Cảm tác theo bài TIẾNG CỦA RỪNG - thơ CHÂU THẠCH
Thỏ đang chơi bỗng chạy vào hang trốn
Lá trên cành gió cuốn đã lìa xa
Con sơn dương hoảng hốt chẳng lấy đà
Phóng qua suối nửa chừng rơi lặn chết
Anh sư tử phi nhanh người lả mệt
Cánh đại bàng ngưng vỗ nát chim sâu
Chú voi điếc - đứng im lăng cúi đầu
Nhìn rắn rít thịt da tan máu đổ
Một tiếng ầm từ đằng xa vang nổ
Thú rừng xanh tán loạn chạy hoảng hồn
Cành phong lan tươi thắm biến héo hon
Cây đại thụ cắt gốc nằm ỉnh bụng
Rồi tối đến vầng trăng khuya đã rụng
Rọi nhìn xem cuộc chiến giữa rừng hoang
Hồn thương đau tâm trí mãi bàng hoàng
Chứng minh cảnh rừng vàng nay trơ trụi
Sáng bình minh ánh dương ra an ủi
Nụ hôn nồng đem ấm lại lòng nhau
Thoa dịu rừng – muôn thú bớt thương đau
Cả sơn lâm nay trở thành địa ngục
Màu xanh rừng – nay thay trắng từng khúc
Tiếng chim kêu thú múa hết nghe âm
Tiếng máy cưa thác đổ cứ la gầm
Sơn lâm ơi! sao mà lắm thảm khốc
ĐỘC HÀNH
No comments:
Post a Comment