Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng
NGUYỄN VÔ CÙNG: TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ
Người viết M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện
*
Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng tên thật là Nguyễn Bồng,
nguyên quán Thôn Thạch Hãn, xã Hải Trí, Quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (tên cũ
là Châu Ô Cận Lục) học sinh trường Trung Học Nguyễn Hoàng, sau nhập ngũ Trường
Võ Bị Thủ Đức, sau 75 đi học tập cải tạo rồi về làm rẫy, năm 1994 qua Mỹ theo diện H.O, hiện định cư ở thành phố
Silver Spring thuộc Tiểu Bang Maryland Usa.
*
Nhà Thơ Nguyễn Vô Cùng với kẻ viết bài này cùng là
chỗ đồng hương đồng khói, lại là chỗ đồng môn đồng khoai, cùng nhau đọc thơ của
cụ Tiên Điền :
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Cái thành phố khôn khổ vùng đầu Hỏa Tuyến, hết chia
đôi đất nước, lại biến cố tết Mậu Thân, lại mùa Hè đỏ lửa, lại 30 tháng 4 nam
1975, người dân nơi đây sống để mà chạy loạn, để hứng chịu đủ thư đạn bom của bạn
và của thù, giữa năm 1972, gia đình chúng tôi chạy bộ trên đại lộ kinh hoàng, cô em út vừa tám tuổi chạy theo đoàn người khốn
khổ vào cho tới Mỹ Chánh trong khi đằng sau thì đạn súng cối và xe tăng kẻ thù
đuổi theo .
Thành phố (thị xã) và Cổ Thành Quảng Trị bom đạn san
thành bình địa, Đứng ở cửa trường Nguyễn Hoàng đá gạch ngổn ngang có thể nhìn
thẳng ra được bờ sông Thạch Hãn khoảng cách chừng hai cây số mà không bị che
khuất bởi một chứơng ngại vật nào ? Cách đây khoảng 10 năm, anh Dân Biểu Nguyễn
Lý Tưởng có tổ chức một buổi họp mặt anh em đồng hương Quảng Trị, anh dành cho
trường Trung học Nguyễn Hoàng 3 bàn (ngồi được chừng 36 người, nhưng không ai
nhận ra ai), mỗi người mỗi lớp, anh em đồng hương chết gần một nửa, cơm cháo dọn
ra, nhưng chỉ ngồi nhìn nhau mà khóc ?
Ôi quê miềng sao mà nhiều khổ nạn, giới thiệu nhà
thơ Nguyễn Vô Cùng cũng chả khác gì giới thiệu đến bạn đọc một miền đất mang
quá nhiều bất hạnh, và những dòng thơ quá nhiều bi thương trong cái cõi hồng trần
còn quá nhiều đau khổ, thơ của Nguyễn Vô Cùng là những hơi thở là những nỗi buồn
mênh mông của một đất nước qua nhỏ bé so với các thứ Thực dân Đế quốc Bành trướng
luôn luôn coi chúng ta là những thứ làm bia đỡ đạn. Thấm thoát chúng ta cũng
qua gần hết kiếp người ? đi qua gần một thế kỷ lầm than khốn khó. Đó là cuộc đời,
thơ và cuộc đời cuộc đời và thơ ?
Sau đây xin giới thiệu với anh em bạn hữu bốn phương,
một người làm thơ Nguyễn Vô Cùng hiền như cục đất (thơ cũng như người) những
bài thơ tiêu biểu cho một thời kỳ đất nước bị ngoại xâm khống chế bắt cả hai miền
đất nước đều làm bia đỡ đạn cho cuộc chiến tranh chia vùng ảnh hưởng.
M.Loan
Hoa Sử & Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment