PHAN PHỤNG THẠCH: TÁC PHẨM TÁC GIẢ
Người viết: M.Loan Hoa Sử& Chu Vương Miện
Phan Phụng Thạch tên thật là Phan Ngọc Thạch, nguyên
quán Xóm Bầu, làng Đạo Đầu, Quận Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, thân phụ là giáo học,
bà con với giáo sư Phan Văn Dật dạy ở Quốc Học Huế, thông gia với Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Ba, Bà cố nội của Phạn Ngọc Thạch
là Công Chúa Tự (Trưởng Công Chúa của vua Thành Thái & và ông nội của Thạch
là Phò Mã).
Niên khóa 1958 - 1959 tôi (tức Chu Vương Miện) học lại
năm đệ tứ tại trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị (còn trước đó thì học đệ tứ ở Trường
Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi), tôi học chung với Phan Phụng Thạch hai năm, giữa
năm 1960 thì chúng tôi chia tay. Tôi vào học ở Đà Nẵng còn Phan Phụng Thạch thì
vào học trường Hoàng Việt ở Sài Gòn.
Chúng tôi vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn thơ, trước
Thạch Nhân một năm, trước Đặng Sĩ Tịnh hai năm, trước Sương Biên Thùy ba năm,
trước Triều Sao Dại (tức Nguyễn Hoàng Đoan bốn năm....)
*
Từ cửa Tả qua làng Tri Bưu qua làng Hạnh Hoa rồi đến
Ba Bến, (nhà của Lê Đình Lành) đi dọc theo con kinh khoảng hai cây số, là đến một
làng xóm xầm uất trồng toàn là cam sành, đi một đoạn nữa là làng Ngô Xá, rồi đến
làng Đạo Đầu của Phan Phụng Thạch, tiếp đến là làng Trung An quê của Nguyễn
Đình Long đi tiếp nữa là Chợ Cạn quê của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Nhà của Thạch
là nhà ngói cũ, giống như những ngôi nhà ngói thường thầy ở làng quê, trong vườn
thì còn sót lại duy nhất là cây Đào (chính ra là cây Mận trắng, ngoài bắc gọi
là cây Roi), cây Mận này cũng thuộc vào lọai đã cỗi, hoa và trái không nhiều,
sau năm 1962 thì bị bão đánh gãy mất tiêu luôn. Thạch làm thơ rất sớm nhưng thuộc
vào loại thơ cổ điển như thơ của thi sĩ Phan văn Dật, lúc đó thì tôi có làm thơ
nhưng không nhiều, nhưng quen biết làm thân với nhiều anh Văn Nghệ mầm non như
anh Linh Diệu tức Lê Đình Cương có thơ đăng trên Đời Mới, Mùa Lúa Mới, anh Tuệ
Chương Hoàng Long Hải trước tôi 3 năm ở Nguyễn Hoàng có thơ đăng trên tuần báo
Rạng Đông của Giáo sư Lê Hữu Mục, thầy Huy Phương Lê Nghiêm Kính lúc đó thì đã
thành danh, còn Phan Phụng Thạch thì đăng thơ ở Nhật Báo Công Dân của luật Sư
Lê Trọng Quát, còn phần tôi với Nguyễn Lan thì tháng nào cũng có bài ở Nguyệt
San Thông Tin Quảng Trị và vài tờ báo ba xu khác. Cuối năm 1962 tôi nhập ngũ,
Thạch có đi thăm, sau năm 1963 anh giáo sư Hoàng Xuân Tửu thuộc Đảng Đại Việt
làm Tỉnh Trưởng, năm 1964 tôi ra trường về thăm Quảng Trị, thì anh em Nguyễn
Hoàng đã ngồi đầy tòa Hành Chánh, làm công chức làm báo (đi lối sau ngay sông
Thạch Hãn), nào tờ Mai Lĩnh, Đặng Sĩ Tịnh nói là mai lĩnh lương, nào tờ Khuôn Mặt
Thời Gian của Phan Phụng Thạch, nào tờ của Hội Chữ Thập Đỏ.... Thạch vừa là
giáo sư Thư Viện Trưởng vừa đứng lớp. Năm 1967 tôi giải ngũ và làm công chức ở
Bộ Cựu Chiến Binh thời gian này Thạch bị đau vào Sài gòn chữa bệnh ở luôn với
tôi bên Thị Nghè Hàng Xanh (nơi này Thạch Nhân Trần Đình Bé cũng có ở).
Rồi kim kiếm điêu linh, tết Mậu Thân 1968 rồi mùa hè
đỏ lửa 1972, gia đình tôi và Thạch đều chạy vào Đà Nẵng trại tạm cư Sơn Chà và
sang năm 1973 thì Phan Phục Thạch qua đời, thác vào năm 31 tuổi, không có vợ
con.
Gia đình của
Phan Phụng Thạch gồm có :
1 - Chị cả Phan thị... con dâu của giào sư Nguyễn Hữu
Ba
2- Anh Phan Ngọc Tịnh y tá.
3- Anh Phan
Ngọc Thọ cán sự y tế .
4- Chị Phan Thị Minh Tâm (cùng lớp với CVM)
5- Phan Phụng Thạch (giáo sư nhà thơ)
6- Phan thị Thu Thanh (cán sự Bưu Điện)
7- Phan Ngọc Bích (em út)
*
Năm nay Chu Vương Miện cũng 76 tuổi, bạn bè cùng lớp
kẻ mất người còn, kẻ quê nhà kẻ quê người, ôi sự đời tang thuơng ngẫu lục dâu bể
đa đoan, người chết có khi khỏe hơn người còn sống, đây là nén hương lòng trước
là tưởng nhớ Phan Phụng Thạch, sau là Thạch Nhân và Đặng Sĩ Tịnh (Tức Vàng Hà Nội).
M.Loan
Hoa Sử & Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment