Đức của gió là thổi
Đức của nước là chảy
Đức của tao với chúng mầy là
nhớ nhau
Thu Bồn mùa nầy đỏ đục dâng
cao cho bằng bầu trời xám xịt đang cúi xuống
Con đò vặn mình trèo lên lềnh
bềnh bèo bọt
Trèo lên giọt mưa rơi ngang
Tao co ro qua sông không tần
ngần mới lạ!
Chợ huyện đã quá đủ eo sèo
chằm tơi nón lá
Than củi đã rất mùa đông vón
lại cái bập bùng
Con dế con sùng sao không
giòn rụm ngày xưa
Thời quần đừi áo thun ba lổ
Mà lựng thơm mùi bãi bồi phùn
mưa héo nắng
Chẳng lẽ bắt chước Lý Bạch
ngắm dòng sông mà cảm khái Quân bất kiến Thu Bồn chi thủy...
Chẳng lẽ hỏi nhau cơm áo gạo
tiền
Chẳng lẽ kháo nhau mãi chuyện
Nhật và Trung Quốc cà khịa nhau ở biển Hoa Đông
Chẳng lẽ chửi mãi gã lang băm
nào đó vất xác bệnh nhân xuống sông Hồng
Tao cũng giấu biến tập thơ
mình vớ vẩn
Nhẹm luôn cả lời đề tặng
Để lặng thinh soi vào từng
vết chân chim từng sợi tóc ẩm mốc
Để ly rượu mời nhau không cay
lòng mà ấm mắt
Trí ơi hãy ghitar lên
Điểu ơi hãy giọng lên
Cho âm thanh xua tan rét mướt
Cái rét mướt của tình đời
Xua tan nỗi nhớ
Cái nỗi nhớ quá ngắn của ngày
gặp nhau
Tao nén cơn ho trầm kha nghe
bài Đêm mơ Thu Bồn khản đặc thuốc lá
Thấy chúng mình không chảy
Không thổi
Mà trì hành đức lắng lại
Như ly rượu chẳng buồn cạn
Đang mùa bão lũ mà mình không
bão lũ
Đang rất gần nhau mà đang xa
nhau
Như tao quyết định qua đò
thăm chúng mầy
Là tao đã vất nỗi sợ hãi lại
bên bờ sông quạnh quẽ!
No comments:
Post a Comment