Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 26, 2013

KÝ ỨC ĐÊM BA MƯƠI - thơ Phan Minh Châu

  


Chiều ba mươi khách lạ đến thăm nhà
Vài con vịt, cặp gà, bánh tráng.
Tôi hỏi mẹ chắc là bè bạn
Mẹ tôi cười người ấy chẳng từng thân
Mẹ kể rằng khi đó cũng mùa xuân
Chiều cuối chạp mọi người lo sắm tết
Mẹ cũng đình về, sau những ngày thấm mệt
Sợ trể đêm giao thừa như những xuân xưa
Chợt tiếng còi xe cấp cứu cuối sân xa
Ca đẻ khó mới vừa vượt tuyến
Người phụ nữ quê nơi vùng đảo, biển
Đến nơi này không kịp nhắn người thân
Đến giờ thay ca nhưng mẹ lại bâng khuâng
Ê kíp mổ đang cần người thợ giỏi
Chỉ sơ sẩy cả một đời lầm lổi
Sẽ ra sao? hai số phận con người ?
Tự nhủ lòng mẹ thoáng thấy vui hơn
Mẹ tình nguyện nhận về mình ca khó
Khuya ba mươi niềm vui như pháo nổ
Tiếng trẻ chào đời tiếng khoc oa, oa …
Ca mổ nhọc nhằn niềm vui cũng dài ra.
Nhưng mẹ lại … lỡ một ngày sắm tết
Sáng mồng một trong nhà không bánh tét
Chỉ nhang đèn lãng đãng chút hương hoa
Mẹ mĩm cười nhắc đến chuyện ngày xưa
Mà khuôn mặt sáng ngời niềm hạnh phúc
Mẹ nhắc chúng con nghề y cần có đức
Việc đầu tiên phải giử trái tim mình
Cha một thời yêu mẹ vẫn đinh ninh
Giúp cho mẹ một đời toàn tâm nguyện
Hôm nay, ngày mai và  vĩnh viễn
Tấm lòng y không thẹn ở bên đời


PHAN MINH CHÂU        
READ MORE - KÝ ỨC ĐÊM BA MƯƠI - thơ Phan Minh Châu

VUI GẶP BẠN THƠ - Châu Thạch

                            

Lê Văn Thật, Châu Thạch, Thanh Nhàn, Trọng Tranh. Ảnh từ trang Núi Điện của La Ngạc Thụy

                                        

                                   Hôm qua gặp An Bình
                          Ngày nay gặp Vĩnh Thuyên
                          Nguồn vui đến tự nhiên
                          Có mong, không hề định.

                          Như ngồi thiền thanh tịnh
                          Như nằm đọc trang thơ
                          Như đi vào cơn mơ
                          Niềm vui nhè nhẹ đến.

                          Khói thuốc vòng quyện mến
                          Ly cà-phê rất thơm
                          Đời cảm thấy vui hơn
                          Tình tràn lan con phố.

                          À ra vì mến mộ
                          Vì là bạn làm thơ
                          Đâu phải sự tình cờ
                          “Hữu duyên thiên lý ngộ”.

                          Thương nhau cùng chung số
                          Trời cho kiếp ngu ngơ
                          Những con tằm nhả tơ
                          Những thằng khờ dệt chữ.

                           Những con thuyền lữ thứ
                           Trôi dạt khắp ngàn khơi
                           Gió đẩy về một nơi
                           Trãi hồn nhau sông nước.

                            Một giờ thôi cũng được
                            Đủ thỏa lòng bên nhau
                            Như vơi hết niềm đau
                            Quên những gì tan vỡ.

                            Chia tay người đi, ở
                            Còn lại sẽ là thơ
                            Có hai miền mộng mơ
                            Có “hai đầu nỗi nhớ”.
                                              Châu Thạch


READ MORE - VUI GẶP BẠN THƠ - Châu Thạch

LỤC BÌNH TRÔI NỔI - thơ Sông Thu



Ngày đi
Chiều đến
Nắng phai tàn
Con nước lại lên
Đò ghé sang
Vài khách lẻ loi trên bến vắng
Bên chiếc cầu tre vắt vẻo ngang
Đò dọc xuôi dòng
Về chốn ấy
Sao chẳng chờ tôi
Ghé bước sang
Ai níu chân tôi
Trên bến cũ ?
-Lục bình lát nữa
Sẽ trôi ngang
Tôi vớt chùm hoa tim tím mộng
Thả trôi dòng nước
Đến nơi nàng...
Vớt lên, nàng hãy điểm trang
Cài lên mái tóc
Dịu dàng
Ngày xưa
Rồi đem ép giữa trang thơ
Trên dòng mực tím
Mộng mơ
Thuở nào....

Lục bình trôi mãi trên sông
Tôi mang thân phận bềnh bồng nổi trôi
Nhà em chẳng có cầu dôi
Cho hoa tấp lại
Cho tôi lên bờ.

           Sông Thu

        (25/11/2013)
READ MORE - LỤC BÌNH TRÔI NỔI - thơ Sông Thu

HỒ CẦM - Thảo Nguyên, La Thuỵ

Bài thơ lục bát bình thanh  HỒ CẦM của La Thuỵ được nhạc sĩ Thảo Nguyên đồng cảm và phổ nhạc, ca sĩ Thuỳ Dương trình bày, Võ Công Diên phối âm, Hải Đăng tạo video clip.
Xin mời cùng thưởng thức!
                  
   







                             HỒ CẦM

              Vang đêm thanh hồ cầm ngân
        Trăng ngà giăng tơ cung trầm buông lơi
              Lâng lâng tình đang lên khơi
        Hồ, xừ, xang … lòng chơi vơi canh dài
              Mơ hồ hồn xưa liêu trai
        Mồ thu hoang vu chừ ai u hoài
              Vương mang chi, đàn ngân dài
        Lưu dư hương … ồ trang đài về đâu
              Tương tư sao, đàn dâng sầu
        Say men nồng hay say màu thời gian
              Vời chân mây, nhòa non ngàn
        Bâng khuâng heo may, mơ màng hơi thu
              Ai phiêu diêu trong sương mù
        Người muôn năm … từ thâm u quay về
              Trần gian kia còn si mê?
        Hồ cầm cao cung, thương hề niềm xưa
              Rơi rưng rưng từng âm thừa
        Sao trời lung linh đường tơ chìm dần                                    
                                                  La Thuỵ
        

READ MORE - HỒ CẦM - Thảo Nguyên, La Thuỵ

TÌNH LƯU MÀU VỚI MÙA ĐÔNG - chùm thơ Hồng Duyên


Hồng Duyên


TÌNH LƯU MÀU VỚI MÙA ĐÔNG

Mùa đông!
Bị lỡ
Ai bồi?
Giật mình nghe soát từng chồi noãn xanh

Tương tư nã đạn lên cành
Áo bông chưa khoác đã thành giấc mơ

Cà phê
Giọt đắng
Thẩn thờ
Đời chưa ướp muối 
Chữ ngờ hôn môi

Tin yêu nằm vạ trăng ơi
Đừng đem đông nhử chẳng rời nụ thương

Búp măng ai tưới đoạn trường
Cây lên ì oạp như dường xanh xao
Mùa đông nuốt chửng ngọt ngào
Tình yêu xiệc điện giữ màu thủy chung



ẤM ÁP MÙA ĐÔNG

Không có nơi em gió lập đông
Chỉ là hơi ấm dậy bên trong
Mặc ai chen lấn đời đôi ngả
Em chọn tình anh để sưởi lòng

Cô bác cười thầm nhỏ đó quê
Thị thành không muốn cứ khen chê
Cây đèn đom đóm làm sao rọi
Xếp cạnh quý bà chói mặt nghê

Quê em giản dị với chân tình
Cuốc bẳm cày sâu vẫn rất xinh
Chiếc áo anh ghim hồn nhỏ giữ
Trùm thương cấy nhớ đẹp đôi mình

Vết xước lành rồi gió lặng thinh
Nhờ anh xác lá vẫn nguyên hình
Mùa đông mặc kệ lòng em ấm
Trêu ghẹo thu tàn thấm mộng trinh




EM GÓI ANH  

Em gói anh vào giữa trái tim hồng
Những mạch máu bao vòng không lối thoát
Nếu anh bước
Tâm hồn anh sẽ soát
Bởi tình yêu em nắn nót giữ gìn

Em dùng anh để hấp thụ niềm tin
Mượn nỗi nhớ gánh bình minh thắp sáng
Tình im lặng
Là tình yêu vô hạn
Yêu muôn đời chỉ dán ở trong tâm

Tình của em như những  mạch nước ngầm
Chỉ rào rạt trong âm thầm lặng lẽ
Đốt ngọn đuốc quyện hồn thơ tươi trẻ
Giữ trong lòng cho mới mẻ trăm năm

Em gói anh như một mối tình câm
Giữ trọn kiếp ươm mầm dòng thơ đợi

Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn
Số đt: 0918146865
READ MORE - TÌNH LƯU MÀU VỚI MÙA ĐÔNG - chùm thơ Hồng Duyên

THƯ PHÁP TRÊN MÁY TÍNH - Lê Đăng Mành










READ MORE - THƯ PHÁP TRÊN MÁY TÍNH - Lê Đăng Mành

NGHĨA TÌNH PHƯƠNG NAM - Hoàng Yên Linh

Hoàng Yên Lyinh


Mấy chục năm rồi sống đất phương Nam
Quen với canh chua cơm mắm cá đồng
Đồng lúa bao la phù sa trải rộng
Bìm bịp kêu chiều vọng cổ đưa duyên.

Hơn nửa đời người bỏ xứ xa quê
Bỏ lại trăng xưa cánh võng đêm hè
Đất Quảng Trị ơi một thời binh lửa
Nay đã cuối đời phiêu bạt lang thang.

Đêm ngược sông Tiền ngậm ngùi sông Hiếu
Lộng gió buồm căng, cao vút cánh diều
Vẳng tiếng ru hời "Ra cầu Ái Tử ..."
Ánh mắt ai buồn mòn mỏi chinh phu.

Xuôi ngược bao năm tiếng quê vẫn nặng
Ấm nước chè xanh hương ngát ân tình
Ai hát chiều nay bên dòng kênh Xáng
Ký ức ùa về điệu lý hoài hương ...

Quảng Trị cố quê cuối trời thương nhớ
Ước vọng quay về đành chỉ giấc mơ
Tình đất phương Nam một đời lưu xứ
Hạt lúa ân tình - tạ nghĩa cưu mang .


HOÀNG YÊN LYNH
READ MORE - NGHĨA TÌNH PHƯƠNG NAM - Hoàng Yên Linh

Sunday, November 24, 2013

BÂNG KHUÂNG - La Thuỵ



               
   

                     BÂNG KHUÂNG
              Bâng khuâng trước bến giang đầu
       Thoảng nghe sương phấn rắc vào tâm tư
              Thôi thì chắp cánh cho thơ
       Gieo thêm ý nhạc cập bờ ... chân như ....
   

                             THẢ
               Chừ đây mình thả hương nồng
       Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi  người....
               Mai kia thả nốt tuổi trời
       Thời gian cuốn hút phận đời mong manh
               Sắc không ừ thả bồng bềnh
       Mộng lòng dù đã ươm xanh ... thả dần
                  

                       KHÔNG ĐỀ
              Hoàng hôn bảng lảng chơi vơi
       Vẳng ngân âm vọng một thời xanh rêu
              Ta xin lượm chút bóng chiều
       Nhen cho hoài niệm dáng kiều xa xăm
              Ờ sao thi tứ biệt tăm ...
                                            La Thuỵ


READ MORE - BÂNG KHUÂNG - La Thuỵ

Saturday, November 23, 2013

ĐÊM NẰM NGHE MƯA RƠI - chùm thơ Phạm Ngọc Thái




ĐÊM NẰM NGHE MƯA RƠI

Đêm nằm nghe mưa rơi
Trên thềm trời vắng vẻ
Rỏ xuống như hàng lệ
Buồn ơi hay vui ơi?

Mình ra đời từ lúc tóc còn xanh
Nay trông đã mênh mông đầu bạc
Hạnh phúc và đổ nát
Trái tim nào muối xát chẳng xót  đau...

Em đầu tiên thơ ngây như trăng sao
Tình cũng trong mát suối
Tình thơ ấy trôi bay và tiếc nuối
Bị bao nhiêu tên, đạn... bắn trọng thương.

Em theo sau, sau nữa
Điệp khúc vui nối tiếp điệp khúc buồn
Trái tim đã hoang tàn
Các em tôi theo nhau đi muôn năm vào: vĩnh biệt!

Đêm nằm nghe mưa rơi
Những điều đơn giản tôi sắp nói ra:
Nếu đời không còn nước mắt
Trái đất sẽ chết khô.

Thì cứ xé lòng anh cho tan tác
Đời cứ xô, cát bụi cứ mênh mông
Chiều lá đổ huy hoàng và hoàng hôn tuấn kiệt
Khúc thơ tình anh vần vũ yêu thương.

Đêm nằm nghe mưa rơi
Trên thềm trời vắng vẻ
Rỏ xuống như hàng lệ 
Buồn ơi hay vui ơi?



 MƯA TRÊN PHỐ LẠNH

Ta lại viết bài thơ về mưa!
Em đừng hỏi sao anh thèm thơ mưa đến thế?
Bởi em ơi, dù mưa bụi hay mưa tầm tã
Đều có hình em trong đó ẩn mình.

Mưa rơi trăm giọt nước trăm tình
Như trái tim anh những ngày ướt át
Thời ấy qua rồi dẫu là ta không khóc
Nên thơ anh dầm trong  xáo xác mưa tuôn.

Giờ ở nơi đâu cái bóng nhỏ yêu thương?
Có nghe tiếng bao hạt reo trên phố lạnh
Nhớ những buổi cùng em áo quần ướt đẫm
Mái tóc mềm nhoà giữa mưa rơi.

Ôi cái thời,
Càng gió mưa chúng mình càng hạnh phúc, em ơi! 



MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG 
                  
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là…

Vi vút tầng cao mùa lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ.

Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay làn mưa mênh mang.

Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký ức?
Kia không gian thao thiết gót chân mềm...
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm. 

                           Phạm Ngọc Thái

 .
READ MORE - ĐÊM NẰM NGHE MƯA RƠI - chùm thơ Phạm Ngọc Thái

THÔNG BÁO - thơ Bình Địa Mộc





lần một, với nguyễn thị hồng
ngày đi học ấy im không nói gì
lớn lên chút nữa đôi khi
tức điên người bởi mắc chi thương người

lần hai, trần thị ... hay cười
để nguyên má lúm tiền, tươi môi rằm
biết rằng chẳng đặng trăm năm
nhưng lâu lâu nhớ ghé thăm nghe ... đào

lần ba, bất quá tam sao
xin nghiêm chỉnh xếp hàng chào, bạch mai
phải lòng phước đáo trùng lai
lấy nhau đi kẻo đêm dài mộng du

dặm đường cơm áo tù mù
nay thông báo sắp sửa thu lụi tàn
đào, mai, hồng, cúc nỉ nan
một hương thôi đã ngàn ngàn khổ ta ...

Sài Gòn, 11.2013

Bình Địa Mộc
READ MORE - THÔNG BÁO - thơ Bình Địa Mộc

CON MẮT LỤC TUẦN - thơ Phan Minh Châu





Những câu bôi đậm là thơ Vĩnh Thuyên

Lũ chưa tan vẫn còn lũ … tới
Vầng trăng cong đến tuổi ngậm ngùi
Gì … cũng quên nhớ còn có một
Đời long đong trêu cợt phận người
Đêm chống tay lên vùng ký ức
Nỗi sầu này biết tỏ cùng ai?
Bỏ suy tư chiều hôm gác lại
Tựa lưng miền ký ức ngủ say
Tóc lốm đốm dăm ba màu tóc
Da sân si mấy chỗ lạ lùng
Đêm nhắm mắt sáng mai thức dậy
Ngày qua nhanh tháng kiệt năm cùn
Con đến tuổi rời cha rời mẹ
Chỉ còn đây một chút tơ lòng
Gì cũng xa gần như còn một
Tuổi xế chiều lạc giữa mông lung
Đêm thao thức bên đời cô quạnh
Chỉ riêng ta và chút tình này
Và một hôm mặt trời không moc
Biển dỗi hờn gió giận lốc xoay
Thôi phó mặc cho trời cho đất
Lỡ mai kia nhận kiếp Lưu đày
Lần nhắm mắt không lần mở mắt
Thì cũng đành cuối mặt buông tay.

    PHAN MINH CHÂU


READ MORE - CON MẮT LỤC TUẦN - thơ Phan Minh Châu

MỘT NGÀY ... MỘT ĐỜI - thơ Vĩnh Thuyên



"nhắm mắt mở mắt
hết một ngày
nhắm mắt không mở mắt
hết một đời”


Gì ... cũng quên nhớ còn có một
Đời long đong trêu cợt phận người
Bỏ suy tư chiều hôm gác lại
Tựa lưng miền ký ức ngủ say

Đêm nhắm mắt sớm mai thức dậy
Ngày qua nhanh tháng kiệt năm cùn
Gì ... cũng xa gần như còn một
Tuổi xế chiều lạc giữa mông lung

Và một hôm mặt trời không mọc
Biển dỗi hờn gió giận lốc xoay
Lần nhắm mắt không lần mở mắt
Thì cũng đành cúi mặt buông tay

Vĩnh Thuyên

READ MORE - MỘT NGÀY ... MỘT ĐỜI - thơ Vĩnh Thuyên