Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 8, 2013

SƠ THU TỰ THÁN - La Thuỵ và các thi hữu


   
                                  
           SƠ THU TỰ THÁN 
   Sương lam rắc muối tóc xanh rồi
   Mộng đẹp hoa niên ủ mãi thôi
   Cơm áo đong đưa lòng dậy sóng
   Sách đèn dang dở miệng hoen cười
   Hùng tâm thuở ấy tàn dây dẫn
   Tráng khí ngày nao tắt lửa mồi
   Tri kỷ dõi tìm nào mấy bóng
   Chiều thu con nước có trôi xuôi ?
                                 La Thuỵ



                     HỌA
         
   Bài hoạ 1

                 
 THU TÀN
   Tàn thu bấc lạnh chuyển đông rồi
   Nuối tiếc ngày xanh cũng thế thôi
   Chào đời mấy kẻ mỉm môi cười
   Giọt cay thế thái sầu nghiêng cốc
   Bả đắng lợi danh choáng ngợp mồi
   Muốn hỏi ngoài trăm xưa mấy kẻ
   Tuổi xuân thoáng chốc gió bay xuôi
                                  Lương Bút

   Bài hoạ 2

                  NGÀY THU
   Đã đành hoa tóc điểm sương rồi
   Thì đổi đông sầu dạo nhạc thôi
   Cho “dậu mồng tơi” mơn mởn sống
   Để “trăng Vĩ Dạ” lửng lơ cười
   Trường đời vinh nhục, tuồng chông bẫy
   Canh bạc đỏ đen, miếng bả mồi
   Níu kéo men thơ, duyên hạnh ngộ
   Ngày thu bao lá có rơi xuôi
                               Lương Bút

   Bài hoạ 3     
                  
                   THU MỚI
   Muốn không ngày tháng cũng qua rồi
   Giấc mộng tuồng đời chịu thế thôi
   Chuyển thể đau lòng bao kẻ khóc
   Thay màu mát mặt lắm anh cười
   Sân si xưa đã mờ chân lý
   Danh vọng nay đang vướng bả mồi
   Đổi mới chân trời đang hửng sáng
   Thu này khác trước chẳng còn xuôi.
                                Thanh Huyền

   Bài hoạ 4

       XUÂN THÌ GIẤC MỘNG
   Tuổi xanh má ửng tưởng qua rồi
   Giấc mộng xuân thì thắm mãi thôi
   Nồng ấm lời chàng duyên miệng nói
   Dịu êm ý thiếp đẹp môi cười
   Tình xưa đôi đứa như say bả
   Duyên cũ riêng em đã bén mồi
   Người hỡi nhớ hoài, đừng lỗi hẹn
   Sao đành kỷ niệm mãi trôi xuôi
                               Quế Hằng


   Bài hoạ 5

                   
TỰ AN
   Vướng bận ưu tư một thuở rồi.
   Giờ buông ước vọng cũng đành thôi.
   Long đong cuộc sống còn đeo nợ.
   Lận đận nhân duyên vẫn mỉm cười
   Đã thấy tham si - mầm chướng nghiệp.
   Thì đâu đắm lụy - cảnh mê mồi
   Cuộc đời thiếu vắng dần tri kỷ.
   Bạn hữu vô tình cứ ngược xuôi.
                         Hồ Trọng Trí

   Bài hoạ 6

          SƠ THU TỰ THÁN
   Sớm chậm mà chi, thu đến rồi!
   Cuộc đời e cũng thế mà thôi
   Chỉ buồn đất nước bao dân khóc
   Thêm giận tham quan mấy đứa cười
   Cơm áo trói cùm người có chí
   Lợi danh thao túng kẻ tham mồi
   Nhìn ra thế giới đầy tươi sáng
   Đất nước mình sao mãi truột xuôi ?
               Nguyễn Phúc Vĩnh Ba


   Bài hoạ 7

                   LUI
   Sáu mươi ừ nhỉ phải lui rồi
   Vướng bận mà chi chỉ khổ thôi
   Ngoảnh lại bao lần nhăn mặt mếu !
   Quay lưng mấy bận mỉa mai cười ?
   Trò đời vinh nhục là ly rượu
   Số phận chua cay giống đĩa mồi
   Thây kệ ghếch xe mà họa xướng,
   May ra còn chút để về xuôi
                          Út Xe Ôm


    Bài hoạ 8   
                     
          SƠ THU TỰ THÁN
   Thở than chi nữa cũng tra rồi!
   Ngày tháng qua đi chỉ thế thôi
   Giáo án miệt mài chưa hết chữ
   Bảng đen cày cục vẫn còn vôi
   Chỉ tiêu lên lớp đồ mua rẻ
   Pháp lệnh thi đua thứ để mồi
   Tội nghiệp đàn em ôm bục giảng
   Mắt che miệng ngậm ráng buông xuôi
                               Hoa Sen Vàng


   
   Bài hoạ 9

             THU NHIỆT
   Ao cạn vun lô bán đất rồi
   Thu vàng cao giá quá đi thôi
   Cây xanh chặt ngọn rỉ ri khóc
   Nước đục thả câu rúc rích cười
   Đô thị ngày càng ngột ngạt xác
   Phố phường đêm lại chán chê mồi
   Mùa thu mà nóng như hầm cốm
   Xe cộ bụi mù tung ngược xuôi
                              Võ Sĩ Quý

    Bài hoạ 10

    VUI THÚ THANH NHÀN
   Thu đến hạ qua rảnh việc rồi
   Ngồi buồn ra bến thả câu thôi
   Móc mồi quăng chỉ rồi chờ đợi
   Động nước kéo cần bỗng bật cười.
   Khéo thật dây kia trơ cả lưỡi
   Tài sao cá nọ rỉa xong mồi
   Từ từ rãi thả cần câu tiếp
   Thanh thản mặc tình thuyền ngược xuôi .
                                Nhánh Lan Rừng

   Bài hoạ 11

                 THU CẢM
   Thu điểm đầu xanh lốm đốm rồi
   Thu chiều bến mỏi gác chèo thôi
   Thu trăng vằng vặc sao huyền diệu
   Thu nắng xôn xao cúc mĩm cười
   Thu đợi cành không khoe lộc nụ
   Thu chờ lão hạc trắng sương mồi
   Thu ơi ! Sao đến mùa thay lá 
   Thu cảm dòng đời nước chảy xuôi ?
               Lê Văn Thanh  BR - VT

   Bài hoạ 12

                THU CẢM 2
    Xuân hạ qua mau thu mãn rồi
    Bao nhiêu ước vọng phải buông thôi
    Công danh chó ngáp không thành tiếng
    Sự nghiệp ruồi bu chẳng mỉm  cười
    Bè bạn tẩy trần trà thế rượu
    Cháu con hiếu hỷ bánh thay mồi.
    Thu tàn thân thế ... thôi đành vậy
    Lá rụng theo dòng nước chảy xuôi
               Lê Văn Thanh  BR - VT

    Bài hoạ 13

              THONG DONG
    Sáu tám tuổi đời thấy ngán rồi,
    Bon chen đã đủ, nghỉ đi thôi.
    Rau dưa đạm bạc nhưng vẫn khỏe,
    Bội nghĩa, khen chê cũng cứ cười.
    Xã hội nhiêu khê nhiều thất đức,
    Trò đời thủ đoạn lắm chài mồi.
    Thôi thì đến lúc nên thong thả
    Bận bịu làm chi chuyện ngược xuôi.
                             Hoàng Kim Liên


   Bài hoạ 14

                   THU SANG
   Tóc mây sương trắng , muối pha rồi
   Một sớm thu sang, nuối tiếc thôi
   Tản mạn cuộc đời, se nhịp thở
   Dở dang giấc mộng, biếng môi cười
   Trắng trong một thuở, tinh khôi bóng
   Nhòa nhạt bao năm, ủ dột mồi
   Bá - Tử cung xưa đàn vắng tiếng
   Hững hờ thu - vạn cổ sầu xuôi
                       Võ Thị Nguyên


   Bài hoạ 15    
                     
           SỰ ĐỜI VẠN BIẾN 
   Quy luật vần xoay chuyện rõ rồi 
   Buồn vui do cảm nhận mà thôi
   Kẻ mong ngày hạ nghe ve thán
   Người đợi đêm thu ngắm nguyệt cười
   Điều bất biến - đời luôn biến đổi
   Kiếp phù sinh - lửa đã tan mồi
   Thôi thì tự nhủ như con nước
   Hết ngược lên dòng sẽ chảy xuôi
                              Đăng Minh
                     (Bà Rịa – Vũng Tàu)

    Bài hoạ 16

                   LỐI VỀ 
    Một kiếp mưu sinh cũng mệt rồi
    Quay về quê mẹ nghỉ ngơi thôi
    Long đong gạo áo nhăn vầng trán
    Lận đận quyền danh rũ nụ cười
    Bạn cũ dăm người thơ chuốc rượu
    Ao xưa lẻ bóng cá say mồi
    Thong dong tự tại quên ngày tháng
    Bỏ mặc bên đời lắm ngược xuôi
                               White Mask

    Bài hoạ 17

       CÁI KHÓ THEO HOÀI
    Tám mươi ba tuổi đến đây rồi
    Cái khó theo hoài chửa thấy thôi
    Ghẹo kẻ năm con không biết giận
    Thương người phận ế chẳng thèm cười
    Trăm tình mạng ảo thơ đùa bóng
    Hai buổi song thưa rượu thiếu mồi
    Cứ thế nhởn nhơ cùng chúng bạn
    Ngại gì khi mắt nhắm tay xuôi
                          Võ Nhựt Ngộ

    Bài hoạ 18     
                  
               NHẮN BẠN GIÀ
    Tiêu muối hoàng hôn đổ bóng rồi
    Bon chen thu xếp lại đi thôi
    Thanh xuân ấp ủ nhiều mơ ước
    Bạch phát kinh qua lắm khóc cười
    Vật chất vô thường mau tỉnh thức
    Huệ đăng bất diệt khá chăm mồi
    Tìm đường an lạc lòng thanh thản
    Thế sự mặc tình lắm ngược xuôi 
                              Cao Linh Tử

    Bài hoạ 19  
                      
                   MỘNG
    Chiêm bao một kiếp đã an rồi
    Cố kiếm thêm nhiều cũng thế thôi
    Lắm kẻ tâm cuồng đau mộng nát
    Mấy người mắt nhắm thỏa môi cười
    Thế nhân lặn ngụp ôi bèo bọt…
    Danh lợi phù du ấy bả mồi !
    Tri kỷ mong chi toàn bóng ảo
    Chữ TÌNH sáng mãi dẫu tay xuôi.
                                    Kachiusa

    Bài hoạ 20

            TÀN THU TỰ THÁN
    Chẳng đợi, nhưng đông sắp tới rồi
    Gió giông cũng phải lặng mà thôi
    Đầu Xuân bừng nở màu hoa thắm
    Đến Hạ rực lên sắc phượng cười
    Tàn tạ Thu qua sầu lá úa
    Sắt se Đông đến để da mồi
    Nhân sinh một kiếp, như năm tháng
    Điểm bạc chưa già! Chả lẽ xuôi
                            Thanh Huyền

    Bài hoạ 21

                    TỰ TẠI
    Tóc nở hoa râm… sắp lão rồi
    Bình tâm thanh thản nhận quà thôi
    Thế nhân khốn khổ hay sầu khóc
    Vạn vật xinh tươi mãi mỉm cười
    Sự nghiệp chăm lo đời đã trải
    Văn thơ trau chuốt ý luôn mồi
    Gió, trăng, mây, nước, . . . bầu tri kỷ
    Đệm khúc vô thường quẳng ngược xuôi.  
                                           Kachiusa  


     Bài hoạ 22

                     Ế!
    Mới ế vài hôm đã thế rồi
    Người ta ế ẩm bao năm thôi
    Chẳng lo thâm vốn hay mưa gió
    Vẫn cứ mời chào toe toét cười
    Em mới mấy hôm không chịu nổi
    Còn anh chỉ biết vái nhờ trời
    Nhẹ nhàng giời bảo gì mà rối
    Chỉ ế vài ngày sẽ hết thôi.
  
                    Thienkhuc@


    Bài hoạ 23

                   BUÔNG !
    Đến buổi mây chan úa tóc rồi
    Ngồi nhìn ký ức tuôn về thôi
    Đã từng nuốt lệ vênh cung khóc
    Lắm lúc treo môi chệch bậc cười
    Hám lợi chìa tay gắp cả miếng
    Tham danh quỵ gối ngậm không mồi
    Cuối đời ngoảnh lại cầm hư ảo
    Được - mất không buông cũng phải xuôi./.
   

                                      Lê Đăng Mành 

    Bài hoạ 24

                 VỀ NGUỒN !
            (Bằng trắc nhất vận)
    Cảnh vật quanh đây nứt nụ rồi
    Vấn vương tình cũ mãi không thôi
    Kinh hoàng đại lộ còn ơi ới
    Trơ trẽn cao lâu vội bật cười
    Băng hoại thuần phong vì lưới bổi *
    Tan hoang bản sắc do chài mồi
    Ai người trăn trở lòng không đổi
    Xin hướng về nguồn nguyện nước xuôi./.
                                     Lê Đăng Mành 
                 

   * Tiền                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                           
READ MORE - SƠ THU TỰ THÁN - La Thuỵ và các thi hữu

Wednesday, August 7, 2013

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: TÌNH THƠ - Motthoi và thi hữu




TÌNH THƠ

Ta chỉ đùa thôi ... vuốt tóc Thơ
Mà sao thương lắm - tự bao giờ?
Thu về lá rụng ... hồn ngây dại
Hè tới mưa rơi ... dạ ngẫn ngơ
Xướng họa - thư trang luôn ngóng đợi
Giao lưu - thi hữu mãi mong chờ
Người ơi đến nhé dù sương tuyết
Chớ trách rằng ai ... đã quá khờ.
               Aug. 1st. 2013
               Motthoi


Các bài họa

GIÀ THƠ

Từ khi tuổi trẻ biết nàng thơ
Hồn lạc về đâu mãi đến giờ
Ý đẹp lướt qua, không bỏ dở
Văn hay thoáng hiện, chẳng đành ngơ
Năm châu thi hữu, duyên thâm kết
Bốn biển tình thân, bạn ngóng chờ
Tuổi cổ lai hy còn chếnh choáng
Mong cùng vui sống, chẳng chi khờ !
                    Văn Thanh



KHỜ !!!

Khờ thiệt, sao tui lại mết thơ ???
Ngày đêm đắm đuối kể chi giờ
Bạc tiền thiếu đủ không cần biết
Cơm áo đầy vơi vẫn muốn ngơ
Tưởng luật mơ vần dù vợ mắng
So bằng đọ trắc dẫu con chờ
Một mình một cõi riêng trời đất
Bạn bảo mèn ơi, nó giả khờ!
                  Song Châu Diễm Ngọc Nhân


NGÀY THÁNG ĐÓ…

Nhiều khi nhớ lại mối tình thơ,
Kỷ niệm buồn vui có trước giờ…
Những lúc rời tay thường thấy nhớ,
Đôi bên gặp mặt lại làm ngơ.
Dù xây mộng vẫn không hò hẹn,
Dẫu biết yêu nhưng chẳng đợi chờ…
Nửa thế kỷ dư còn luyến tiếc,
Cười thầm tự hỏi: “Phải mình khờ”?
                  Dương Hồng Kỳ



HỒN THƠ 

Cho cả đời nhau với tiếng Thơ
Tình yêu kiếp trước đến bây giờ
Vừa nghe gió lạnh, lòng tê tái
Thoáng thấy mây buồn, mắt ngác ngơ
Thư viết chưa đầy trang thổn thức
Duyên trao đã trọn ý trông chờ
Êm đềm, trăng ngủ bên bờ suối
Giữ lại hồn em chút  dại khờ
                  Thy Lệ Trang
                  Massachusets



DUYÊN THƠ
(bát cú vận họa) 

Trong đời tiêu khiển những vần thơ
Thượng sách phong lưu tự trước giờ
Kẻ bảo không khôn, thôi lỡ dại
Người rằng chưa phải, chịu làm ngơ
Xuân đi, Hạ tiễn - còn chờ đợi
Thu biệt, Đông sang - vẫn đợi chờ
Dẫu trải lạnh lùng xuyên xứ tuyết
Văn chương duyên nợ, chớ chê khờ!
                   Aug.2nd.2013
                   Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


TÌNH NÀNG THƠ

Từ ngày kết bạn để làm thơ!
Vui cảnh giao lưu ấy đến giờ
Dạo bút nguồn thương lòng thích chí
Dừng văn nỗi nhớ dạ ngu ngơ
Người đi vương vấn còn lưu luyến
Kẻ ở ngóng trông mãi đợi chờ
Cứ tưởng tuổi già vô sắc vị
Đâu ngờ tình đắm - hóa như khờ!
                Trương Văn Lũy
                Bình Thuận


ÔI MÙA THU & THƠ !!

Ai tả mùa thu bằng ý thơ
Là gieo mơ mộng đến từng giờ
Ngồi chờ mưa đến, rồi thơ thẩn
Hứng mãi gió lùa, để ngẩn ngơ
Gom lá hoài thu lòng thổn thức
Ôm tình nương vận dạ ngu ngơ
Rung đùi đáp họa cùng thi hữu
Thực, luận nhiêu khê muốn phát khờ
                   Lê Văn Hạt
                   SG-6/8/2013


NỢ THƠ
  (Kính nương vận "Tình Thơ")
   
Nợ áo, nợ cơm, lại nợ thơ
Đa mang nghiệp dĩ đến bây giờ
Tám câu niêm luật không lùi bước
Bảy chữ năm vần chẳng bỏ ngơ
Xướng họa lắm khi quên ngủ nghỉ
Ca ngâm nhiều lúc mãi trông chờ
Bốn mùa hứng cảm nguồn thi hứng
Vui chốn văn chương há dễ khờ.
                Phùng Trần - Trần Quế Sơn
                (Illinois)


DẠI KHỜ

Buồn cả trần gian - giận cả thơ
Trách ai nông nổi... để bây giờ
Sương chiều rấp ngõ - lòng hiu hắt
Nắng sớm xuôi dòng - dạ ngẩn ngơ
Thềm vắng cô liêu trăng chẳng đợi
Song thưa quạnh quẽ gió thôi chờ
Nàng Thơ cười giễu qua mành gió
Thì vẫn ngây ngô - vẫn dại khờ !!...
                    Tịnh Vân

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi đăng


READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: TÌNH THƠ - Motthoi và thi hữu

VẠT NHỚ MÊNH MÔNG - thơ Linh Đàn

Linh Đàn


Sự đời như thể trời đề
Thương bao bạn cũ kẻ về… người đi
Dùng dằng ngồi dưới cội si
Bởi trong thầm lặng những gì xót xa

Lời huyền thoại bay về quê ngoại
Nét dịu dàng xưa trông vạt áo em
Xóm Giếng Máng đôi mắt xanh đã gặp
Tuy không lời, mà anh thao thức trắng đêm
Chiều Lạc Tân, cụ Đồ Nam ngâm bài Thu Ẩm
Chén dâng sầu trà Tam Hỷ dâng hương
Ai quên được nương dâu vàng nắng thắm
Bỗng Chợ Cầu chinh chiến phủ tang thương
Và từ đó quê hương mình rát mặt
Lửa Cồn Tiên tràn ngập xuống Linh Phong
Ký ức ấy, quyển thơ chưa lời bạt
Vẫn nhớ thuở nào, nước vội ngăn sông
Rời Đà Lạt quay về Hòa Khánh
Thoáng gặp nhau  như tỏ chuyện xa xưa
Thời bom đạn làm chúng mình thất học
Thăm thẳm một thời… em viết lại chi chưa ?

                             Linh Đàn
READ MORE - VẠT NHỚ MÊNH MÔNG - thơ Linh Đàn

Nguyễn An Bình - BÀI THƠ HÔN ĐÁ




Tai nghiêng nghe lại tình người
Chút dư hương cũ qua đời ăn năn
Tai nghiêng nghe mảnh trăng buồn
Trôi qua tiền kiếp úa vàng môi hôn.

*

Tình tôi, một thoáng hương trầm
Mà phân vân mãi nhiều năm lụy phiền
Lối xưa nào vết chân chim
Sao tà huy xuống bên hiên trúc vàng?

*

Người trong cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá vỡ mộng vàng trăm năm?
Tôi còn chút nhớ bâng khuâng
Thèm hôn môi đá thì thầm giọt sương.

*

Gởi người một thuở trầm luân
Tóc thơm đã rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa cũ bồi hồi khôn nguôi.


*

Tai nghiêng nghe đá ngậm ngùi
Tôi trông cuối trạm - thấy người mù sương
Gởi em chút nắng vàng son
Trái tim đá cũng thơm nồng nụ hôn.

Nguyễn An Bình
luongmanh2106@gmail.com


READ MORE - Nguyễn An Bình - BÀI THƠ HÔN ĐÁ

Thơ Huỳnh Gia - LỜI NGUYỆN CẦU - CÓ NHỮNG LÁ THƯ



Lời nguyện cầu

Cơn bão tràn về sáng hôm nay
Trời đất tối sầm - gió cuốn xoay
Chim muôn hốt hoảng tìm nơi trú
Ánh dương lẫn trốn - bỏ rơi ngày ...

Mây xám giăng mờ cả không trung
Biển nổi phong ba sóng chập chùng
Một sớm giương buồm thuyền xa bến
Sóng gió cuồng phong cố vẫy vùng!

Ôi! đất nước tôi, đất nước tôi
Lao khổ gian nan cả cuộc đời
Cơm gạo áo tiền bươn vất vả
Bóng mẹ hao gầy thấm tả tơi

Ôi đất nước tôi những tháng ngày
Chai hằn gian khổ gánh quằn vai
Thiên tai dịch bệnh dày xéo mãi
Trông vào kỳ tích của ngày mai

Xin cả bầu trời mãi sáng trong
Mang hết đau thương thả trôi dòng
Hạnh phúc trải đều cho muôn ngã
Lời nguyện chân thành ai thấu không?

Mạnh mẽ vươn mình đất nước ơi!
Như đoá Hướng Dương đón mặt trời
Rực rỡ sắc màu trong nắng sớm
Uy nghi diễm lệ điểm môi cười

Lời nguyện chân thành nhỏ bé thôi
Xin gởi dùm tôi đến ông trời
Mang hết niềm đau vùi chôn hẳn
Chỉ còn hạnh phúc đến muôn nơi ...

Lời nguyện chân thành, nhỏ bé thôi...

HG


Có những lá thư ... 

Có những lá thư tôi luôn giữ kề bên
Trong chiếc hộp màu gỗ nâu được nâng niu từng nét chạm
Những cánh thư lạ
Rồi quen ...
bay về từ xa lắm
Tận biên giới Tây Nam rực lửa
của một thời ...

Nét mực xanh rắn rỏi tuổi đôi mươi
Anh gửi cho tôi trên mỗi bậc thềm chiến trận 
Lần đón nhận đầu tiên - bất ngờ và lạ lẫm
Một câu chữ " làm quen ... ! "
Chiếc hộp gỗ làm quà

Từ miền Trung  mưa nắng chưa biết cách dung hòa
Anh đến quê tôi - đáp lời sông núi
Sau mỗi chuyến hành quân - từng lá thư viết vội ...
Cho một cái tên chưa đối diện bao giờ.

Có những lá thư chỉ vỏn vẹn một bài thơ
Ngầm giao ước đợi nhau ngày trở lại
Chiếc hộp gỗ màu nâu - món quà thô sơ ấy
Là tính vật bắt cầu lần gặp gỡ anh - tôi .

Tiếng súng đã ngưng từ rất lâu rồi
Im ắng hẳn tiếng bước chân rộn ràng ngày chiến thắng
 Chiếc hộp gỗ vẫn còn đây
Từng nét chữ màu mực xanh vẫn xanh ngời trang giấy mỏng
Anh bây giờ nơi đâu ? 

Huỳnh Gia
7/7/2013

Viết tặng ngày 27/7
READ MORE - Thơ Huỳnh Gia - LỜI NGUYỆN CẦU - CÓ NHỮNG LÁ THƯ

RỪNG ĐANG THAY LÁ - thơ Thế Lộc

Thế Lộc và Nguyễn Thanh Bá


Rừng núi ơi, ta đã về
Mừng nhau hội ngộ lưởi tê cóng lời
Ba tám năm bạt ngàn khơi
Ôm vầng trăng khuyết nửa đời lặng câm
Nay ta về với nguyệt cầm
Lòng rưng rưng lặng trầm ngâm giọt buồn
Bạn bè ơi, lúc chiều buông
Nghe rừng trở giấc suối nguồn lênh lang
Mấy mươi năm buồn chứa chan
Nay về chốn cũ bàng hoàng nhớ thương
Chiến trường xưa nay thương trường
Bà Nà yên tỉnh đã vương bụi trần
Một mình đứng lặng buâng khuâng
Nghe rừng thay lá thương vầng mây xa
Chiều nay trên đỉnh Bà Nà
Vỗ đàn lãng tử cuồng ca độc hành.

Thế Lộc

theloc108@yahoo.com.vn
READ MORE - RỪNG ĐANG THAY LÁ - thơ Thế Lộc

HÀNG ME XANH - thơ Trương Nguyễn




Có em trên con đường
Hàng me xanh trở lại
Gió mang mùi hoa dại
Trong nắng chiều vương vương


Em về buổi tan trường
Con đường ươm mùi giấy
Dòng sữa thơm tuôn chảy
Mang vào đời sắc hương


Em đi trên con đường
Hàng me che kín nắng
Bay bay tà áo trắng
Cỏ nép bờ yêu thương


Có em giữa phố phường
Hàng me xanh vẫy gọi
Run run lời thầm nói
Mai em nhớ đến trường.

Trương Nguyễn
truonguyen49@gmail.com


READ MORE - HÀNG ME XANH - thơ Trương Nguyễn

CHIỀU VĨNH LINH - thơ Linh Thy



Cửa Tùng cát trắng phau phau
Đứng đây mà ngỡ động đào thiên thai
Thông ngàn vi vút đắm say
Cái hôn ngào ngạt chạy dài sóng xô

Đảo Cồn Cỏ xa nhấp nhô
Vĩnh Quang huyền thoại hoang sơ xanh màu
Vịnh Mốc địa đạo ngày nao
Cái tên lịch sử giấu vào thời gian

Hiền Lương một thuở gian nan
Nay liền bên nớ... câu than trôi dòng
Biển xanh - sông - nước cùng trong
Hai bờ phất phới cờ hồng Vĩnh Linh…

Kn. chuyến xuyên Việt qua cầu Hiền Lương 2009

Linh Thy
READ MORE - CHIỀU VĨNH LINH - thơ Linh Thy

Tuesday, August 6, 2013

Nghệ thuật sống: CÁI CHẾT CỦA CON DÊ - Nguyễn Tường chuyển từ tiếng Anh sang song thất lục bát

  


Nông dân nọ nuôi trong chuồng thú
Con dê và con ngựa gần nhau.
Ngày kia, con ngựa bị đau
Ông mời bác sĩ đến mau chữa lành.
Bác sĩ nói, “Ngựa anh trúng dịch
Sau ba ngày tôi chích thuốc này
Nếu nó không khỏe lại ngay
Anh nên làm thịt khỏi lây quanh vùng.”
Dê gần bên nghe từng câu nói.
Hôm sau thầy thuốc tới và đi.
Dê đến bên ngựa thầm thì,
“Gắng khỏe lên bạn, khỏi nguy lìa đời.”
Ngày thứ hai ông thầy thuốc đến,
Chích thuốc xong gấp chuyện phải đi,
Dê lại đến bên thầm thì,
“Gắng lên, tôi giúp, thoát nguy lần này.”
Ngày thứ ba ông thầy đến chích,
Nói chủ rằng, “Thật tiếc ngựa anh,
Ngày mai phải giết cho nhanh,
Nếu không dịch sẽ lan thành nguy cơ.”
Ông đi xong, dê trờ đến nói,
“Lần này cơ hội cuối bạn ta.
Nào đứng lên! Một, hai, ba ...
Gắng lên! Tí nữa! Bạn là ngựa hay!!”
Đột nhiên, chủ đến ngay đúng lúc,
Thấy ngựa mình mạnh sức hơn qua,
Ông vui mừng quá kêu ra,
“Ngựa tôi đã khỏe, đúng là phép tiên.
Phải giết dê mở liền đại tiệc
Mời bạn bè quen biết đến chơi.”
(Chuyện này xảy một số nơi
Thường chỗ làm việc của người công nhân.
Qua thành quả góp phần trong đó
Không ai hiểu biết rõ công lao,
Người nào đáng được đề cao,
Người nào thật sự góp vào thành công.)

Nguyễn Tường
NY Aug 03, 2013
tuong_nguyen_52@yahoo.com

Story: Art of Living without recognition

There was a farmer who had a horse and a goat. One day, the horse became ill and he called the doctor, who said:
Well, your horse has a virus. He must take this medicine for three days. I’ll come back on the 3rd day and if he’s not better, we’re going to have to put him down.
Nearby, the goat listened closely to their conversation.
The next day, they gave him the medicine and left. The goat approached the horse and said:
Be strong, my friend.Get up or else they’re going to put you to sleep!
On the second day, they gave him the medicine and left.
The goat came back and said:
Come on buddy, get up or else you’re going to die! Come on, I’ll help you get up.
Let’s go! One, two, three....
On the third day, they came to give him the medicine and the vet said:
Unfortunately, we’re going to have to put him down tomorrow.
Otherwise, the virus might spread and infect the other horses.
After they left, the goat approached the horse and said:
Listen pal, it’s now or never! Get up, come on! Have courage! Come on! Get up! Get up! That’s it, slowly! Great! Come on, one, two, three... Good, good. Now faster, come on.... Fantastic! Run, run more! Yes! Yay! Yes! You did it, you’re a champion!!!
All of a sudden, the owner came back, saw the horse running in the field and began shouting:
It’s a miracle! My horse is cured. We must have a grand party. Let’s kill the goat and serve the meet to all.

The Lesson:

This often happens in the workplace. Nobody truly knows which employee actually deserves the merit of success, or who’s actually contributing the necessary support to make things happen.
READ MORE - Nghệ thuật sống: CÁI CHẾT CỦA CON DÊ - Nguyễn Tường chuyển từ tiếng Anh sang song thất lục bát