Anh ngồi lại góc cô đơn,
Màn hình rộng trải nỗi buồn phẳng
phiu.
Gõ vào bàn phím lời yêu,
Mở ra một cõi tịch liêu nhạt nhòa
Em từ cõi ảo bước ra,
Tỏ mờ nhân ảnh ngỡ là chân thân.
Cõng tình đến giậu cúc tần,
Hôn nhau một thoáng phù vân cõi
người.
Heo may đã chớm đông rồi,
Mình giờ tóc muối sương rơi trắng
đầu.
Cõng tình về mãi tận đâu,
Gương soi lòng giếng nỗi gầu đa
mang
Sàigòn tám phố lang thang,
Rong chơi muôn nẻo một màn hình
thôi
Góc cô đơn nối mạng rồi,
Hai đầu nỗi nhớ một lời tương tư
Lời yêu thốt giữa cõi hư,
Tim nồng vẫn đập nhịp ru tình
nồng.
Trời chiều đổ bóng thong dong,
Dỗ tình ngoan nhé dỗ lòng sống
vui
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment