớ chuyện chúng mình
Sao có thể
Ta hái nghìn trái đắng?

Ai giấu kỷ niệm không gian thầm lặng
Giấu nỗi hờn
Giấu sâu lắng
Mùa  xuân!

Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên
Cà mau

hoatimhd@yahoo.com.vn
READ MORE - CÓ THỂ - chùm thơ Hồng Duyên

MỘT CHÚT MƯA THƠM - thơ Trúc Thanh Tâm




Đất quê ta hai mùa mưa nắng
Ngồi bên nhau hát khúc ân tình
Thời sự điếc tai, mờ con mắt
Vậy mà, đâu hết chuyện trong kinh

Chưa ra sông cái nên đời hẹp
Tình nghĩa bạn bè lại thênh thang
Trăm năm thoáng chút phù du đó
Róc rách đời nhau nhịp suối đàn

Trường học cho ta thêm kiến thức
Trường đời mọi chuyện lại khác xa
Chim trời cá nước đâu mấy thuở
Xin cạn hôm nay những đậm đà

Mai đây dâu bể còn thay đổi
Dẫu gì cũng đọng chút mưa thơm
Có những điều, cám ơn không nói
Có những điều, nói chẳng cám ơn !

TRÚC THANH TÂM
( 15.12.2013 )
READ MORE - MỘT CHÚT MƯA THƠM - thơ Trúc Thanh Tâm

CAI LẬY NHUỐM VÀNG ÁNH TRĂNG SOI - thơ Hoàng Anh 79

(Tặng các anh chị blog họp mặt tại Cai Lậy, nhà Phong Lan).



Về thăm Cai Lậy gần tháng chạp
Sông Tiền lãng đãng nắng nhe rơi
Bạn bè cách biệt còn mong nhớ
Mới đó, lạ chưa, tóc bạc rồi!

Mồi màn dọn sẵn lên  manh chiếu
Bầu rượu còn hơi nóng thơm nồng
Uống say cho mát trời ông địa
Già rồi, mai mốt biết gặp không!

Còn em mắt môi cười lúng liếng
Hỏi chuyện chồng con má đỏ bừng
Vườn cam lủng lẳng cành sai trái
Coi chừng quá lứa, chết nghe cưng!

Rượu cạn bầu chưa mà nghiêng ngả
Tiếng đàn thánh thót một góc trời
Còn may vô ngọt câu vọng cổ
Cai Lậy nhuốm vàng ánh trăng soi.

Ngày 15/12/2013 
Hoàng Anh 79


Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng.
Bút hiệu: Hoàng Anh 79.
Sinh ngày 14/09/1973.
Đt : 0918.974.522.
mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Đc nhà : 1S5 Lương Văn can, Chung cư Bình Khánh, Bình Khánh, Long Xuyền, An giang. 
Blog cá nhân : hoanganh79.blogtiengviet.net



READ MORE - CAI LẬY NHUỐM VÀNG ÁNH TRĂNG SOI - thơ Hoàng Anh 79