TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, May 9, 2019
Wednesday, May 8, 2019
TÌNH KHÚC THÁNG TƯ - Thơ Nhật Quang
TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Em có nghe?
gió mơn man thoảng ngát hương thầm
nắng tháng Tư hong màu hoa phượng thắm
con tim rộn ràng, lâng lâng đong niềm say đắm
bài thơ tình anh ấp ủ…viết tặng riêng em
Tháng Tư về
anh nghe nỗi nhớ dịu êm…
đêm vương trầm đong đưa mùi hương dạ lý
trăng mơ huyền lung linh bên dòng nhật ký
gói trọn tình em trong tim ngát lòng anh
Tháng Tư về
anh gom những giọt nắng long lanh
vương nhè nhẹ qua muôn ngàn kẽ lá
ôi, mắt em xanh vời vợi…mơ mộng quá!
đắm hồn anh như lạc giữa chốn đào nguyên
Tháng Tư về
ta bên nhau tìm giây phút bình yên
hương tình chơi vơi dâng niềm cảm xúc
anh nhấp cạn chén men nồng hạnh phúc
ngọt ngào yêu thương bản tình khúc tháng Tư.
Nhật Quang
CÁNH DIỀU | Truyện ngắn | Lê Yên
CÁNH DIỀU
Truyện ngắn
Lê Yên
Ông Viễn bật cầu dao
điện cho giàn phun sương. Những chậu cây cảnh thỉnh thoảng ông mua về đã chật
khoảng sân trước nhà. Ông dậy sớm tập thể dục, chăm sóc vườn cây với không khí
trong lành sớm mai đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Tất cả thật nhẹ nhàng,
dể chịu… Cứ thế cho đến khi tia nắng đầu tiên trong suốt xuyên qua từng cây lá,
ánh vàng mỏng như cánh gián, thật đẹp. Tới giờ ông chuẩn bị đi làm, chợt thấy
cánh diều vướng trên hàng rào, ông nhẹ nhàng gỡ cánh diều mắc nạn đứt dây từ
tay chủ nhân của nó… Chợt bùi ngùi nhớ…!
***
Làng quê nằm dưới chân
núi, chỉ có một con đường cắt đôi vùng đất thẳng ra biển. Khí hậu ảnh hưởng
giữa cao nguyên và gió biển. Sáng tối se lạnh, cái lạnh miết vào da thịt, vai
so lại co ro…Nắng rất gắt, từng cơn gió mang hơi nóng thổi thốc vào nhà, hanh
như ngày hè thiếu mưa. Chiều xuống, những ngọn núi sẫm một màu tím trông thật
huyền bí.Vắt ngang những làn khói mỏng như chiếc yếm lụa của tiên nữ hạ phàm để
quên… Gia đình Phong Viễn chọn nơi đây làm quê hương với sự đẩy đưa của thời
cuộc…
Bạch Vân nhỏ hơn
PhongViễn hai tuổi. Bạch Vân ở ngọn núi phía Tây, mặt quay về hướng Đông. Đường
đi về độc nhất phải ngang qua nhà Phong Viễn. Con đường lên dốc lượn theo chiều
núi lồng lộng gió. Không biết gia đình đã sống ở đây bao lâu, chỉ biết khi có
trí khôn Bạch Vân đã biết đây là quê hương của mình. Hai đứa đã cùng đi,về trên
con đường làng đến trường.Với những ngày mưa gió, Phong Viễn đưa BạchVân về tận
nhà trên con đường trơn trượt của mùa Đông. Thời gian vội qua… Hết những ngày
bắt bướm hái hoa, cùng nhau lên núi hái sim rừng túm trong vạt áo, tìm một chỗ
ngồi ăn để mặt mày hai đứa loang tím rồi nhìn nhau cười vọng cả không gian. Lên
cấp ba, lớn với thời gian. Không biết từ khi nào giữa hai đứa đã có một khoảng
cách giới tính. Bạch Vân e dè hơn, ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp, dịu dàng, khẽ
khàng trong tà áo dài trắng đến trường.
Làng quê với người dân
hiền hòa, sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt. Có những năm hạn hán mất mùa
nên việc cho con tới trường ít nhiều ảnh hưởng… Phong Viễn có thêm một cậu em
trai nhỏ hơn năm tuổi. Cuộc sống gia đình dựa nhiều vào mẹ buôn bán ở chợ. Ba
làm vườn mỗi năm chỉ thu được một hai vụ, có năm được có năm mất…
Tiếng trống tan trường
đã điểm. Phong Viễn vội thu hết sách vở cho vào cặp, không kịp sắp cho ngay
ngắn đã phóng ra cửa… mong kịp cùng về chung với Bạch Vân. Năm nay là năm cuối
trung học của Phong Viễn. Cách nhau hai lớp. Ra tới cổng trường thấy Bạch Vân
đi cùng bạn, PhongViễn giả vờ đi chậm lại phía sau. Trộm ngắm vóc dáng thon
thả, mái tóc dài óng mượt ôm mềm phiến lưng xuân thì con gái. Chơi với nhau từ
nhỏ, nhưng tình cảm đó không còn đơn thuần là một tình cảm anh em. Hình bóng
của BạchVân đã ăn sâu trong tâm Phong Viễn, có một tên gọi. Đó là tình yêu… Chỉ
âm thầm, chưa một lần dám nói, dặn lòng phải thổ lộ tình cảm trước khi rời ngôi
trường trung học này… Mãi nghĩ mông lungBạchVân đã qua ngã rẻ con đường
vềchung. Phong Viễn bước vội khẻ gọi:
-Nhỏ
chờ anh với!
Bạch Vân giả vờ không
nghe.Tiếng bước chân Phong Viễn như gấp hơn, vừa thở hổn hển vừa trách:
-Sao
anh gọi nhỏ không trả lời?
BạchVân nghiêng đầu
tủm tỉm cười.
-Anh PhongViễn gọi ai?
-Gọi Bạch Vân chứ ai.
-Người ta lớn rồi, cứ
nhỏ hoài.
-Thì không phải trước
giờ quen gọi vậy sao!
Trước đây,
những lần chung đường, hai đứa hồn nhiên cười nói, như đôi chim sáo vô tư, còn
bây giờ con đường đếm bước chân. Có lúc Phong Viễn lung túng không biết nói
chuyện gì…Bên trong rất nhiều những ước mơ, ấp ủ cho tương lai... Quay sang
Bạch Vân.
-Này
nhỏ, học xong nhỏ thích làm gì?
-Nhỏ
thích làm bác sỹ hoặc là cô giáo.
-Còn
anh Phong Viễn thì sao?
Dõi xa tầm mắt
giọng Phong Viễn trầm hẳn xuống:
-Anh
muốn học bác sỹ rồi về đây làm việc trên quê hương của mình, giúp những người
nghèo… hay làm một kỹ sư lâm nghiệp. Anh yêu màu xanh bạt ngàn trên những ngọn
đồi. Những khu rừng đã chết cần được hồi sinh. Màu xanh bảo vệ môi trường sống
cho con người. Phong Viễn chợt buồn, điều kiện cuộc sống còn khó khăn, không biết
ước mơ của Viễn và Vân có đạt được không.
Lên hết
con dốc dài sườn núi là đến nhà Bạch Vân. Mặt trời xuống, trải một màu lam tím
cho làng quê yên ả. Xa xa, khói bếp vươn lên thong thả giữa trời, tan loãng vào
chiều…
***
Mùa hè đến, cũng là
lúc Phong Viễn chia tay trường trung học. Một ký ức dài của tuổi hoa niên với
từng khuôn mặt thân quen của thầy, cô, bạn bè. Tình cảm đó được trân quý gói
cất vào bên trong… Mùa thả Diều vào những ngày tháng hạ.Trẻ con trong xóm tụ
tập lại khoảng đất trống cuối thôn, những cánh diều xanh đỏ đủ màu đua nhau bay
lượn. Mùa thả diều nào cũng có mặt Phong Viễn. Bạch Vân đứng bên cạnh vỗ tay,
mỗi lần cánh Diều của Phong Viễn bay cao nhất. Lớn rồi Bạch Vân không còn phơi
nắng theoViễn thả diều. Từ nhà, Bạch Vân dỏi mắt theo những cánh diều tuổi thơ
mang theo ước mơ dấu kín bay vào sự vô cùng của không gian. Gởi cho gió ngàn…
Đêm qua Phong Viễn
trằn trọc mãi. Đứng trước mặt Bạch Vân để thổ lộ tình cảm sao mà khó quá. Phong
Viễn quyết định viết thư tình nhờ cánh diều đưa giúp. Viết rồi lại xé quăng sọt
rác… Vò đầu, nhắm mắt lại định thần, để cảm xúc lắng xuống, mở cánh cửa sổ
phòng, bên ngoài một khoảng trời lặng… Yên với vầng trăng mười sáu tròn vành
sóng sánh qua từng cánh lá xanh, mướt một màu lấp lánh như con sông trăng đang
múa lượn cõi nhân gian… Phong Viễn yêu vùng đất này. Yêu người dân chân chất
nơi đây, nơi có người con gái dịu dàng đã đằm thắm yên vị trong trái tim. Hít
một hơi thật sâu quay lại với những lời chân thật được viết trên trang giấy học
trò: “Anh sẽ là cơn gió / Đưa mây trắng em bay / Qua quảng trời đây đó / mỗi
ngày tay trong tay… Nhỏ ơi! Đã từ lâu lắm anh không gọi tên em, hôm nay anh
muốn gọi tên em một cách trân trọng nhất, để nói với em: Bạch Vân! ANH YÊU EM.
Anh sẽ như cánh diều này trong tay em lướt gió, sẽ là mãi mãi vì sợi tơ lòng
anh đã nằm trọn trong tay em…” Phong Viễn gấp lá thơ, ép trong tập vở rồi đi
ngủ.
Chiều
hè đã dịu cơn nắng. Đám trẻ trâu trong làng đua nhau đi thả diều. Phong Viễn
lấy con diều của mình cất trên chái hiên. Buổi thả diều hôm nay thật đặc biệt.
Nó không còn là buổi thả diều ăn giải như mọi năm, nó thật sự ý nghĩa.Tất cả
tâm ý Phong Viễn gởi vào cánh diều, vượt qua tuổi thơ đến một chân trời mới
trên con đường phía trước. Ngọn gió Đông - Nam như hiểu được lòng Phong viễn, cánh
diều no gió mang lá thơ bay hướng Bạch Vân cạnh sườn núi hướng Tây –Bắc. Phong
Viễn dõi mắt theo cánh diều, dùng tay bắc loa lên miệng gọi lớn “Nhỏ ơi! Bắt
lấy.” Cánh Diều thẳng cánh, căng sợi dây từ chủ nhân của nó, lượn cái đuôi dài
như nói với cô gái: “Cô ơi có người gởi thư cho cô nè.” Bạch Vân với tay nắm
lấy cánh diều, lá thơ cột bên dưới như thở phào nhẹ nhỏm: “Cuối cùng thì ta
cũng ở trên tay cô gái, trọn tâm niệm của cậu chủ.” Phong Viễn thả lỏng sợi dây
cánh diều mặc sức vươn cao…
Bạch
Vân đọc những dòng chữ trên lá thơ, mặt nóng bừng, mắc cở, cảm giác như từng
bụi cây ngọn cỏ hiểu được lòng của cô gái xuân thì… Gió lao xao nhiều hơn. Tình
cảm mới lớn, sự vỡ ra cảm xúc đầu đời khiến tim Bạch Vân đập dồn. Tình cảm này
giữa Phong Viễn và Bạch Vân chỉ cần gọi tên…
***
Mùa tựu trường, chỉ
còn một mình Bạch Vân trên con đường đến trường, Phong Viễn thi đậu Y khoa. Là
niềm tự hào không chỉ riêng gia đình, làng quê vui hẳn lên, ai cũng cầu chúc
cho sự khởi đầu và chờ mong một kết quả tốt đẹp. Hôm chia tay dưới con đường họ
đã qua mỗi ngày, họ đi từng bước chậm như sợ điểm dừng, mọi cảnh vật hai bên
nín lặng nhường không gian cho đôi bạn trẻ… Họ bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm
thời thơ ấu qua đi mỗi mùa mưa nắng, con trăng dỏi theo rưng rưng thương cảm…
Phong Viễn nắm tay Bạch Vân, bàn tay nhỏ khẽ run trong hơi ấm bàn tay chàng
trai và cứ thế họ nắm tay nhau đi vòng ra phía sau nhà Bạch Vân, nơi có con
suối cạn chỉ có nước vào mùa mưa, hai bên con suối có những tảng đá chồng rất
đẹp.Trời đất làm chứng cho tình yêu của họ, cho nụ hôn đầu đời của họ, thật nhẹ
nhàng tinh khiết. Phong Viễn thì thầm bên mái tóc mây thơm nồng hoa Bưởi:
-Nhỏ
chờ anh nhé! Bạch Vân dạ nhỏ như một ước hẹn…
***
Thời gian thấm thoát
trôi, tới lúc Bạch Vân từ giả mái trường trung học. Gia cảnh đơn chiếc, ba của
Bạch Vân không còn. Bạch Vân thương mẹ một mình bươn chải nuôi con. Chuyện Bạch
Vân vào đại học là một vấn đề lớn. Trong bối cảnh xã hội kinh tế khó khăn
chung… Bạch Vân biết mẹ không đủ khả năng. Chiều xuống, mẹ ngồi bên hiên nhà
lặng lẽ, dõi mắt xa xăm, trong thế giới đó… Mẹ có niềm vui không? Tối nằm bên
cạnh mẹ, dúi mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết, Bạch Vân lên tiếng:
-Mẹ
ơi! Con không học đại học đâu. Mẹ quay lại hỏi:
-Sao
vậy con? Bạch Vân trả lời:
-Con
tính học trung cấp y tế, khóa học chỉ hai năm, sau đó đi làm rồi học liên thông
lên đại học.
-Con
biết hoàn cảnh nhà mình, mẹ đừng lo nghĩ quá, vậy đi mẹ nhé!
-Mẹ
xin lỗi con. Bạch Vân nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài cuối đuôi mắt mẹ, ôm sát
mẹ như muốn truyền một niềm tin: “Chỉ cần có mẹ bên con, con sẽ làm được.”
Nương theo
cơn gió, Bạch Vân đi vòng ra con suối cạn, chợt nhớ Phong Viễn, nỗi nhớ như xé
từng sợi nhỏ cảm xúc. Đến một hốc đá, trở thành cái ngăn riêng tư được Bạch Vân
dùng viên đá khác làm cửa và ngụy trang bằng một bụi cỏ. Một chiếc hộp được mở
ra. Lá thư đầu tiên được xếp ngay ngắn và những viên sỏi nhỏ màu trắng Bạch Vân
đã nhặt từ khe suối vào ngày trong tháng, ngày mà cánh Diều mang lá thơ của
Phong Viễn đến bên Bạch Vân. Đếm thời gian ư…! Bạch Vân chợt rùng mình khi nghĩ
đến sự mong manh của tình yêu… Tình yêu có trường tồn không giữa muôn ngàn khó
khăn của cuộc sống.
“Ngày
… Tháng … Năm…
Nhỏ thương!
Nơi
anh ở rất đông người nhưng chỉ là người đông… Anh nhớ nhỏ làm sao đây! Anh tìm
một góc giữa cái ồn ào, để chỉ có mình anh lặng yên nhớ… Nhỏ nè! Tại sao anh
dùng chữ “Thương” vì nó vượt lên trên giới hạn của chữ “Yêu” khi yêu người ta
đòi hỏi một sự đáp trả, qua lại, sự thất vọng trong tình yêu nó sẽ làm cho tình
cảm đó quay ngược lại trở nên hận thù…khi vượt lên trên những điều bình thường
của tình yêu, tình cảm đó lớn hơn, bao dung hơn và mãi mãi…”
Bạch
Vân áp lá thư lên ngực trái, nơi trái tim cô thổn thức “Phong Viễn! Sẽ là mãi
mãi…” nhìn cây đàn ghi ta treo trên vách tường như nghe tiếng Phong Viễn nói
với cô: “Anh để cây đàn này cho nhỏ như có anh bên cạnh, những lúc buồn hãy
đánh đàn, anh sẽ nghe đấy! Nói rồi xoa đầu Bach Vân cười. Vói tay lấy cây đàn
ghi ta rải những nốt trầm buồn… Bạch Vân như nghe văng vẳng tiếng hát với chất
giọng trầm ấm của Phong Viễn: “Ngoài hiên mưa rơi rơi/ buồn không lên đôi
môi/buồn đau hoen ướt mi ai rồi…(*) nỗi buồn như rêu, đang bám vào tường tâm
tưởng Bạch Vân, cô nghe gió hú qua hiên nhà rít lên dưới từng lớp lá giữa đêm…
Mùa hè là tháng ngày
hạnh phúc, quấn quýt bên nhau với những ngọt ngào. Hai gia đình qua lại như một
đính ước. Phong Viễn năm cuối đại học. Chương trình trung cấp hai năm của Bạch
Vân cũng sắp hết. Họ đang tính chuyện tương lai…
***
Một
sáng mùa Đông. Từ sáng sớm đã lất phất mưa, từng cơn gió the thắt ngược hướng.
Giọt mưa cứ thế hắt vào mặt, lạnh tê đầu lưởi khi nếm từng giọt trên bờ môi.
Bạch Vân gò lưng trên chiếc xe đạp đi chợ huyện hốt thuốc cho mẹ. Đã một tháng
nay mẹ ho không hết. Thuốc đã lấy xong ghé chợ mua một ít đồ dùng… Hình ảnh
trước mắt khiến Bạch Vân đứng ngỡ ngàng… Ba Phong Viễn đang bơm từng chiếc bong
bóng bán dạo bên hông chợ. Đầu đội chiếc nón lá, thân hình gầy khô lạc giữa
chiếc áo mưa ngắn trên đầu gối, hai chân đã tím lại vì lạnh trên đôi dép lào
trơn trượt. Chợt trông thấy Bạch Vân, một thoáng bối rối… Bạch Vân lên tiếng:
-Dạ.
Con chào bác!
-Con
đi chợ.
Ba Phong
Viễn vội dẹp đồ bán chỉ vào quán nước bên cạnh, nói với Bạch Vân:
-
Vào đây con, uống ly sữa nóng rồi về, Bác cháu mình nói chuyện chút.
Bạch Vân “Dạ” đi
vào quán, hai ly sữa nóng được bưng ra. Cô cho đường vào ly sữa đậu nành nóng
khấy tan rồi nói:
-Con
mời bác.
Bạch Vân uống sữa
không đường, nhấp một ngụm nhỏ ngập ngừng:
-Con
không biết bác bán chợ huyện. Ba Phong Viễn nhìn BạchVân cái nhìn sâu thăm thẳm
làm sống lưng cô lạnh toát… Chợt nói với Bạch Vân, cô cảm giác bác ấy nói với
chính mình…
-Hết
năm nay Phong Viễn ra trường và còn thời gian thực tập, gia đình bác không còn
khả năng. Bác cố xoay sở mọi cách, con đừng cho Phong Viễn biết. Bác biết tình
cảm của hai đứa. Gắn bó với nhau từ nhỏ, nhưng hai đứa không cùng tôn giáo.
Thời buổi này lý lịch ảnh hưởng nhiều đến con đường tiến thân… Đôi lúc yêu một
người không nhất thiết phải ở bên người đó… Bác có một người bạn ở thành phố
muốn gã con gái cho Phong Viễn, ra trường sẽ có chổ làm tốt. Bác không nhận lời
vì biết Phong Viễn chỉ thương mình con.
-Bác
đã nợ người ta một số tiền. Không biết làm sao để trả. Gia đình bác chỉ còn
trông cậy vào Phong Viễn.
Bạch Vân chết lặng. Cố
kìm nén nước mắt khi nhìn bóng dáng người cha lưng còng như muốn gập xuống.
Cuộc sống vất vả đã khiến ông già hơn tuổi rất nhiều.
-Bác
xin lỗi vì phải nói với con những lời này.
Bạch Vân đứng dậy cầm
gói đồ đi như chạy nói lắp bắp:
- Dạ
không , bác không có lỗi.
Cô lên xe, đạp
như ma đuổi dưới cơn mưa mùa. Nước mưa hòa cùng nước mắt tan chảy trái tim cô.
Làm sao cô chịu nỗi với ý nghĩ mãi mãi rời xa Phong Viễn.Tiếng khóc của cô chỉ
có trời xanh mới thấu. Cảm giác đau như ngưng thở… Bất giác cô chợt nhớ đến
người mẹ luôn đặt tất cả hy vọng vào cô, vào hạnh phúc của cô.“Làm sao đây?”
Đến với cô, Phong Viễn mất đi cơ hội tiến thân… Cô biết thế nào là sự nghèo
khổ, thế nào là nhọc nhằn của cha mẹ. Đến đầu con dốc vô nhà, cô đứng lại ngữa
mặt để nước mưa trôi hết những ưu phiền đọng lại, mẹ chưa sẳn sàng đối diện
chuyện này.
Bạch Vân không thể dấu
mẹ mãi, mẹ đã khóc thật nhiều với cô. Cô gục trong vòng tay mẹ rên khẻ như con
thú bị thương “Mẹ ơi! Con phải làm sao?” Tiếng nói mẹ âm trầm: “ Nếu con thấy
xứng đáng thì hãy yêu đến tận cùng, không có nghĩa là trói buộc… Mẹ luôn ủng hộ
con.”
Bạch Vân nhẹ nhàng
trong tà áo dài tím, như hoàng hôn trải dài nỗi buồn trong cô. Lễ chiều cô quỳ
gối, cứ thế lặng lẽ, trống không.Tâm cô đang đi tìm Phong Viễn, tìm một con
đường mà cô chưa thấy… “Lạy Chúa xin xót thương con!” Hình ảnh người cha oằn
xuống vì con mình trong nhọc nhằn mưu sinh để chắp cánh cho ước mơ của con cứ
ám ảnh Bạch Vân. Cô thấy mình thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến tình cảm của
bản thân, sự hy sinh của cô so với người cha ấy có thấm gì.Yêu một người đâu
nhất thiết phải sở hữu, chỉ cần người ấy bình an, hạnh phúc là đủ.Từ trong sâu
thẳm có tiếng nói: “Như thế có công bằng với cô không? Có nỗi đau nào bằng phải
chia tay với người mình đang yêu.”
Mùa hè cuối cùng của
họ. Phong Viễn mang balo về đến nhà chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng đã chạy như
bay đến nhà Bạch Vân.
-Nhỏ
ơi! Anh về rồi. Bạch Vân mở cửa bước ra, nhìn thấy Phong Viễn nước mắt tủi thân
lăn dài.
-Sao
mà khóc? Nhỏng nhẻo anh cốc đầu ấy. Bạch Vân gạt nước mắt mĩm cười.
-Thấy
anh về vui quá nên khóc.
Hạnh phúc
ở trên đời này luôn nằm ngoài tay với, cái mình không được luôn là điều tốt đẹp
nhất. Phong Viễn một mực tin tưởng vào hạnh phúc của mình. Bạch Vân trân trọng
từng phút giây bên cạnh Phong Viễn vì cô đã quyết định… Hôm trước ngày chia
tay, họ lại đi trên con đường cũ, con đường nhớ bước chân họ, Phong Viễn siết
nhẹ bàn tay Bạch Vân nói:
-Nhỏ
nè! Anh chỉ còn thời gian thực tập là xong. Ra trường ổn định việc làm rồi, anh
sẽ cưới em. Phong Viễn dừng lại, nhìn sâu vào mắt Bạch Vân.
-Làm
vợ anh nhé! Bạch Vân tránh ánh mắt Phong Viễn. Cô choàng tay ôm tròn anh không
nói. Trái tim cô đau từng vết cắt. Cỏ cây buồn cúi mặt, gió ném vào đêm những
uất ức của đời người. Sự hun hút của số phận hay chính con người chọn cho mình
một hướng đi sai. Sự giằng xé bên trong tưởng chừng cô không chịu nổi.
***
Bạch Vân ra trường xin
được vào làm ở bệnh viện huyện. Mỗi ngày cô đạp xe mười cây số đi làm. Nghĩ đến
mẹ, cô không cho phép mình gục xuống. Đêm về cô ôn lại toàn bộ kiến thức đã học
với kế hoạch học lên. Cô tìm quên trong công việc. Có những lúc cô thét lên:
Nỗi nhớ… ôi nỗi nhớ/ Trói ta trong vòng tay/Chiều nay chừng không thở/ nhớ thật
nhiều… Gió bay…! Có cơn gió nào mang được tâm tư. Cánh diều! phải rồi, cánh
diều tuổi thơ, cánh diều tuổi xuân, cánh diều nào cho ta gởi hết ưu phiền một
tình yêu không lối thoát. Một cánh diều không nắm giữ sợi dây, Trong xa xanh
bát ngát, chỉ mình ta.
Bạch Vân lấy chồng. Mẹ
nhìn cô xót xa khi thấy cô lẳng lặng gom hết những kỷ vật của cô và Phong Viễn
cho vào chiếc hộp. Từ nay khe suối cạn sẽ cất giữ mối tình đầu của cô, nó sẽ
mãi của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi…
Chồng Bạch
Vân hơn cô mười tuổi, là một doanh nhân, tiếp nối công việc làm ăn của gia
đình. Anh là người định nghĩa hạnh phúc bằng tiền… Bạch Vân đã một lần yêu và
bây giờ cô suy nghĩ đơn giản hơn “Chỉ cần sống tốt là được”.
Cô
ngập ngừng trước cửa nhà Phong Viễn, Ba Phong Viễn trong nhà thoáng thấy bóng
cô vội bước ra:
-Con
qua chơi.
-Dạ
con qua đưa thiệp.
Cô ngập ngừng không
nói nên lời.
-Thiệp
gì con.
Từ hôm gặp Bạch Vân ở
chợ huyện, cô như tránh mặt.Thật sự ông cảm thấy áy náy trong lòng với những gì
đã nói. Ông nghĩ cuộc đời có lý riêng của nó.Ông không có quyền làm tổn thương
một cô gái tốt như Bạch Vân.
-Dạ. Con đưa thiệp
cưới.
Bạch Vân tránh ánh mắt
với nhiều dấu hằn của thời gian đang cố mở to nhìn cô. Tay ông run run cầm tấm
thiệp cưới của Bach Vân. Không biết ông nên buồn hay vui, chỉ cảm thấy ông đang
nợ một ân tình.
-Bác
đưa anh Phong Viễn dùm con.
Nói rồi cô đi
như chạy, mặc cho ba Phong Viễn gọi vói theo, cô không quay lại. Cô đi như sợ
cơn gió ngược thổi cô quay về với những yêu thương mà khó khăn lắm cô mới dứt
ra được. Cô thầm thì “Phong Viễn! Anh phải hạnh phúc, đừng để sự hy sinh của em
trở thành vô nghĩa.” Cô biết từ này cuộc sống cô không còn tròn nữa, một nữa
khuyết đó cứ nhói vào tim cô… Hạ quyết tâm! Cô hít sâu một hơi, lưng thẳng lên
bước tiếp về phía trước với bổn phận.
Phong Viễn cảm giác
bất an. Thư gởi cho Bạch Vân một tháng rồi không thấy hồi âm. Lá thư gần đây
nhất Bạch Vân viết cho anh với những lời lẻ khó hiểu. Anh còn một tuần nữa là
hoàn tất.Có biết bao dự tính trong đầu muốn nói với Bạch Vân.Anh nôn nao đếm
từng ngày.
Trên
chuyến xe đò về quê, quảng đường như dài hơn. Xuống xe anh đi như chạy, gặp mọi
người anh chào hỏi, anh bắt gặp những cái nhìn ái ngại, lảng tránh. Anh vào nhà
như một cơn gió, nói lớn:
-Ba,
mẹ con mới về.
Ba ngồi đó lặng
lẽ.không thấy mẹ anh hỏi:
-Mẹ
đâu rồi ba. Nhà có chuyện gì sao?
Ba không trả lời, chỉ
thở dài…Bây giờ anh mới định thần nhìn quanh, chợt thấy hai tấm hiệp cưới trên
bàn, vội mở ra xem. Tay anh run rẩy, vịn thành ghế ngồi xuống đổ gục.
-Ba!
Nói cho con biết đi, chuyện này không có thật phải không?
Anh la lên đau đớn rồi
phóng ra khỏi nhà. Anh chạy một mạch đến nhà Bạch Vân, không kìm được anh gào lên:
-Bạch
Vân! Nói cho anh biết, sao lại có chuyện này?
Hai vai anh rung
lên bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hỗi đau đớn của chàng trai với ý nghĩ bị
phụ bạc, niềm tin sụp đổ. Anh bóp chặt bàn tay Bạch Vân, cô nói trong nước mắt:
-
Anh làm em đau.
Cô lau nước mắt trả
lời anh:
-
Em không thể chờ anh. Anh về đi.
-Tại
sao? Có phải người đàn ông đó giàu hơn anh.Đúng không?
Anh cười chua chát,
tôi đã tin cô! Sao cô nỡ đối với tôi như thế này, chỉ một thời gian nữa
thôi. Không đợi được anh sao Bạch Vân! Anh bật cười khô khốc.
Bạch Vân đau như muối
xát trong lòng. Cô nhớ anh! Chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Gục khóc trong lòng anh
cho trôi hết bao ấm ức… Bạch Vân lau nước mắt, cô quay lưng lại trả lời Phong
Viễn:
-Anh
về đi! Xin lỗi anh.
Phong Viễn đi qua cơn
mưa chiều nặng hạt. Anh đi không định hướng, đôi chân đưa anh đi về phía con
suối cạn, mùa này nước đã có nguồn… anh gục xuống khóc như một đứa trẻ. Người
đàn ông cũng có lúc lịm đi với nỗi đau, cũng có lúc họ cần một sẽ chia, an ủi…
Không biết anh ngồi như thế bao lâu, cho đến khi chút ánh sáng cuối ngày trả về
đêm. Anh thất thểu những bước vô hồn theo quán tính trở về nhà. Anh nhốt mình
trong phòng mấy ngày mới ra ngoài. Chợt thấy thương ba, mẹ già.
-Con
xin lỗi!
Ba Phong Viễn vỗ vào
vai anh.
-Không
sao rồi con.
Nhìn con gầy rạc ông
đau lòng. Nuốt vào bên trong, ông tự nhủ “Cố lên con! Mọi chuyện rồi qua, vì
tương lai của con. Hãy để một mình ba với nỗi đau này…”
***
Cuộc
đời không ai sống thay cho hạnh phúc người khác… Bạch Vân đã có một cậu con
trai. Chồng cô là người gia trưởng và sĩ diện mọi việc đều định nghĩa bằng
tiền. Không nghĩ đến cảm nhận của cô, chỉ muốn cô ở nhà lo cho chồng con, lâu
dần cô như chiếc bóng bên cạnh người đàn ông gọi cô là vợ… Những cuộc ăn chơi
thâu đêm suốt sáng khiến cô mệt mỏi. Những lúc như thế bước chân lại dẩn cô về
bên con suối cạn. Đã bao lần cô đứng nhìn hốc đá cất giữ những kỷ niệm nhưng
không đủ can đảm mở ra… Cô muốn quên hết để sống ngày hiện tại, cho dù cô chỉ
còn lại chiếc bóng…
Cho đến một ngày. Bên
cạnh mẹ trên giường bịnh, Cô thấy ân hận đã bao năm qua cô sống không ra sống.
Cô đắm trong đau khổ của mình mà quên đi người mẹ bên cạnh cũng vui, buồn theo
cô… Mẹ ơi! Đừng làm con sợ, đừng bỏ con.
-Sau
này mẹ không bên cạnh con. Hãy hứa với mẹ phải hạnh phúc nhé!
- Dạ
mẹ, con biết rồi! Mẹ cô không qua khỏi.Tiễn mẹ một đoạn qua cầu… lòng cô chết
lặng.Từ nay cô chỉ còn lại con trai nhỏ.
Bạch Vân
đã chia tay chồng. Cô trở về sống ở căn nhà cũ bên triền núi. Con trai nhỏ đã
đi học. Cô kiếm việc làm và tiếp tục ước mơ học lên đại học.
Gia đình Phong Viễn đã
bán nhà dọn đi, không một lần quay lại. Anh như cánh diều đứt dây bay mãi phía
trời xa. Nhìn những cánh chim xoãi cánh cuối chiều cô thì thầm “Phong Viễn anh
có hạnh phúc không? Phải thật hạnh phúc anh nhé!”
Cuộc sống khó khăn với
đồng lương ít ỏi. Bạch Vân đưa con đem theo hài cốt của mẹ bỏ xứ mà đi…
***
Phong
Viễn lập gia đình có một cô con gái. Anh lấy vợ theo ý gia đình. Là một người
chồng, người cha mẫu mực. Anh mang theo nỗi đau của mình kể cho vợ tất cả,mong
được chia sẽ. Nhưng ngược lại với những gì Phong Viễn mong đợi… Vợ anh luôn dò
xét, ghen tuông vô lối, cuộc sống của anh luôn có Bạch Vân ở giữa… vì suy nghĩ
ích kỷ, nhỏ nhen của vợ. Anh mệt mỏi với gia đình nên vùi đầu vào công việc. Căn
nhà càng trở nên lạnh lẽo… Cảm giác cô đơn vây lấy anh, cuộc sống vợ chồng càng
gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn thêm cay nghiệt, đã vậy mà vẫn phải
gần nhau thì lại thêm cô đơn.
Ba Phong Viễn
căn bịnh cũ tái phát. Những ngày mưa, nắng cực khổ đã lấy hết sức của ông ấy.
Mỗi ngày ông một yếu đi, một hôm ông nắm tay anh và nói: “
-Ba
có chuyện muốn nói với con
Ông thở dài nói tiếp:
-Chuyện
của Bạch Vân! Giọng ông thật khẽ như không còn hơi, ông kể cho Phong Viễn tất
cả… Ông bật khóc
-Là
tại ba, tại ba tất cả…
Ông nấc lên
trong ngẹn ngào, từng cơn ho rũ rượi rút lòng ngực, kéo ông co lại trong đau
đớn.
-Ba!
Ba à. Chuyện qua lâu rồi, ba đừng nhắc lại làm chi.
-Nếu ba không nói, ba
không yên lòng nhắm mắt.
Phong
Viễn tưởng chừng đất dưới chân sụp xuống, tất cả trở về như mới hôm
qua… anh đau đớn khẻ gọi “Bạch Vân! Anh xin lỗi.”
Ông đã hôn mê và qua
đời trong đêm. Lo hậu sự cho ba xong. Phong Viễn trở về quê, mong được gặp Bạch
Vân. Anh không biết phải đối diện như thế nào… Anh trở về. Ngôi nhà cũ Bạch Vân
để lại cho người em họ ở, chỉ nghe nói cô ra đi với một ít đồ đạc, tư trang và
cây đàn ghi ta của anh. Vòng ra khe suối cạn, đến bên hốc đá trống không… Tất
cả đã không còn. Anh gục xuống “Bạch Vân em ở đâu…?”
Phong Viễn bồi hồi nhìn cánh Diều trên tay “Bạch Vân! Anh đã tìm em khắp nơi .Đã hai
mươi năm rồi còn gì. Em như cánh Diều đứt dây bay về phía vô cùng… Anh bây giờ
cũng một mình nhớ em. Tại sao em muốn anh phải thế này, thế kia mới hạnh phúc
chứ. Chỉ có anh biết hạnh phúc của anh ở đâu…” Em ở đâu đó trên thế gian này,
hãy thật bình an và hạnh phúc nghe em!!! Anh luôn cầu mong một ngày nào đó được
gặp em như cánh diều vô tình trên tay anh. Nắng vỡ ra trên đường anh đi tới,
anh vẫn chưa thôi tìm kiếm…!
Một cánh diều từ phía xa xăm…!
LÊ
YÊN
14/3/19.
Sài Gòn.
CƠM MÁU - Truyện ngắn MacDung
Cơm Máu
Truyện ngắn
MacDung
Không ai biết hắn từ đâu đến!
Một chiều gió lặng cuối năm, cái ngày mà nhà nhà đều chuẩn bị đưa ông táo về trời thì cả làng đều thấy hắn. Hắn đến như một lữ khách bạc phếch bụi thời gian, áo quần xốc xếch với đôi dép dính đầy bụi đường…
Ba ngày sau, trong làng có một người khuân vác lạ lẫm. Khách lạ đã nhập một vai mà những người già trong làng thấy chẳng hợp chút nào. Dù sao đi nữa, bộ dạng hắn không phải là kẻ thất học, hoặc ít ra cũng có chút chữ nghĩa, không cần phải làm những việc nặng nhọc trái ngược với bản thân. Ấy thế mà hắn vẫn dửng dưng với nhiều ánh mắt tò mò, hiếu kỳ của người trong thôn. Ngày hắn
làm việc, tối đến lại ngủ trong miếu thổ thần hoang phế ở cuối thôn. Có hôm, sau ngày cuối tuần, người ta lại thấy hắn ngồi uống rượu một mình trong miếu vắng. Ở đây hắn không có bạn, mà ai đi làm bạn với một người không biết gốc gác như hắn. Chỉ có bọn trẻ nhỏ là hiếu kỳ bởi sự xuất hiện của kẻ lạ nên lảng vảng đến gần. Bọn chúng đến vì tò mò hơn là bắt chuyện với kẻ say. Hắn quá biết
chuyện này nên chỉ cười với chúng rồi thản nhiên uống rượu…
Sau những ngày như vậy, người ta bắt đầu ngạc nhiên bởi hiểu biết của người lạ. Hắn giúp rất nhiều người trong làng mà chưa bao giờ lấy thù lao. Hắn làm thợ mộc, sửa được điện, hiểu biết về máy móc không thua bất cứ người thợ nào. Vậy mà đối với hắn những chuyện ấy quá bình thường. Bình thường đến nỗi hắn không cần phải mượn chúng để mưu sinh.
Từ ngày biết hắn làm được nhiều thứ, người làng gọi hắn là anh Bá. Chữ “Bá” này lấy từ trong “Bá nghệ” mà ra. Khi nghe như thế hắn lại cười buồn. Hắn biết ngụ ý của tên gọi, nhưng thâm tâm lại cay đắng khi nghĩ rằng: ở một nơi nào đó có người lại cho hắn là kẻ “Bá láp”. Trong vòng xoay mênh mông của cuộc đời, lòng tốt và tư hữu cái nào là lớn hơn? Theo hắn thì lòng tốt chỉ xuất
hiện khi người ta đã đạt vị trí nào đó trong cuộc sống. Lúc ấy, tình thương hại, giúp đỡ kẻ khó chỉ mang tính ở trên ban xuống. Chứ lúc đói nghèo, thân lo còn không xong thì ai hơi đâu cưu mang kẻ khác. Và như vậy hắn có phải là kẻ “Bá láp” hay không?
Có một điều hắn rút ra từ kinh nghiệm của mình: Nếu như anh có nhà thì muốn ở nơi đâu hàng xóm vẫn chứa chấp. Nhưng khi anh tứ cố vô thân, vấn đề chỗ ở cực kỳ quan trọng. Bởi chẳng ai muốn chứa chấp một người sơ thì mới, còn thân lại không… Vì lẽ đó hắn ở nơi hoang miếu…
Những ngày cuối năm công việc nhà nào cũng nhiều, chính vì vậy hắn làm lụng tất tả. Trong điều kiện làm việc vất vả, lại ăn uống kham khổ nên cơ thể hắn suy kiệt thấy rõ. Mới có mấy ngày mà bộ dạng hắn thay đổi đến không ngờ. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn không ai hiểu. Thật ra hắn cũng có một mái ấm, nhưng giờ đây đã vỡ vụn trong thâm tâm trống lạnh. Những gì hắn một đời ấp ủ, nâng niu, bỗng chốc tan thành mây khói. Cuối cùng… Hắn chợt cười với chính mình khi nhớ đến một đoạn lý luận của thiền học: “Thân ta cũng là tạm thì mọi cái trên đời đều là tạm…” Hắn thấy đúng, khi nghĩ rằng mình sống nay chết mai còn không biết thì mọi cái trên đời không phải tạm ư?…
Trong làng có một quả phụ tỏ ra thân thiện với hắn. Nhưng điều này chỉ làm hắn hoảng sợ hơn là hoan hỉ. Không gì có thể thay thế được hình ảnh hắn ấp ủ trong lòng. Chính vì vậy mà hắn ra đi, ra đi để gìn giữ những điều tốt đẹp còn sót lại trong tâm khảm…
Cảm thông với cách sống trơ trụi, bần hàn, nhiều người trong thôn khuyên hắn: “Thôi anh nên đến nhà tôi mà ở. Bên ngoài phong khí bất thường, nhỡ có việc gì lại khổ tấm thân”. Hắn tỏ ra trân trọng tình cảm của họ, một thứ hắn rất ít gặp trên đường lăn lóc lúc thiếu thời. Nhưng… hắn lại tự ái với bản thân: Những người này hoàn cảnh sống kém xa hắn. Đúng ra họ phải được nương tựa
những người như hắn. Một giọt nước mắt chạy dài trên gương mặt tái xanh. “Hắn nghĩ vậy nhưng vợ hắn có cùng suy nghĩ ấy không?”
Trong nhiều trường hợp ly hôn mà hắn biết, người ta luôn dằn xé
nhau để chiếm lấy phần phải, cuối cùng những đứa trẻ mới thật sự đáng thương. Có rất nhiều cách giải quyết cho vấn đề này, nhưng hắn lại chọn cách giải quyết của riêng mình: Hắn phải đi khi trái tim chưa hoàn toàn tan vỡ. “Chỉ có vậy mới giữ nguyên vẹn bao điều tốt đẹp mình hằng trân trọng bấy lâu”…
Con người bao giờ cũng có quan điểm trong cách hành xử. Đôi khi quan điểm không đồng nhất lại phát sinh mâu thuẫn trong gia đình. Đó chính là trường hợp của hắn… Ở đó không có đúng hay sai. Ở đó chỉ là sự thiếu cảm thông. Và điều này đôi khi lại trở nên quan trọng đối với bản sắc một người đàn ông…
Chiều nay, trời lất phất mưa bay. Những áng mây xám lơ lửng giữa tầng trời gợi lại bao kỷ niệm. Nó đẹp lắm đối với hắn, còn người khác lại không…
Hắn đưa tay quệt nhanh một giọt nước bám vào mặt và chợt nghe
tiếng nói một đứa bé:
- Chú Bá ơi! Nhà cháu bị dột mưa. Chú đến giúp mẹ cháu đi…
Hắn lặng lẽ theo đứa bé về ngôi nhà của người quả phụ. Người đàn bà chỉ sống một mình với đứa con trai. Hắn nhớ loáng thoáng người chồng bị một tai nạn gì đó đã qua đời. Trong thôn có lắm kẻ cười trêu người đàn bà nên tìm cho mình một tấm chồng trước khi quá muộn… Nụ cười thoáng nở trên môi hắn. Có thể người đàn bà đang cần một đức ông chồng để cậy nhờ. Như thế có khi là hạnh
phúc đối với một quả phụ côi cút. Nhưng… chẳng phải hắn đang bị vứt bỏ đó ư?
Mái nhà được bàn tay khéo léo chèn chắn một lúc không còn nhỏ nước nữa. Người đàn bà mang đến một tách nước trà mới pha còn nóng hổi, đưa cho hắn.
- Anh uống nước đi! Coi chừng bị cảm lạnh đó.
Hắn cảm ơn rồi nhận lấy tách trà…
- Ngoài trời có mưa. Hay… anh nghỉ tạm nơi đây…
Hắn nhìn thấy nét khác lạ nơi người quả phụ.
- Không, cảm ơn chị! Tôi quen rồi, không sao đâu…
Cơn mưa cuối năm chừng như chưa muốn dứt. Nó không lớn lắm mà cứ âm ỉ kéo dài. Đứa bé thấy nhà hết dột tỏ ra vui mừng. Chuyện này vốn làm nó khó chịu nhưng tự thân không sửa được.
- Chú ơi! Nhà chú ở đâu? Sao không ở nhà để đón tết?
Hắn xoa đầu đứa bé rồi cười buồn :
- Chú không có nhà, nên thiếu chỗ ăn tết…
Mắt đứa trẻ sáng lên khi nghe hắn nói.
- Hay chú ở lại ăn tết tại nhà cháu đi!
Câu nói của đứa bé làm hắn và người đàn bà cùng giật mình. Nhìn đứa bé vào khoảng tuổi con hắn, khiến hắn chạnh lòng. Người quả phụ thấy lúng túng nên kiếm chuyện bỏ đi xuống bếp.
Một lúc sau người đàn bà trở lại với mâm cơm nghi ngút khói.
- Sẵn bữa, anh dùng cơm với gia đình một thể…
Hắn muốn từ chối nhưng không thể, trước ánh mắt đứa trẻ. Đứa bé tự dưng vui hẳn khi nhà có thêm một người. Bàn tay nhỏ nhắn của nó cố gắp thức ăn bỏ vào chén hắn.
- Chú ăn đi! Mẹ cháu nướng cà ngon lắm…
Hắn và người đàn bà nhìn nhau cùng cười. Khói bếp và tình thân
bỗng nhiên làm hắn mủi lòng. Có cái gì đó dâng lên trong ngực. Rồi một vị mằn
mặn xông lên mũi, vào miệng hắn trước khi rơi xuống bát cơm.
Người đàn bà nhìn vào bát cơm với ánh mắt thật kinh hoàng. Chén cơm trắng tinh của ngày cuối năm bỗng hóa thành đỏ máu…
Đứa bé hét lên… Người quả phụ lật đật chạy sang nhà hàng xóm nhờ người giúp đỡ…
Hắn nhìn bát cơm lặng lẽ. Cơm nào mà chẳng có máu? Nếu không người này là của người khác. Chỉ có điều người ta không nghĩ đến mà thôi. Như vậy cần chi phải hốt hoảng…
Người ta đưa hắn vào trạm xá bằng một chiếc xe bò. Một phương tiện lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy. Gương mặt của người quả phụ bỗng chốc nhòe đi trong cơn mưa bụi. Rồi hắn thiếp đi không biết gì nữa…
***
Nửa năm sau, vào dịp hạ về, một người thiếu phụ dắt tay một đứa
trẻ đi vào trong thôn. Bà ta tìm đến ngôi nhà người quả phụ. Hai người đàn bà nói với nhau điều gì đó rồi cùng khóc. Cả ba theo con đường đất ngoằn ngoèo tiến lên khu đồi mộ. Trong buổi chiều lộng gió ấy có rất nhiều giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống. Có thể hai người đàn bà cùng hối tiếc… cho hạnh phúc của riêng mình…
Gió chiều bay nhẹ như một vần thi:
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc bay đi…
Theo năm tháng…
Từ giã xuân thì…
Ngoảnh nhìn lại…
Người đời từng phụ rẫy…
Saigon – 2010.
MacDung
Subscribe to:
Posts (Atom)


