BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng trước bến giang đầu
Thoảng nghe sương phấn rắc vào tâm tư
Thôi thì chắp cánh cho thơ
Gieo thêm ý nhạc cập bờ ... chân như ....
THẢ
Chừ đây mình thả hương nồng
Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi người....
Mai kia thả nốt tuổi trời
Thời gian cuốn hút phận đời mong manh
Sắc không ừ thả bồng bềnh
Mộng lòng dù đã ươm xanh ... thả dần
KHÔNG ĐỀ
Hoàng hôn bảng lảng chơi vơi
Vẳng ngân âm vọng một thời xanh rêu
Ta xin lượm chút bóng chiều
Nhen cho hoài niệm dáng kiều xa xăm
Ờ sao thi tứ biệt tăm ...
La Thuỵ
2 comments:
Mai kia thả nốt tuổi trời
Thời gian cuốn hút phận đời mong manh
HẠT CÁT BÀ BÀ ghé thăm, chỉ chép lại 2 câu thơ thôi, không có cảm nhận mô hết hè! (cười)
Post a Comment