Se se chút lạnh vào hồn
Dậy trong tiềm thức nỗi buồn lập
đông
Dã quỳ rợp sắc chờ mong
Hắt hiu lòng tự hỏi lòng…chờ ai ?
Đã qua những tháng năm dài
Chìm sâu ký ức chia hai ngã tình
Rã rời một kiếp nhân sinh
Nhìn hoa đua nở, thương mình biết
bao !
Một trời Đà Lạt hoa chào
Vi vu thông biếc ngọt trao lời
tình
Hỏi người còn nhớ hay quên
Mấy mùa lá rụng, mấy lần lập đông
?
Mùa về lòng sắt se lòng
Mênh mông trời đất, mênh mông nỗi
niềm
Hàng cây đã muốn đứng yên
Cớ sao gió mãi lay hình bóng chao
Để chừ núi biếc xôn xao
Lũng sâu thầm gọi tình nào trăm
năm
Xin cho mọi thứ yên nằm
Lắng nghe lời gió lập đông vọng
về
Tuyền Linh
No comments:
Post a Comment