Bằng lăng chín hẹn
mùa
Đức Tiên
Tặng B.
Ta bất chợt với
mai hồng xứ lạ
Chạm cành tơ bằng
lăng chín hẹn mùa
Ngỡ hư ảo dưới
màu trời long nảo
Có ngờ đâu rất
thực một loài hoa
Thành phố rộng
đường hoa ngan ngát gió
Thổi tơi bời lơi
lả những đêm thâu
Ngày chợt tỉnh
tím vào da thịt
Mượn sắc xanh cứu
rỗi nét ố nhàu
Mỏng mảnh quá e
chừng rung đổ nhị
Cánh ong bay lơ
đãng giữa thinh không
Thì năm tháng vẫn
hoài mong nhớ
Nửa tuần trăng
hoa ngây ngất hương lòng
Khúc hát dạo
cung đàn reo rắt gọi
Đừng buồn chi đã
lỡ một mùa hoa
Đưng buồn nhé
khi nắng soi đầu ngõ
Bóng hè sang lựng
mát mé hiên nhà
Em trinh tuyết
trong tà áo lụa
Dấu đam mê sau
khóe mắt làn môi
Lồng lộng trắng
tận cùng màu sáng trắng
Ta cuồng si bằng
lăng chín hẹn mùa
Nhớ làng
Đức Tiên
Ta vi vút bao
núi đồi sông suối
Vẫn không quên
quê cũ làng xưa
Bỗng dưng nhớ ,bỗng
dưng thèm quay quắt
Chén cơm chan nước
mắm cá rô đồng
Mùa tháng ba động
cát trắng không
Bắt con rầy vàng
hong trên bếp lửa
Tuổi con trẻ mà
ai không nhớ
Ui chu cha ! nước
giải chảy đầm đìa
Vác ná cao su lội
khắp vườn nhà
Nhắm đít chào
mào nả đạn
Mỡ chảy lèo xèo
hít ha sung sướng
Chia đều mấy thằng
bạn đồng niên
Về làng xưa tìm
lại tuổi thơ
Lẫn ở bờ tre ,
ao đầm ruộng cạn
Mấy thằng bạn
chiến tranh ly tán
Ngõ nhà ai hoang
vắng lạnh lùng
Đi đâu về đâu
lòng vẫn nhớ làng
Thương da diết
những xóm trằm xóm mộ
Ai đặt tên để
bây giờ gợi nhớ
Cứ bần thần khắc
khoải lòng tôi
Ơi xóm thôn làng
cũ tôi ơi !
Dâu bể cuộc đời
vẫn không hề hấn
Mùi rơm rạ đã
tan vào huyết quản
Nên nhớ làng
quay quắt không thôi.
Trường sơn bao
la
Đức Tiên
Ta đi giữa Trường
sơn xẽ dọc
Bờ ta luy hun
hút nắng vàng
Đồi sim tím mộng
mơ chiều biên ải
Nhà sàn bên
nương thấp thoáng khói vương
Bao thôn nữ nhẫn
nha kiếm mủ
Hát vi vu bài
hát một thời
“Trường sơn
đông anh đi’’ nhớ một thời xưa cũ
Áo sờn vai, đôi
dép vẹt Trường sơn
Qua Bãi Hà rồi
qua Giang Phao
Qua Cồn Tiên rồi
về Cam Lộ
Bao núi bao sông
mênh mông nắng gió
Một màu xanh
nương sắn nương ngô
Về Trường sơn ta
về quê nhà
Có em gái địu bắp
ngô xuống núi
Những hạt vàng
gieo từ bờ bãi
Mang sức vóc núi
rừng cho thế hệ ngày mai
Đi giữa Trường
sơn ngày xưa bụi đỏ
Nay thênh thang
theo những dặm dài
Nghe sông núi trở
mình đứng dậy
Một Trường sơn
bao la, bao la...
No comments:
Post a Comment