NHÀNH MAI TRẮNG TRÊN LĂNG MẠC CỬU
Bước
chân phiêu bạt ngày về
Ngày
qua lăng cũ bốn bề quạnh hiu
Rừng
cây đã nhuốm màu chiều
Lá
phai thềm đá bao điều tang thương.
Mấy
mươi năm dấu đã mòn
Đâu
nhành mai trắng biết còn trên lăng
Nắng
thời gian bụi thăng trầm
Hương
thơm lay động quẩn quanh chân người.
Mùa
sen tàn rụng lâu rồi
Hồi
chuông cổ tự lặng trôi vô thường
Cành
khô giòn rụng ven đường
Mây
vờn khói tỏa Bình San* mịt mờ.
Người
xa vạn dặm bao giờ
Cheo
leo đá dựng rêu hờ hững xanh
Gió
rì rào thổi loanh quanh
Đâu
hay thế sự bao lần bể dâu.
Đếm
từng con dốc thấp cao
Nghe
từng hạt bụi rớt vào biển khơi
Chiều
buông sắc tím bên trời
Cành
mai trắng mộng thương đời đa đoan.
Nguyễn An Bình
*Bình
San: ngọn núi ở Hà Tiên, nơi có lăng Mạc Cửu và Phù Dung Cổ Tự
No comments:
Post a Comment